Tứ Trọng Âm - chương 8
16.
Hoàng thượng nghe nói Hứa lão quái y thuật siêu quần, bèn mời lão vào cung chẩn bệnh.
Khi ta đến, chỉ thấy lão đang nhíu mày trầm ngâm.
Hoàng thượng hỏi: “Ngươi xem, trẫm còn sống được mấy năm?”
Hứa lão quái đáp: “Khó nói, dài thì mười năm, ngắn thì năm năm.”
Thái giám bên cạnh giật mình, quát to: “Vô lễ! Dám càn ngôn với thánh thượng?!”
Hứa lão quái không hề sợ hãi: “Bệ hạ hàn khí nhập phế phủ, nếu vi thần có thể trị được thì phúc thọ kéo dài, trị không được, hàn độc nhập cốt, e là hung hiểm.”
Ta nghe mà kinh ngạc.
Quả nhiên không hổ danh thần y!
Kiếp trước, hoàng thượng cũng vì phong hàn mà đột ngột băng hà.
Trước khi hoàng thượng mất, tình nghĩa giữa Thái tử và Tề Vương đã nát bét, tranh đoạt đến ngươi ch ế t ta sống.
Cuối cùng Tiêu Lẫm cao hơn một nước, thuận lợi đăng cơ.
Hoàng thượng phẩy tay cho người lui.
Một lát sau, ngài quay sang nhìn ta, mỉm cười:
“Ngươi không nói, trẫm cũng có thể nghe được từ người khác.”
Lòng ta dâng muôn vị khó tả.
Kiếp trước, trước khi hoàng thượng băng hà, ta từng đến thỉnh an.
Ngài gắng mở mắt, nhìn ta quỳ dưới giường, lo lắng hỏi:
“Lại cãi nhau với Thái tử rồi sao?”
Ta đáp không.
Hoàng thượng chỉ khẽ than: “Lỗi ở trẫm, chưa dạy được nó.”
Khi ấy phụ tử nghi kỵ, lòng cách muôn trượng.
Ta thấy ông dường như muốn nói điều gì với con trai, liền khuyên Tiêu Lẫm:
“Hoàng thượng nhớ chàng lắm, nên tới gặp ngài đi.”
Ai ngờ Tiêu Lẫm vừa vào cung, đêm đó hoàng thượng liền băng hà.
Lúc đó Tiêu Lẫm ở bên, hắn lập tức phong tỏa phủ Tề Vương, triệu bá quan nghị sự.
Đến khi Tề Vương hay tin, mọi việc đã muộn.
Ta khẩn thiết nói:
“Xin Hứa đại phu tận tâm, phúc thọ của hoàng thượng kéo dài, mới là phúc của thiên hạ.”
Nếu hoàng thượng sống thêm vài năm, Tiêu Lẫm đã không phải giằng co đến thế, cũng không bị ba ngoại thích ép đến nghẹt thở, triều chính rối ren.
Hoàng thượng nghe xong, gật đầu: “Được, trẫm ghi nhận tấm lòng hiếu thuận của ngươi.”
Ngài thưởng cho Hứa lão quái vàng bạc châu báu, cho phép lão tự do ra vào Thái y viện.
Nói xong, sắc mặt hoàng thượng bỗng đổi:
“Ngươi từng nói, trong buổi săn, có kẻ muốn hại Thái tử. Nay xem ra chẳng có việc gì.”
Ta đã chuẩn bị sẵn giải thích:
“Thần nữ mơ thấy Thái tử săn được hươu, bệ hạ vui mừng, ban thịt hươu và rượu huyết cho các vương công. Nay Thái tử chưa săn, không có hươu, không có rượu, nên tự nhiên vô sự.”
Hoàng thượng “Ồ” một tiếng, rồi phất tay:
“Trẫm đây có người vừa săn được một con.”
Chỉ thấy thị vệ dắt ra con hươu to lớn, chân dài cả trượng.
Ta thầm nghĩ chẳng trách năm xưa Tiêu Lẫm đắc ý đến vậy, hóa ra chỉ là may mắn.
Xem ra võ nghệ của hắn cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là người khác nể mặt Thái tử, nhường cho hắn phô trương mà thôi.
Hoàng thượng trầm giọng:
“Ngươi nói trẫm vui mừng, ban thịt hươu, ban rượu h uy ết, phải không?”
Ngài ấy ngoảnh lại bảo:
“Người đâu, y theo đó mà làm.”
Thái giám do dự: “Nhưng… Thái tử và Tề Vương thân thể yếu, e không uống được rượu ạ?”
Hoàng thượng lạnh lùng liếc một cái, hắn liền cúi đầu, chạy đi làm ngay.
Ta không nói gì thêm.
Con của hoàng thượng, hoàng thượng chẳng ngại, người ngoài như ta, lại từng có hiềm khích với cả hai, cớ gì phải can ngăn?
Hoàng thượng cũng ban cho ta một phần thịt và một chén rượu.
Ta mang về, định tặng cho huynh trưởng đang canh gác ngoài hành cung.
Huynh trưởng ta không có bản lĩnh, không được vào hàng thị vệ, ắt không được ban thưởng.
Có miếng thịt và rượu này, chí ít cũng nở mày nở mặt trước đám đồng liêu.
Huynh ta vui mừng nhận lấy, còn muốn chia phần cho mọi người.
Sau khi tiễn ta, ta định quay về khu nội điện nữ quyến.
Huynh trưởng muốn tiễn ta đi, nhưng bị cấp trên ngăn, sợ phạm quy củ.
Ta không muốn khiến huynh trưởng khó xử, bèn nói:
“Không sao đâu, chỉ vài bước thôi mà.”
Nào ngờ, chỉ vài bước ấy… lại là khởi đầu của một kiếp nạn.
17.
Ta bị người ta trùm vải lên đầu, đánh ngất rồi vứt vào rừng hoang.
Sau gáy đau buốt, trí óc mơ hồ, ta cố lắm cũng chẳng nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra.
Gió đêm hú rít, cành cây khô quất vào nhau xào xạc rùng rợn, từng tiếng cú kêu vang lên giữa núi rừng tịch mịch.
Rốt cuộc là kẻ khốn kiếp nào!!!
Đêm hôm khuya khoắt lại đem ta ném vào nơi hoang vu thế này, khác nào muốn lấy mạng ta?
Chẳng lẽ muốn ta bị dã thú xé x ác ư?
Ánh trăng rải bàng bạc trên đầu, nhưng bụi gai dày đặc, cỏ rậm ngút tầm mắt, chẳng thể phân rõ lối đi.
Ta men theo những vết chân mơ hồ trên đất, từng bước lần mò thoát khỏi khu rừng.
Sống đến hai đời, ta chưa từng gặp cảnh khốn cùng như thế.
Tuy là đầu xuân, gió đêm vẫn lạnh buốt, áo mỏng chẳng đủ che thân, hơi lạnh chui thẳng vào xương.
Phía xa vang lên tiếng sói tru, từng hồi nối nhau vọng lại, dần dần đến gần, khiến sống lưng ta lạnh toát.
Ta hoảng hốt chạy trối ch ế t, không biết đã chạy bao lâu, đôi chân tê cứng, nặng như đeo chì.
Từ sau lưng vọng đến tiếng xào xạc, dường như có con gì đang theo dõi ta.
Tiếng thở gấp gáp, nặng nề, như thể dã thú đang rình chờ con mồi kiệt sức.
Tuyệt vọng dâng lên trong lòng, chẳng lẽ đêm nay ta thật sự phải ch ế t trong miệng sói sao?
Không được!
Khó khăn lắm ta mới sống lại, được nhìn thấy một kiếp mới, ta chưa sống đủ!
Ta còn muốn ở bên mẫu thân và muội muội, muốn có một mái nhà ấm áp, muốn sống thật lâu, thật tốt…
Tiếng sói gầm gừ càng lúc càng gần.
Ngay khi ta sắp ngã quỵ, bỗng có tiếng vó ngựa vang rền như sấm:
“Lý Tự Âm!”
“Lý cô nương!”
Tim ta run lên, mừng rỡ kêu đáp:
“Ta ở đây! Ở đây!”
Nhưng cổ họng khản đặc, tiếng yếu ớt chẳng vang xa được bao nhiêu.
Ánh lửa le lói từ xa, trong khi sau lưng ta, đôi mắt xanh lục trong bóng đêm càng lúc càng gần, dã thú đã lao đến sát bên.
Ta hoảng hốt hét lớn:
“Cứu mạng! Ta ở đây!”
“Vút! Vút!” Hai tiếng xé gió vang lên, hai mũi tên nhọn cắm phập vào thân sói, đóng ch ặ t nó xuống đất.
Lửa sáng rực, một đội thiết giáp vệ cầm đuốc xông đến, dẫn đầu chính là Tiêu Lẫm.
Hắn tung người xuống ngựa, sắc mặt tái đi, sải bước đến ôm lấy ta:
“Tự Âm!”
Ta vừa run vừa mệt, chân mềm nhũn, thân thể nghiêng đi, trước mắt tối sầm lại rồi chìm vào hôn mê.
18.
Ta mơ một giấc mộng rất dài.
Trong mộng, ta vẫn là Thái tử phi.
Chỉ vì tự ý xin nhường vị, khiến Tiêu Lẫm bị Hoàng thượng giáng roi trước triều.
Sau khi hồi cung, hắn giận dữ giam lỏng ta, cấm ta bước ra khỏi tẩm điện nửa bước.
Người trong Đông cung đều là bọn xu nịnh, cơm nước đưa đến ngày càng kém, vị nhạt hơn nước lã.
Ta bàn với tiểu hoàn, muốn tự nhóm lửa nấu lẩu đồng đổi vị.
Nào ngờ con bé vụng về, suýt nữa thiêu luôn cả điện.
Khói nghi ngút chưa tan, Tiêu Lẫm đã bước vào, vừa che mũi vừa lạnh nhạt nói:
“Khổ công cho nàng, nghĩ ra trò này dụ cô đến ăn cùng.”
Ta nghe mà sững sờ, bị giam nửa tháng, giờ chỉ muốn ăn một bữa đàng hoàng, lại bị hắn mỉa mai sao?
Không ngờ hôm ấy Tiêu Lẫm lại chịu ngồi xuống, cùng ta dùng bữa.
Ta ngỡ như trời sập. Tiêu Lẫm vốn là kẻ cao quý, việc gì cũng sai người làm, nay lại chịu cùng ta ngồi bên nồi lẩu sôi ùng ục.
Vậy mà chỉ ăn được mấy miếng, hắn đã mất kiên nhẫn, muốn ta gắp cho hắn.
Ta gắp một miếng cải trắng, hắn cau mày;
Gắp miếng thịt, hắn lại chế giễu: “Mắt nàng tốt thật, nhìn được miếng bé bằng cái móng tay.”
Ấy thế mà từ hôm ấy, Tiêu Lẫm lại thường đến tìm ta để ăn lẩu.
Đến sinh thần ta, hắn không mang lễ vật, thấy người khác tặng quà mới áy náy nói muốn bù lại.
Tiêu Lẫm dẫn ta ra vườn đào sau điện, đào lên mấy chum rượu chôn sâu dưới đất.
Bảo rằng ấy là rượu Đào hoa hắn tự ủ lúc mười lăm tuổi, quý giá vô cùng, nay muốn cùng ta uống.
Hương rượu dìu dịu, say lòng.
Ta quên mất tửu lượng kém, chỉ nhấp một chén đã choáng váng.
Chỉ một chén thôi, mà Tiêu Lẫm đã được dịp thấy vẻ say khướt của ta.
Hắn cười vui sướng, hôm sau lại đem Lê hoa bạch đến dụ dỗ.
Hết ngày này đến ngày khác, Tiêu Lẫm kiếm đủ loại rượu trái cây cho ta nếm thử, cho đến khi hắn cũng sa vào cùng ta.
Hắn vuốt ve má ta, giọng khàn khàn mê say:
“Tự Âm, rượu này… thật khiến người say lòng.”
Một đêm ấy, men rượu hòa cùng da thịt, tình ý triền miên.
Từ đó, Tiêu Lẫm không còn nhắc đến Thôi Di nữa, ta và hắn tạm thời trở thành phu thê.
Nhưng cảnh đẹp chẳng được dài lâu.
Cưới vào Đông cung hơn một năm vẫn chưa mang thai, Hoàng thượng và Hoàng hậu đều sinh lòng bất mãn, liền ban cho Thái tử ba thị thiếp.
Ba người kia, ai nấy đều không yên phận.
Họ châm chọc ta “gà mái không biết đẻ trứng”, bảo ta chiếm lấy Thái tử mà chẳng sinh được đích tử nối dõi.
Tiếng thị phi nổi khắp nơi, Đông cung chẳng ngày nào yên ổn.
Hoàng hậu nghe lời đồn, gọi ta vào cung răn dạy, trách ta ghen tuông, bắt ta chép Nữ giới tự hối lỗi.
Ngọn lửa ấm ấp trong tim ta, vì yêu mà vừa nhen lên, lại bị một trận gió lạnh dập tắt.
Nữ nhân trong nhà quyền quý, ai chẳng phải trải qua những ngày như thế?
Sinh trong hoàng thất, sao dám mộng tưởng đến “một đời một kiếp một đôi người”.
So với tình yêu, ta càng sợ mất đầu, sợ liên lụy đến cả nhà.
Vì thế, ta bắt đầu sắp xếp để những thị thiếp hầu hạ Tiêu Lẫm thay ta.
Tiêu Lẫm nổi trận lôi đình.
Hắn không phải loại người chịu để người khác an bài.
Ban đầu, Tiêu Lẫm còn nghi ngờ ta được kẻ khác cứ đến dò xét, nay lại bị ép tiếp thiếp, làm sao chịu nổi.
Hắn đập phá cả điện, giận đến mấy tháng chẳng buồn nhìn ta.
Sau đó chẳng bao lâu, những thị thiếp ấy hoặc ch ế t, hoặc bị đuổi đi.
Không còn ai bên cạnh, Tiêu Lẫm lại quay về quấn lấy ta, ép ta sinh con nối dõi.
Hắn nghiến răng nói:
“Nàng chiếm ngôi Thái tử phi, vì sao không sinh cho cô một đích tử?”
Khi ấy ta vẫn chưa biết mình khó có con.
Mấy năm không mang thai, bị Hoàng hậu mắng nhiếc đến mức chẳng còn mặt mũi.
Ta chỉ muốn sống yên ổn, rơi nước mắt mà nói:
“Ngài đi tìm thiếp khác sinh cũng được, sinh rồi cứ giao cho ta nuôi.”
Tiêu Lẫm lạnh giọng:
“Cô chỉ muốn nàng sinh. Đích tử của cô, chỉ có nàng mới sinh được.”
Mẫu phi Tiêu Lẫm mất sớm, hắn là con thiếp, được Hoàng hậu nhận làm con nuôi.
Bởi vậy Tiêu Lẫm rất chấp niệm với danh vị “đích tử”.
Những năm làm Thái tử phi, điều khiến ta mệt mỏi nhất không phải cung quy khắc nghiệt, mà là hắn, Tiêu Lẫm.
Khi Hoàng hậu ban thị thiếp, hắn gi ế t.
Khi Lệ phi tặng mỹ nữ, hắn cũng hủy.
Rồi lại nói với người ngoài rằng:
“Cô và Thái tử phi ân ái mặn nồng, khó dung người khác.”
Thực ra hắn chỉ sợ bên mình có tai mắt, lại để ta gánh tiếng hẹp hòi ghen tuông.
Tiêu Lẫm cũng biết ghen ăn tức ở.
Có lần ta xin cho mẫu thân vào cung thăm, hắn cau mày bảo:
“Nàng chỉ là con thứ, chẳng phải đích mẫu sinh, bà ta có gì đáng để nhớ mong?”
Tiêu Lẫm chưa từng nhận được tình thương từ mẫu hậu, nên nhìn ai cũng chua ngoa khắt nghiệt.
Ta nổi giận, nói:
“Ta là con thứ, ngài cũng là con thứ chúng ta chẳng khác gì nhau!”
Tiêu Lẫm tròn mắt, sau đó cười khẽ, kéo ta vào lòng, giọng thấp trầm:
“Phải… nên ta với nàng phải sinh ra đích trưởng tử, để không ai dám khinh nó.”