Tứ Trọng Âm - chương 9
19
Trong cơn mê man, ta chìm trong mộng mị hỗn loạn.
Toàn thân ấm áp, mềm nhũn, dường như có ai đó đang khẽ vuốt má ta.
Ngón tay thô ráp, mang vết chai, lướt qua da thịt, ngứa ngáy tựa lông chim quét nhẹ.
Ta đưa tay gạt ra, người kia cũng thức thời thu lại.
Một lúc sau, giọng nam nhân trầm khàn vang lên bên tai:
“Vài ngày nữa là sinh thần của nàng, muốn gì, cứ nói.”
Ta gắng mở mắt.
Trước mặt là Tiêu Lẫm.
Hắn chưa cởi ngoại bào, chắc vừa hạ triều về.
Đầu ta đau nhức, chỉ buột miệng nói:
“Thiếp muốn mẫu thân được vào cung bầu bạn.”
Tiêu Lẫm khựng lại.
Một lát sau mới khẽ đáp:
“Được.”
Ta sững người.
Quá dễ dàng…
Đây thật sự là Tiêu Lẫm sao?
Dưới ánh nến mờ ảo, hắn vẫn đội ngọc quan, khoác long văn mãng bào, đúng là phục chế của Thái tử.
Màn gấm thêu chỉ vàng, ánh sáng nhập nhòe, hệt như tẩm điện Đông cung.
Thì ra ta vẫn còn trong mộng.
Ánh mắt Tiêu Lẫm dõi theo ta, sâu thẳm nóng bỏng, như muốn thiêu đốt cả linh hồn.
Ta khẽ thở dài, con người này, chỉ có mỗi tật ấy là không đổi:
Mỗi lần ta cầu xin điều gì, hắn đều bắt ta phải lấy thân báo đáp.
Ta duỗi tay, khẽ vòng qua cổ hắn, ngẩng đầu, in lên môi hắn một nụ hôn:
“Thế này đủ chưa?”
Tiêu Lẫm ngẩn ra.
Chốc sau, ánh mắt hắn thoáng đổi, một tay nâng cằm ta, cúi xuống cắn ngấu nghiến
“Chưa đủ.”
Hắn hôn ta dồn dập, nóng rực gấp gáp, như đã mấy kiếp chưa từng chạm đến.
Răng hắn va vào môi ta, đau rát khiến ta rên khẽ:
“Đau… nhẹ thôi!”
Tiêu Lẫm lập tức dừng, thở gấp.
Sắc má hắn ửng đỏ, mắt phủ hơi sương, như thể kẻ bị ta làm khổ lại là hắn.
“Tự Âm… Tự Âm…”
Hắn khẽ gọi tên ta, môi hôn dọc gò má, giọng dịu dàng đến lạ.
Ta không chống cự, chỉ lặng lẽ đáp lại.
Áo bào hắn dày nặng, tay ta mỏi nhừ, không sao ôm nổi cổ hắn.
Ta khép mắt, run run tháo đai áo Tiêu Lẫm.
Nhưng lần này, hắn lại giữ tay ta lại, ép lên ng ự c mình.
Miệng thì cự tuyệt, song môi vẫn chẳng rời môi ta.
Ta bị hôn đến nghẹt thở
Đúng lúc ấy, cơn gió lạnh lùa vào, kéo theo tiếng hô gấp:
“Thái tử điện hạ! Người bắt được rồi!”
Người kia xông thẳng vào, đến tận bình phong.
Tiêu Lẫm vội buông ta, phất tay áo che kín mặt ta, quát:
“Cút ra ngoài!”
“Dạ!” kẻ kia hoảng hốt chạy mất.
Tiêu Lẫm thu tay lại, ánh sáng trở về.
“Nàng nghỉ đi.” Hắn dịu giọng “Sẽ không ai dám đến quấy nữa.”
Ta mệt lả, chỉ ôm chăn đáp:
“Vâng.”
Hắn lặng lẽ ngồi đó một lát, khẽ đắp lại góc chăn cho ta rồi mới rời đi.
Sau đó, cả gian điện chỉ còn tiếng gió, ta ngủ say như ch ế t.
Khi tỉnh lại, ta đã ở điện nhỏ trong hành cung.
Thị nữ nói:
“Lý cô nương tỉnh rồi ạ? Đêm qua người uống say, tự chạy vào rừng hoang đấy!”
Ta ngây ra.
“Một mình ta… vào rừng?”
“Phải. Nếu không nhờ huynh trưởng cô nương tìm đến tâu bệ hạ, chỉ e chẳng ai hay.”
“Huynh trưởng ta… cầu Hoàng thượng phái người đi tìm?”
“Vâng. Nếu chẳng phải thánh chỉ, sao lại điều động tới Ngự lâm quân?”
Lời nàng ta khiến ta rối bời.
Rõ ràng đêm qua ta bị đánh ngất rồi ném đi làm sao có thể tự mình vào đó?
Chẳng lẽ bệ hạ sợ tổn hại danh tiết ta nên cố tình giấu nhẹm?
Thị nữ lại nói:
“Bệ hạ đã truyền Hứa thái y đến xem, nói cô nương không sao, nghỉ ít ngày sẽ khỏe. Bệ hạ thương cô nương bị kinh sợ, đặc lệnh cho huynh trưởng hộ tống cô nương về phủ.”
Ta chẳng còn cách nào, chỉ đành tuân lệnh hồi phủ.
Nhưng vừa ra khỏi hành cung, liền có người chặn trước đường.
“Lý Tự Âm!”
Người ấy chính là Tề Vương.
Hắn sai người lui xuống.
Ta hành lễ:
“Tham kiến Tề Vương điện hạ.”
Hắn nghiêng người né, khẽ cười:
“Ta nào dám nhận lễ của hoàng tẩu?”
Ta mím môi, gượng cười:
“Điện hạ lại trêu ta rồi.”
“Trêu ư?” Hắn chậm rãi bước tới.
“Khi mười mấy tuổi, Lý Tự Âm nàng chẳng phải từng đẩy ta xuống hồ sao?”
Ta không biết hắn dò ta hay thật sự biết điều gì, chỉ lẳng lặng tránh đi.
Hắn bỗng lạnh giọng:
“Nàng thật không muốn biết vì sao mình ch ế t ư?”
20.
Ta theo hắn đến chỗ vắng, hỏi:
“Điện hạ biết gì?”
Hắn phe phẩy quạt, giọng chậm rãi:
“Bổn vương biết hết.”
Quạt khẽ gõ vào lòng bàn tay, hắn nói tiếp:
“Kiếp trước, nàng là Thái tử phi, sau làm Hoàng hậu. Nàng từng có một đứa con đáng tiếc… bị Tiêu Lẫm hại ch ế t.”
Tim ta thắt lại.
Vết thương đó, dù ch ế t đi sống lại, cũng không thể khơi ra.
Lúc làm Hoàng hậu, cả Thái hậu lẫn Tiêu Lẫm đều giục ta sinh hoàng tự.
Triều thần cũng nhao nhao tấu lên, miệng không rời hai chữ “quốc mạch”.
Thậm chí có người xui Tiêu Lẫm mở rộng hậu cung, tuyển tú nữ mới.
Hắn lấy cớ chưa mãn hiếu, khước từ.
Nhưng chẳng mấy người tin.
Nhiều kẻ đến gần ta, nịnh nọt, muốn ta chọn nhữ nhi nhà họ tiến cung.
Mỗi ngày ta đều sống trong dị nghị.
Mẫu thân thương con, lén đưa phương thuốc từ Hứa danh y.
Lão ấy tuy đã ch ế t, song đồ đệ lão đã lưu lại dược phương, dẫu là thuốc mạnh, có hại thân, ta vẫn chẳng còn chọn lựa.
Uống thuốc xong, ta chủ động tìm đến Tiêu Lẫm.
Một đêm say, sau đó có thai.
Ta giữ gìn từng chút, vậy mà bốn tháng, con đã mất.
Tiêu Lẫm giận dữ, tru di hàng loạt cung nhân, xử tử người của tiên đế cũ.
Một trận sóng gió chốn hậu cung, Tiêu Lẫm nhân cớ diệt ngoại thích Thái hậu, giam Lệ phi, cấm Tề Vương vào cung.
Triều đình rúng động.
Tề Vương khi ấy hận hắn thấu xương, chạy đến nói với ta:
“Hoàng tẩu à, thật đáng thương, Tiêu Lẫm chỉ mượn cái ch ế t của đứa bé để dọn sạch ngoại thích thôi. Là hắn cố ý!”
Ta nhắm mắt, chua chát bật cười:
“Thế trong đó chẳng có phần của mẫu tử ngươi sao?”
Đứa bé mất, Thái hậu đương nhiên đầu tội.
Nhưng Tiêu Lẫm đối với Lệ phi trừng phạt tàn khốc đến thế lẽ nào bà ta vô can?
Ta chẳng cần biết, chỉ biết kẻ mất con là ta.
Tề Vương lặng đi, không đáp.
Một lúc sau, hắn quay mặt, chậm rãi nói:
“Tóm lại, cái ch ế t của nàng có ẩn tình. Nếu tin ta, hãy cùng ta liên thủ.”
“Ẩn tình?” Ta khẽ nhíu mày.
“Ta nhớ rõ mình bệnh nặng nhiều ngày, rồi tuyệt khí mà ch ế t. Lẽ nào là bị hãm hại?”
Hắn gật đầu:
“Sau khi nàng ch ế t, ta điều tra, phát hiện nàng ch ế t vì trúng độc, không phải bệnh. Ta đoán, chính là Tiêu Lẫm hạ thủ.”
Ta bật cười:
“Nếu hắn muốn gi ế t, sao không làm khi ta còn là Thái tử phi? Đợi đến lúc ta hấp hối mới ra tay, chẳng phải quá dư thừa sao?”
Tề Vương chăm chú nhìn ta:
“Nếu hắn định cưới Thôi Di, thì sao?”
Ta khựng lại, nụ cười vụt tắt.
Tiêu Duy lại liếc chiếc bọc hành lý trong tay ta:
“Lý Tự Âm, nàng vẫn chưa biết nhỉ? Đêm qua, kẻ ném nàng vào rừng… là Lục Trì.”
“Lục Trì?”
Ta chưa từng oán thù với hắn.
Nhưng ta nhớ đêm Nguyên tiêu, ta vô tình đắc tội Thôi Di.
“Nàng chắn đường người ta, họ tất nhiên sẽ không bỏ qua.” Tề Vương tiến lại gần, giọng mập mờ.
“Vì vậy, ta hỏi lần nữa nàng có muốn liên thủ không? Cuối cùng, chỉ ta mới là kẻ thắng.”
Ta im lặng suy nghĩ.
Nếu Tề vương là kẻ thắng cuối cùng … nghĩa là Tiêu Lẫm đời trước đã ch ế t trong tay hắn?
Ta không trả lời, chỉ khẽ hỏi:
“Vì sao điện hạ phải liên thủ với ta? Lý gia ta đã suy tàn, phụ huynh chẳng có thế lực, giúp được gì cho ngài?”
Hắn cười, lắc đầu:
“Nhưng nàng được sủng ái.”
“Phụ hoàng rất thích nàng. Đời trước, chính nhờ nàng mà Tiêu Lẫm đoạt được ngôi. Không phải sao?”
Thì ra, hắn xem ta là kẻ có thể xoay lòng hoàng thượng.
Ta bình thản nói:
“Kiếp này, ta đã gả cho người khác, chẳng muốn quay lại chốn cung đình. Ta từng làm hoàng hậu rồi cũng chẳng có gì vui vẻ.”
“Huống chi, nếu ngài cũng trọng sinh, ắt biết ta không thể sinh con. Một nữ nhân vô tự, làm sao đăng ngôi hậu vị?”
Tề Vương sững người.
Ta khom người hành lễ:
“Cáo từ.”
Bước đến hành lang, ta dừng chân, ngoảnh lại:
“À, còn điều này. Tề Vương điện hạ, người biết chứ?
“ Năm năm mươi tuổi, sẽ có đại họa giáng xuống Lệ phi nương nương.”
“Mong điện hạ sớm ngày phòng bị.”
Tề Vương cau ch ặ t mày, ánh mắt tối sầm.
21.
Ta có thể khẳng định Tề Vương không phải người trọng sinh.
Khi ta nói mình không thể sinh con, hắn thoáng do dự.
Nhưng rõ ràng hắn biết rõ, ta chẳng thể mang thai là bởi vết thương kiếm năm xưa.
Kiếp này không còn bị thương, há lại giống như trước?
Ta lại nói, năm năm mươi tuổi Lệ phi sẽ gặp đại họa, hắn lộ vẻ mờ mịt lẫn lo lắng.
Nếu hắn thật là người trọng sinh, sao lại không biết đại thọ năm năm mươi ấy chính là thời khắc mẫu tử hắn rạng rỡ nhất triều đình?
Thế nên, những điều hắn biết, hẳn là có kẻ khác thì thầm kể cho.
Và có lẽ người trọng sinh kia, vốn là kẻ khác.
Chỉ là, trong lời hắn nói lại ẩn chứa vài phần sâu xa
Hắn tin chắc mình sẽ là kẻ thắng cuối cùng.
Vậy thì, trong tầm nhìn của người trọng sinh ấy, cuối cùng Tiêu Lẫm quả thật đã bại dưới tay Tề Vương.
Thật kỳ lạ.
Kiếp trước khi ta ch ế t, tuy Tiêu Lẫm chưa đến mức một lời định giang sơn, nhưng Lệ phi mẫu gia đã bị hắn chỉnh đốn gần như tan nát, sao lại có thể thua được?
Nghĩ tới nghĩ lui, ta vẫn không tìm ra manh mối, chỉ đành lắc đầu cho qua.
Ta đâu cần phải thay Tiêu Lẫm bận lòng.
Kiếp này, mọi thứ đều đã khác.
Ta chỉ muốn yên bình mà gả đi, xa khỏi vòng xoáy hoàng thất, sống cuộc đời bình ổn mà thôi.
Rời khỏi hành cung, ca ca đã chờ sẵn.
Huynh ấy nói có người cầu kiến.
Người nọ khoác áo thô bằng sợi gai, tuy gương mặt và mái tóc đã được chải tươm tất, nhưng chẳng thể giấu nổi những vết sẹo loang lổ trên da.
Hắn gầy đến thảm, hai má hóp sâu, chỉ còn đôi mắt sáng như lửa đêm.
Là Đường Ngự Phong.
Hoàng thượng giữ lời, quả nhiên đã phóng thích Đường Ngự Phong
Hắn nhìn ta, môi mấp máy, sau đó quay sang hỏi huynh trưởng ta:
“Lý công tử, có thể cho phép tại hạ nói riêng với lệnh muội mấy câu không?”
Huynh trưởng ta lập tức nghiêm giọng:
“Đương nhiên không được! Ngươi là kẻ mưu sát muội ta, còn muốn nói chuyện riêng?”
Thấy ca ca không đồng ý, hắn cũng không cố chấp.
Một lát sau, Đường Ngự Phong chợt hỏi:
“Sinh mẫu của cô nương, họ Tiền, mất năm nào? Táng ở đâu?”
Ta bình tĩnh đáp:
“Năm ta ba tuổi, mẫu thân mất. Mộ đặt ở lăng Lý gia.”
Đường Ngự Phong trầm ngâm, rồi cười khổ:
“Thì ra… sau khi rời đi bà ấy chỉ sống thêm được năm năm.”
Hắn đang nhớ đến mẫu thân ta cũng chính là mẫu thân hắn.
Lòng ta thoáng đau xót, khẽ khuyên:
“Nghe mẫu thân nói, bà ấy cả đời vất vả, song mấy năm cuối cũng coi như bình an. Bệnh rồi mất, cũng là nhẹ nhõm rồi.”
Hắn gật đầu, im lặng thật lâu, cuối cùng nói nhỏ:
“Xin lỗi… ta có nỗi khổ riêng.”
Ta hiểu.
Đường Ngự Phong là tâm phúc duy nhất Tiêu Lẫm tín nhiệm, một lòng vì chủ.
Giờ mang danh hại ta, nhưng không lôi Tiêu Lẫm xuống nước, ấy đã là kết cục tốt nhất.
Ta nghĩ rồi nói:
“Hãy về tĩnh dưỡng cho tốt đi. Đợi thân thể khá hơn, ta sẽ dẫn huynh đến tế mẫu thân một chuyến.”
Hắn khẽ “Ừ” một tiếng.
Sau đó, lặng lẽ rời đi.
Huynh trưởng nhìn theo, lòng chẳng yên:
“Tứ Âm, muội là con gái Lý gia, chuyện xưa của mẫu thân muội và hắn đã qua lâu rồi. Nay muội sắp xuất giá, sao có thể vướng vào một kẻ như thế? Nếu để người ta biết, còn ra thể thống gì?”
Ta mỉm cười, mềm giọng dỗ:
“Biết rồi mà, ca ca sợ ta xa cách huynh, phải không? Không đâu.”
Huynh trưởng trợn mắt:
“Cái gì mà xa với chẳng cách! Ta không có ý đó…”
Huynh trưởng ta tuy chẳng giỏi giang gì, nhưng đối với tỷ muội trong nhà lại rất tốt, nên từ nhỏ ta luôn nghe lời huynh ấy.
Huynh ấy lo Đường Ngự Phong thân thế mập mờ, sợ ta dính dáng đến hắn khiến người khác dị nghị, nên mới hết lời khuyên ngăn.
Nhưng huynh trưởng đâu biết, ta đối với Đường Ngự Phong, chẳng chỉ vì huyết thống.
Kiếp trước, hắn là người đầu tiên đối tốt với ta sau khi ta gả vào Đông cung.
Tháng đầu tiên làm Thái tử phi, không ai coi ta ra gì.
Ta chưa từng quản gia, càng không biết cách ứng đối với những kẻ gian xảo trong cung.
Ngay cả nha hoàn thân cận cũng xin không nổi một chậu nước ấm.
Ta tìm Thái tử cầu kiến, người hầu lại lạnh nhạt đáp:
“Thái tử không muốn gặp.”
Trời đông rét buốt, ta chạy khắp Đông cung, cuối cùng ngồi thụp ở hành lang, vừa lạnh vừa tủi, nước mắt cứ thế rơi mãi.
Đường Ngự Phong đi ngang qua.
Hắn đứng cách ta một đoạn, cho người lui hết, đợi ta khóc đủ mới lại gần, đưa cho ta một chiếc khăn lụa:
“Nếu sau này nương nương có chuyện khó xử, cứ sai người đến tìm thuộc hạ.”
Sau đó Đường Ngự Phong tự mình đưa ta về.
Từ đó, đám hạ nhân trong cung bỗng ngoan ngoãn hơn nhiều.
Sau này, khi ta bị Tiêu Lẫm giam trong tẩm điện, Đường Ngự Phong vẫn thường lén đến thăm ta.
Khi thì mang bánh ngọt ta thích, khi thì tặng món đồ nhỏ thịnh hành.
Sợ ta cô quạnh, hắn còn bắt một con mèo nhỏ đem đến.
Mèo lớn dần, mỗi khi Tiêu Lẫm đến, nó đều chạy ra cào xé y bào của hắn.
Tiêu Lẫm tức giận, quát:
“Sẽ có một ngày, nàng ta với ngươi ta đều ném ra ngoài!”
Song, con mèo mà Tiêu Lẫm không nỡ vứt ấy, cuối cùng lại bị một ả thị thiếp hại ch ế t đuối dưới hồ băng.
Cung đình vốn không dung những thứ ngây thơ, dẫu chỉ là một con mèo cũng vậy.
Về sau, ta và Tiêu Lẫm cạn tình cạn nghĩa.
Người duy nhất ta còn muốn gặp chính là Đường Ngự Phong.
Hắn đến ngày một thường xuyên hơn, gần như mỗi ngày đều ghé.
Ta nói chuyện với Đường Ngự Phong, dần dần bật khóc:
“Đường thị vệ, ta thật muốn ăn bánh tiểu Hoàn làm… nhưng tiểu Hoàn không còn nữa rồi.”
Hắn dịu giọng:
“Ta đến Lý phủ tìm đầu bếp cũ, chắc vẫn còn người biết làm.”
Ngày ta tạ thế, ta đã được ăn món bánh ấy.
Vị ngọt vẫn như xưa.
Ta thều thào, cố gắng cười cười:
“Đường Ngự Phong, cảm ơn ngươi đã tiễn ta một đoạn. Ta phải đi rồi.”
Hắn quay mặt đi, giọng khàn khàn:
“Nương nương đừng nói lời xui xẻo… Người sẽ khỏi thôi.”
Khỏi ư?
Phải.
Khỏi hết mọi đau đớn, khỏi cả phồn hoa giả tạo.
Vì ta đã được giải thoát.
Người ta thấy cuối cùng là Đường Ngự Phong.
Trong mười năm phu thê oan nghiệt với Tiêu Lẫm, hắn là người duy nhất từ đầu đến cuối thật lòng đối tốt với ta.
Nên dù kiếp này, Đường Ngự Phong buộc lòng ra tay tổn thương ta, ta vẫn nguyện lòng tha thứ.
Khi ta hồi thần, huynh trưởng vẫn còn lải nhải dặn dò:
“Tứ Âm, lời ta nói muội nghe rõ chưa?”
Ta gật đầu:
“Nghe rồi.”
Sau đó ta ôm cánh tay huynh trưởng, nũng nịu cười:
“Vẫn là ca ca thương muội nhất. Nếu không phải huynh lo lắng, cầu xin thánh thượng phái người đi tìm, e là muội đã không còn mạng quay về.”
Huynh trưởng chau mày:
“Muội nói gì thế? Sáng nay ta mới được báo tin, nào dám tự vào cung cầu kiến? Hoàng thượng đâu rảnh gặp tiểu chức như ta.”
Ta sững sờ.
Không phải huynh trưởng ta xin cứu viện ?
Vậy người thu dọn hành lý cho ta, kẻ nói ta được hoàng thượng ban chỉ phái quân đi tìm là ai?
Chẳng lẽ… là Tiêu Lẫm?
Nhưng Tiêu Lẫm nào có quyền điều động ngự lâm quân…
Ta thoáng rùng mình, tựa như, trong bóng tối vẫn còn một bàn tay vô hình, lặng lẽ dõi theo.
Mọi tính toán của ta, sớm đã nằm trong ván cờ của hắn.