Tứ Trọng Âm - chương 12
25.
Ta cuối cùng vẫn không cùng Tiêu Lẫm rời đi.
Nghe nói sau khi trở về, Tiêu Lẫm liền ngã bệnh, nằm liệt giường, liên tiếp mấy ngày liền nôn ra m á u.
Ta nhìn vết m á u khô cứng trên áo , trong lòng trăm mối rối ren.
Hai kiếp dây dưa, chẳng lẽ giữa ta và hắn, nhất định phải có một người mang nợ cả đời sao?
Ta lưu lại tĩnh tu ở Tĩnh Tư am, trong nhà tuy biết tin thái tử bệnh nặng, nhưng chẳng ai trách ta.
Mấy hôm sau, huynh trưởng đến tìm, phía sau còn dẫn theo một người, chính là Đường Ngự Phong.
Huynh ấy nói muốn nhờ ta dẫn đến mộ mẫu thân ta, để dâng hương tế lễ.
Mộ mẫu thân chôn trong Lý gia lăng, bên cạnh còn có hai thiếp thất của phụ thân, đều từng sinh con cho ông ấy.
Đại ca đưa chúng ta tới nơi, rồi lặng lẽ lui đi, để ta và Đường Ngự Phong ở lại.
Đường Ngự Phong đặt lễ vật, rồi dập đầu ba cái, mỗi cái đều nặng nề.
Ta nhìn huynh ấy, trong lòng khẽ run.
Ta chẳng có ký ức gì về mẫu thân. Mẫu thân mất rất sớm.
Chỉ mơ hồ nhớ, có một phụ nhân dịu dàng, mỉm cười lắc chiếc trống bỏi, chọc ta cười khanh khách.
Ta khẽ nói:
“Ta đã hỏi đích mẫu, mẫu thân chưa từng bỏ rơi huynh, là bị phụ thân huynh bán vào phủ này.”
Đường Ngự Phong chỉ khẽ đáp:
“Ta biết.”
“Huynh biết?” ta ngẩn người.
Đường Ngự Phong nói, giọng bình thản như thể đang kể chuyện người khác:
“Phụ thân ta nghiện cờ bạc, sau khi bán mẫu thân, chẳng bao lâu đã thua sạch gia sản. Sau đó, ông ta lại đem ta đi bán.”
“Ta còn nhỏ, chẳng làm nổi việc nặng, bị đánh đập gần ch ế t. Sau này may gặp được một tiểu thư tốt bụng cứu giúp… Rồi nhiều năm phiêu bạt, mới được đưa vào hầu bên cạnh Thái tử.”
Ta khẽ cau mày:
“Vậy còn những lời huynh từng nói hôm đó…”
Đường Ngự Phong ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt không chút gợn sóng:
“Có người sai khiến ta. Người đó là ai, chắc muội cũng đoán được.”
Ta thoáng sững sờ.
Đoán được? Là ai có thể sai khiến Đường Ngự Phong bịa cớ như vậy?
Thái tử? Hay hoàng thượng?
Càng nghĩ càng thấy không ổn.
“Thế huynh vốn định gi ế t ai? Vì sao cuối cùng lại đ â m ta?”
Đường Ngự Phong khẽ cụp mắt, né tránh ánh mắt của ta:
“Chuyện đó, ta không thể nói.”
“Là Tiêu Lẫm sai huynh sao?” ta truy hỏi.
Hắn lập tức lắc đầu: “Không phải.”
Ta cũng biết, quả thật không phải.
Nếu là Tiêu Lẫm, hắn đâu cần liều mạng để ta quay đầu nhìn hắn một lần.
Chỉ là, vừa nghĩ đến thương thế của hắn, lòng ta bỗng loạn.
Ta nhẹ giọng hỏi:
“Tiêu Lẫm thật sự sắp ch ế t rồi sao?”
Đường Ngự Phong thoáng ngẩn ra, sau đó chậm rãi gật đầu:
“Bệnh tình rất nặng.”
Ánh mắt huynh ấy nhìn ta, mang theo một tia thương xót:
“Điện hạ đêm nào cũng gọi tên muội.”
Tim ta khẽ run, ta vội quay mặt đi, tránh ánh mắt ấy.
“Nếu muội vẫn canh cánh trong lòng, chi bằng đến thăm một lần đi.”
“Theo lời Hứa thái y, chỉ e chẳng qua được mấy ngày nữa đâu.”
Ngay cả Hứa lão quái cũng bó tay ư?
Mấy tháng trước chẳng phải lão còn nói chỉ là bệnh vặt thôi sao?
Ta không đáp.
Thấy ta im lặng, Đường Ngự Phong cũng không ép.
Khi rời khỏi Lý gia lăng, huynh trưởng viện cớ có việc, để người khác đưa ta về.
Người đó lại là Khương Nghĩa Hàm.
Ta đoán, có lẽ trong nhà vẫn chưa hết hy vọng, muốn hai nhà lại kết thân lần nữa.
Nhưng ta… đã ch ế t một lần, đã chẳng còn dư tình yêu thêm ai nữa.
Ta hành lễ:
“Đa tạ Khương công tử, làm phiền rồi.”
Khương Nghĩa Hàm gật đầu, đỡ ta lên xe ngựa.
Hai người ngồi đối diện, chẳng ai mở lời, chỉ có tiếng vó ngựa gõ đều trên nền đá.
Khương Nghĩa Hàm khẽ nói:
“Cô nương nghe tin Thái tử bị thương chưa?”
Ta gật đầu.
Đến cả Khương Nghĩa Hàm cũng biết, đủ thấy lần này đúng là hết đường cứu chữa.
Tiêu Lẫm à Tiêu Lẫm …
Ngươi vẫn tự cho mình anh minh thần võ, cung tiễn bách phát bách trúng, hóa ra cũng chẳng thể địch nổi thiên mệnh.
Khương Nghĩa Hàm chậm rãi nói:
“Dù ngài ấy từng làm gì, thì lần này cũng coi như khó qua khỏi.”
“Cô nương một mình nơi thanh đăng cổ Phật, sống kiếp cô tịch như vậy có ý nghĩa gì?”
“Phụ thân cô nương sẽ không dễ dàng để cô nương xuất gia, nếu cô nương cứ khăng khăng như vậy, chỉ e sẽ bị ép gả cho kẻ khác.”
“Nhưng nếu cô nương bằng lòng …”
Khương Nghĩa Hàm ngập ngừng, không nói tiếp.
Ta khẽ cười nhạt:
“Ta hiểu ý tốt của công tử.”
“Nhưng lòng ta đã nguội lạnh, chẳng còn tâm tư để yêu thêm lần nữa.”
“Ta mà nhận lấy, chỉ là bất công cho người ta mà thôi.”
Xe ngựa dừng trước cổng Tĩnh Tư am, Khương Nghĩa Hàm vẫn kiên trì đưa ta vào tận cửa.
Trước khi rời đi, hắn hít sâu một hơi, khẽ nói:
“Lý Tứ Âm, ta vẫn ở đây… chỉ cần cô nương quay đầu lại.”
Ta cúi người:
“Xin lỗi.”
Không quay đầu.
Khương Nghĩa Hàm khẽ cười, tiếng cười vừa buồn vừa bất lực, rồi quay lưng đi.
Ta trở vào am, thấy bộ y phục dính m á u kia đã được giặt sạch.
Hoa văn hồng nhạt mờ ảo, vệt m á u đỏ sậm cũng đã phai gần hết, như sinh mệnh một người đang dần tắt lịm.
Giống như kiếp trước từng ồn ào, từng si mê, từng triền miên thắm thiết, đến cuối cùng lại hóa thờ ơ, lặng lẽ rơi vào tro bụi.
Tim ta bỗng siết ch ặ t, đau đến nghẹt thở.
Ta lao ra khỏi am, gọi với theo bóng người đang đi xa:
“Khương công tử! Có thể… đưa ta đi một chuyến nữa không?”
Khương Nghĩa Hàm khựng lại, xoay người.
Ta vội thu dọn hành trang, tim đập thình thịch.
Ta muốn đi gặp Tiêu Lẫm.
Dù chỉ một lần cuối cùng.
Bao nhiêu ân oán hai đời chưa dứt, ta không muốn mơ hồ mang xuống suối vàng.
Ta muốn tự mình nói với hắn:
“Ngươi và ta, chẳng ai nợ ai. Xuống Hoàng Tuyền, đừng cáo Diêm Vương.”
Ta muốn nói với hắn:
“Ta từng yêu, cũng từng hận. Nhưng giờ không yêu, cũng chẳng còn hận nữa.”
Ta còn muốn nói:
“Nếu có kiếp sau… xin hãy cách ta thật xa, đừng tìm đến nữa.”
Ta phải nói, ta nhất định phải nói hết những điều này.
Cửa phòng kẽo kẹt vang lên.
Ta quay đầu lại, giọng vẫn vội vàng:
“Khương công tử, ta thu dọn xong rồi”
Một nắm bột phấn bất ngờ hất thẳng vào mặt ta.
Trước mắt tối sầm lại, mọi thứ chìm vào bóng đêm…
26.
Ta lại một lần nữa bị người bắt đi.
Lần này không phải trong rừng hoang, mà là ở một gian phòng u tối ẩm lạnh.
Không gian âm u, hơi ẩm thấm qua da thịt, lạnh buốt tận xương.
Tay chân ta bị trói ch ặ t vào một cây cột lớn giữa nhà.
Giữa màn đen đặc, đột nhiên lóe lên ánh lửa mấy ngọn nến bập bùng, sau đó là đống lửa bập bùng cháy sáng.
Trong ánh sáng lay lắt, ta nhìn rõ xung quanh là một địa cung bỏ hoang, nước rỉ từ khe đá loang lổ trên mặt đất, trụ đá điêu khắc hình rồng vỡ nát, tựa như tàn tích của một cung điện cổ đã bị thời gian nuốt chửng.
Người tới vận hắc y, che mặt bằng mũ trùm, từng bước dẫm lên nước mà đến.
Khi nàng ta vén mạng che, ta khựng lại rất lâu mới khẽ thở dài:
“Ta từng đoán rất nhiều người… nhưng không ngờ lại là ngươi.”
Là nàng ta, Thôi Di。