ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Tứ Trọng Âm - chương 6

  1. Trang chủ
  2. Tứ Trọng Âm
  3. chương 6
Chương trước
Chương tiếp

 

12.

 

Ta đem chuyện kiếp trước, từng mảnh từng đoạn, kể lại rõ ràng cho hoàng thượng nghe.

 

Từ một nhát kiếm, đến thánh chỉ ban hôn, đến những năm tháng bất hòa Đông cung.

 

Ta nói về sự che chở của hoàng thượng, về sự lạnh nhạt và chán ghét của Thái tử.

 

Chỉ là, khi nhắc đến cuối cùng, dù cố kìm nén, vẫn chẳng ngăn được nước mắt lưng tròng.

 

Có lẽ là vì những năm tháng sau đó quá đỗi đắng cay.

 

Đắng đến mức không còn ai để cầu, không còn ai để nói.

 

Đến nay, khi thấy hoàng thượng vẫn còn dáng vẻ hiền hòa, ta bỗng nhiên muốn thổ lộ, muốn được an ủi, dù chỉ một câu.

 

Hoàng thượng lặng im hồi lâu, rồi thở dài một tiếng.

 

“Đứng dậy đi.”

 

Ta đứng lên, chân tê, gối run rẩy.

 

Ngài bỗng hỏi:

 

“Vậy, năm nào trẫm băng hà?”

 

Ta ngẩn người.

 

Câu hỏi này… sao có thể trả lời?

 

Không, tuyệt đối không thể.

 

Không ai có thể bình thản mà nghe về ngày mình ch ế t.

 

Huống chi, nãy giờ ta cũng tránh không nhắc đến chuyện sau khi hoàng thượng qua đời.

 

Ta cẩn trọng đáp:

 

“Thần nữ không biết, chỉ biết mình làm Thái tử phi được bảy năm.”

 

Giọng hoàng thượng trầm xuống:

 

“Nghĩa là, khi làm Thái tử phi ngươi đã ch ế t.”

 

Ta không nói.

 

Là hoàng thượng nói đó thôi.

 

Mà ta có nói rồi, đó chỉ là một giấc mộng.

 

Một giấc mộng thật đến đáng sợ.

 

Ta lặng thinh, không thừa nhận, cũng chẳng phủ định.

 

Hoàng thượng khẽ hừ một tiếng:

 

“Ngươi nói trẫm là người duy nhất từng che chở ngươi, vậy sao khi trẫm còn sống, Thái tử đã dám phế ngươi, Hoàng hậu lại dám ỷ thế hiếp đáp ngươi?”

 

Tim ta khẽ giật.

 

Đúng là không ngờ đến điểm này.

 

Khi hoàng thượng còn, cuộc sống ta vẫn còn chịu đựng được.

 

Ta vội quỳ xuống:

 

“Thần nữ thật sự không biết. Về sau bệnh nặng, tinh thần mê loạn, mọi việc đều mơ hồ.”

 

Không rõ hoàng thượng tin hay không, chỉ khẽ thở ra:

 

“Thôi vậy.”

 

Ngài nói:

 

“Trong mộng, ngươi vì Thái tử mà chắn một kiếm, còn trong đời thật, lại là Thái tử chắn kiếm vì ngươi. Có lẽ duyên phận hai ngươi chưa dứt. Không bằng trẫm…”

 

Ta sợ đến nỗi hồn vía bay mất, sợ hoàng thượng nhất thời xúc động ban hôn, liền vội vàng nói:

 

“Thần nữ đã đính hôn rồi.”

 

Hoàng thượng sửng sốt:

 

“Cái gì?”

 

Ta đáp rõ ràng từng chữ:

 

“Thần nữ nay đã có hôn ước. Người dưới lầu, Khương công tử chính là vị hôn phu của thần nữ.”

 

“Cúi xin bệ hạ, cho thần nữ được làm chủ đời mình một lần.”

 

Hoàng đế bị ta chặn họng, im lặng rất lâu, chỉ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

 

Cuối cùng, ngài khẽ nói

 

“Lui ra đi.”

 

Ta dập đầu tạ ơn, vừa đi đến cửa thì nghe hoàng thượng lại hỏi:

 

“Tháng ba tới, có chuyện lớn gì không?”

 

Ta suýt bật cười.

 

Thì ra bệ hạ xem ta như quan Tư thiên giám rồi sao?

 

Ta trầm ngâm hồi lâu, cố lục lại ký ức mờ nhạt, mới nhớ ra một việc:

 

“Khi đi săn xuân, có kẻ muốn hại Thái tử.”

 

Mùa xuân năm ấy, đại điển săn bắn.

 

Thái tử Tiêu Lẫm theo Hoàng thượng cả ngày, đến tối lại đột nhiên xông vào tẩm điện của ta ở hành cung, chẳng nói chẳng rằng liền kéo ta vào lòng, vừa thô bạo vừa cuồng loạn.

 

Ta cực kì giận dữ, vung tay tát hắn một cái.

 

Tiêu Lẫm cắn ch ặ t dải yếm của ta, khàn giọng cầu xin ta tha thứ.

 

Đêm ấy, quả thật là một đêm hỗn loạn, triền miên không dứt.

 

Sáng hôm sau, ta vì mệt quá dậy trễ, bị Hoàng hậu trách phạt.

 

Sau khi kết thúc săn xuân, Thái tử bị giam lỏng trong Đông cung suốt một tháng.

 

Khi ấy ta còn chẳng hiểu vì sao.

 

Phải đến mấy năm sau Tiêu Lẫm mới kể thật.

 

Hóa ra hôm ấy có người hạ dược vào rượu huyết hươu của hắn, muốn mưu hại hắn phạm tội thông gian.

 

Bởi trong hành cung đêm đó còn có Thế tử phi Thành Dương vương, chính là Thôi Di.

 

Có kẻ sắp đặt, muốn hắn mang tiếng ô nhục chạm vào thê tử thần tử.

 

Quả thật, hắn và Thôi Di từng đơn độc gặp nhau.

 

Quả thật, d ụ c vọng đã gần bùng nổ.

 

Nhưng Tiêu Lẫm biết mình trúng kế, nhờ chút tỉnh táo cuối cùng mà chạy thoát.

 

Phu quân Thôi Di, Lục Trì Thế tử, đêm đó bị người chuốc say trong doanh, về sau thấy thê tử mình y phục hỗn loạn, nổi giận như đi ê n.

 

Tuy nhiên họ không tìm được kẻ “gian phu”.

 

Lại có người ác ý chỉ điểm, nói thấy Thái tử đi vào phòng Thế tử phi.

 

Tiêu Lẫm cãi đến cùng, khẳng định bản thân ở cùng ta.

 

Lục Trì không tin, muốn đối chất.

 

Nhưng đêm ấy, người ta đầy vết hôn và dấu tay, Tiêu Lẫm nhất định không chịu cho ta ra gặp.

 

Hoàng thượng tức giận, bèn giam Tiêu Lẫm một tháng.

 

Một tháng ấy, hắn suốt ngày kiếm chuyện, cùng ta cãi cọ, vừa giận hờn vừa quấn lấy ta.

 

Khi đó ta vẫn ngỡ Tiêu Lẫm phạm lỗi, đâu biết hắn bị người hãm hại.

 

Ta chỉ kể lại sơ lược, bỏ qua những chi tiết khiến người đỏ mặt, chỉ nói rõ đầu đuôi.

 

Hoàng thượng gật đầu, trầm giọng nói:

 

“Vậy thì… nếu việc săn xuân xảy ra đúng như lời ngươi, trẫm sẽ thả Đường Ngự Phong.”

 

Ta cúi đầu, khẽ đáp:

 

“Tạ ơn bệ hạ.”

 

13.

 

Ta nói với Khương Nghĩa Hàm mình chỉ đi một lát rồi về.

 

Nào ngờ Hoàng thượng hỏi quá nhiều, từng câu từng lời đều phải suy nghĩ đáp lại, đến khi được ra ngoài, màn đêm đã buông xuống.

 

Thái tử Tiêu Lẫm và Khương Nghĩa Hàm đang trò chuyện ở tầng dưới.

 

Trong tay Thái tử là khối ngọc bội ta tặng cho Khương Nghĩa Hàm, hắn cẩn thận mân mê, ánh mắt dịu đi, như thể vật trong tay chứa đầy tình ý.

 

Đời trước, hắn cũng phát cuồng yêu khối ngọc này.

 

Không chỉ mang đến trước mặt ta khoe khoang, mà còn ép ta phải tự tay kết dây đeo cho hắn, nói là muốn giữ bên mình.

 

Ta nhớ, lúc ấy hắn im lặng rất lâu, mấy lần định mở miệng chê xấu, nhưng khi thấy ta chờ mong nhìn hắn, đành nuốt lời vào bụng, chỉ khe khẽ thở dài:

 

“Thái tử phi à…”

 

Ta biết, hắn chắc chắn muốn nói, nàng thật không có mắt thẩm mỹ.

 

Ấy thế mà khối ngọc này vẫn theo hắn suốt năm năm, cho đến khi bị Thất hoàng tử còn nhỏ vô tình làm rơi vỡ.

 

Khi ấy Tiêu Lẫm lập tức nổi giận, dọa đứa nhỏ khóc thét.

 

Giờ đây hắn lại nói với Khương Nghĩa Hàm:

 

“Cô gia thật lòng yêu thích khối ngọc này, không biết Khương công tử có thể nể tình, nhường lại chăng?”

 

Khương Nghĩa Hàm khẽ biến sắc, do dự rồi đáp:

 

“Đây là lễ vật Lý gia tiểu muội tặng cho hạ quan, thứ này, Khương mỗ thật chẳng nỡ trao tay.”

 

Nghe thế, lòng ta bỗng ấm lên.

 

Tiêu Lẫm cúi đầu, ngón tay vẫn khẽ lướt trên ngọc, ánh nhìn sâu không lường được.

 

Ta bước tới, rút vật ra khỏi tay hắn, nhẹ giọng dứt khoát:

 

“Đây là tín vật đính ước của thần nữ và hôn phu, xin Điện hạ thứ lỗi.”

 

Sau đó ta chuyển sang Khương Nghĩa Hàm, mỉm cười nói:

 

“Nghĩa Hàm ca ca, cất kỹ đi.”

 

Khương Nghĩa Hàm mừng rỡ như trẻ con được kẹo.

 

Còn Tiêu Lẫm, vì chẳng giữ được vật trong lòng, suốt dọc đường sắc mặt sa sầm, ánh mắt dần hiện rõ cơn bực bội

 

Gương mặt ôn hòa quân tử cũng chẳng còn, chỉ thấy bóng dáng vị bạo quân trong ký ức của ta.

 

Ta hỏi Tiêu Lẫm vì sao cứ bám theo mãi.

 

Hắn lạnh nhạt đáp:

 

“Phố này là của nhà nàng à? Cô còn không thể đi?”

 

Lời lẽ ngông nghênh, lại quen thuộc đến buồn cười.

 

Đúng là yêu tinh không giấu nổi đuôi mà.

 

Nghĩ thế, ta khẽ bật cười.

 

Tiêu Lẫm liếc sang, ánh mắt ấm ức, nhưng ta mặc kệ, tự mình chạy lên trước ngắm đèn lồng.

 

Khương Nghĩa Hàm vì nể Tiêu Lẫm là Thái tử, đành nhẫn nhịn, cố cười theo phụ họa.

 

Màn đêm dần buông, hồ nước phản chiếu ánh hoa đăng lung linh, từng thuyền hoa trôi nổi như sao trời rơi xuống trần gian.

 

Đèn đuốc rực rỡ, muôn màu muôn vẻ, sắc màu đan xen làm cảnh tượng náo nhiệt chói mắt.

 

Ta mải nhìn, không nỡ rời đi.

 

Đời trước làm dâu nhà đế vương, ta chưa từng được dự hội Thượng Nguyên.

 

Không ngờ nhân gian lại có cảnh vui đến thế!

 

Thấy ta say mê, Khương Nghĩa Hàm thấp giọng hỏi:

 

“Hay để ta gọi một chiếc thuyền, cùng nàng dạo hồ?”

 

Ta mừng rỡ: “Được chứ!”

 

Chàng ấy đi sắp xếp, dặn ta chờ.

 

Gần đó, có thuyền hoa rực rỡ, đèn đầu thuyền là kim trâm chạm vàng, đố đèn cũng khéo, câu rằng:

 

“Lông biếc lạnh sương xanh, cùng phượng vượt non vàng.”

 

“Gào vang rối khúc nhạc, tung cánh nhập phương Nam.”

 

Đố một loài chim.

 

Ta liếc Tiêu Lẫm, trêu hắn:

 

“Điện hạ nghĩ ra chưa?”

 

Hắn hỏi ngược lại:

 

“Nếu nghĩ ra thì sao?”

 

“Thì được thưởng cái kim trâm kia chứ sao.”

 

“Giải được, nàng nhận thưởng, nhưng phải hứa ta một điều.”

 

Ta cau mày: “Điều gì?”

 

Tiêu Lẫm cúi người, quạt mở ra, hơi thở phảng phất bên tai:

 

“Cùng ta du hồ một khắc.”

 

Ta do dự một chút, rồi chìa tay: “Đáp án đâu?”

 

Hắn cười nhẹ, ghé sát tai ta, giọng khẽ như gió:

 

“Khổng tước.”

 

Ta bước đến trước chủ thuyền, đọc to đáp án.

 

“Chúc mừng cô nương, đoán đúng rồi!”

 

Ta sững sờ thật sự đúng rồi!

 

Ngoảnh lại, thấy Tiêu Lẫm đứng đó, nhướng mày, đắc ý cười nhạt.

 

Chẳng mấy chốc, người của hắn đã dẫn tới thuyền hoa khác, càng xa hoa diễm lệ.

 

Tiêu Lẫm bước lên đầu tiên, chìa tay ra với ta.

 

Đúng lúc Khương Nghĩa Hàm quay lại, ta liền nói:

 

“Đúng lúc lắm, Thái tử mời chúng ta cùng du hồ đấy.”

 

Khương Nghĩa Hàm ngẩn ra: “A? Nhưng ta đã thuê…”

 

“Bỏ đi.” Ta né tay Tiêu Lẫm, nhấc váy bước lên, lại kéo áo Khương Nghĩa Hàm, cười tươi:

 

“Điện hạ giúp chàng tiết kiệm tiền đấy, chẳng mau lên nào?”

 

Tiêu Lẫm bị ta chặn họng, đành im, chẳng giận, chỉ cười nhạt.

 

Thuyền hắn quá sang trọng, khiến ai cũng ngoái nhìn.

 

Không ít quý nhân muốn nhập hội, hắn liền rộng rãi mời, trong số đó có Thành Dương vương thế tử Lục Trì và Thê tử của hắn, Thế tử phi Thôi Di.

 

Thôi Di đi cùng ca ca mình, giữa đường gặp Lục Trì, ba người cùng thỉnh thuyền.

 

Nghe nói Thái tử ở đây, họ liền dâng thiếp cầu kiến.

 

Ca ca Thôi Di là đồng học với Thái tử, lại thêm Thái tử vốn có lòng yêu mến nàng ta, tất nhiên hắn gật đầu cho vào.

 

Ta nhìn Lục Trì cứ luôn quấn quýt bên Thôi Di, không khỏi sinh lòng hiếu kỳ.

 

Nghe nói hắn thân phận tôn quý, phong tư tuấn lãng vậy mà cuộc hôn nhân ấy lại có kết cục thê lương đến thế?

 

Nửa năm sau khi được tứ hôn, hắn liền ra tay đánh thê tử không thương tiếc.

 

Nhưng phụ thân hắn là khai quốc công thần, lại là bạn nối khố của Hoàng thượng, ai dám can thiệp?

 

Ta từng hỏi Tiêu Lẫm, khi ấy hắn nghĩ gì khi thấy người mình thương bị hành hạ như thế?

 

Tiêu Lẫm chỉ cười khổ:

 

“Là thánh chỉ của phụ hoàng, cô có thể làm gì được?”

 

Khi hoàng thượng còn, Tiêu Lẫm không cứu được người mình yêu.

 

Đến khi hoàng thượng mất, hắn lập tức giam cả phủ Thành Dương vương lại kinh thành

 

Ấy có lẽ là cách duy nhất hắn có thể “bảo vệ” Thôi Di.

 

Có lẽ ta nhìn quá lâu, nên Lục Trì cau mày, lạnh giọng hỏi:

 

“Cô nương kia, nhìn bản thế tử mãi thế là sao?”

 

Hắn vừa dứt lời, bốn người đồng loạt quay sang ta.

 

Ta mỉm cười, uyển chuyển nói:

 

“Nghe huynh trưởng kể, thế tử từng tay không đánh hổ, tiểu nữ bội phục vô cùng, nên trộm nhìn vài lượt.”

 

Lục Trì được tâng bốc, mặt giãn ra, vô cùng đắc ý.

 

Thôi Di nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi khẽ:

 

“Thật vậy sao?”

 

“Đương nhiên!” Lục Trì đáp ngay, ra vẻ hùng hổ.

 

Rồi lại hạ giọng: “Ta sợ nàng chê ta thô kệch nên không dám kể.”

 

Thôi Di nhoẻn cười, giọng ngọt như mật:

 

“Sao lại chê, ta kính trọng anh hùng là lẽ thường tình.”

 

Nói xong, hai người cùng cười, còn ta khẽ nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn cảnh ấy, lòng nảy một ý nghĩ khác.

 

Thuyền náo nhiệt với trò đố đèn, Tiêu Lẫm cho người thêm lễ vật làm phần thưởng.

 

Ta khẽ cười xin lỗi:

 

“Thần nữ ngu dốt, không dám múa rìu qua mắt thợ.”

 

Khương Nghĩa Hàm tiến lại:

 

“Ta sẽ ở đây cùng nàng.”

 

Chàng ấy thấy tay ta hơi run, liền hỏi nhỏ:

 

“Lạnh sao?”

 

Ta lắc đầu chỉ là có vài ánh nhìn nóng rực đang ghim lên người, khiến ta thấy mất tự nhiên.

 

Từ phía xa, Thôi Di cười gọi:

 

“Khương công tử không tới ư? Chúng ta chỉ có mấy người thôi, vắng công tử e chẳng vui.”

 

Khương Nghĩa Hàm định từ chối, ta khẽ nói:

 

“Nghĩa Hàm ca ca đi đi, ta thích cái kim lân kia, chàng thắng được thì tặng ta nhé?”

 

Nghe ta gọi “ca ca”, tai chàng ấy đỏ ửng, nụ cười không kìm nổi mà tràn ra:

 

“Được!”

 

Khương Nghĩa Hàm sải bước đi, dáng vẻ tự tin hiếm thấy.

 

Đầu thuyền tiếng cười huyên náo, ta lặng lẽ rời đi, bước lên lầu hai.

 

Gió đêm phất qua, ánh đèn dưới hồ phản chiếu rực rỡ, như mộng như ảo.

 

Ta đứng tựa lan can, nhìn về phía bờ xa, trong lòng chợt thở dài, sống hai đời, chưa từng thấy cảnh thịnh thế mỹ lệ đến vậy.

 

Đang ngẫm, bỗng vai khẽ trĩu, một tấm áo choàng lông chim sắc huyền phủ xuống người ta, tay áo ấm áp của hắn cũng đồng thời đưa đến một chiếc lò sưởi nhỏ.

 

Ngước lên, là gương mặt tái nhợt của Tiêu Lẫm.

 

Ta mím môi cười:

 

“Điện hạ dường như còn cần thứ này hơn ta.”

 

Nói rồi kéo áo xuống, ném lại cho hắn.

 

Tiêu Lẫm chỉ khẽ lắc đầu, đứng sóng vai, cùng ta nhìn xuống dưới.

 

Từ nơi này, có thể thấy rõ cảnh người người đấu thơ nơi mũi thuyền.

 

Từng tiếng ngâm vang, từng hồi cười nói, đèn hoa lay động, mộng ảo như tranh.

 

Giữa đám đông ấy, Thôi Di nổi bật hơn hẳn, thơ văn linh động, tài sắc đoan trang.

 

Ta từng cho rằng nàng ta là người cao ngạo, thanh khiết, chẳng chịu khuất mình làm thiếp.

 

Nhưng khi thấy Thôi Di khẽ nghiêng người, cười e ấp ngả vào lòng Lục Trì

 

Ta hiểu mình đã sai.

 

Thôi Di là kiểu nữ nhân muốn cả nam nhân thiên hạ phải cúi đầu dưới váy mình.

 

Nghe nói nàng ta và Tiêu Lẫm là thanh mai trúc mã, vốn trời định thành đôi.

 

Nếu không có ta chen vào giữa, có lẽ họ đã là phu thê viên mãn rồi.

 

Ta mỉm cười, khẽ nói:

 

“Nếu Điện hạ thật lòng, chẳng bằng sớm cầu hôn Thôi cô nương đi.”

 

Cũng coi như giúp nàng ta tránh khỏi kiếp khổ.

 

Tiêu Lẫm khẽ liếc ta:

 

“Nàng muốn ta cưới Thôi Di?”

 

Ánh mắt hắn quét dưới thuyền, cười không một tia ấm:

 

“Nhưng hôn sự của cô, từ trước đến nay đâu do chính mình định đoạt.”

 

Ta khẽ cười, mang theo chua chát.

 

Phải, ai chẳng thế.

 

Nam nhân còn có thể lên triều, còn có quyền cưới thê nạp thiếp.

 

Còn nữ nhân… chỉ có thể bị nhốt trong bốn bức tường sâu, ngày ngày đối diện người mình chán ghét, nghe từng lời mỉa mai, mà vẫn phải nở nụ cười.

 

Hai chúng ta lặng im, chẳng ai nói nữa.

 

Bỗng, từ xa, tiếng sáo vang lên, một con thuyền lớn hơn, đèn hoa sáng rực hơn từ từ cập đến.

 

Âm nhạc êm dịu, vũ nữ mềm mại.

 

Khi thấy rõ người đứng đầu thuyền, ta liền xoay đầu, khẽ cười nói:

 

“Điện hạ, phiền toái của người… đến rồi.”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1040g00831q7lmkmt6u1g5nnsord08hj0cvgb5bg – Copy
Một chút ngọt ngào
11 Tháng 1, 2026
IMG_2890
Ánh Hà
23 Tháng 6, 2026
584fc7d0d8e3798125516078d3bb2f5c – Copy – Copy (2)
Chàng Trai Ốc Biển
5 Tháng 7, 2026
IMG_2210
Boss Kinh Dị Hôm Nay Vẫn Dỗ Tôi Ngủ
9 Tháng 4, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện