Tứ Trọng Âm - chương 3
7.
Những ngày sau đó, ta an tâm ở nhà, tận hưởng thú vui đoàn viên, sớm hầu phụ mẫu, tối trò chuyện cùng các tỷ muội.
Tựa hồ những chuyện trong cung cùng người tên Tiêu Lẫm kia đều đã bị ta vứt ra khỏi đầu.
Mãi đến hai tháng sau, lúc tin tức trong cung truyền ra, ta mới chợt nhớ tới hắn.
Hóa ra ông trời quả nhiên thật công bằng.
Kiếp trước, ta nằm liệt giường hai tháng, kiếp này, đổi lại đến phiên Tiêu Lẫm nằm.
Thế là hòa, chẳng ai nợ ai.
Phụ thân ta tính tình cẩn trọng, hai tháng nay vẫn dè chừng, mãi chẳng thấy Hoàng thượng có ý truy tội, mới lại khôi phục tâm tính, bắt đầu tính chuyện cưới gả cho các con.
Không còn ân tình cứu mạng như kiếp trước, phụ thân tự biết chẳng thể dựa vào hoàng thất, liền dời tầm mắt sang các danh thần trong triều.
Người được chọn là Khương Nghĩa Hàm độc tử Định Nam hầu.
Phụ thân rất ưng, ý muốn gả ta về Định Nam hầu phủ.
Phụ thân bảo mẫu thân dẫn ta đi lễ Phật, nói “tình cờ” để ta nhìn Khương Nghĩa Hàm một cái.
Ta chẳng còn tâm tư chuyện cưới gả.
Kiếp trước đã cùng Tiêu Lẫm dây dưa mười năm oan nghiệt, lòng lạnh tựa tro.
Nhưng ta chẳng thể trái lệnh phụ mẫu, đành thuận theo cho qua.
Đại ca đi cùng hộ tống, sắp xếp sẵn để ta và Khương công tử gặp nhau ở tiểu đình sau chùa trúc hiên.
Ai ngờ chưa kịp thấy người, lại gặp một kẻ không mời mà tới, chính là Tiêu Lẫm.
Hắn ngồi trong hiên, chén trà khẽ nghiêng, ngón tay thong thả gõ nhẹ miệng chén.
Thấy ta, liền mỉm cười:
“Lý cô nương, thật khéo quá.”
Tim ta bất giác run lên, đảo mắt nhìn quanh, thấy có thị vệ theo hầu, đành khom gối hành lễ:
“Không biết điện hạ sao lại ở chốn này?”
Hắn đáp thản nhiên:
“Cô bệnh mới khỏi, tới lễ Phật, tạ ơn Bồ Tát phù hộ.”
Ta lạnh nhạt nghĩ: Ngươi mà tin Phật ư?
Người từng hạ chỉ buộc hơn nghìn tăng nhân hoàn tục, đóng cửa thiền viện nay lại “tạ ơn Bồ Tát”?
Chỉ e là có chuyện khuất tất.
Ta không vạch trần, đúng lúc huynh trưởng dẫn người đến.
Khương Nghĩa Hàm đi bên cạnh, dáng người cao cao, nét mặt ôn hòa, đôi mắt bối rối trong sáng.
Khi ánh mắt chúng ta chạm nhau, hắn vội quay đi, vành tai ửng đỏ.
Chàng ấy quả thật là người hiền hậu.
Nhưng vừa trông thấy Tiêu Lẫm, sắc mặt Khương Nghĩa Hàm liền nghiêm lại, lập tức hành lễ.
Tiêu Lẫm khẽ gật đầu, cười nhạt:
“Nghĩa Hàm, không cần đa lễ.”
Hai người khách sáo đôi ba câu, sau đó Tiêu Lẫm mời chúng ta cùng ngồi thưởng trà.
Thế là bốn người, trong một gian trúc hiên, cùng ngồi nhưng chẳng ai nói lấy một lời.
Không khí quái dị đến nỗi gió thổi hiu hiu qua cũng thấy ngượng.
Ta nhìn quanh, chợt nhận ra người hầu bên cạnh Tiêu Lẫm đều là gương mặt lạ, lòng chợt nghĩ đến Đường Ngự Phong, tên thích khách đêm đó.
Liền giả vờ buột miệng hỏi:
“Không biết… thích khách hôm trước, xử trí sao rồi?”
Đại ca lập tức nghiêm giọng:
“Chuyện không nên hỏi, muội chớ hỏi bậy.”
Tiêu Lẫm lại bình thản, chậm rãi nói:
“Hắn không chịu khai ra chủ mưu, hiện đang giam trong đại lao, phụ hoàng sẽ tự có định đoạt.”
Dĩ nhiên hắn sẽ không khai, ta nghĩ thầm.
Bởi kẻ chủ mưu, chẳng phải chính ngươi sao, Tiêu Lẫm?
Ta chỉ cười nhạt, không đáp.
Đối với người như Tiêu Lẫm, một câu sai thôi cũng có thể dẫn đến tai họa.
Khương Nghĩa Hàm do dự nói nhỏ:
“Nghe đồn… thích khách từng làm việc trong Đông cung?”
Tiêu Lẫm thổi nhẹ bọt trà, điềm đạm đáp:
“Kẻ thù của cô không ít, có người muốn lấy mạng cô cũng chẳng phải chuyện lạ.”
Lời tuy nhẹ, nhưng mũi tên chỉ hướng rõ ràng chẳng khác nào công khai ám chỉ chính Tề Vương Tiêu Duy là người giật dây.
Khương Nghĩa Hàm cau mày, đại ca ta cúi đầu, không dám thở mạnh.
Tề Vương quả là đối thủ lớn nhất của Tiêu Lẫm, nhưng vẫn luôn bị Tiêu Lẫm áp chế một bậc.
Trong trí nhớ kiếp trước, Tiêu Lẫm chẳng hề sợ Tề Vương đến vậy, hắn sợ nhất là lão hoàng đế thâm trầm đa nghi kia.
Nay lại ngang nhiên đổ tội cho Tề Vương chẳng lẽ đây là màn khổ nhục kế để hạ màn đối thủ?
Tiêu Lẫm tính sai rồi.
Tề Vương thế mạnh, mẫu tộc lại hiển quý, đến cả hoàng đế cũng không muốn hắn ngã, e Thái tử đảng sẽ lấn át triều cương.
Tiêu Lẫm hai mươi tuổi, còn non nớt lắm; phải qua năm năm mưa gió nữa mới hiểu nổi lòng người hiểm ác đến đâu.
Nghĩ đến đây, ta khẽ bật cười.
Kiếp trước, ta ngu muội bị hắn chê cười “đầu gỗ, chẳng hiểu thế sự”.
Giờ đây, ta biết rõ mười năm tương lai, nhìn thấu hơn cả đám quyền thần trong triều.
Tiêu Lẫm chợt ngẩng đầu:
“Lý cô nương, cô nương cười gì vậy?”
Ta ngẩn ra.
Chỉ hơi cong môi thôi, đã bị hắn bắt được.
Ta còn chưa kịp tìm lý do chống chế, nha hoàn chỗ mẫu thân đã chạy tới mời ta trở về.
Cuộc gặp này vốn là để ta cùng Khương công tử nói vài câu làm quen.
Kết quả, nhờ Tiêu Lẫm chen vào, một lời cũng chẳng nói được.
Ta cũng không tiếc lắm.
Ta cùng đại ca đứng dậy cáo lui.
Chợt có tiểu thái giám từ xa chạy tới, thở hổn hển hô to:
“Lý… Lý cô nương! Thánh thượng tuyên chỉ, mời cô nương nhập cung!”
8.
Được Hoàng thượng đích thân triệu kiến, quả là chuyện hiếm thấy.
Kiếp này ta chẳng liên quan gì đến Tiêu Lẫm, sao ngài ấy lại đột nhiên gọi ta vào cung?
Cả ta lẫn hắn đều ngạc nhiên.
Tiêu Lẫm hỏi thái giám kia mấy lần, nhưng kẻ nọ chỉ lắc đầu không nói rõ, dường như lần này là ý chỉ đột ngột của hoàng thượng.
Thánh chỉ chỉ triệu kiến một mình ta.
Mẫu thân và đại ca đều lo lắng, Tiêu Lẫm liền nói hắn cũng phải hồi cung, tiện đường sẽ đưa ta đi, để mọi người yên tâm.
Thế là hiện tại, ta lại ngồi cùng Tiêu Lẫm trên xe ngựa Thái tử.
Xe rộng, bọc nhung mềm, hắn ngồi đối diện, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ta thầm nhớ lại.
Đương kim Thánh thượng, với triều thần luôn uy nghiêm, phong thưởng rạch ròi, nhưng ở hậu cung tính khí lại rất thất thường.
Bởi thế, từ phi tần cho đến hoàng tử, ai nấy đều nơm nớp sợ hãi.
Riêng với ta, ngài ấy lại đối đãi đặc biệt.
Là người trọng thanh danh, hoàng thượng luôn muốn thiên hạ biết mình là bậc nhân quân hiền đức, nên đối với Thái tử phi cũng khoan hậu hơn nhiều.
Chính nhờ hoàng thượng, ta mới được bảo toàn vị trí Thái tử phi, mặc cho Tiêu Lẫm trăm lần đòi phế.
Nhưng khi hoàng thượng băng hà, mọi chở che cũng dần tiêu tan.
Hậu cung, Thái hậu dựa thế nuôi dưỡng Thái tử lấn quyền, Lệ Thái phi thân mẫu của Tề Vương lại luôn đối nghịch, hai người đó lấy ta làm quân cờ, ngày ngày đấu đá.
Cung trung khói lửa mịt mù, lòng người hiểm ác.
Còn Tiêu Lẫm, chẳng buồn đoái hoài đến ta.
Ta từng oán, từng hận, từng ước giá như hoàng thượng còn sống, ta nguyện làm Thái tử phi cả đời, cũng chẳng mong làm hoàng hậu.
Giờ nghe được ngài triệu kiến, ta chẳng những không sợ, mà ngược lại trong lòng có phần mong ngóng.
Đang mải nghĩ, Tiêu Lẫm mở mắt, ánh mắt dừng lại trên mặt ta.
Ánh mắt hắn sâu thẳm như biển, khiến ta chột dạ.
“Ngài nhìn ta làm gì?” ta nhíu mày.
Hắn cười nhạt:
“Bản cung phát hiện, Lý cô nương rất hay… mỉm cười.”
Ngừng một lát, Tiêu Lẫm hỏi tiếp:
“Là nghĩ tới điều gì thú vị sao?”
Ta bĩu môi, lẩm bẩm:
“Liên… quan gì đến ngài…”
Chưa dứt lời, ngựa phía trước bỗng hí vang, xe lắc mạnh một cái, ta không kịp bám vách xe, cả người ngã dúi dụi về phía trước, đ â m sầm vào ng ự c Tiêu Lẫm.
Tiêu Lẫm rên khẽ một tiếng, bàn tay siết ch ặ t eo ta.
Xe tròng trành thêm vài nhịp sau đó mới dừng hẳn.
“Xảy ra chuyện gì?” giọng Tiêu Lẫm lạnh băng.
“Khởi bẩm điện hạ… vài con chó hoang xông ra, ngựa hoảng, bánh xe lại cán phải hàng hóa thương nhân…” kẻ đánh xe run rẩy báo.
Tiêu Lẫm cúi đầu, ánh mắt rơi xuống người ta.
Vì va chạm vừa rồi, cổ áo hắn bị ta kéo bung, lộ ra xương quai xanh cùng vết sẹo mờ dài chừng một ngón tay.
Ta sững lại, trông rất giống vết thương của ta.
Tiêu Lẫm chỉnh lại áo, động tác chậm rãi, mỗi cử chỉ đều cẩn trọng, hẳn là vừa chạm trúng chỗ đau.
Ta chợt nhớ đến kiếp trước, Tiêu Lẫm thân thể cường tráng, dã tính đầy mình, ngày săn bắn, đêm đến lại dày vò ta.
Còn nay, hơi thở yếu ớt, như ngọn đèn trước gió.
Ta thản nhiên hỏi:
“Vết thương đó… có để lại di chứng chăng?”
Ngón tay hắn khựng lại.
Ta không thương hại hắn, chỉ nhớ mình từng chịu đựng thế nào.
Vì vết thương ở bụng dưới, ta vốn tưởng đã khỏi, nào ngờ để lại bệnh căn, cả đời khó có thai.
Nhưng Tiêu Lẫm lại ám ảnh với hai chữ “trưởng tử”, hắn ép ta phải sinh cho hắn một đứa con.
Vì thế ta chịu muôn vàn khổ sở.
Nếu kiếp này Tiêu Lẫm cũng lưu lại bệnh căn, e là trời xanh có mắt.
Để hắn cũng nếm mùi thống khổ ấy.
Ta cúi đầu, mắt cay xè, lặng lẽ quay đi lau nước mắt.
Tiêu Lẫm nhìn thấy, hơi nhướng mày:
“Lý cô nương… cảm động khóc rồi ư?”
“Ta… ta, không phải!”
Tiêu Lẫm nheo mắt, khẽ cười:
“Bản cung còn tưởng, bản cung anh dũng cứu mỹ nhân, khiến cô nương động lòng rồi.”
Ta khinh khỉnh đáp:
“Người điện hạ muốn cứu… chẳng phải là Thôi cô nương sao?”
Tiêu Lẫm im lặng.
Ta tưởng hắn mặc nhận, không ngờ một lát sau, hắn nhìn ta, giọng khẽ trầm xuống:
“Không. Người ta muốn cứu là nàng.”