ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Tứ Trọng Âm - chương 14

  1. Trang chủ
  2. Tứ Trọng Âm
  3. chương 14
Chương trước
Chương tiếp

 

27

 

Nhát dao của Thôi Di đ â m ta không nông, nhưng cũng chưa đến chí mạng.

 

May thay Khương Nghĩa Hàm sớm ẩn mình trong bóng tối, đến khoảnh khắc sinh tử mới ra tay ngăn lại, khiến mũi dao lệch đi.

 

Hôm ấy, thật nhiều chuyện dồn dập xảy ra.

 

Ban đầu, Giang Nghĩa Hàm quả thật bị người của Thôi Di dùng lời ngon ngọt mà lừa đi.

 

Song khéo sao, vừa xuống núi chưa bao xa, hắn lại bắt gặp Đường Ngự Phong dẫn người đi tìm ta, nói rằng Lục Trì đã khai, Hoàng thượng cho truyền ta vào cung đối chất.

 

Giang Nghĩa Hàm vẫn không yên lòng, bèn theo chân Đường Ngự Phong quay lại.

 

Hai người gõ cửa, chỉ thấy trong phòng một mảnh hỗn độn, bàn ghế ngổn ngang, dấu vết giằng co khắp nơi.

 

Hai người lập tức biết chuyện chẳng lành, vội vàng báo cho Thái tử.

 

Họ như ruồi không đầu mà lùng khắp nơi, thì có người bí mật gửi tin, bảo hãy đến tra xét một tòa cung điện bỏ hoang.

 

Thế là, gần như chẳng tốn công sức, đã lần được đến hang ổ của Thôi Di.

 

Còn Tề vương kia, có gan mưu phản mà không có gan làm thật.

 

Đang lúc hạ độc, bị Hoàng thượng liếc một cái, đã mặt cắt không còn giọt m á u, chưa kịp hành động liền bị bắt sống.

 

Thôi Di ch ế t rồi, ch ế t thảm lắm.

 

Một thân trúng loạn tiễn, vạn tiễn xuyên tâm.

 

Nàng ta thông tuệ, tâm cơ thâm hiểm, nhưng mắt nhìn người thật sự quá tệ.

 

Những kẻ nàng ta yêu, kẻ nào cũng phản bội nàng ta, kẻ nào cũng khiến nàng ta thương tích đầy mình.

 

Ta thì chỉ bị thương nhẹ, ngược lại Tiêu Lẫm vì khí huyết nghịch lại lên, ngã bệnh nặng thêm.

 

Cũng chẳng trách Tề Vương có suy nghĩ càn rỡ, nhìn bộ dạng sống dở ch ế t dở kia của hắn, e rằng ai thấy cũng sẽ động tâm sinh kế.

 

Hoàng thượng hạ chỉ, lệnh ta tiếp tục hầu bệnh Tiêu Lẫm.

 

Lần này, ta tận tâm tận lực, không dám sơ suất dù chỉ một khắc.

 

Đêm ấy, cung nhân lui hết, chỉ còn ánh đèn mờ leo lét.

 

Ta khẽ nắm tay hắn, nhìn gương mặt tái nhợt, hàng mi dài che khuất đôi mắt sâu thẳm, bỗng thấy lòng đau như c ắ t.

 

Kiếp trước, ta đã sắp ch ế t mà vẫn cố chấp chẳng chịu gặp hắn.

 

Tiêu Lẫm chỉ có thể đợi đến lúc ta ngủ say, len lén vào tẩm điện, ngồi cạnh giường ta, khẽ nắm lấy tay ta, run run nói nhỏ:

 

“Tự Âm, đợi nàng khỏe lại, trẫm đưa nàng xuất cung du ngoạn nhé.”

 

“Nàng thích Cửu đệ nhất, phải không?”

 

“Đệ ấy giờ đã biết đọc Tam Tự Kinh rồi.”

 

“Trẫm định lập đệ ấy làm Hoàng thái đệ, giao cho nàng nuôi dưỡng, được không?”

 

“Tự Âm, hứa với trẫm, đừng buông tay…”

 

Tiêu Lẫm tưởng ta mê man chẳng nghe thấy gì, nhưng thật ra, ta chỉ quá mỏi mệt, chỉ là không đủ sức mở mắt nhìn hắn mà thôi.

 

Giờ phút này, ta lại siết tay hắn, áp lên má, nhẹ giọng thì thầm:

“Ta biết chàng nghe được, nên hãy nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần thôi.”

 

“Thật ra, ta rất thích chàng.”

 

“Chán ghét là thật, nhưng thích cũng là thật.”

 

“Chán ghét chàng nói lời sắc bén, nhưng lại lúc cách chàng trêu chọc ta.”

 

“ Trong cung buồn tẻ lắm, quanh năm phải giữ khuôn phép, lễ nghi.”

 

“Mỗi lần ta đấu khẩu thua chàng, cung nhân đều vui ra mặt,  bởi mỗi khi ta thua, chàng lại tặng quà.”

 

“ Về sau, chàng không nhận ra sao?”

 

“Ta đều cố ý thua chàng đấy.”

 

“Khi ta mang thai, cung nữ ngày đêm cầu xin đứa bé là con trai, họ nói chỉ khi có con trai địa vị của ta mới ngồi vững được.”

 

“Nhưng có tiểu thái y kín đáo nói với ta đến tám chín phần là tiểu công chúa.”

 

“Ta nghĩ, nếu con chúng ta là công chúa chắc chàng cũng sẽ thương lắm nhỉ?”

 

“Ta muốn chàng dạy con chúng ta cưỡi ngựa, bắn cung, dạy nó ngẩng đầu, không sợ trời cũng chẳng sợ đất.”

 

“Ta thừa nhận, lúc đầu chàng lạnh nhạt với ta, ta đã rất đau khổ.”

 

“Nhưng về sau, ta cũng đã vui vẻ.”

 

“Nếu không có những hiểu lầm làm lỡ dở hai ta ấy, có lẽ ta và chàng sẽ giống đôi phu thê bình thường, suốt ngày cãi nhau, nhưng cũng nắm tay đến đầu bạc.”

 

“Cho nên, chàng phải mau khỏe lại. Ta còn nhiều điều muốn cùng chàng làm.”

 

Nói đến đây, mũi ta cay xè, nước mắt lại tràn ra, rơi lên bàn tay Tiêu Lẫm.

 

Ta ngó quanh chẳng có ai.

 

Thế là nhanh như chớp, vội cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi hắn.

 

Nhưng chưa kịp rời đi, có bàn tay đã vòng ra sau gáy, siết lại.

 

Tiêu Lẫm mở mắt, cười như không cười, trầm giọng:

 

“Lý Tự Âm, nàng khinh bạc cô.”

 

Ta hoảng hốt lắp bắp: “Ta… ta không có.”

 

“Vậy vừa rồi là ảo giác sao?”

 

Hắn nhướng mày, cúi đầu, lại hôn tới:

 

“Ta không tin, chúng ta thử lại xem.”

 

Hắn hôn sâu, vừa như trừng phạt lại như khẩn cầu.

 

Giữa khoảng mịt mù, Tiêu Lẫm khẽ nói bên tai ta:

 

“Tự Âm, ta yêu nàng.”

 

Ta ngẩn ngơ, lòng mềm nhũn.

 

Nhưng chợt nhớ đến thương thế của hắn, ta vội vùng ra, gọi người đi mời thái y.

 

Hứa lão quái hiếm hoi lắm mới chịu đến, bắt mạch kê đơn.

 

Ta nhân lúc Tiêu Lẫm uống thuốc, lén kéo lão ra ngoài hỏi nhỏ:

 

“Bệnh này của thái tử… còn cứu được không?”

 

Hứa lão quái trừng ta một cái, khẽ hừ:

 

“Cứu gì nữa mà cứu? Chẳng phải khỏi rồi sao? Hôm nay là ngày cuối rồi đấy.”

 

Ta sững sờ: “Nhưng bên ngoài đồn ầm lên thái tử là người sắp ch ế t, yếu ớt chẳng dậy nổi cơ mà?”

 

Hứa lão quái kéo ta ra một góc, hạ giọng bảo:

 

“Đó là tin hoàng thượng và thái tử cố ý tung ra đấy, chuyện triều chính, chúng ta chớ hỏi nhiều.”

 

Ta lại hỏi: “Thế còn chuyện ho ra m á u?”

 

Hứa lão quái nghe vậy liền đập đùi cái bốp:

 

“Đó là ta cố ý hạ thuốc mạnh để tẩy độc! Trong thời gian ngắn sẽ khí huyết suy kiệt, trông như sắp ch ế t thôi.”

 

Ta nghệt mặt ra: “Vậy ra… thân thể hắn hoàn toàn khỏe mạnh?”

 

“Khỏe như trâu ấy chứ! Mấy hôm trước còn đi khắp nơi, chỉ hao tổn chút nguyên khí xíu thôi, tẩm bổ vài ngày là lại phơi phới ngay.”

 

Ta: “…”

 

Cái tên Tiêu Lẫm ch ế t tiệt này, lại dám gạt ta!!!

 

Nào là “thọ mệnh chẳng dài”, nào là “bệnh nặng triền miên”, thì ra chỉ là tung hỏa mù để qua mặt Tề Vương!

 

Hứa lão quái kê đơn xong, đưa ta: “Đây, mang về sắc đi.”

 

Ta hít sâu một hơi, cầm đơn thuốc tức đến run tay.

 

Quay đầu, ta đập mạnh tờ giấy vào ng ự c tiểu thái giám đang hầu ngoài cửa:

 

“Về  bảo với Thái tử nhà ngươi, cô nãi nãi đây không hầu nữa!”

 

Tiểu thái giám tròn mắt, ngẩn người: “Hả… vâng?”

 

28.

 

Ta rời khỏi Đông cung, vào cung cầu kiến Hoàng thượng.

 

Ngài ấy đang cầm bút vẽ, nét mực thanh nhã, ánh mắt mang theo ý cười:

 

“Đến gặp Trẫm có việc gì vậy?”

 

Ta quỳ xuống, dập đầu thật sâu, giọng nghẹn ngào:

 

“Phụ hoàng.”

 

Hoàng thượng khẽ cười, mang theo vài phần trêu chọc:

 

“Nha đầu này, đúng là chẳng biết xấu hổ, còn chưa gả vào mà đã gọi trẫm là phụ hoàng rồi?”

 

Ta vẫn quỳ không dám đứng dậy.

 

Rất lâu sau, tiếng thở dài vang lên:

 

“Con biết từ khi nào?”

 

Ta đáp:

 

“Từ ngày bị nhốt trong địa cung.”

 

Hôm ấy, trong lời của Thôi Di có quá nhiều sơ hở, nàng ta luôn tránh né nhắc đến một người, một người vẫn âm thầm trong bóng tối bảo vệ ta.

 

Ta nghĩ rất lâu, mới hiểu ra người đó là ai.

 

Không phải Tiêu Lẫm.

 

Mà là Hoàng thượng.

 

Hoàng thượng… cũng đã trọng sinh.

 

Ta không rõ ngài ấy nhớ lại từ khi nào.

 

Nhưng từ lần đi săn thuở ấy, khi ta bị Lục Trì đẩy vào rừng hoang, người đầu tiên phát hiện sau đó ban chỉ sai Ngự Lâm Quân đi tìm ta chính là hoàng thượng.

 

Người bí mật gửi tin để Đường Ngự Phong cùng đám người kia xuống địa cung cứu ta cũng là hoàng thượng.

 

E rằng, ngài ấy đã nắm đại cục trong tay, mới có thể nhìn thấu hết thảy toan tính của những kẻ khác.

 

Bí mật này, ngoài ta ra, chắc hẳn Tiêu Lẫm nhất định cũng biết.

 

Cho nên kiếp này, Tiêu Lẫm mới không tranh, không đoạt chỉ yên lặng làm hiếu tử, chờ Tề vương tự mình sa lưới.

 

Hoàng thượng khẽ than:

 

“Trẫm chỉ muốn thành toàn cho con trai mình, có gì sai đâu.”

 

Ánh mắt ngài ấy nhìn ta, mang theo nét mỏi mệt của năm tháng:

 

“Kiếp trước Trẫm sai lầm, loạn chỉ lương duyên, khiến hai đôi tình nhân hóa thành oán lữ, Trẫm hối hận vô cùng. Thấy con và Thái tử duyên nợ chưa dứt, lòng Trẫm nóng như lửa đốt. Kiếp này trẫm không cưỡng cầu nhân duyên các con nữa. Con thì sao, trong lòng có chủ ý chưa?”

 

Ta cúi đầu, lòng rối như tơ:

 

“Thần nữ… không biết.”

 

Tình yêu, hận thù, hiểu lầm, oán trách… dây dưa suốt cả một đời, đến cuối cùng cũng chẳng phân rõ là yêu nhiều hơn, hay tất cả chỉ là chấp niệm.

 

Ta trầm ngâm hồi lâu sau đó khẽ nói:

 

“Thần nữ cầu xin bệ hạ cho được trở về Tĩnh Tư am.”

 

Ta muốn lánh mình một thời gian.

 

Hoàng thượng ngẫm nghĩ, rồi gật đầu:

 

“Chuẩn.”

 

Thế là ta lại trở về núi.

 

Nhưng không phải Tĩnh Tư am năm xưa, mà là một đạo quán mới, tên gọi Vân Hư Quán.

 

Ta làm quán chủ đạo quán này.

 

Sau khi Tiêu Lẫm khỏi hẳn đã nhiều lần đến mời ta trở về.

 

Thấy ta một lòng hướng đạo, hắn bèn ở ngọn núi đối diện dựng riêng một đạo quán khác.

 

Mỗi ngày, hắn đều lấy danh đến“thăm hỏi” để quấy rầy ta, thiếp mời gửi đến liên miên không dứt.

 

Ta chẳng buồn để tâm, ngày ngày tụng kinh luyện đạo, tìm cầu thanh tịnh.

 

Dần dần ta chợt nhận ra, có lẽ làm Thái tử phi cũng chẳng vui bằng làm tiên nhân.

 

Cho đến một ngày kia, ta bắt được trong đạo quán một kẻ cuồng đồ.

 

Quả đúng là “cuồng đồ”, thân thể rắn chắc, bắp thịt cuồn cuộn, khiến nữ đạo sĩ trong đạo quán thần hồn điên đảo.

 

Ta trói hắn lại, áp giải xuống quan phủ.

 

Những nữ đạo sĩ kia vừa khóc vừa van xin ta tha cho hắn, ta làm như không nghe.

 

Cuồng đồ giận dữ quát lớn:

 

“Nam nữ hoan ái vốn là chuyện kinh thiên địa nghĩa, ngươi chưa từng nếm trải, nên ghen ghét người khác, cắt đứt nhân duyên, ngươi thì tính là đạo nhân gì chứ!”

 

Lời hắn khiến bao người lặng im trầm ngâm.

 

Không lâu sau, các sư huynh sư tỷ đều lần lượt xin xuống núi, nói muốn “cảm ngộ hồng trần”.

 

Ta phân vân không biết nên giữ hay thả, bèn đến hỏi lão đạo trưởng.

 

Ta nói:

 

“Ràng buộc hồng trần, khiến tâm thân hao tổn, sao họ vẫn vẫn hướng về đó?”

 

Đạo trưởng vuốt râu, chậm rãi hỏi lại:

 

“Ngươi thật sự đã vào hồng trần chưa? Chỉ khi đã từng nhập thế sau mới có thể xuất thế.”

 

Câu hỏi ấy khiến ta sững người.

 

Lần sau Tiêu Lẫm đến, ta vẫn còn trăn trở chuyện ấy.

 

Hắn nghe xong, lại có vẻ suy tư nhưng hiển nhiên là … sai hướng.

 

Tiêu Lẫm cởi áo ngoài, để lộ thân hình rắn chắc, hỏi một câu chẳng đứng đắn chút nào:

 

“Ta so với tên cuồng đồ kia, thế nào?”

 

Ta nghẹn lời.

 

Hắn cứ bám riết mãi, ta đành qua loa đáp:

 

“Tốt, tốt lắm, chàng hơn hắn nhiều.”

 

Tiêu Lẫm cười, ngồi sát bên, mắt sáng như sao:

 

“Vậy… nàng có muốn nếm trải hồng trần không?”

 

Ta ngây người.

 

Tiêu Lẫm nghiêng người, ngón tay khẽ nâng cằm ta, hơi thở ấm áp phả bên tai:

 

“Lý đạo trưởng, nàng chưa từng trải qua nam nữ chi ái, cha con chi tình, cũng chưa từng cảm thụ lòng người thế gian, thế thì làm sao có thể hiểu được đạo mà thành tiên được?”

 

Tiêu Lẫm đẩy nhẹ vai ta, ta ngã xuống đệm, hắn cúi người theo, môi kề sát:

 

“Tự Âm, hãy để ta giúp nàng nếm đủ vị chua, cay, ngọt, đắng nhân gian… để nàng lĩnh hội hết niềm vui, nỗi khổ của thế gian này.”

 

“Đợi nàng thành tiên rồi, ban cho ta một viên trường sinh bất lão tiên đan là được.”

 

Nụ hôn của hắn rơi xuống vai ta, dày như mưa xuân, khiến ta nhất thời mê loạn.

 

Nhưng giữa lúc thần hồn đi ê n đảo, ta chợt tỉnh ra…

 

Không đúng!

 

Tên Tiêu Lẫm này… vừa muốn hưởng hồng trần, lại còn đòi tiên đan?

 

Tham lam như thế, còn nói giúp ta tu đạo!!!

 

29.

 

Hai năm tu đạo, lòng ta cũng dần tĩnh lặng, nhưng định lực lại ngày càng yếu.

 

Rốt cuộc ta hiểu ra, đạo chẳng ở nơi núi sâu, mà là ở giữa chốn hồng trần.

 

Thế là, ta hoàn tục, trở lại nhân gian.

 

Sau nhiều lần xác nhận, Hoàng thượng đích thân ban hôn cho ta và Tiêu Lẫm.

 

Lần nữa bước qua ngưỡng cửa Đông cung, ta nhìn tòa điện vàng son quen thuộc

 

Kiếp trước, nơi đây từng là lồng giam, tước đoạt mọi hơi thở tự do của ta.

 

Còn nay, có sự tôn trọng và yêu thương của Tiêu Lẫm, nơi này đã hóa thành một tiểu viện, nơi đây là nhà, có cửa mở, có người đợi ta.

 

Kiếp này thân thể ta khỏe mạnh, sau hai tháng thành hôn đã mang thai.

 

Ta cẩn trọng từng bước, sợ đứa nhỏ tinh nghịch kia lại bỏ ta mà đi.

 

Tiêu Lẫm cũng hết sức chu toàn, mỗi ngày hạ triều về đều đến bên ta, áp tai lên bụng, nghe tiếng con đạp.

 

Hắn tràn đầy mong chờ nói:

 

“Đá mạnh thế này, chắc là con trai rồi?”

 

Ta khẽ cười, lo lắng hỏi ngược lại:

 

“Nếu con chúng ta là con gái, chàng vẫn thích chứ?”

 

Tiêu Lẫm ôm ta vào lòng, ý cười dịu dàng:

 

“Thích chứ. Nàng từng nói muốn ta dạy con cưỡi ngựa bắn cung.”

 

“Ta sẽ dạy thật tốt, để sau này nếu phò mã dám khiến nó tổn thương, một mũi tên b ắ n thủng đầu hắn là xong!”

 

Đứa bé trong bụng dường như cũng hiểu lời, hăng hái đạp ta một cái thật mạnh.

 

Ngày ta sinh hạ công chúa, cả triều mừng rỡ.

 

Tưởng như đời này đã đủ viên mãn.

 

Khương Nghĩa Hàm cũng nhờ người mang đến lễ vật đặc biệt, chính là ngọc bội năm xưa ta từng cướp khỏi tay Tiêu Lẫm.

 

Kèm theo đó chỉ bốn chữ: 【Vật hoàn nguyên chủ】.

 

Ta đưa ngọc bội lại cho Tiêu Lẫm.

 

Hắn cầm lấy, sờ cằm trầm ngâm:

 

“Hừm… Khương Nghĩa Hàm vẫn chưa thành thân phải không?”

 

“Để ta xem có cô nương nào xứng đôi, mau giúp hắn cưới vợ mới được.”

 

Ta bật cười, đẩy hắn ra:

 

“Chúng ta thành thân đã hơn một năm, chàng còn đề phòng người ta à?”

 

Tiêu Lẫm mặt mày ủ dột:

 

“Hắn là người duy nhất trong hai kiếp khiến ta cảm thấy nguy cơ đấy!”

 

Sau đó Tiêu Lẫm nắm tay ta, kéo về phía mình, đặt tay ta lên vết sẹo trên ng ự c hắn, cố tình làm nũng, giọng khàn khàn mềm mại:

 

“Tự Âm, giờ người trong lòng nàng là ai?”

 

Ta khẽ vuốt ve vết sẹo:

 

“Thái tử.”

 

Hắn lại hỏi:

 

“Thái tử là ai?”

 

“Là Tiêu Lẫm.”

 

“Tiêu Lẫm là ai?”

 

Ta bất đắc dĩ, giọng khẽ run:

 

“… Là phu quân của ta.”

 

Hắn lập tức mừng rỡ như đứa trẻ được kẹo:

 

“Ha! Đúng rồi!”

 

Hoàn chính văn.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 14"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1784091789981_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Trúc Tâm
15 Tháng 7, 2026
1040g00831gg8f6avj8605pukr06hjsro1jv5bs0 – Copy – Copy – Copy
Buổi xem mắt thất bại của tôi
1 Tháng 10, 2025
1040g3k831qoqf1k57u4g49ohesvn6donki8e6do
Lời Yêu Khó Nói
4 Tháng 3, 2026
gen-h-z6762284447639_508791f49db22ff91ec5656e39fcf977
Thì Ra Ngươi Chọn Cái Ch ế t!
17 Tháng 3, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện