Tứ Trọng Âm - chương 15
Ngoại truyện
- Đường Ngự Phong
Năm ta năm tuổi, mẫu thân biến mất.
Hàng xóm thương hại, dúi cho ta bao gạo, dặn dò:
“Phong nhi, nhớ kỹ, bao gạo này mẫu thân con đổi mạng lấy đấy.”
Ta không hiểu.
Vì sao có gạo rồi, lại không còn mẫu thân?
Chưa đến nửa năm sau, phụ thân cũng đem ta bán.
Bán vào Thôi phủ.
Tuổi ta còn nhỏ, việc trong phủ toàn lao dịch nặng nề, động một chút liền bị ăn đòn.
Quản sự và bọn tạp dịch bắt nạt không nổi người khác, chỉ trút giận lên ta.
Một lần bị đánh quá sợ, ta lại trốn vào bụi cây trong vườn.
Bỗng có cánh diều rơi xuống đầu ta.
Người chạy đến nhặt diều là một tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác, nàng nhìn ta, kinh hãi kêu lên.
Ta sợ hãi run rẩy, nước mắt lưng tròng.
Nàng ấy lại động lòng thương, ngăn tì nữ đang định trách phạt, đích thân kéo ta ra khỏi bụi cây, nhìn vết thương khắp người ta đau lòng:
“Ai lại đánh ngươi ra nông nỗi này?”
Ta không dám nói, bởi nói ra sẽ càng bị đánh nặng hơn.
Tiểu thư bảo người bôi thuốc cho ta, còn thưởng cho ta một bộ y phục.
Ta sợ hãi, không dám nhận.
Nàng ấy ngẩng cằm, dõng dạc:
“Yên tâm, cứ nói là tam tiểu thư ban thưởng, không ai dám làm khó ngươi đâu!”
Ta ôm y phục về, còn chưa bước vào cửa, đã bị tạp dịch túm tóc, nện thẳng đầu vào tường.
“Thằng tiện nô hèn hạ, dám bám vào tam tiểu thư à?”
“Nàng ấy là tâm can của phu nhân, thứ rác rưởi như ngươi cũng xứng nhận thưởng sao?”
Hắn cướp lấy y phục, đánh ta một trận thừa sống thiếu ch ế t.
Ta cắn răng không kêu, càng thêm nhát sợ, chỉ dám thu mình, nép bóng.
Cứ thế qua thêm một năm.
Mùa xuân năm sau, khi ta đang quét sân, lại gặp tam tiểu thư.
Nàng ấy kinh ngạc:
“Này? Ngươi chẳng phải là…”
Nhớ lời cảnh cáo của quản sự, ta vội tránh đi, nhưng nàng ấy chạy tới, giận dữ quát:
“Đứng lại!”
Ta quỳ xuống:
“Tiện nô không dám làm bẩn mắt tiểu thư.”
Nàng ấy chống nạnh:
“Ta không phải kẻ kiêu căng như thế!”
Sau đó chau mày nhìn kỹ:
“Bọn họ để ngươi mặc thế này sao? Rách như vải bố!”
Ta sợ nàng ấy lại ban thưởng, liền nói dối:
“Đa tạ tiểu thư quan tâm, nô tài không lạnh, còn có việc phải làm, xin cáo lui.”
Nàng ấy nắm tay áo ta kéo lại:
“Khoan, ta còn chưa nói xong!”
Nhưng tiểu thư vừa chạm, đã đụng phải vết thương, ta đau đến hít mạnh một hơi.
Nàng ấy giật mình:
“Sao thế?”
Ta im lặng.
Tiểu thư nổi giận, xắn tay áo ta lên, thấy vết thương chồng chất, cũ mới đan xen.
Nàng nghiến răng:
“Lại bị đánh rồi sao?”
Ánh mắt tiểu thư lạnh băng:
“Đừng quay về nữa. Từ nay ngươi theo ta, ta muốn ngươi làm hộ vệ cho ta.”
Hầu gái bên cạnh hoảng hốt:
“Tiểu thư, việc này không hợp lễ, phu nhân sẽ không đồng ý đâu.”
Ta sợ nàng ấy bị trách, vội quay đi.
Tiểu thư nghĩ một lát, gọi với theo:
“Ngươi tên gì?”
Ta cúi đầu đáp:
“Hồi bẩm tiểu thư, nô tài tên là Đường Ngự Phong.”
Nàng ấy gật đầu:
“Đường Ngự Phong phải không? Ta sẽ cho ngươi một chỗ tốt.”
Ta cho rằng tiểu thư chỉ thuận miệng nói.
Nhưng mấy hôm sau, chuyện ấy đã thành sự thật.
Đại công tử đích thân tới kho củi đòi người, nói là tặng ta cho một quý nhân.
Mà quý nhân ấy chính là Thái tử.
Tam tiểu thư kéo tay áo Thái tử nũng nịu:
“Hắn đáng thương lắm, ca ca phải đối xử tốt với hắn đó.”
Thái tử tuổi còn trẻ nhưng khí chất trầm ổn, mỉm cười đáp:
“Muội muội đã tặng, ta nhất định sẽ xem trọng.”
Trước khi đi, tiểu thư nói với ta:
“Ngươi ở bên Thái tử, phải cố gắng, nếu được ngài ấy coi trọng, đừng quên ta nhé.”
Ta hiểu, đó là con đường sống duy nhất của mình.
Liền dập đầu ba lần, tạ ơn.
Từ đó, ta theo Thái tử mười lăm năm.
Ta vẫn nghĩ, vị tiểu thư Thôi gia kia nhất định sẽ trở thành Thái tử phi.
Nào ngờ, giữa chừng lại có người khác chen vào.
Thái tử chẳng ưa nàng ấy, sai ta để ý nàng thật kỹ.
Lúc đầu ta cũng không thích, nhưng quan sát suốt một tháng, chẳng thấy điều gì đáng ngờ.
Tự Âm nhút nhát, ngoan ngoãn, thậm chí có chút yếu đuối.
Bị người ức hiếp cũng chỉ biết lặng lẽ trốn vào góc mà khóc.
Nhìn nàng ấy, ta bỗng thấy chính mình năm xưa.
Một thứ cảm xúc mơ hồ trỗi dậy
ta bắt đầu âm thầm giúp Tự Âm dọn dẹp rắc rối.
Nàng ấy là người dễ tin, chỉ cần ta giúp hai lần, đã coi ta là bạn chí cốt, chuyện gì cũng nói thật với ta.
Ngay cả khi bản thân chẳng được sủng ái, vẫn lấy đồ tốt biếu ta tỏ lòng cảm kích.
Dần dần, ta hiểu, Tự Âm chỉ là cô nương vô tội bị cuốn vào sóng gió hoàng gia.
Tiếc là, nàng ấy quá ngây thơ.
Đã vào cung, ngây thơ chính là tội ch ế t.
Không có sự che chở của thái tử, ta cũng chẳng thể bảo vệ nàng dài lâu.
May thay, chẳng bao lâu, Thái tử tra ra vụ thích khách không liên quan đến Tự Âm, từ đó, bắt đầu lưu tâm đến nàng ấy hơn.
Người vốn trầm ổn như thái tử, lại bắt đầu cùng Tự Âm đấu khẩu, bướng bỉnh hệt trẻ con.
Thái tử cùng Tự Âm ăn lẩu, vừa ăn vừa để nàng ấy gắp cho.
Thái tử phi ghét thái tử, toàn gắp miếng vụn, ngài ấy lại ăn ngon lành, chẳng hề giận dữ.
Ta nhìn cảnh ấy, chỉ thấy tiếc thay cho tam tiểu thư Thôi gia.
Bởi khi, thú dữ chịu để người giẫm lên bụng, chính là lúc nó đã giao cả sinh mệnh ra rồi.
Ta là tâm phúc của Thái tử, chỉ cần nhìn, không cần hỏi, cũng hiểu rõ lòng ngài ấy đã thuộc về ai.
Sau khi Thái tử động lòng, ta càng dốc tâm che chở cho Thái tử phi.
Ta an ủi nàng ấy, giúp nàng ấy giải quyết mọi khó khăn.
Nàng ấy cũng tặng cho ta hết thảy những vật quý mình có được.
Thâm cung tịch mịch, Tự Âm xem ta là tri kỷ duy nhất.
Nhưng Tự Âm càng thẳng thắn, Thái tử lại càng không vui.
Ta hiểu rõ, Thái tử mang tính chiếm hữu cực mạnh.
Một khi ngài ấy sinh lòng nghi kỵ, kẻ ấy tất khó tránh khỏi cái ch ế t.
Vì thế, ta chỉ đành lánh xa Thái tử phi, để tránh bị lửa giận vô cớ của Thái tử đốt đến mình.
Ta cố sức giữ thăng bằng giữa hai người họ, lại không ngờ, đến khi họ hoàn toàn đoạn tuyệt, ta lại trở thành người duy nhất có thể thay họ truyền tin.
Khi Thôi tiểu thư tìm đến ta, đã là mười năm sau.
Nàng ấy mặt mày bầm tím, khóc lóc cầu xin:
“Đường Ngự Phong, van ngươi, hãy cầu Hoàng thượng ban cho ta thánh chỉ hòa ly, ta thật sự sống không nổi nữa!”
Lòng ta đau xót khôn nguôi.
Ta đem lời Thôi tiểu thư tâu lại với bệ hạ.
Hoàng thượng khi ấy chỉ nhàn nhạt nói:
“Trẫm đã bắt đầu thu thập chứng cứ xử lý cha con Thành Dương Vương, cứ bảo nàng ấy yên lòng chờ đợi, đến khi hành sự cần người nội ứng, sẽ có người ra tay để khiến phụ tử hắn ch ế t không toàn thây.”
Ta mang lời ấy đến báo cho Thôi tiểu thư.
Nhưng nàng ấy không tin.
Thôi tiểu thư khóc, chất vấn ta:
“Còn bao lâu? Ba tháng, năm tháng, hay ba năm năm tháng?”
“Năm xưa chẳng phải chính miệng hắn hứa sẽ cho ta làm Thái tử phi sao?”
“Giờ hắn đã yêu người khác, đến cả ta sống hay ch ế t hắn cũng mặc kệ rồi sao?”
Ta không biết phải nói sao.
Hoàng thượng lúc ấy, đến người mình yêu nhất là Hoàng hậu còn chẳng thể bảo vệ, thì sao có thể cứu được nàng ấy?
“Lý Tự Âm! Tất cả là tại ả ta!”
Thôi tiểu thư đ iê n cuồng gào thét.
“Không có ả, ta đâu đến nỗi thảm hại thế này! Ta hận ả, hận đến tận xương tủy!”
Thôi tiểu thư từ đó đã mất hết lý trí.
Nàng ấy chẳng còn mưu cầu hòa ly an ổn, mà chỉ muốn được làm Hoàng hậu.
Thôi tiểu thư tung hết mọi độc chiêu, thậm chí dùng cả xuân dược khiến ta rơi vào bẫy.
Ta hận Thôi tiểu thư , hận nàng ấy đã tự hủy hoại chính mình.
Lại hận bản thân bất lực, chẳng thể cứu nàng thoát khỏi hố sâu kia.
Ta trở thành con rối trong tay Thôi tiểu thư.
Theo ý nàng ấy, ta ra tay hạ độc Hoàng hậu.
Hoàng hậu vốn đã bệnh nặng từ lâu, dù không có ta, hoàng hậu cũng chẳng thể sống được bao lâu.
Ta tự an ủi mình rằng đó cũng là một cách để giải thoát cho hoàng hậu.
Thế nhưng, hoàng hậu chẳng hề hay biết.
Lúc ta mang điểm tâm đến, nàng ấy vẫn dịu dàng cảm tạ.
Nàng ấy nói: “Ngự Phong, phải sống cho thật tốt.”
Ta không ngờ, hoàng hậu đã sớm mua sẵn một căn nhà ở ngoài cung cho ta, chỉ mong ta được bình yên.
Người con gái mười bảy tuổi bước vào Đông cung,
Người ta đã tận tâm chăm sóc suốt mười năm, lại bị ta chính tay hại ch ế t.
Ta quỳ trước điện, nước mắt rơi chẳng thành tiếng.
Ta tưởng, với sự nhạy bén của hoàng thượng, ngài ấy nhất định sẽ nhận ra điều bất thường.
Ta chờ đợi cái ch ế t.
Ta nguyện dùng chính mạng sống của mình, đổi cho Thôi tiểu thư được sống.
Ta không hối hận.
Chỉ mong được xuống suối vàng, tiếp tục hầu hạ hoàng hậu như trước.
Nhưng ta đã đánh giá quá thấp tình cảm của hoàng thượng dành cho hoàng hậu.
Khi nàng ấy mất đi, hoàng thượng như bị rút hết cốt tủy, linh hồn cũng theo hoàng hậu tiêu tán.
Bảy ngày sau khi Hoàng hậu mất, Thôi Di đưa cho ta một hộp bánh ngọt.
Đó là món hoàng thượng yêu thích.
Nàng ấy bảo: “Ngươi mang đến cho bệ hạ đi, có khi người sẽ niệm tình xưa mà tha thứ cho ta.”
Hoàng thượng đã nhiều ngày chẳng ăn uống gì, ta chẳng dám chắc ngài ấy có động đến hay không.
Nào ngờ, hoàng thượng lại giữ lại chiếc hộp ấy.
Ôm lấy hộp bánh, ngồi thẫn thờ rơi nước mắt.
“Đường Ngự Phong, nàng ấy chẳng phải thích nhất là hổ nhỏ sao? Mau nhìn xem, trẫm vẽ lại rồi đây…”
Thì ra, chỉ một chiếc bánh nhỏ, cũng đủ khiến ngài ấy nhớ về quá khứ cùng hoàng hậu.
Ta không nỡ nhìn tiếp, bèn lui ra.
Chẳng bao lâu sau, tin dữ truyền đến.
Hoàng thượng bạo bệnh băng hà.
Tề Vương triệu cáo thiên hạ :
“Bệ hạ đau thương quá độ, lòng chẳng chịu nổi nên theo Hoàng hậu mà đi.”
Ta không tin.
Không thể nào!
Dẫu có đau đớn đến mấy, ngài ấy cũng không thể tự đ â m đầu vào quan tài mà ch ế t!
Ta muốn điều tra chân tướng,
nhưng rất nhanh đã bị người ngăn lại.
Thôi Di bảo ta:
“Đừng tra nữa. Ta đã cầu xin Tề Vương rồi, sẽ để ngươi được sống.”
Ta chợt cảnh giác:
“Tại sao lại cầu Tề Vương? Các ngươi đã làm gì?”
Thôi Di cười nhạt:
“Ta chỉ bỏ chút mê hương vào bánh ngọt của Tiêu Lẫm mà thôi.”
Sét đánh ngang tai!
Thôi Di hạ thuốc, ta mang bánh vào
Là ta đã gián tiếp hại ch ế t Hoàng thượng!
Ta phát đi ê n:
“Tại sao? Ngươi vì sao phải hại ngài ấy? Ngươi không phải yêu ngài ấy sao?
“Ngươi chẳng phải luôn muốn làm Hoàng hậu của hoàng thượng ư?”
Thôi Di khẽ nhếch môi, giọng lạnh băng:
“Làm Hoàng hậu của ai mà chẳng là Hoàng hậu?”
Thôi Di đã thay đổi.
Nàng ấy đã biến thành một kẻ hoàn toàn xa lạ.
Một con rắn độc mang dung mạo tuyệt sắc, một bông hoa khiến người mê luyến lại mang theo chất độc ch ế t người.
Ta b ó p cổ Thôi Di.
Ta yêu nàng ấy, nhưng ta cũng trung thành với chủ nhân của mình.
Thôi Di khinh miệt cười:
“Thế nào? Ngươi định gi ế t ta sao? Ra tay đi!”
Giọng nàng ấy như d a o găm vào tim ta.
“Ngươi muốn vì Tiêu Lẫm mà gi ế t ta ư?”
“Ngươi quên rồi sao, ai là người cứu ngươi ra khỏi địa ngục?”
“Tiêu Lẫm là chủ nhân của ngươi, vậy còn ta thì sao?”
Ta lặng người, không thể đáp.
Ta định vào cung, gi ế t Tề Vương để báo thù cho chủ tử.
Nhưng một câu nói cuối cùng của Thôi Di đã khiến tất cả sụp đổ.
“Đường Ngự Phong, ngươi còn chưa biết phải không?”
“Người mà ngươi tận tay gi ế t ch ế t, Lý Tự Âm, thật ra là muội muội ruột của ngươi.”
Ta như hóa đá.
Thôi Di cười nhạt:
“Cùng mẹ khác cha, huynh muội ruột đấy.”
Ta rút đ a o, đặt lên cổ nàng ấy.
Thôi Di vẫn thản nhiên, chẳng hề sợ hãi:
“Ngươi hại ch ế t Tiêu Lẫm và Lý Tự Âm rồi.”
“Giờ lại muốn gi ế t cả ta ư?”
Nàng ấy khẽ vuốt bụng, chậm rãi nói:
“Cùng với… đứa con của chúng ta.”
Ta lắc đầu liên hồi, không tin.
Thôi Di lại mỉm cười:
“Ba tháng rồi, ngươi là người duy nhất có thể là phụ thân nó.”
Thôi Di tiến sát ta, giọng ma mị:
“Ra tay đi, Đường Ngự Phong. Vì chủ tử, vì muội muội ngươi mà báo thù đi.”
Mỹ nhân dung mạo như hoa, so với năm xưa càng thêm mị hoặc.
Còn ta, cả đời si mê nàng, giờ mới thấy rõ Thôi Di là loài độc xà khoác lớp da người.
Ta đau đớn đến tê liệt, rút đ a o, chém ngang cổ mình.