Tứ Trọng Âm - chương 11
24
Thật nực cười.
Ta cố cười, nhưng phát hiện mình đã chẳng còn sức.
Chỉ thấy khóe môi đắng chát như ngậm độc.
Ta nghẹn giọng hỏi:
“Vì sao… vì sao không thể tiếp tục giả vờ nữa?”
Chỉ cần Tiêu Lẫm tìm một cái cớ, nói là viết nhầm, ta cũng sẽ gắng tự lừa mình, tin vào điều đó.
Dù trong lòng đã sớm mơ hồ đoán ra, ta vẫn chọn nhắm mắt, tự lừa dối chính mình.
Ta không muốn đối diện.
Không muốn đối diện với Tiêu Lẫm, kẻ hôm nay nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng, hết lòng bảo vệ ta, bởi hắn vẫn là Tiêu Lẫm của kiếp trước, kẻ từng khinh ghét, mắng nhiếc, chưa từng thương ta, khiến ta chịu đủ tủi nhục.
Vì sao?
Vì sao không thể nhẫn thêm một chút?
Giả như không quen biết, chia ly đôi ngã chẳng tốt hơn sao?
Vì sao cứ phải xé toang vết sẹo, phơi ra sự thật đầm đìa m á u tươi?
Ta có thể cùng một Tiêu Lẫm xa lạ trò chuyện vui vẻ, coi như kiếp trước đã ch ế t đi, ân oán hóa thành tro bụi.
Ta có thể gả cho người khác, có thể cắt tóc quy y, ta đã từng mơ về một cuộc sống mới, an nhiên không vướng bụi trần.
Nhưng chỉ có một điều, ta không thể bình thản đối diện với người cũ.
Bởi những oán hận dây dưa giữa chúng ta từ kiếp trước vẫn cháy âm ỉ đến tận kiếp này.
“Tự Âm.” hắn gọi tên ta, giọng khản đặc.
“Ta giả vờ đủ lâu rồi.”
Ánh mắt Tiêu Lẫm u buồn:
“Từ khi gặp lại nàng ở tiệc Trùng Dương, ta đã muốn nói ra hết.”
“Nhưng khi thấy ánh mắt chán ghét của nàng, ta liền hiểu… nàng vẫn còn hận ta.”
“Kiếp trước chuyện của chúng ta không mấy tốt đẹp, hiểu lầm chồng chất.”
“Ta nghĩ, nếu ông trời cho ta cơ hội làm lại, ắt là muốn ta bù đắp.”
“Thế nên ta giả vờ như chẳng quen biết, dịu dàng đối đãi, chỉ mong nàng có thể nhìn ta khác đi một chút.”
“Dù tận mắt thấy nàng bênh vực kẻ khác, ta vẫn nhịn.”
Tiêu Lẫm vươn tay, muốn chạm tóc ta:
“Nhưng ta không thể giả vờ thêm nữa. Ta tham lam… Ta muốn ôm nàng, muốn cùng nàng trọn đời bên nhau.”
“Tự Âm…” Tiêu Lẫm khẽ thở dài “Chúng ta từng phu thê mười năm.”
Bàn tay ấm áp lướt qua má ta, bị ta gạt mạnh.
Ta cười lạnh:
“Mười năm phu thê, khi ta còn sống, ngài chẳng hề quý trọng.”
“Giờ ta ch ế t rồi, ngài mới biết nhớ ư?”
Ta nhớ lại từng việc, từng việc một, mỗi việc đều như d ao cứa vào tim.
Đêm tân hôn, Tiêu Lẫm bỏ ta một mình bên giường, nến đỏ cháy cạn, hỷ phòng vẫn chẳng thấy hắn đâu.
Ta trở thành trò cười trong cung.
Đến khi Hoàng thượng trách mắng, Tiêu Lẫm mới miễn cưỡng cùng giường với ta.
Sau này, ta biết hắn yêu Thôi Di, nên ta xin hòa ly.
Tiêu Lẫm bị phạt roi, tức giận, về nhốt ta nửa tháng trong điện.
Quan hệ dần hòa hoãn, nhưng từ đó, Tiêu Lẫm như biến thành người khác,
trước mặt người ngoài dịu dàng là thế, nhưng trước mặt ta lại cay nghiệt, lời nào cũng đ â m vào tim.
Hễ cãi vã, luôn là ta cúi đầu trước.
Còn Tiêu Lẫm, chưa bao giờ dịu dàng nói với ta.
Hoàng hậu không ưa ta, thường triệu ta vào cung trách mắng.
Hắn chưa từng che chở, chỉ dạy ta nên làm thế nào đối phó.
Cung tần nô thiếp chèn ép, hắn bảo ta tự mình xử lý.
Nhưng bọn họ đều là người của hoàng hậu và Lệ phi, làm sao ta dám động vào?
Chuyện con cái.
Biết rõ ta khó sinh, hắn vẫn ngày ngày hỏi: “Bao giờ có hoàng trưởng tử?”
Ta sống trong nơm nớp lo sợ, đến ch ế t cũng chẳng yên.
Ta khuyên Tiêu Lẫm nạp thiếp để ta nuôi đứa bé ấy, nhận nó làm danh nghĩa đích tử, hắn lại không chịu.
Sau khi đăng cơ, Thái hậu lộng quyền, muốn đưa cháu gái vào cung.
Tiêu Lẫm bận triều chính, nhiều lần khước từ.
Thái hậu tức giận, trút hết lên ta, bà ấy mắng ta là phường yêu hậu hại nước.
Ta khuyên Tiêu Lẫm thuận theo, hắn lại nổi giận, nói ta không đồng lòng với hắn.
Ta bị hành hạ đến sắp ch ế t, hắn chưa từng thấy được nỗi khổ của ta.
Những điều ấy, ta đều nhịn.
Dẫu sao trên đời này, chuyện phu thê bất hòa nào chỉ riêng ta?
Nhưng con ta mất rồi.
Thái hậu chỉ bị quở trách, Lệ phi cũng chỉ giam lỏng,
Không ai phải đền mạng cho con ta.
Những ngày cuối cùng, ta chỉ gắng gượng sống vì nhà mẹ đẻ, Tiêu Lẫm lại không cho ai trong nhà vào cung thăm ta.
Vậy mà giờ, Tiêu Lẫm nói muốn “trọn đời bên ta”?
Ha… Ha ha ha…
Ta bật cười, tiếng cười vỡ vụn, càng cười càng chua xót, sau lại bật khóc nức nở.
Không biết bao lâu, Tiêu Lẫm khẽ ngồi xuống trước mặt ta, đưa tay muốn lau nước mắt.
Ta nắm lấy tay hắn, cắn mạnh, cắn đến bật m á u.
Vị tanh mặn tràn vào miệng, ta vẫn không buông.
Tiêu Lẫm chẳng phản kháng, chỉ nhíu mày chịu đựng.
Đến khi ta mỏi, hắn mới chậm rãi rút tay, kéo ta vào lòng.
“Xin lỗi, Tự Âm… Xin lỗi…”
Ta đau đến nghẹt thở, đánh hắn, rồi lại nghẹn ngào:
“Vì sao? Vì sao không yêu mà vẫn giày vò nhau?”
“Vì sao không thể cho ta một chút thể diện?”
“Vì sao mỗi lần ta sắp yêu ngươi, ngươi lại đẩy ta xuống vực?”
“Tiêu Lẫm, rốt cuộc vì sao vậy hả?”
Hắn run rẩy, nước mắt rơi xuống cổ ta.
Ta nức nở:
“Ta hận ngươi.”
“Vì thế, đời này, xin ngươi hãy buông tha ta.”
Tiêu Lẫm hoảng hốt, siết ch ặ t hơn:
“Đừng, Tự Âm… tha thứ cho ta. Ta… ta có nỗi khổ riêng.”
Ta chẳng muốn nghe, cố đẩy Tiêu Lẫm ra.
Hắn đột nhiên nói:
“Nàng không muốn biết vì sao ta không cho nhà mẹ đẻ nàng vào cung sao?”
Ta ngẩn người.
Khóc lâu quá, nước mắt làm nhòa mắt, chỉ còn thấy mờ mịt, xót xa vô tận.
Hắn hít sâu, khẽ nói:
“Bởi vì gia đình nàng không hề yêu thương nàng như nàng vẫn tưởng.”
“Sau khi nàng mất con, bệnh nặng, mẫu thân nàng dẫn Lục Âm vào cung.”
“Nàng nghĩ bà ấy đến thăm nàng sao?”
“Không bà ấy đến để tiến cử!”
“Bọn họ tìm cô gái trẻ giống nàng như đúc, muốn đưa vào cung thay thế nàng!”
Giọng Tiêu Lẫm run rẩy:
“Hoàng hậu của trẫm tang con chưa dứt, bệnh tình chưa lành, mà chúng lại muốn đưa người mới đến giường trẫm!
“Đó là chuyện mẫu thân và muội muội ruột nàng có thể làm sao?”
“Lục muội nàng còn tự tiến cử, nói rằng mình có thể vì tỷ tỷ sinh con nối dõi!
“Buồn cười! Chúng tưởng thứ trẫm yêu chỉ là khuôn mặt trẻ trung sao?”
Hắn hít sâu, giọng nghẹn lại:
“Nàng nói xem, nếu ta không cản, có phải chúng sẽ đến xát muối lên vết thương của nàng không?
“Nàng… đồng ý để muội muội mình vào cung sao?”
“Còn phụ thân nàng…” Tiêu Lẫm lạnh giọng:
“Thấy đường hậu cung bị chặn, hắn liền quay sang kết thân với Tề Vương, mưu mô cấu kết.”
“Ta sợ hắn vướng vào sâu hơn, nên mới hạ lệnh điều hắn ra ngoài.”
Tiêu Lẫm nắm ch ặ t vai ta, giọng trầm lắng:
“Tự Âm, nàng trọng tình, nghĩ ai cũng thật lòng với mình.”
“Nhưng chúng chẳng hề xem nàng là người thân, nàng chỉ là quân cờ để chúng lợi dụng mà thôi.”
“Có lợi liền dựa vào, hết lợi thì vứt bỏ.”
Hắn dừng lại, buồn bã nói:
“Nàng khi ấy yếu quá, ta sợ nói ra khiến nàng tuyệt vọng…”
“Nào ngờ, chính sự giấu giếm của ta lại khiến nàng càng chẳng muốn sống.”
Thì ra là thế…
Kiếp trước, mẫu thân dẫn Lục muội vào cung, luôn khen muội ấy giống ta.
Mẫu thân còn nói: “Nếu Lục nha đầu có được chút phúc của Tứ Âm thì tốt biết bao.”
Khi ấy ta chỉ cười tự giễu, ta nào có phúc gì chứ?
Thì ra, họ đã định để muội ấy vào cung, thậm chí muốn thay ta làm hoàng hậu.
Thì ra…
Chưa từng có ai thật lòng thương ta.
Nước mắt lại rơi.
Tiêu Lẫm khẽ nâng tay, lau giọt lệ nơi khóe mắt ta, thở dài:
“Giữa chúng ta, vì nghi ngờ mới sinh ra bi kịch.”
“Kiếp trước, tại tiệc Trùng Dương, nàng vì ta chắn kiếm.”
“Không rõ kẻ chủ mưu là ai, phụ hoàng sinh nghi, sau đó ban hôn cho ta và nàng.”
“Ta đã từng trách nàng, trách nàng xuất thân thấp hèn, không giúp ích được gì, còn khiến ta bị kiềm chế.”
“Phụ hoàng lại quá tin nàng, ta thậm chí từng nghĩ nàng là tai mắt của ông ấy.”
“Vì thế, thời gian đầu ta lạnh nhạt, nàng thất vọng, xin hòa ly.”
“Sau khi điều tra rõ, ta mới biết nàng bị oan, đỡ kiếm cho ta chỉ là họa vô đơn chí.”
“Ta bắt đầu muốn gần gũi nàng hơn, nhưng khi đó, nàng đã không còn tin ta nữa.”
Tiêu Lẫm cười khổ:
“Ta biết hoàng hậu không ưa nàng, nhưng ta không thể đối kháng, vì ta cần thế lực ngoại thích để giữ vị trí Thái tử.”
“Nếu ta thua, họ há có thể buông tha nàng?”
“Còn chuyện thị thiếp…”
“Thật ra, ta chỉ hận nàng quá mềm lòng. Ta mong nàng tự tay xử lý, nàng lại nhân từ.”
“Không còn cách nào, ta đành ra tay.”
“Nàng hận ta tàn nhẫn, xa cách ta…”
“Nhưng ta chỉ muốn, ít nhất trong Đông cung này, nàng có thể bình yên.”
Ta nhớ hai thị thiếp bị đánh đến ch ế t, m á u nhuộm đỏ cả điện, hình ảnh ấy ám ảnh ta đến tận giấc mơ.
Ta run rẩy hỏi:
“Vậy… còn đứa trẻ?”
Đứa con duy nhất của ta, nó là tất cả những gì ta còn vương vấn cuộc đời này.
Tề Vương từng nói:
Tiêu Lẫm lấy chính đứa con trong bụng ta, làm lý do để diệt Thái hậu và Lệ phi.
Ban đầu ta không tin.
Bởi Tiêu Lẫm luôn khát khao có đích tử, đứa trẻ ấy là niềm hy vọng duy nhất của hắn.
Sao có thể hi sinh m á u mủ của mình?
Nhưng khi đó, Tiêu Phòng điện bị canh phòng nghiêm ngặt, người ngoài không thể bước vào.
Thái hậu, kẻ hại ta, cuối cùng vẫn bình an vô sự, chỉ có vài đại thần ngoại thích bị giáng chức, lưu đày.
Niềm tin của ta…từ đó bắt đầu lung lay.
Tiêu Lẫm bất lực nhìn ta, giọng khàn khàn mang theo mỏi mệt:
“Tự Âm, ta sao có thể hại con của chúng ta? Nàng không biết ta mong đợi đứa nhỏ ấy đến nhường nào sao? Ta đâu nhất mực phải có trưởng tử chính thê sinh, ta chỉ muốn đứa trẻ ấy do chính nàng sinh ra. Như vậy, nàng mới có thể đứng vững trong cung, mẫu tử nương tựa, chẳng sợ kẻ khác tính kế chèn ép.”
Ta cắn ch ặ t môi, ngẩng đầu, run giọng:
“Vậy… rốt cuộc là ai hại con ta?”
Hắn khẽ nhắm mắt, thấp giọng đáp:
“Còn nhớ Tiểu Hoàn chứ?”
Tiểu Hoàn… nha hoàn theo ta từ thuở bé, cùng ta xuất giá, cùng ta vào cung, hầu hạ đến tận khi ta làm hoàng hậu.
Sau khi đứa nhỏ mất, Tiêu Lẫm giận dữ trách phạt một loạt cung nhân, hắn bảo với ta đã thả Tiểu Hoàn xuất cung.
Nhưng không lâu sau, Tề Vương lại sai người mang đến tín vật của Tiểu Hoàn, nói:
“Tiểu Hoàn ch ế t rồi, là Tiêu Lẫm gi ế t.”
Từ đó, ta khắc sâu thêm một mối hận với Tiêu Lẫm.
“Không phải ta gi ế t.” Tiêu Lẫm thở dài, giọng khẽ run “Nàng ta tự tận.”
Ta sững lại. Hắn chậm rãi nói tiếp:
“Tiểu Hoàn bị người lợi dụng, chính tay dâng lên bát canh độc. Canh là do Lệ phi sai người chuẩn bị, còn Thái hậu… chỉ là người cuối cùng đẩy nàng ấy một bước. Khi biết rõ mọi chuyện, Tiểu Hoàn hối hận khôn nguôi, cảm thấy có lỗi với nàng, nên đã tự vẫn.”
Lại là hiểu lầm.
Ta khép mắt, hít sâu một hơi:
“Vậy vì sao khi đó chàng không nói với ta?”
Tiêu Lẫm cười khổ:
“Khi ấy nàng bệnh nặng, nằm liệt giường, ngự y dặn không được kích động, không được tổn thương tinh thần. Ta nghĩ, cứ để ta thu dọn sạch sẽ, chờ khi yên ổn rồi sẽ nói với nàng. Ta vẫn nghĩ, nàng sẽ hiểu ta. Nàng vốn dễ dỗ mà, chỉ cần thêm chút thời gian… chúng ta sẽ có thể cùng nhau vượt qua khó khăn này…”
Giọng Tiêu Lẫm nhẹ như gió:
“Chỉ là ta chưa bao giờ thực sự chạm đến được tim nàng. Nàng chẳng dễ dỗ chút nào cả. Cái gọi là hiền lành, rộng lượng của nàng, chẳng qua là từng lần tự mình nhẫn nhịn mà thôi. Nàng hận ta, hận đến mức không muốn gặp lại ta, hận đến mức… chẳng muốn sống nữa.”
Nghe đến đó, mũi ta cay xè, mắt mờ đi, nước mắt che khuất tầm nhìn.
Rõ ràng Tiêu Lẫm ở ngay trước mặt, mà ta lại chẳng nhìn rõ khuôn mặt ấy.
Hai đời dây dưa, yêu hận chằng ch ị t, có lẽ đến giờ phút này, hai trái tim chúng ta mới thật sự ở gần nhau nhất.
Ta và Tiêu Lẫm đối diện nhau, chẳng nói một lời
Chỉ có nước mắt, thấm ướt vạt áo.
Không biết bao lâu trôi qua, trời dần ngả chiều, hoàng hôn trải dọc chân mây, ánh tà đỏ rực như đuốc.
Ta đã khóc đến khàn giọng, cổ họng bỏng rát.
Nửa người tê dại, khẽ cử động, mới phát hiện cánh tay phải của Tiêu Lẫm vẫn đang ôm ch ặ t lấy ta.
Ta nhẹ gỡ tay hắn ra, rót một chén trà, chậm rãi nhấp một ngụm.
Ngón tay chạm vào men sứ lạnh lẽo, trong đầu ta lại chợt nhớ đến lời Tề Vương nói:
“Sau cùng, kẻ thắng cuộc vẫn là ta.”
Ta khẽ hỏi:
“Kiếp trước, chàng ch ế t thế nào?”
Một cơn gió lạnh thổi qua, Tiêu Lẫm nắm ch ặ t tay áo, khẽ ho vài tiếng, giọng trầm xuống:
“Sau khi nàng mất bảy ngày, Tiêu Duy cầm kiếm nghịch quân.”
“Tề vương tự tay gi ế t vua?”
Ta cau mày: “Nhưng chàng đâu yếu nhược, sao lại để hắn chiếm được tiên cơ? Lúc đó chàng ở đâu, chẳng có thị vệ ngăn cản ư?”
Tiêu Lẫm im lặng thật lâu, rồi nói:
“Ta ở trước linh cữu của nàng.”
Hắn khẽ cười, trong tiếng cười chứa đầy tự giễu:
“Bảy ngày không vào triều, đêm đó tâm thần rã rời, mới bị Tiêu Duy thừa cơ hạ thủ.”
Thì ra là vậy.
Tề vương từng nói cái ch ế t của ta có điều khả nghi, ta vẫn thắc mắc chẳng lẽ Tiêu Lẫm chưa từng tra xét?
Giờ mới hiểu, Tiêu Lẫm vốn chẳng còn sức để mà tra nữa.
Người đã mất rồi, chỉ còn lại nỗi thương tâm đến hóa thành huyết lệ.
Bỗng Tiêu Lẫm đứng dậy, cơn ho dữ dội kéo đến.
Ta tưởng hắn bị gió thổi lạnh, vội đưa chén trà lên.
Tiêu Lẫm nhận lấy, uống một ngụm, rồi bỗng khụy xuống, phun ra một ngụm m á u.
M á u đỏ thấm ướt áo ta, nóng rát da thịt.
Ta hoảng hốt ôm lấy Tiêu Lẫm, giọng run run gọi người.
Vài thị vệ ngoài viện xông vào, sắc mặt hoảng sợ:
“Điện hạ!”
Bọn họ vội đỡ lấy Tiêu Lẫm, toan cõng xuống núi, nhưng Tiêu Lẫm cố chấp không chịu.
Hắn nắm ch ặ t tay ta, ánh mắt cầu khẩn:
“Tự Âm… theo ta về, được không?”
Ta gỡ tay hắn ra:
“Ta đã nói rồi, xin điện hạ, kiếp này hãy buông tha cho ta.”
Tiêu Lẫm sững lại, rồi khàn khàn nói:
“Nhưng… ta sắp không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi.”