ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Tứ Trọng Âm - chương 4

  1. Trang chủ
  2. Tứ Trọng Âm
  3. chương 4
Chương trước
Chương tiếp

 

9.

 

Tiêu Lẫm nói xong câu ấy liền rơi vào trầm mặc, mãi cho đến khi vào cung cũng chẳng cho ta một lời giải thích.

 

Đợi đến khi bái kiến hoàng thượng, chúng ta mới phát hiện dưới bậc thềm còn có một người đang quỳ.

 

Tay chân bị xích sắt khóa ch ặ t, tóc tai rối bời, thân mang đầy m á u.

 

Hoàng thượng khẽ nâng tay, chỉ một ngón:

 

“Ngươi tự nói đi.”

 

Người ấy chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua ta và Thái tử, cuối cùng dừng lại nơi ta.

 

“Thần nói, kẻ thần muốn gi ế t là Lý Tự Âm.”

 

Ta sững sờ.

 

Người trước mặt, chẳng là ai khác chính là Đường Ngự Phong.

 

Nhưng… hắn lại muốn gi ế t ta?

 

Vì sao?

 

Vì sao đến lúc này, hắn vẫn tỏ ra chẳng hề nhận ra ta?

 

Ta vô thức nhìn sang Tiêu Lẫm.

 

Hắn cúi mắt, im lặng không nói.

 

Cơn đau như lưỡi dao lạnh đ â m thẳng vào tim ta.

 

Người kia, dẫu không nhớ ta, nhưng ta vẫn nhớ rõ hắn.

 

Ta nhớ khi ta bị giam lỏng, là Đường Ngự Phong mang cơm, đưa thuốc, còn bế đến mèo nhỏ sưởi ấm cho ta.

 

Ta nhớ khi ta bị người vu hãm, chính hắn tuốt kiếm xông ra, chắn trước mặt ta chẳng hề sợ hãi.

 

Ta nhớ lúc ta hấp hối, chỉ muốn ăn một miếng bánh, Đường Ngự Phong liền phái người đi tìm lại lão bộc cũ trong nhà, nhẹ giọng an ủi:

 

“Nương nương đừng sợ, người rồi sẽ khỏe lại thôi.”

 

Một người như thế… sao lại muốn gi ế t ta?

 

Nhưng ta không thể tự dối lòng.

 

Thanh kiếm đêm Trùng Dương, đích xác là hướng về phía ta mà đến.

 

Ta từng cho rằng mình chỉ vật cản, nhưng hóa ra, ta mới là mục tiêu chính.

 

Cổ họng nghẹn lại, ta run giọng hỏi:

 

“Vì sao?”

 

Đường Ngự Phong sắc mặt lạnh lùng:

 

“Bởi vì ta hận ngươi.”

 

Ta ngẩn ngơ:

 

“Ngươi nói gì?”

 

Đường Ngự Phong khinh khỉnh bật cười:

 

“Bởi vì mẫu thân ngươi tham quý phụ bần, vứt bỏ ta và phụ thân.”

 

Ta càng nghe, càng hồ đồ.

 

Mãi đến khi Đường Ngự Phong chậm rãi kể lại, ta mới hiểu được chân tướng.

 

Nguyên lai sinh mẫu của ta, từng là thê tử của phụ thân hắn.

 

Nhà chồng sa sút, Đường phụ lại rượu chè cờ bạc, mẫu thân ta chịu khổ không nổi, mới bỏ đi, vào Lý phủ làm hạ nhân.

 

Sau đó, phụ thân ta, Lý Khám, nạp bà làm thiếp, sinh ra ta.

 

Về sau, Đường phụ ch ế t vì nghiện rượu.

 

Đường Ngự Phong không có đường sinh sống, bị người bán đi, cuối cùng thành thuộc hạ của Thái tử.

 

Hắn vốn đã cam chịu số mệnh, nhưng đêm Trùng Dương, khi nhìn thấy ta

 

Ta rực rỡ cao quý, là tiểu thư Lý phủ, còn hắn chỉ là nô tài thấp hèn.

 

Hận ý trong lòng bùng cháy, Đường Ngự Phong hận mẫu thân ta, cũng hận cả ta.

 

Vì thế, nhất thời mất hết lý trí, ra tay muốn gi ế t ta.

 

Ta hoàn toàn ngây dại.

 

Thì ra… ta và Đường Ngự Phong là huynh muội cùng mẹ khác cha?

 

Thì ra đời trước Đường Ngự Phong đối với ta tốt như thế là vì ta là muội muội hắn sao?

 

Vì ta là muội muội hắn, lại gả cho Thái tử, nên Đường Ngự Phong mới phải bất đắc dĩ chăm sóc ta ư?

 

Đầu ta rối loạn, chẳng phân nổi thực hư.

 

Ta quay sang nhìn Tiêu Lẫm, hắn nhíu ch ặ t mày, hiển nhiên cũng chẳng rõ đầu đuôi.

 

Ta cầu cứu nhìn về phía Hoàng thượng.

 

Ngài ấy điềm nhiên hỏi:

 

“Thái tử, ngươi biết thuộc hạ của mình và Lý thị là huynh muội ruột không?”

 

Tiêu Lẫm khom người đáp:

 

“Nhi thần không biết.”

 

Hoàng thượng cười nhạt:

 

“Đã không biết, sao lại liều mình cứu Lý thị?”

 

Tiêu Lẫm ôn tồn nói:

 

“Nhi thần thương hương tiếc ngọc, cứu nữ nhân yếu đuối là đức của kẻ quân tử.”

 

Một câu “nhân nghĩa đạo đức” nói ra chẳng hề chớp mắt.

 

Hoàng thượng không bình luận gì thêm, chỉ thong thả gõ tay lên mặt bàn.

 

Hồi lâu, ngài trầm giọng phán:

 

“Giữa điện hành thích, là tội mưu nghịch, kéo ra ngoài, trảm ngay tại chỗ.”

 

Ta hoảng hốt nhìn sang Tiêu Lẫm.

 

Hắn im phăng phắc, hơi thở cũng nén lại, dường như chẳng có ý định cầu xin.

 

Phải rồi, vừa rồi Hoàng thượng còn thăm dò Tiêu Lẫm, xem hắn có dính líu hay không.

 

Giờ sao hắn dám mở miệng xin tha?

 

Thị vệ tiến lên định lôi người đi, ta vội vàng quỳ sụp xuống:

 

“Hoàng thượng! Thần nữ có lời muốn thưa!”

 

Ngài phất tay ngăn đám thị vệ, bình thản nói:

 

“Nói.”

 

Ta dập đầu:

 

“Xin Hoàng thượng tha cho Đường Ngự Phong một mạng!”

 

Hoàng thượng hứng thú nhướn mày, khẽ cười:

 

“Hắn muốn gi ế t ngươi, ngươi còn cầu cho hắn?”

 

“Thần nữ biết, nhưng…”

 

Huống hồ, chưa kể Đường Ngự Phong là huynh trưởng ta, kiếp trước hắn đối ta, quả thật một lòng chân thành.

 

Mười năm bị giam trong cung, được một người thỉnh thoảng quan tâm, đã là ân sâu nghĩa nặng.

 

Ta lại dập đầu:

 

“Thần nữ biết một bí sự, liên quan đến an nguy long thể của bệ hạ.”

 

“Chỉ cần bệ hạ tha cho Đường Ngự Phong, thần nữ lập tức tâu rõ.”

 

Sắc mặt Hoàng thượng trầm xuống.

 

Tiêu Lẫm quát khẽ:

 

“Lý Tự Âm! Không được nói bậy!”

 

Nói bậy sao được

 

Bí mật này, chỉ có ta và Hoàng thượng biết.

 

Ngay cả Tiêu Lẫm… cũng chưa từng nghe qua.

 

10.

 

Tính ra, khi ấy hẳn chưa đến hai tháng.

 

Ta còn là Thái tử phi, như lệ thường nhập cung thỉnh an Hoàng hậu.

 

Chỉ vì đứng trong ngự hoa viên cùng Lệ phi nói cười vài câu, liền bị Hoàng hậu chướng mắt, bắt quỳ hai canh giờ.

 

Không biết vì sao Hoàng thượng nghe tin ấy, lại truyền ta đến trước điện.

 

Ngài ấy vốn chỉ định an ủi đôi câu, rồi ban cho ta ít bảo vật.

 

Nào ngờ hôm ấy ta quỳ quá lâu, chân tê, lúc tiến lên lĩnh thưởng bất chợt gối mềm nhũn, ngã nhào về phía trước, đánh vỡ chiếc chén ngọc chứa canh bổ hoàng thượng ngự dụng.

 

Ta hoảng hốt liên tục dập đầu tạ tội, Hoàng thượng lại chẳng giận, còn sai người đi quở trách Hoàng hậu, nói hoàng hậu đối đãi vãn bối quá mức nghiêm khắc.

 

Nhưng đúng lúc ấy, một con sẻ vàng Hoàng thượng nuôi trong lồng bỗng bay ra, đậu xuống bàn, mổ mấy hạt trong chén canh.

 

Chẳng mấy chốc, nó giãy mấy cái rồi ngã lăn, co giật ch ế t ngay tại chỗ.

 

Trong canh có độc.

 

Độc không chí mạng, song khiến người trúng phải liên tiếp nhiều ngày, đầu choáng, thân thể mệt mỏi rã rời.

 

Mà mấy ngày ấy, lại đúng lúc sắp cử hành tế thiên đại điển.

 

Hoàng thượng kinh nộ, hạ chỉ phong tỏa tin tức, cũng không cho phép ta tiết lộ với Thái tử.

 

Sau đó triều đình gi ế t mấy vị đại thần, cụ thể là ai, ta không biết.

 

Nhưng ta đoán, ắt có kẻ muốn lợi dụng lần tế thiên này để ra tay.

 

Nếu Hoàng đế lâm bệnh, không thể tham lễ, tất nhiên Thái tử sẽ thay mặt tế trời.

 

Chỉ cần trong buổi tế lễ ấy xảy ra biến cố, chuyện lớn chuyện nhỏ đều có thể thành họa.

 

Kẻ đó muốn hãm hại Tiêu Lẫm.

 

Song bởi cái “vô ý” của ta, cuối cùng tế điển trôi qua yên ổn, không kẻ nào đắc thủ.

 

Còn về hung thủ thật sự, Hoàng thượng có bắt được hay không ta chẳng rõ.

 

Nhưng nay, ta lấy bí mật này, để đổi lấy một mạng của Đường Ngự Phong.

 

Hoàng thượng nghe xong, thần sắc lạnh nhạt, nửa tin nửa ngờ.

 

Ngài trầm giọng hỏi:

 

“Chỉ dựa vào một giấc mơ, ngươi tưởng trẫm sẽ tin sao?”

 

Ta cúi đầu, giọng bình tĩnh:

 

“Chuyện liên quan đến long thể, Hoàng thượng hoàn toàn có thể tạm giam Đường Ngự Phong.”

 

“Nếu điều thần nữ nói là thật, đến lúc ấy phóng thích cũng chưa muộn.”

 

Hoàng thượng nhếch môi cười lạnh:

 

“Lý Tự Âm, ngươi có biết không, nếu hai tháng sau chẳng có việc gì, ngươi chính là phạm tội khi quân.”

 

“Đến khi ấy, Lý gia ngươi tất bị tru di cả họ.”

 

Lòng bàn tay ta túa mồ hôi lạnh.

 

Nhưng lời đã nói ra, còn có thể làm thế nào?

 

Ta cắn răng:

 

“Bệ hạ là minh quân, ắt phân được thị phi.”

 

“Thần nữ tin mình nói đúng.”

 

“Nếu sai, xin cho một mình thần chịu tội, cầu Hoàng thượng miễn cho toàn gia.”

 

Hoàng đế lặng im hồi lâu, rồi gật đầu:

 

“Chuẩn.”

 

Ngài có nói thêm một câu, giọng lạnh như băng:

 

“Nếu ngươi dám nói nửa lời hư ngụy, hai tháng sau, ngươi và Đường Ngự Phong cùng bị lăng trì xử tử.”

 

Ta hít sâu một hơi, lòng lạnh buốt.

 

Khó trách đời trước Tiêu Lẫm luôn e ngại phụ hoàng, quả nhiên khi ra tay, vô cùng tàn nhẫn.

 

Lúc ta ra khỏi điện, chỉ thấy Tiêu Lẫm đứng đợi ở ngoài.

 

Tiêu Lẫm nhìn ta, ánh mắt lo lắng:

 

“Nàng đã nói gì với phụ hoàng?”

 

Ta khẽ đáp:

 

“Không thể nói.”

 

Tiêu Lẫm trầm mặc, nhìn ta một lát rồi thở dài:

 

“Nàng không nên như thế, thánh tâm khó dò.”

 

Đó đã là lời cảnh tỉnh của Tiêu Lẫm.

 

Kiếp trước, hắn cũng từng khuyên ta vậy trước mặt Hoàng thượng, có những lời, tuyệt đối chớ nói.

 

Hắn luôn cho rằng ta ngây dại.

 

Nhưng hắn đâu biết, Hoàng thượng rất thích cùng ta nói chuyện phiếm, kể chút chuyện nhà u sầu.

 

Có lẽ vì ngài thấy ta ít lời, kín miệng, đáng tin mới vậy.

 

Cũng có lẽ vì ta chưa từng đứng ra biện giải cho bất kỳ ai.

 

Ta trầm ngâm rồi hỏi:

 

“Đường Ngự Phong… hắn chẳng phải vì hận ta mà muốn gi ế t ta, đúng không?”

 

Ánh mắt Tiêu Lẫm khẽ biến:

 

“Nàng biết rồi?”

 

Ta chỉ cười nhạt:

 

“Ta đoán.”

 

Hắn là tâm phúc của Thái tử, lại hành thích ngay trước tiền điện, bất luận đ â m ai, đều là tội mưu nghịch bất đạo.

 

Hắn vì muốn gột sạch nghi ngờ cho Thái tử, mới bịa ra lý do “tư thù” ấy.

 

Lý do ấy đủ thật, lại đủ khiến Hoàng thượng tin.

 

Và quả nhiên, Hoàng thượng chỉ xử một mình Đường Ngự Phong, không tiếp tục truy cứu.

 

Nghĩa là, Hoàng thượng vẫn còn che chở cho Thái tử.

 

Kiếp trước, vì sao Hoàng thượng lại chọn ta, một thứ nữ xuất thân tầm thường làm Thái tử phi?

 

Có lẽ, khi đó thích khách chạy thoát, Hoàng thượng sinh lòng nghi ngờThái tử.

 

Còn đời này, bắt được thích khách, Thái tử lại suýt mất mạng, chẳng có cơ hội bày trò khác,

nên mối nghi ngờ của Hoàng thượng đã giảm đi nhiều.

 

Ta ngẫm nghĩ rồi nói:

 

“Thần muốn nhờ điện hạ một chuyện?”

 

Tiêu Lẫm hơi ngạc nhiên, trong mắt ánh lên chút vui mừng:

 

“Nàng nói đi.”

 

“Chuyện trong nhà, không nên truyền ra ngoài.

 

“Vì thân thế của ta, xin điện hạ sau này hãy nói với người ngoài rằng ngài vốn định cứu Thôi Di, chỉ là vô tình cứu nhầm ta.”

 

“Được không?”

 

Tiêu Lẫm thoáng ngẩn ra, ánh cười trong mắt dần tắt.

 

Một lúc lâu sau, hắn khẽ nhếch môi, cười chua chát:

 

“Lý cô nương, lời này của nàng… thật khiến cô khó xử.”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

749315084_927263703743425_7296864009533024035_n – Copy
Bí Mật Thời Gian Vùi Lấp
19 Tháng 7, 2026
gen-n-z7747404776590_d8d0306d1ff8198c3a104763a6c6eca5
Thư Nhiễm
21 Tháng 4, 2026
z7468623737127_099dbe3cba98aa415c29f556b49b4a95 (1)
Nhất Chi Tuyết
27 Tháng 1, 2026
1783315581832_1873336631952078910_7409288840855202578_2101534de9124edad3c5eb9bebb00450
Nhất Kiến Hỷ
7 Tháng 7, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện