ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Tứ Trọng Âm - chương 10

  1. Trang chủ
  2. Tứ Trọng Âm
  3. chương 10
Chương trước
Chương tiếp

 

22.

 

Những ngày sau đó, ta sống an yên trong phủ, tạm quên đi sóng gió ngoài kia.

 

Giữa lúc ấy, có tin truyền đến:

Tề Vương bị khiển trách, hoàng thượng đang cực kỳ bất mãn với hắn.

 

Kiếp trước, Tề Vương chính là “ đá mài đao” của thái tử, phóng túng, phong lưu, lại khéo lấy lòng phụ hoàng vì thế hắn được hoàng thượng hết mực yêu thương.

 

Sao đến kiếp này, đã biết rõ nhân quả tiền duyên, lại khiến phụ hoàng nổi giận?

 

Xem ra, kẻ tự xưng trọng sinh kia, cũng chẳng thật hiểu sâu cung đình biến cục.

 

Chỉ là… hắn rốt cuộc là ai?

 

Ta còn chưa kịp nghĩ sâu, tin dữ như sét giữa trời quang chợt giáng xuống.

 

Khương gia muốn lui hôn.

 

Không hề có nguyên do.

 

Phụ thân ta tức giận đến mặt đỏ tía tai, mắng ta té tát một trận, nói rằng ta chỉ biết gây chuyện thị phi, làm nhục gia môn.

 

Lần này, ngay cả mẫu thân cũng chẳng đứng về phía ta.

 

Mẫu thân chỉ lạnh giọng quát:

 

“Ngươi tự đi cầu xin Khương Nghĩa Hàm, nói rõ mọi chuyện.”

 

“Nếu hắn chịu mềm lòng, có lẽ vẫn còn đường xoay chuyển.”

 

Huynh trưởng thương ta, đành ra mặt thay ta hẹn Khương Nghĩa Hàm đến.

 

Ngày gặp lại, nam nhân từng dịu dàng ấy nay u ám vô cùng, ánh mắt như phủ tro tàn.

 

Khi tầm mắt hắn chạm đến ta, lại vội vàng né tránh.

 

Ta hỏi, tuy trong lòng đã dậy sóng nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh:

 

“Khương công tử, có thể nói cho ta biết… vì sao lại thế chăng?”

 

Người từng thề thốt đêm Nguyên Tiêu sẽ che chở ta suốt đời

 

Giờ đây, sao lại trở mặt nhanh đến vậy?

 

Khương Nghĩa Hàm cố gượng cười:

 

“Không có gì đâu. Là Khương gia chúng ta… không xứng.”

 

Ta chau mày:

 

“Cái gì cơ?”

 

Lý do này, thực quá hoang đường.

 

Ta chỉ là con thứ của thị lang Công bộ, chẳng quyền chẳng thế, mà Khương gia của chàng ấy là nhất đẳng hầu tước, tông tộc hưng thịnh, con cháu đều là anh hùng trẻ tuổi, người vào Ngự Lâm quân cũng chẳng ít.

 

…Khoan đã, Ngự Lâm quân?

 

Ta chợt hiểu, chậm rãi hỏi:

 

“Lẽ nào là có người trong tộc huynh… đã nói điều gì?”

 

Ánh mắt Khương Nghĩa Hàm tối đi, thật lâu mới ngẩng đầu, giọng khàn đặc:

 

“Nàng… thật lòng thích Thái tử sao?”

 

Ta ngẩn người.

 

Chàng ấy bật cười, nụ cười chua chát:

 

“Quả nhiên là vậy.”

 

Sau đó quay mặt đi, không dám nhìn ta nữa:

 

“Đường đường là Thái tử, đêm khuya như thế lại thân chinh dẫn Ngự Lâm quân đi tìm nàng.”

 

“Nghe nói ngài ấy còn bế nàng lên ngựa, ôm nàng vào nhà … ‘tình ý mặn nồng’.”

 

“Tình ý mặn nồng”?

 

Thì ra, đêm ấy không phải là mơ.

 

Tên lính gác xông vào phòng ta chính là đường đệ Khương Nghĩa Hàm.

 

Khương Nghĩa Hàm cười lạnh:

 

“Ta, làm sao dám tranh người với Thái tử?”

 

Ta chỉ bình tĩnh nhìn hắn:

 

“Vậy Khương công tử lui hôn… là vì Thái tử để mắt đến ta, hay vì cho rằng ta và Thái tử đã có gì vượt lễ?”

 

Khương Nghĩa Hàm im lặng, ánh mắt dao động.

 

Ta khẽ gật đầu:

 

“Ta hiểu rồi.”

 

Rồi cúi mình hành lễ, xoay người định đi.

 

Vừa bước được hai bước, cánh tay đã bị người giữ ch ặ t.

 

“Lý Tứ Âm!” giọng Khương Nghĩa Hàm khàn đặc, mang theo van nài

 

“Nàng… cắt đứt với Thái tử đi.”

 

“Chỉ cần nàng quên ngài ấy, ta vẫn sẽ cưới nàng, ta có thể chấp nhận được…”

 

Ta từng chút gỡ tay chàng ấy ra, khẽ nói:

 

“Niềm tin, như chén ngọc, một khi đã nứt, vĩnh viễn chẳng thể hàn.”

 

Khương Nghĩa Hàm siết tay, giọng lạc đi, nghẹn ngào:

 

“Vậy chẳng lẽ, hết thảy những gì nàng từng làm đều là giả sao?”

 

“Nàng từng vì ta mà tranh biện với Thái tử.”

 

“Từng tặng ta ngọc bội,  từng chẳng màng thế tục mà ôm ta an ủi, tất cả đều là giả ư?”

 

“Nàng, từ đầu đến cuối… chưa từng thích ta sao?”

 

Ta cúi mắt.

 

Ta đã từng thật lòng muốn gả cho chàng ấy.

 

Bởi chàng ấy lễ độ, ôn hòa, không kiêu ngạo.

 

Ta từng mong cả đời nấp trong tiểu viện của chàng ấy, giống mẫu thân năm xưa lặng lẽ làm hiền thê một người.

 

Không tranh, không đấu, không phải vì sống sót mà toan tính từng nhịp thở.

 

Nhưng Khương Nghĩa Hàm quá coi trọng lễ giáo cùng đạo lý, đó cũng là bức tường ngăn cách lớn nhất giữa hai chúng ta.

 

Dù ta thề sẽ vĩnh viễn không gặp Tiêu Lẫm nữa, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc ta từng bị Tiêu Lẫm khinh bạc, Khương Nghĩa Hàm sẽ chẳng bao giờ quên, mỗi lần hồi tưởng, lại như có gai mắc trong cổ, rồi sẽ mượn cớ ấy mà trách, mà hận.

 

Nam nhân khi ghen, nỗi oán ấy không tiêu tan theo năm tháng.

 

Ta từng sống lại, hiểu rõ điều đó, trong kiếp trước, đau thấu tim gan.

 

Ta khẽ nói, giọng dịu dàng dứt khoát:

 

“Khương công tử, kinh thành có vô số danh môn khuê nữ,  ắt sẽ có người hợp với chàng hơn Tứ Âm.”

 

“Nếu đã vô duyên thì hãy buông tay đi thôi.”

 

Chàng ấy sững sờ.

 

Ngón tay buông lơi, lặng lẽ thả xuống.

 

Lễ nghi khắc vào tận xương, khiến Khương Nghĩa Hàm không thể tiếp tục hạ mình cầu một người chẳng còn yêu mình.

 

Ta không ngoái đầu, chỉ một lòng bước xuống núi, gió sớm se lạnh thổi qua, mang theo chút tang thương của mối duyên… vừa tắt.

 

23.

 

Hôn sự chẳng thể vãn hồi, phụ thân nổi trận lôi đình, giáng xuống một cái tát.

 

Ta chỉ thấy trước mắt hoa lên, tai ù đi, nửa bên má tê rát đến nỗi không còn cảm giác.

 

Phụ thân chẳng chút xót thương, lạnh lùng hạ lệnh: “Đêm nay lập tức đưa nó lên chùa, cả đời không cho phép bước chân ra ngoài nửa bước.”

 

Ta ngồi yên, không khóc, cũng chẳng giải thích.

 

Thật ra… như vậy cũng tốt.

 

Núi xa người vắng, tiếng mõ đều đều, ngày ngày tụng kinh niệm Phật

 

Không phải nghĩ đến sinh tử vinh nhục, há chẳng phải thanh nhàn hơn chốn hồng trần lắm sao?

 

Không mang theo gì, ta một thân một mình vào am.

 

Sư thái sai ta mang kinh thư ẩm mốc ra phơi nắng.

 

Chỉ là phơi sách thôi, nhưng sức ta yếu, mới làm một lát đã mệt thở hổn hển, phải ngồi xuống tảng đá xanh bên sân nghỉ tạm.

 

Chợt nhận ra xung quanh bỗng im ắng đến lạ.

 

Ta quay đầu nhìn mấy vị ni cô cùng làm việc khi nãy, chẳng biết đã đi đâu mất.

 

Giữa khoảng sân tịch mịch, bóng nam nhân trẻ tuổi đứng cách đó không xa.

 

Vì cái tát của phụ thân khiến mặt ta sưng vù, mí mắt cũng nặng trĩu, nhìn không rõ.

 

Ta nheo mắt, cuối cùng cũng nhận ra người kia.

 

“Thái tử…điện hạ?”

 

Tiêu Lẫm nhíu mày, bước lại gần.

 

Ta vội giả vờ lật một trang kinh:

 

“Đây là ni tự, sao điện hạ lại vào được?”

 

Tiêu Lẫm không đáp, chỉ đưa tay đỡ ta ngồi ngay ngắn:

 

“Mặt nàng làm sao thế này?”

 

Ta tránh đi, khẽ đáp:

 

“Không sao cả.”

 

Rồi vừa lật sách vừa hỏi:

 

“Hôm nay điện hạ không phải lên triều sao?”

 

“Hôm nay cô nghỉ.”

 

Ta ngẫm nghĩ, khẽ “à” một tiếng, dường như không đúng thì phải?

 

Lại hỏi:

 

“Đường Ngự Phong đã đỡ hơn chưa?”

 

“Khá hơn rồi.”

 

“Kẻ đẩy ta vào rừng đêm ấy, bắt được chưa?”

 

“Bắt rồi đang giam trong ngục.”

 

Ta nghiêng đầu nhìn Tiêu Lẫm, hôm nay hắn thật lạ.

 

Hỏi đâu đáp đó, ngoan đến mức khiến người ta nghi ngờ.

 

Ta dừng tay, mỉm cười:

 

“Vậy hôm nay ngài đến làm gì?”

 

Tiêu Lẫm trầm mặc một chốc, rồi từ trong tay áo lấy ra một túi vải nhỏ, bên trong là bánh và mứt quả ta thích.

 

“Hôm nay là sinh thần của nàng.”

 

“Ta đến… thăm nàng.”

 

Tim ta khẽ run.

 

Nhận lấy túi bánh, ta vào phòng mang ra hai chén trà nhỏ:

 

“Tạ điện hạ có lòng, mời dùng trà.”

 

Hắn ngồi xuống đối diện, nâng chén nhấp môi, chỉ một ngụm đã nhăn mày.

 

Đây là thứ trà thô, sao hợp được khẩu vị hoàng gia của hắn.

 

Tiêu Lẫm đặt chén xuống, nhìn ta:

 

“Ta có thể xin phụ thân nàng, cho nàng về phủ.”

 

Ta lắc đầu:

 

“Về làm gì? Về để bị đánh tiếp sao?”

 

Phụ thân ta cả đời chỉ biết mưu cầu tiến chức, ta làm hỏng đường tính của ông ấy, sao còn mong ông ấy cười với ta?

 

Huống chi, nếu Thái tử ra mặt cầu tình, biết đâu phụ thân ta lại mưu toan đường khác, bước vào vết xe đổ kiếp trước.

 

Ta cắn một miếng bánh, thản nhiên nói:

 

“Trên núi này cũng tốt lắm, thanh tịnh, bình an.”

 

“Mỗi ngày tụng kinh, phơi sách, chẳng phải nhẹ nhõm hơn tranh đấu rất nhiều sao?”

 

“So với chuyện bon chen chém g iế t trong triều, chi bằng mặc vải thô, chong đèn dầu, sống cùng kinh Phật.”

 

Thái tử nắm ch ặ t chén trà, không nói gì.

 

Ta liếc hắn, bâng quơ đùa:

 

“Điện hạ không nói, chẳng lẽ đang thương ta chịu khổ ở đây?”

 

Tiêu Lẫm ngẩng lên, định nói lại thôi.

 

Ta tinh nghịch cười:

 

“Hay là thế này nhé, điện hạ bỏ tiền dựng một ngôi chùa riêng, phong ta làm trụ trì, mỗi tháng cúng hương dầu, bố thí trai phạn.”

 

“Như vậy ta vừa an ổn, lại chẳng ai dám bắt nạt ta.”

 

Tiêu Lẫm ngẩn ra, sau đó bật cười:

 

“Nàng tưởng dễ thế sao?”

 

“Nếu cô thực để nàng làm trụ trì…” ngón tay hắn gõ nhẹ lên bàn

 

“Đêm đến, cô có thể lẻn vào thăm không?”

 

Ta trừng mắt, vội xua tay:

 

“Không được! Điện hạ là nam nhân, đêm vào ni tự, hỏng cả danh tiết người ta!”

 

Hắn hừ nhẹ, cười như không cười:

 

“Thế thì cô bỏ tiền làm gì!”

 

Lời qua tiếng lại, bầu không khí bỗng nhẹ nhàng hẳn.

 

Hai chúng ta ngồi trong lều cỏ đơn sơ, phóng mắt nhìn xuống chân núi đá xanh, suối bạc, khói sương phủ mờ, hoa dại rực rỡ.

 

Gió núi thổi, từng trang kinh phật phất phơ bay, trước mắt là nhân gian rộn ràng, sau lưng là tiếng chuông chùa tĩnh lặng.

 

Kiếp trước, ta bị giam hãm suốt trong cung.

 

Dù giữa cung yến tưng bừng, song lòng ta vẫn lạnh lẽo, luôn phải cảnh giác từng ánh mắt.

 

Chỉ khi theo ngự giá ra ngoài, mới có thể nhìn qua rèm xe thoáng thấy khói lửa nhân gian.

 

Ta nhìn sang Tiêu Lẫm, hắn vẫn đang nhìn ngắm xa xăm.

 

Thái tử đúng là hiếm khi có phút thảnh thơi thế này,  không toan tính, không phòng bị, chỉ lặng lẽ hít thở gió núi trong lành.

 

Bỗng dưng, ta muốn khuyên Tiêu Lẫm vài câu:

 

“Điện hạ… thật ra hoàng thượng rất để tâm đến ngài.”

 

Kiếp trước, lão hoàng đế từng rất thương hắn.

 

Đứa con do chính tay mình dạy dỗ, vừa yêu vừa sợ.

 

Là phụ hoàng, ngài ấy đương nhiên thương Tiêu Lẫm.

 

Là vua, ngài ấy lại phải đề phòng.

 

Vừa muốn bảo vệ, lại vừa e ngại con mình quá mạnh, vượt khỏi bàn tay.

 

Vì vậy, hoàng thượng một bên nâng đỡ Thái tử, một bên lại ủng hộ Tề Vương,vốn để cân bằng thiên hạ.

 

Khi ta còn là Thái tử phi, từng nhiều lần được hoàng thượng triệu kiến nhập cung thưởng họa.

 

Hoàng thượng nhìn ta, luôn lẩm bẩm bảo ta giống Huệ phi, mẫu thân của Thái tử.

 

Từ tấm lòng nhân hậu đến dáng vẻ nhu thuận cũng giống.

 

Chỉ khác, ta không đủ thông tuệ như bà ấy.

 

Hoàng thượng nói, nếu Huệ phi còn sống, tất sẽ thương yêu con mình, tâm tính Thái tử cũng chẳng đến mức gai góc, cô độc thế này.

 

Khi ấy ta ngu ngốc, nghĩ lệch hướng, tưởng hoàng thượng sinh lòng bất chính, sợ đến mức không dám đáp lời.

 

Mãi lâu sau mới hiểu ra

 

Ngài ấy chỉ muốn ta truyền lời.

 

Là cha thì thương, nhưng là vua thì không thể nói.

 

Hoàng thượng muốn ta thay ngài khuyên Thái tử:

 

“Ngôi vị kia vững như Thái Sơn, chớ mãi hoang mang lo sợ.”

 

Nhưng ta quá ngu ngốc, đến khi hiểu thì đã là đoạt đích tương tàn, phụ tử chia lìa.

 

Thái tử nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm:

 

“Vì sao nàng nói những lời này với ta?”

 

Đúng vậy, vì sao ta lại nói?

 

Đời này, ta và Tiêu Lẫm đã chẳng còn quan hệ.

 

Thành cũng được, bại cũng xong.

 

Ta không còn là người phải cùng hắn đồng sinh cộng tử.

 

Nhưng trong thâm tâm ta biết, so với Tiêu Duy, Tiêu Lẫm mới xứng với ngôi vị ấy.

 

Tay hắn tuy nhuốm m á u, nhưng trong tim vẫn giữ đạo lý.

 

Tiêu Lẫm dẹp được tam đại ngoại thích, triều cục ổn định, chứ chẳng như Tề Vương, để mặc ngoại gia đùa bỡn.

 

Giang sơn nếu thuộc về Tiêu Lẫm, ít ra… thiên hạ còn được yên ổn.

 

Ấy là chút nguyện nhỏ, của một kẻ từng sống dưới sóng triều.

 

Ta chỉ mỉm cười:

 

“Không vì gì cả, chỉ là cảm thấy… hoàng thượng vẫn thương điện hạ thôi.”

 

Nói xong, ta im lặng.

 

Gió núi ào qua, vài cuộn kinh bị cuốn bay.

 

Ta đứng dậy nhặt, đúng lúc một ni cô chạy đến:

 

“Lý cô nương, nhờ cô giúp ta viết mấy tấm bài vị, sắp tới làm pháp sự cần dùng.”

 

Ta nhận lời.

 

Một chồng thẻ gỗ, mặt sau khắc ấn Bồ đề, mặt trước để trống ghi danh.

 

Ni cô đưa ta sổ tên, ta bày mực giấy ra viết.

 

Không có nha hoàn hầu cận, ta mới biết mài mực vất vả thế nào.

 

Trong lúc ta hì hục, Thái tử nhàn nhã ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn.

 

Ta bực mình:

 

“Điện hạ không hồi cung sao?”

 

“Hiếm khi rảnh rỗi, ở thêm một lát.”

 

Ta chợt nảy ý, tươi cười:

 

“Điện hạ từ nhỏ được danh sư chỉ dạy, hẳn là chữ đẹp hơn ta.”

 

“Chi bằng giúp ta viết đi,các sư cô mà biết bài vị do Thái tử thân bút, chắc sẽ vui lắm.”

 

Tiêu Lẫm ngoài mặt bình tĩnh, nhưng khóe môi khẽ nhếch:

 

“Đưa bút đây.”

 

Ta lập tức dâng lên.

 

Hắn cẩn trọng viết từng tên một, nét chữ thanh nhã rồng bay phượng múa.

 

Ta lặng lẽ cười thầm, được không công một tiểu sai dịch, tiếc gì.

 

Nửa canh giờ sau, Tiêu Lẫm đặt bút:

 

“Xong rồi.”

 

Ta chạy đến kiểm lại, bỗng ánh mắt dừng lại ở một tấm thẻ.

 

Đó là một tấm gỗ nhỏ, xâu chỉ vàng, dưới rủ một cánh liên ngọc.

 

Tên khắc trên đó Lý Tự Âm.

 

Ta khẽ hỏi:

 

“Đây là gì?”

 

Tiêu Lẫm thoáng nhìn, dửng dưng đáp:

 

“Của nàng. Thuận tay viết, trên đai ta vừa có một đóa sen nhỏ.”

 

Hắn tưởng ta hỏi về miếng ngọc.

 

Còn ta… nhìn chăm chăm vào cái tên khắc trên gỗ, giọng trầm thấp:

 

“Lý Tự Âm… là ai?”

 

Hắn ngẩn ra:

 

“Nàng hồ đồ rồi sao, nàng”

 

Theo tầm mắt ta, hắn cúi xuống, sắc mặt bỗng biến đổi.

 

“…”

 

“Trước kia, nàng gọi là… Tứ Âm?”

 

“Phải. Sau này phụ thân sợ khắc vào ngọc điệp nghe thô, nên đổi.”

 

“Đổi thành chữ ‘Tứ’ của Bảo Tứ? Hừ… Vậy phụ thân nàng coi ta là Chu U Vương chắc?”

 

“…”

 

Một thoáng im lặng, bao nhiêu ký ức ùa về, năm xưa, Tiêu Lẫm từng vờn tóc ta, hỏi tên ta mang nghĩa gì, dịu dàng cười khẽ.

 

Còn giờ đây, tất cả đã hóa hai kiếp, m á u lệ tương phùng.

 

Ta nhàn nhạt mỉm cười:

 

“Là ‘Tứ’ trong thứ tư ta vốn chỉ là Lý Tự Âm, người con gái thứ tư trong nhà mà thôi.”

 

Rồi ngẩng lên nhìn thẳng hắn:

 

“Vậy… Lý Tự Âm, là ai?”

 

Tiêu Lẫm cắn ch ặ t môi, im lặng thật lâu.

 

Cuối cùng, chính hắn là người buông xuống trước.

 

Nhắm mắt, Tiêu Lẫm thở dài một hơi như trút hết sức lực:

 

“Là thê tử của cô.”

 

“Thê tử kết tóc mười năm.”

 

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 10"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1040g3k031rsshqr7i81g5n4porg40gvo55n4lf8
Bên Song Cửa Sổ
30 Tháng 1, 2026
661193285_826831103783613_4229466979030083863_n – Copy (2)
Anh Thợ Sửa Xe của Tôi
2 Tháng 4, 2026
IMG_2051
Sư Phụ Thật Dễ Lừa
5 Tháng 6, 2026
z7492578133319_aef477df32c936ff204d5b7080ead984
Chờ Đến Mùa Mai Chín
2 Tháng 2, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện