Tứ Trọng Âm - chương 7
14.
Tề Vương Tiêu Duy。
Kẻ mà Tiêu Lẫm căm ghét nhất trên đời.
Mẫu thân hắn là Lệ phi được sủng ái nhất hậu cung.
Khi Tiêu Lẫm còn là thái tử, hắn và Tiêu Duy từng tranh đoạt đến độ ngươi ch ế t ta sống.
Sau khi Tiêu Lẫm đăng cơ, Tề vương vẫn ỷ thế ngoại thích cường thịnh, ngang nhiên can dự triều chính, khắp nơi đều cùng Tiêu Lẫm đối nghịch.
Tiêu Lẫm từng nghiến răng nghiến lợi nói với ta:
“Nhất định sẽ có một ngày trẫm gi ế t hắn.”
Tiếc rằng, ta ch ế t sớm.
Khi ta trút hơi thở cuối cùng, mẫu tử bọn họ vẫn còn tung hoành đắc ý.
Chẳng mấy chốc, thuyền của Tề vương đã cập sát lại, hai chiếc buộc chung một dây neo.
Tiêu Duy khoác áo choàng tuyết hồ bạc, đầu đội kim quan, hông đeo ngọc bội, áo gấm tía thêu mãng long, một thân phong thái xa hoa cực điểm.
Tiêu Lẫm mỉa mai nói:
“Thuyền của nhị đệ quả thực xa xỉ.”
Tề vương nghe châm chọc cũng chẳng hề giận, chỉ khi nhìn thấy ta phía sau Tiêu Lẫm, hắn bỗng nhướng mày:
“Vị này là mỹ nhân mà hoàng huynh chẳng tiếc thân cứu sao?”
Ta kinh ngạc, từ khi nào Tiêu Duy đã nhận ra ta?
Kiếp trước ta là thái tử phi, mà Tiêu Duy chính là kẻ thù không đội trời chung của thái tử.
Giữa ta và hắn, ngoài lễ nghi những lúc cung yến đầu năm cuối tết, chưa từng có một câu dư thừa.
Ta khẽ khom gối hành lễ.
Tiêu Lẫm giơ tay, lạnh giọng:
“Kẻ ngoài còn biết giữ lễ, sao hoàng đệ lại vô phép đến thế?”
Đó là đang gõ đầu Tề vương, bởi hắn chưa hành lễ trước mặt Tiêu Lẫm.
Bị ép đến đường cùng, Tề vương đành cúi người hành lễ:
“Thần đệ bái kiến hoàng huynh.”
Tiêu Lẫm để hắn giữ nguyên tư thế một lát sau mới nhàn nhạt nói:
“Miễn lễ.”
Khi ấy, Thôi Di hoan hỷ tiến lên:
“Tề vương điện hạ, sao ngài lại đến đây?”
Tề vương mỉm cười:
“Thấy thuyền hoàng huynh náo nhiệt, trong lòng ta ngứa ngáy, không nhịn được muốn qua góp vui.”
“Nghe nói mọi người đang đố đèn?”
Thôi Di gật đầu:
“Vâng, điện hạ muốn cùng chơi không?”
Hắn liếc nhìn phần thưởng trước mặt Thôi Di, khóe môi cong cong:
“Bổn vương chẳng bằng các vị.”
Rồi từ đâu lấy ra một cây ngọc tiêu:
“Chi bằng ta giúp vui, đổi trò, chơi ném hồ đi.”
Hắn quay sang Tiêu Lẫm:
“Hoàng huynh, chẳng tặng phần thưởng gì cho mọi người sao?”
Tiêu Lẫm từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bội.
Tề vương nhướng mày, bật cười:
“Đây chẳng phải ngọc hoàng hậu nương nương ban cho, định để dành cho thái tử phi tương lai sao? Hoàng huynh nỡ đem ra à?”
Ta nhìn thoáng qua quả thật chưa từng thấy qua miếng ngọc này.
Bình thường, đồ do hoàng hậu thưởng, Tiêu Lẫm đều cất kỹ, chưa từng dùng.
Hôm nay lại mang ra, chẳng lẽ là muốn nhân cơ hội tặng cho Thôi Di?
Tiêu Lẫm thản nhiên đáp:
“Chỉ là một khối ngọc bội mà thôi.”
Vì một câu của Tề vương, các công tử đều hiểu ý, ném mấy chục lượt mà chẳng ai trúng.
Thôi Di chăm chăm nhìn khối ngọc, trong mắt tràn đầy quyết tâm.
Đến lượt ta, ta vốn chẳng giỏi trò này, mười mũi tên bắn ra, không một cái nào trúng.
Ta viện cớ thay y phục, men theo mạn thuyền vòng ra sau.
Chỗ ấy vắng lặng, gió hồ lạnh lẽo.
Ta ngồi nghỉ chốc lát, chuẩn bị quay lại chợt nghe tiếng gọi quen thuộc:
“Hoàng tẩu!”
Ta khựng người, quay đầu lại, lễ phép cười:
“Tề vương điện hạ.”
“Vừa rồi là ngài gọi ta sao?”
Hắn nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm, giọng trầm thấp:
“Phải.”
Rồi khóe môi hắn khẽ nhếch, ngữ điệu kéo dài:
“Hoàng tẩu.”
Tim ta chợt hẫng một nhịp.
Hàng trăm ý nghĩ thoáng vụt qua đầu, còn chưa kịp mở miệng, hắn đã nhàn nhạt nói tiếp:
“Ta còn nghĩ người hoàng huynh mê mẩn là nàng cơ đấy.”
“Giờ xem ra, huynh ấy vẫn thích Thôi cô nương kia hơn rồi, ha, ta đoán sai rồi.”
Ta dè dặt hỏi:
“Điện hạ nói vậy là có ý gì?”
Tề vương chắp tay sau lưng, vừa lắc đầu vừa cười:
“Ta nói, hoàng huynh liều mạng cứu nàng, ta còn tưởng huynh ấy đối nàng tình sâu như biển, không ngờ cuối cùng lại đem ngọc bội tặng người khác.”
Ta khẽ thở phào.
Đồ ch ế t tiệt này, dọa ta mất nửa cái mạng.
Trong lòng mắng Tiêu Duy thậm tệ, song ngoài mặt ta vẫn giữ bình tĩnh:
“Thái tử điện hạ vốn thích Thôi cô nương, cứu ta chỉ là chuyện ngoài ý muốn.”
“Thật chăng? Bổn vương không tin.”
Hắn tiến lại gần.
Lối đi chỉ rộng hai thước, một người qua đã hẹp, huống chi hai người.
Ta cảnh giác nhìn Tiêu Duy.
Hắn chỉ cách ta nửa bước, ngón tay nâng cằm ta lên, giọng thấp hẳn:
“Cũng chẳng phải tuyệt sắc gì, sao lại được sủng ái đến thế?”
Rồi cúi người, thanh âm trầm thấp, pha chút ý cười:
“Nàng nói xem, nếu giờ nàng rơi xuống hồ này, thái tử sẽ thế nào?”
Ta trừng mắt kinh hãi.
Đúng lúc ấy, có người gọi:
“Lý Tự Âm”
Ta giật mình quay đầu, cùi chỏ va mạnh vào ng ự c Tiêu Duy.
Hắn không phòng bị, “rầm” một tiếng rơi thẳng xuống hồ.
Ta kinh hoảng:
“Có ai không, Tề vương điện hạ rơi xuống nước rồi!”
Bọn nô tài rối loạn, nháo nhác lao tới.
Người vừa gọi ta là Khương Nghĩa Hàm, bên cạnh chàng ấy chính là Tiêu Lẫm.
Ánh mắt Tiêu Lẫm sâu như mực, nhìn thẳng vào ta, chẳng biết đang nghĩ gì.
“Nàng không sao chứ?” Khương Nghĩa Hàm chạy tới, nắm lấy tay ta.
Ta lắc đầu:
“Ta không sao, chỉ là Tề vương điện hạ đứng không vững, ngã xuống rồi.”
Người hầu vội nhảy xuống hồ cứu, nhưng áo Tề vương dày nặng, ba chìm bảy nổi, vừa giãy vừa sặc nước:
“Cứu…ta…cứu ta…”
Khương Nghĩa Hàm kéo ta tránh sang một bên an toàn.
Đầu thuyền vây chật người, náo động cả một khúc sông.
Chỉ riêng Tiêu Lẫm vẫn thản nhiên, nhàn nhã tựa lan can mà xem.
Phải tốn bao công sức mới lôi được Tề vương lên, hắn vừa nôn nước vừa gào:
“Lý Tự Âm! Ngươi dám ám hại bổn vương!”
Ta hoảng sợ nói:
“Điện hạ tự mình trượt ngã, sao lại vu khống cho ta?”
“Rõ ràng ngươi…khụ khụ…đẩy ta…”
Hắn ho sặc sụa, nói chẳng thành câu.
Thôi Di lên tiếng:
“Điện hạ đâu say, sao lại ngã được?”
Ta điềm tĩnh:
“Điện hạ đã không say, thân nam nhân cường tráng, ta làm sao đẩy nổi? Hơn nữa, thái tử và Khương công tử đều thấy cả, ta đâu có đụng vào.”
Thôi Di cười nhạt:
“Khương Nghĩa Hàm là hôn phu của cô nương, đương nhiên bênh vực.”
Tiêu Lẫm nhấc tay khẽ ho, thản nhiên nói:
“Cô cũng thấy rồi, việc này không liên quan đến Lý cô nương.”
Thôi Di bị hắn chặn họng, mặt thoắt đỏ bừng.
“Ngài!”
Tức giận không chỗ phát, nàng ta liền quay sang ta, lời lẽ cay nghiệt:
“Lý Tự Âm, ngươi thật giỏi! Trước khiến thái tử điện hạ vì ngươi bị thương, giờ lại đến Tề vương rơi xuống hồ, ngươi là sao chổi sao, đi đến đâu, họa đến đó!”
Nếu là Lý Tự Âm của kiếp trước, ắt sẽ ấm ức rơi nước mắt, cố sức biện bạch.
Nhưng kiếp này, ta đã từng chứng kiến hoàng hậu và Lệ phi đấu đá trong cung, hiểu rõ gặp người vô lý, cứ im lặng là hơn.
Ta cúi đầu, cắn môi, không nói một lời.
Thôi Di thấy vậy lại càng được thể lấn tới:
“Sao không nói? Bình thường khéo miệng lắm mà, giờ câm rồi ư? Giả bộ yếu đuối cho ai xem”
“Thôi Di!”
“Thôi cô nương!”
Hai tiếng cùng vang.
Khương Nghĩa Hàm đứng chắn trước mặt ta, giọng nghiêm lạnh:
“Thôi cô nương, Lý cô nương quang minh chính trực, đã nói không làm tức là không làm. Sao cô có thể sỉ nhục người khác giữa tiệc như thế? Nàng là vị hôn thê của ta, ơn cứu mạng thái tử, sau này ta sẽ thay nàng đền đáp. Mong cô nương chớ quá đáng thêm nữa!”
Dứt lời, Khương Nghĩa Hàm kéo ta đi:
“Chúng ta đi.”
Ta nhìn gương mặt căng thẳng, phẫn nộ của chàng ấy, trong lòng cảm thấy thật ấm áp.
Thật ra, lời Thôi Di chẳng thể tổn thương ta.
Tề vương đúng là bị ta đẩy đấy, thái tử quả thực vì ta mà bị thương. Thì đã sao?
Một cô nương như nàng ta, có nói vài câu, cũng chẳng khiến ta hao tổn.
Bởi ta đã không còn ở cái tuổi sống vì miệng lưỡi thiên hạ.
Chỉ là, Khương Nghĩa Hàm hôm nay, giữa bao người lại dám đứng ra bảo vệ ta, dám vì ta mà đối đầu với họ, lòng ta vẫn mềm đi một chút.
Một người, dám công khai che chở ngươi, dám nói sẽ vì ngươi mà báo ân thay.
Lấy chàng ấy…chưa chắc đã tệ.
Ta mỉm cười khẽ nói:
“Đừng lo, ta chẳng để bụng đâu.”
Khương Nghĩa Hàm ôm ta vào lòng, vững vàng hứa:
“Tứ Âm, nàng yên tâm. Sau này gả cho ta, tuyệt sẽ không ai dám bắt nạt nàng.”
15.
Sau buổi ngắm đèn Thượng Nguyên, Thái tử và Tề Vương cùng lúc ngã bệnh.
Một người vết thương cũ tái phát, trong đêm hộc m á u.
Một người nhiễm phong hàn, suốt cả tháng nằm liệt giường.
Phụ thân ta nghe nói chuyện Tề Vương rơi xuống hồ có dính dáng đến ta, tức đến mức suýt tát ta.
“Lý Tự Âm! Ngươi mau gả đi cho khuất mắt ta!”
Phụ thân lo lắng hai vị hoàng tử có điều sơ suất, ngày nào cũng phải tới tận nơi thăm hỏi.
Thấy phụ thân ưu tư đến thế, ta bèn tìm tới Hứa lão quái, lão thần y từng cứu mạng ta kiếp trước.
Kiếp trước, ta bị trọng thương ở bụng dưới, vốn đã không thể sống nổi. Phụ thân khi ấy cũng đã chuẩn bị lo liệu hậu sự.
Nhờ có tiểu nha hoàn từ nhỏ theo hầu ta , Tiểu Hoàn, mà ta mới giữ được một mạng.
Năm xưa Tiểu Hoàn mắc bệnh nặng, chính Hứa lão quái đã chữa nàng ấy khỏi.
Lão tính tình cổ quái, quanh năm ở trong ngõ nhỏ bốc thuốc cho dân nghèo, người thường muốn tìm đến cái bóng cũng chẳng thấy.
Tiểu Hoàn phải chạy đi thật xa, lại dối lão rằng ta mắc chứng bệnh lạ hiếm gặp, Hứa lão quái mới chịu tới xem.
Y thuật của lão siêu phàm, dùng thuốc táo bạo.
Lão nói thiếu vài vị dược liệu quý, chỉ có trong phủ nhà quyền quý mới tìm ra.
Phụ thân ta nghe thế liền động trí, vội tiến cung than nghèo kể khổ, nhân tiện cầu hoàng thượng ban thuốc cho ta.
Khi ta bình phục, Hứa lão quái từng nói với mẫu thân rằng:
“Tiểu thư tổn thương tử cung, e rằng khó có thai. Nhưng không sao, tĩnh dưỡng vài năm, sau ta sẽ cho thêm một thang thuốc mạnh, vẫn có cơ may sinh nở.”
Khi ấy phụ thân ta đã có ý gả ta cho Thái tử, nên mẫu thân chẳng dám hé môi.
Vì thế, làm Thái tử phi suốt bảy năm vẫn không có con, hoàng hậu liền ép ta uống vô số thuốc.
Ta dẫn Hứa lão quái tới hành cung chỗ Thái tử dưỡng bệnh.
Tiêu Lẫm mặt mày tái nhợt, bình thản để lão bắt mạch, thản nhiên hỏi:
“Lão tiên sinh, đã xem bệnh cho Tề Vương chưa?”
Hứa lão quái đáp: “Xem xong ngài, ta sẽ qua đó.”
Sau khi bắt mạch, lão cẩn thận viết phương thuốc:
“Theo ta thấy, thái y kê thuốc cũng chẳng sai, chỉ là sợ đông sợ tây, không dám mạnh tay. Nếu thuốc nặng một chút, tâm tình Thái tử thư thái một chút, bệnh sớm đã khỏi rồi.”
Tâm tình thư thái?
Tâm tình Tiêu Lẫm không tốt ư?
Cũng phải thôi, ngày ngày phải đề phòng bảy bảy bốn chín mưu kế của phụ hoàng và huynh đệ, ai mà thoải mái nổi.
Hắn bỗng hỏi: “Lão tiên sinh, thân thể cô nương này thế nào?”
Hứa lão quái liếc ta một cái, nói tỉnh bơ:
“Tốt lắm! Sắc diện hồng hào, khí huyết sung mãn, sinh tám đứa mười đứa cũng chẳng thành vấn đề!”
Tiêu Lẫm như có điều suy ngẫm.
Ta: “……”
Có ai lại bình luận nữ nhi nhà lành kiểu đấy không?!
Tiêu Lẫm bảo người đưa Hứa lão quái sang chỗ Tề Vương, riêng ta lại bị hắn gọi lại.
Tiêu Lẫm nói: “Tránh xa Tiêu Duy một chút.”
Ta biết, Tề Vương là kình địch của hắn, hai người vốn chẳng ưa nhau.
Nếu có thể, ta cũng chẳng muốn dính dáng đến Tề vương, bụng dạ âm hiểm, miệng nam mô bụng một bồ d a o găm.
Nhưng phụ thân ta lại sợ liên lụy, ta đành phải tỏ vẻ “quan tâm” cho qua, đợi gả ra ngoài là xong.
Nghĩ thế, ta liền nói: “Điện hạ vẫn nên lo cho mình thì hơn.”
Kiếp này Tiêu Lẫm và Thôi Di đều chưa thành thân, chẳng biết còn sinh ra sóng gió gì.
Tiêu Lẫm khựng lại: “Sao, ta gặp nguy sao?”
Ta đưa tay, giả vờ bấm quẻ: “Ừm… vì đắm sắc gặp họa.”
Hắn cười nhạt: “Hoang đường.”
Hoang đường?
Ta cười thầm. Chắc hắn chưa tự soi gương mình rồi.
Tiêu Lẫm không phải người háo sắc, nhưng d ụ c niệm lại quá mạnh.
Một tháng, trừ mấy ngày “bất tiện”, hắn có tới mười hai ngày đòi hỏi ta.
Thế mà còn nói không “đắm sắc”?
À, có lẽ do ta chẳng tính là mỹ nhân chăng.
Ta lười tranh cãi: “Tin hay không, tùy ngài.”
Rồi đứng dậy rời đi.
Chưa bao lâu, Hứa lão quái từ chỗ Tề Vương về, liền bị hoàng thượng triệu kiến.
Một tiểu thái giám chạy đến truyền lời: “Hoàng thượng muốn gặp cô nương.”