Tứ Trọng Âm - chương 16
- Ngoại truyện hoàng thượng
Trẫm chưa từng nghĩ tới đứa con mà trẫm dốc lòng dạy dỗ từ thuở nhỏ, lại có ngày vì một nữ nhân mà liều cả mạng.
Hắn ngã trong vũng máu, bàn tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo của nàng ta, hệt như dù ch ế t cũng không chịu buông tay.
Khi trẫm đến nơi, nữ tử ấy quỳ ngoài điện, ánh mắt trống rỗng vô thần.
Trẫm hỏi:
“Ngươi đang cầu phúc cho Thái tử sao?”
Nàng ta liên tục gật đầu, ngoan ngoãn đáng thương.
Nhưng trẫm nhìn ra, nàng ta chẳng hề lo cho con trẫm, ngược lại, hệt như đang đợi hắn ch ết sớm đi cho rảnh nợ.
Trong khoảnh khắc ấy, trẫm chỉ hận không thể một kiếm gi ế t nàng ta.
Sau đó, khi m á u của Thái tử đã được cầm, trẫm không buồn để tâm đến nữ nhân kia nữa, vội bước vào trong xem xét.
Chỉ thấy hắn nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt, môi khẽ mấp máy, không ngừng gọi một cái tên.
Trẫm ghé sát tai, lắng nghe kỹ:
“Tự Âm… Lý Tự Âm…”
Đây là ai? Trẫm chưa bao giờ nghe qua cái tên ấy.
Lão thái giám thân cận của trẫm hiển nhiên cũng nghe được, mắt đảo nhanh, khéo léo lên tiếng ngay khi vừa rời khỏi tẩm điện:
“Tâu bệ hạ, người ấy chính là ái nữ của Lý Khám, thị lang Công bộ, tên gọi Lý Tự Âm.”
Trẫm liếc mắt nhìn nàng ta một cái.
Nàng kia, dung nhan chẳng thể gọi là khuynh quốc khuynh thành, khí độ cũng chẳng mấy phần xuất chúng
Trẫm thực chẳng hiểu, Thái tử của trẫm sao lại mê luyến một nữ nhân tầm thường đến vậy?
Trẫm rất muốn xử trí nàng ta, nhưng trẫm hiểu rõ con trai mình, hắn vốn là người lạnh tâm, lạnh mặt, chẳng dễ động tình.
Một nữ tử có thể khiến hắn liều mạng mà cứu, đến cả lúc hôn mê vẫn gọi mãi tên nàng ta, ắt hẳn, đã khắc sâu vào lòng rồi.
Vì thế, trẫm lưu lại Lý Tự Âm một mạng.
Tra rõ chân tướng rồi gi ết sau cũng chưa muộn.
Trẫm sai người để nàng ta hầu bệnh thái tử. Chắc con trẫm vui lắm.
Lý Tự Âm lộ vẻ thất vọng.
Thất vọng? Hừ, trẫm giữ cho ngươi cái mạng này đã là ân điển to lớn rồi đấy!
Trẫm đặc biệt dặn dò ngự y, phải trông chừng cẩn thận, kẻo nàng ta thừa cơ làm hại Thái tử.
Dù sao, trong mắt của nữ nhân này, trẫm chẳng nhìn ra được chút gì gọi là tình ý cả.
Sau đó Chỉ huy thống lĩnh Cấm vệ quân đến bẩm báo đã bắt được hai tên thích khách.
Một tên còn chưa kịp ra tay vì hoảng loạn mà bị bắt.
Một tên khác… lại là tâm phúc bên người Thái tử, Đường Ngự Phong.
Sau khi bị nghiêm hình tra khảo, tên thích khách hành sự vụng về kia khai ra:
Hắn vốn là người của Tề Vương, âm mưu tạo ra giả tượng thích sát để vu oan cho Thái tử.
Còn Đường Ngự Phong hắn không nhận tội, cũng chẳng nhận mệnh lệnh từ Thái tử.
Trẫm cảm thấy quái lạ.
Thanh kiếm của hắn rõ ràng là nhắm về phía Lý Tự Âm.
Trẫm lệnh cho người tra kỹ mối quan hệ giữa hai kẻ đó.
Quả nhiên, tra được, họ là huynh muội cùng mẹ khác cha.
Nhưng Đường Ngự Phong từ bảy tuổi đã được đưa vào Đông cung, Lý Tự Âm lại là con gái của thiếp thất trong phủ Lý thị lang, hai người đó không hề có qua lại, thậm chí chưa từng gặp mặt.
Thế thì, Đường Ngự Phong vì cớ gì mà muốn gi ế t muội muội ruột của mình?
Trẫm nghĩ mãi không thông, lại sai người tra tiếp nô tịch của hắn
Lần theo manh mối, liền tìm đến Thôi phủ.
Hóa ra, hắn có quan hệ thân thiết với Thôi Di,
Tam tiểu thư Thôi tướng, cũng là thanh mai của Thái tử.
Chẳng lẽ đây chỉ là chuyện những tiểu cô nương tranh sủng vì ghen mà ra?
Trẫm lại sai người bí mật giám sát Thôi Di.
Nhưng lòng trẫm vẫn không yên, bèn đích thân đến thăm Thái tử.
Chỉ thấy con trai yêu của trẫm, nằm yếu ớt trên giường, cánh tay lại bị nữ nhân kia gối lên.
Thái tử nhìn nàng ta không chớp mắt, như thể sợ chỉ một cái liếc mắt thôi nàng ta liền biến mất vậy.
Ngón tay còn dịu dàng vuốt ve má nàng ta, ánh mắt chan chứa yêu thương.
Trẫm giận run người, muốn xông vào quở trách, lại bị Thái y kéo lại, khẽ tâu:
“Bệ hạ, Thái tử điện hạ hiện không thể chịu kích động.”
Trẫm thật tức giận!
Bao năm qua, trẫm dạy hắn ẩn giấu hỉ nộ, dạy hắn kiềm chế bản thân, dạy hắn không được bộc lộ tình cảm.
Thế mà giờ đây, hắn đều quên sạch!
Hắn đ iê n rồi.
Vì một nữ nhân mà phát đi ê n!
Không chỉ dung túng, mà còn chẳng nỡ để nàng ta chịu nửa phần khổ sở.
Nghe nói hôm thái tử băng huyết, cũng là vì nửa đêm gắng gượng rời giường, chỉ để đắp chăn cho Lý Tự Âm.
Trẫm nhìn con trai sau đó thở dài
Thái tử, e là hỏng rồi.
Mê sắc loạn trí, không sai chút nào.
Trẫm hạ lệnh giám sát thái tử nghiêm ngặt.
Thế nhưng trong suốt thời gian dưỡng bệnh,
Thái tử của trẫm chẳng hỏi han triều chính, chẳng màng việc nước việc dân, chỉ một mực dõi theo tin tức của Lý Tự Âm.
Nghe đâu, lúc Lý Tự Âm đi gặp vị hôn phu được gia đình chọn sẵn, con trai ta liền không quản bệnh tật, lê thân đuổi theo.
Trẫm thật sự không hiểu nổi.
Thái tử dường như đã biến thành một người khác.
Để thử lòng, trẫm ngấm ngầm bảo người nói với Đường Ngự Phong rằng Lý Tự Âm chính là muội muội ruột của hắn.
Đường Ngự Phong nghe xong liền kinh hãi vô cùng, nhưng vẫn không chịu hé nửa lời về kẻ đứng sau vụ thích sát kia.
Trẫm bèn bịa ra một cớ, rồi truyền Lý Tự Âm vào triều đối chất.
Nha đầu này gan lớn thật, dám mặc cả với trẫm!
Nghe hết những lời nàng ta nói, trẫm liền rơi vào trầm tư.
Chẳng lẽ thế gian này thật có thuật cải tử hồi sinh?
Giấc mộng Lý Tự Âm kể, sao lại chân thực đến thế?
Trẫm lặng lẽ chờ đến ngày đại điển tế thiên.
Quả nhiên
Lệ phi của trẫm dâng lên một bát canh độc, tất cả đều đúng như lời Lý Tự Âm đã nói.
Người mà trẫm sủng ái nửa đời, vậy mà lại muốn gi ế t trẫm!
Trẫm đau thấu tim.
Đêm ấy, cơn đau đầu dữ dội ập đến, trẫm ngủ mê man, tỉnh dậy, trong đầu lại xuất hiện thêm một đoạn ký ức xa lạ.
Trong mộng, Lý thị vì cứu Thái tử mà đỡ kiếm, thích khách đào thoát.
Trẫm nghi ngờ Thái tử, lại bị Lý Khám chọc giận vô cùng, liền đem con gái hắn chỉ hôn cho Thái tử, để xem hắn có thật lòng trung thành với trẫm không.
Trẫm nghĩ, nếu thái tử ghét, nữ tử kia tất chẳng sống được lâu.
Đến khi ấy, trẫm lại có thể đổi cho thái tử một vị thái tử phi xuất thân danh môn là xong.
Chỉ cần giữ cho Lý Tự Âm sống một năm cũng đủ để trẫm thử lòng con trai mình.
Nhưng không ngờ, trẫm càng nhìn, càng thấy Lý thị hiền hòa, nhu thuận, thật giống hệt Huệ phi, sinh mẫu của Thái tử năm nào.
Trẫm… lại bắt đầu không nỡ.
Chỉ là, nha đầu ấy thân phận thấp hèn, gia giáo chẳng cao, quả thật không gánh nổi ngôi vị mẫu nghi thiên hạ.
Trẫm nghe lời hoàng hậu, ban cho Thái tử mấy thị thiếp có thân phận cao quý, nghĩ rằng như thế có thể hòa giải chuyện phu thê bọn họ.
Đến khi những nữ nhân ấy lần lượt bị gi ế t sạch, trẫm mới hiểu ra, thái tử vẫn là thái tử, hắn vẫn chưa từng thay đổi.
Lý Tự Âm có thể sống đến nay, toàn là nhờ thái tử liều ch ế t che chở.
Trẫm cũng từ đó mà biết, giữa phụ tử ta đã có một vết nứt không thể hàn.
Thái tử nghi ngờ trẫm cố tình gài người bên cạnh hắn, từ ấy càng cung kính, nhưng chẳng còn thân cận như xưa.
Thái tử dốc sức chèn ép Tề Vương, đến cả Hoàng hậu cũng ngày càng ngạo mạn.
Trẫm càng nhìn càng chán, tình phụ tử cũng ngày càng xa.
Trưởng tử trẫm tự tay nuôi lớn, đến cuối trẫm thậm chí đã nghĩ đến việc… phế hắn đi.
Nhưng mỗi khi Thái tử phi vào cung thỉnh an, trẫm lại nhớ đến Huệ phi.
Năm đó trẫm đã hứa với Huệ phi, nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho đứa con duy nhất của nàng.
Là hoàng đế, là cha, trẫm chẳng tiện nói lời mềm yếu, chỉ mong Thái tử phi thay trẫm chuyển lời ấy.
Nha đầu ấy ngây ngô, ngoan ngoãn gật đầu:
“Thái tử sẽ hiểu được tâm ý của phụ hoàng.”
Than ôi…
Đều tại trẫm loạn điểm uyên ương, khiến đôi trẻ ấy đồng sàng dị mộng, lòng sinh ngăn cách.
Trẫm ch ế t một cách hồ đồ.
Những ngày cuối, chỉ có Lệ phi ở bên hầu hạ.
Trẫm thấy có điều bất ổn, muốn gặp Thái tử, nhưng luôn bị ngăn cản.
May sao, Thái tử phi tới thỉnh an, trẫm dồn chút hơi tàn cuối cùng gửi gắm.
Nha đầu ấy chỉ rơi lệ, nói:
“Xin bệ hạ an tâm dưỡng bệnh.”
Lệ phi đứng một bên, ánh mắt như d a o.
Trẫm nghĩ xong rồi.
May thay, cuối cùng trẫm vẫn được gặp Thái tử.
Hắn quỳ bên giường, trầm mặc không nói, xa cách hệt như người dưng.
Trẫm muốn nói điều gì, song lời đến môi lại hóa thành nghẹn.
Trẫm chỉ khẽ vỗ tay hắn, dặn:
“Phải thương yêu thê tử, phải yêu dân như con.”
“Gia hòa, vạn sự hưng.”
Trẫm sợ thái tử sẽ hóa thành bạo quân m á u lạnh, chỉ hy vọng hắn vì tình yêu dành cho Thái tử phi, để trong tim vẫn còn một tấc nhân tình.
Khi hồn lìa khỏi xác, trẫm ngoái nhìn giấc mộng đời trước, lệ tuôn không cầm nổi.
Trẫm mới hiểu, kiếp trước sai lầm biết bao.
Nhưng điều khiến trẫm thắc mắc là, vì sao đời này, Thái tử lại si mê Lý thị đến đi ê n cuồng như thế?
Nghĩ mãi, trẫm bỗng cười.
Thì ra, không chỉ mình trẫm… tất cả bọn họ đều trọng sinh rồi.
Đêm Nguyên Tiêu, trẫm gặp Lý thị cùng Khương Nghĩa Hàm ở tiệm thư họa.
Nha đầu ấy dịu dàng e lệ, đứng cùng Khương Nghĩa Hàm quả thực vô cùng xứng đôi, Thái tử đứng trong bóng tối, nghiến muốn nát cả răng.
Trẫm quyết định giúp con trai một phen, cũng nhân tiện thử xem Lý thị có thực lòng dứt tình hay không.
Kết quả, trẫm vừa khơi nhẹ, nha đầu ấy liền nói hết.
Thậm chí còn đem trẫm nhận làm phụ hoàng đời trước, rồi nghẹn ngào kể khổ.
Trẫm nghe xong đau lòng khôn xiết.
Thì ra ba năm Lý thị làm Hoàng hậu là ba năm khổ nhất.
Thì ra trẫm để lại cho Thái tử một đống hỗn loạn, khiến hắn phải thu dọn tàn cục giang sơn.
Từ đó, trẫm bắt đầu điều tra lại mọi việc:
Hoàng hậu, Lệ phi, Tề Vương và cả người huynh đệ Thành Dương vương của trẫm.
Hóa ra ai nấy đều mang dã tâm riêng.
Bề ngoài kính sợ, thực chất chẳng một ai trung thành.
Tân quân lên ngôi, ắt sẽ sinh loạn.
Trẫm quyết định, thay con trừ họa.
Trong lần đi săn, trẫm phát hiện có một người bất thường, Thôi Di, ái nữ của Thôi tướng.
Lý thị từng nói, kiếp trước chính trẫm gán bừa nhân duyên khiến nàng ta gả nhầm người.
Đời này, trẫm dứt khoát không can thiệp, để phụ mẫu Thôi Di tự định đoạt.
Nào ngờ nàng ta lại thân mật với Tề Vương, còn dây dưa cùng Lục Trì, oan gia kiếp trước.
Trẫm hạ lệnh theo dõi, quả nhiên, nàng ta muốn hại Lý Tự Âm.
Trẫm lập tức điều Ngự lâm quân, bảo họ đi cùng Thái tử.
Bởi cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, dĩ nhiên phải để dành cho con trai trẫm.
Kết quả, có một Ngự lâm tiểu binh thì thào trong góc, ngập ngừng không dám báo cho đường huynh.
Trẫm nhận ra hắn là người Khương gia, hỏi:
“Ngươi lẩm bẩm gì đó?”
Hắn run rẩy không dám nói.
Trẫm nghiêm giọng:
“Lớn tiếng nói!”
Hắn đành kể hết, bên cạnh mười mấy Ngự lâm quân đều nghe rõ.
Tin lan đi khắp nơi, Khương lão đầu sĩ diện, sao chịu ngồi yên được nữa.
Thái tử à… trẫm chỉ có thể giúp con đến đây thôi.
Sau bao toan tính, thái tử cuối cùng cũng hiểu lòng trẫm.
Từ đó không còn coi trẫm là kẻ thù, lại chịu cùng trẫm trò chuyện.
Phụ tử, quân thần, đến mức ấy là đủ.
Trẫm cùng thái tử đặt bẫy, xem Tề Vương có mắc mưu.
Lệ phi hãm hại trẫm, tội ấy tất phải ch ế t.
Còn Tề Vương, trẫm từng do dự
Nếu hắn thật có ý g iế t vua, trẫm cũng sẽ không nương tay.
Bởi trẫm là hoàng đế.
Kẻ dám thách thức hoàng quyền, dù là ruột thịt, cũng có thể g iế t!
Về phần Thôi Di, chỉ là hạng tiểu nhân nhảy nhót, chẳng đáng bận lòng.
Nhưng trẫm thất vọng.
Tề Vương có lòng tạo phản, lại không có gan, cũng chẳng có mưu.
Một kẻ hồ đồ, nhu nhược.
Trẫm động lòng, chỉ giam lỏng, tha cho một mạng.
Sóng gió lắng xuống, trẫm muốn tĩnh dưỡng, chỉnh đốn triều cục, để mai này thái tử kế vị sẽ thuận lòng tất cả.
Nào ngờ, thái tử vừa nghe trẫm khỏe lại, liền bỏ bê triều chính, ngày ngày lên núi.
Người kiếp trước từng là ái thê của thái tử, đời này lại si mê đạo pháp, mộng thành tiên nhân.
Trẫm thở dài
Thái tử vẫn là kẻ mê trong cuộc.
Nha đầu kia phàm tâm chưa dứt, huệ căn chẳng sâu, đến cả người thân không mấy yêu thương cũng chẳng nỡ rời, sao có thể buông nổi người đã mười năm kề gối?
Nhưng thôi, trẫm không nói.
Chuyện của người trẻ, trẫm chẳng nên xen vào.
Quả nhiên, chưa đầy hai năm, Thái tử lại dắt Lý thị quỳ trước mặt trẫm.
Trẫm lấy ra thánh chỉ đã viết sẵn, mỉm cười nói:
“Lần này không phải trẫm chỉ hôn đâu, là các ngươi tự cầu đấy.”
Đại hôn, khắp cung mừng rỡ rộn ràng.
Trẫm nhìn đôi phu thê nhỏ kia, trong lòng an ổn vô cùng.
Trẫm thở dài mà cười .
Rốt cuộc, cả đời này, trẫm cũng chỉ điểm đúng một đôi uyên ương rồi.
Hoàn toàn văn.
====
Bà con thấy hay ủng hộ page Mưa mùa hè của Sốp nha~