Vân Hạ - chương 1
1
Tôi đứng trong mưa phùn lất phất, lặng lẽ nhìn tấm bia nhỏ trước mặt. Trên đó khắc tên con trai tôi Chu Niệm Hạ.
Con trai tôi mới năm tuổi. Cả cuộc đời non nớt mãi mãi dừng lại trong hồ nước lạnh lẽo hôm ấy.
Nước mưa hòa lẫn với nước mắt trượt dài trên má, tôi chẳng thấy lạnh. Thứ lạnh lẽo hơn cả cơn mưa này có lẽ là trái tim của người đàn ông đang đứng cạnh tôi.
“Vì sao?” Giọng tôi khàn đặc, đến mức chính tôi cũng chẳng nhận ra, “Vì sao anh lại cứu con của người khác… mà không phải là Niệm Hạ?”
Chu Thâm, chồng tôi, là một quân nhân. Dù trong mưa, dáng đứng của anh ta vẫn thẳng tắp. Môi Chu Thâm mím chặt thành một đường, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, không dám đối diện tôi.
“Con của Mộng Dao ở gần anh hơn… tình huống lúc đó rất khẩn cấp…”Lời giải thích ấy, yếu ớt vô nghĩa.
“Gần hơn?” Tôi quay phắt lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật cả m.áu. “Tôi tận mắt thấy, Niệm Hạ chỉ cách anh một sải tay! Vậy mà anh lại bơi về phía con trai Lý Mộng Dao!”
Cổ họng Chu Thâm khẽ trượt xuống: “Là quân nhân, anh phải cứu người trong tình thế nguy hiểm hơn…”
“Anh nói láo!” Tôi như đi.ên hét lên, lần đầu tiên trong đời tôi mất kiểm soát đến vậy. “Anh chỉ để tâm đến Lý Mộng Dao! Chỉ lo cho vợ chiến hữu mình!”
Ký ức ngày hôm đó như lưỡi dao cứ.a sâu vào tim tôi. Lý Mộng Dao dẫn con đến chơi, hai đứa trẻ nô đùa bên hồ. Tôi chỉ quay vào nhà lấy đồ uống trong chốc lát, liền nghe tiếng la thất thanh. Khi tôi chạy ra, chỉ thấy Chu Thâm không do dự lao về phía con của Lý Mộng Dao, còn Niệm Hạ con tôi chỉ kịp vẫy vùng vài lần rồi chìm xuống nước.
Chu Thâm đặt tay lên vai tôi, tôi hất phăng ra: “Đừng chạm vào tôi, chính anh đã gi.ết Niệm Hạ! Từ nay trở đi, anh tốt nhất đừng gặp tôi nữa!”
“Vân Hạ, đừng như vậy…” Giọng Chu Thâm đầy đau khổ, nhưng với tôi đã quá muộn rồi.
“Chu Thâm, tôi sẽ hận anh cả đời.” Tôi ngẩng đầu lên, mặc cho mưa tạt vào mặt, “Chỉ cần tôi còn sống ngày nào, nhất định sẽ nguyền rủa anh.”
Ba mươi năm trôi qua, tôi giữ đúng lời thề ấy. Tôi không ngủ cùng giường, không nói chuyện với Chu Thâm, sống như cái xác không hồn.
Hôm nay, nằm trên giường bệnh, tôi biết mình đã đi đến cuối con đường rồi.
Un.g th.ư giai đoạn cuối, bác sĩ nói vậy. Tôi lại thấy nhẹ nhõm.
Chu Thâm già rồi, tóc đã bạc, ngồi bên giường nắm lấy tay tôi. Tôi rút tay lại. Đến giây phút này, tôi cũng không muốn tha thứ.
“Vân Hạ…” Giọng anh ta khàn đặc, “Ba mươi năm rồi… Em có thể…”
“Không thể.” Tôi nhắm mắt lại. “Sau khi tôi ch.ết, đừng chôn tôi cùng ông. Tôi sẽ ở bên Niệm Hạ.”
Đó là lời cuối cùng tôi để lại cho Chu Thâm.
Bóng tối ập đến. Tôi thầm nghĩ, kết thúc rồi.
…
“Mẹ ơi! Mẹ ơi!”
Giọng nói quen thuộc lay tôi tỉnh dậy. Tôi mở choàng mắt, nhìn thấy…Niệm Hạ? Con trai tôi, bằng xương bằng thịt, mới năm tuổi, đang nhào lên giường lắc tay tôi.
“Niệm Hạ?” Tôi run rẩy chạm vào má con, mềm mại, ấm áp.
“Mẹ mau dậy đi! Bố nói hôm nay đưa mình đi công viên đó!” Con reo vui rồi lon ton chạy khỏi phòng.
Tôi ngồi bật dậy, nhìn quanh. Đây là… nhà tân hôn của tôi và Chu Thâm? Như mới vừa dọn đến. Tôi chộp lấy lịch trên tủ đầu giường 15 tháng 6 năm 2020.
Là ba ngày trước khi Niệm Hạ ch.ết đuối!
Tôi cấu mạnh vào tay mình, đau thật. Không phải mơ. Tôi đã trọng sinh, quay lại trước khi bi kịch xảy ra!
Tôi lao vào phòng tắm, nhìn người trong gương, tôi mới 23 tuổi, mặt chưa hằn nếp đau khổ, chưa đầy oán hận như ba mươi năm sau. Tôi hắt nước lạnh vào mặt, ép bản thân phải bình tĩnh.
Lần này, tôi nhất định phải thay đổi tất cả.
Tôi bước ra khỏi phòng, thấy Chu Thâm đang trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Anh ta vẫn mặc quân phục, dáng người anh tuấn, thấy tôi liền dịu dàng nở nụ cười: “Dậy rồi à? Anh nấu cháo, ăn lúc còn nóng nhé.”
Kiếp trước tôi từng tan chảy vì nụ cười ấy. Nhưng giờ đây, tôi chỉ thấy lạnh sống lưng.
Chính người đàn ông này… trong một tuần tới sẽ chọn cứu con của người khác, để mặc con trai chúng tôi ch.ết.
“Chu Thâm.” Giọng tôi vang lên, lạnh đến đáng sợ. “Chúng ta nói chuyện đi.”
Anh ta bưng bát cháo bước tới, chẳng mảy may nghi ngờ: “Lại chuyện em muốn anh chuyển đơn vị phải không? Anh nói rồi mà, binh sĩ không tự quyết định được việc đó.”
“Không phải chuyện đó.” Tôi hít sâu. “Tôi muốn ly hôn.”
Bát cháo rơi khỏi tay Chu Thâm, vỡ tan trên sàn. Anh ta nhìn tôi sững sờ: “Em nói cái gì?”
“Tôi muốn ly hôn.” Tôi nói rõ ràng từng chữ. “Tôi sẽ mang theo Niệm Hạ.”
Ánh mắt Chu Thâm từ kinh ngạc chuyển sang bất đắc dĩ. Anh ta cúi xuống nhặt mảnh sành vỡ: “Lại giận dỗi gì nữa? Chỉ vì hôm qua anh về muộn à?”
Chu Thâm vẫn như vậy. Mãi mãi coi tôi như đứa trẻ bướng bỉnh.
Kiếp trước, tôi từng nhiều lần lấy chuyện ly hôn ra dọa Chu Thâm, nhưng chưa từng thật lòng muốn vậy.
Nhưng lần này, tôi hoàn toàn nghiêm túc.
“Không phải là giận dỗi.” Tôi bình tĩnh nói, “Tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi. Chúng ta không hợp nhau.”
Chu Thâm đứng dậy, mày nhíu chặt: “Vân Hạ, đừng nói mấy chuyện này trước mặt con. Niệm Hạ, vào phòng chơi đi con.”
Chờ con đi rồi, anh ta hạ giọng: “Rốt cuộc có chuyện gì?”
“Tôi nghĩ thông rồi,” tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, “Chúng ta kết hôn quá sớm. Tôi bỏ thi đại học để lấy anh, năm năm trôi qua, tôi nhận ra đây không phải là cuộc sống tôi muốn.”
Vẻ mặt Chu Thâm dịu xuống, anh ta bước lại định ôm tôi: “Chỉ vì chuyện đó thôi sao? Em có thể học bổ túc buổi tối, anh ủng hộ em. Đừng cứ động tí là đòi ly hôn.”
Tôi nghiêng người tránh cái ôm của Chu Thâm: “Tôi đã quyết rồi. Hôm nay tôi sẽ đưa Niệm Hạ về nhà bố mẹ, anh suy nghĩ về đơn ly hôn đi.”
Lúc này Chu Thâm mới nhận ra tôi không đùa, sắc mặt tối sầm: “Vân Hạ, đừng bướng nữa. Anh là quân nhân, muốn ly hôn còn phải được đơn vị phê duyệt, không phải nói muốn là được.”
“Vậy thì nộp đơn đi.” Tôi quay người bước vào phòng Niệm Hạ, bắt đầu thu dọn đồ đạc cho con.
Chu Thâm đi theo, tựa vào khung cửa: “Có ai nói gì với em à?”
Tôi dừng tay, ngẩng đầu nhìn Chu Thâm: “Không ai cả. Chỉ là tôi đã nghĩ thông rồi. Tôi mới 23 tuổi, không muốn bị cuộc hôn nhân này trói buộc cả đời.”
“Còn Niệm Hạ thì sao? Em đã nghĩ đến con lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn chưa?”
Câu nói đó khiến tim tôi đau nhói. Kiếp trước, Niệm Hạ còn chẳng giữ được mạng, còn nói gì đến mái ấm hoàn chỉnh?
“Một gia đình hoàn chỉnh… không có nghĩa là một gia đình hạnh phúc.” Tôi tiếp tục xếp đồ, “Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, rời xa anh, tôi và Niệm Hạ vẫn có thể sống tốt.”
Chu Thâm im lặng một lúc, cuối cùng chỉ nói: “Tùy em vậy, coi như tạm thời để em bình tĩnh vài hôm. Cuối tuần anh có nhiệm vụ, để tuần sau nói tiếp.”
Tim tôi khẽ siết lại, chính là cái nhiệm vụ đó. Kiếp trước, anh ta về nhà sớm, sau đó tai nạn kia liền xảy ra. Lần này, tôi tuyệt đối không để bi kịch lặp lại.
Tôi xếp mấy bộ đồ đơn giản vào túi, dắt tay Niệm Hạ rời khỏi nhà. Chu Thâm đứng ở cửa, mặt tối sầm: “Về sớm nhé.”
Tôi không đáp, cũng không ngoảnh lại.
Trên đường về nhà bố mẹ, tôi âm thầm tính toán bước tiếp theo. Việc đầu tiên là ba ngày tới phải giữ Niệm Hạ tránh xa hồ nước ở công viên, tiếp theo, tôi cần kiếm một công việc, không thể như kiếp trước hoàn toàn phụ thuộc vào Chu Thâm, cuối cùng, phải tiến hành ly hôn càng sớm càng tốt.
“Mẹ ơi, mình đi đâu vậy?” Niệm Hạ ngẩng lên hỏi tôi.
“Về nhà ông bà ngoại ở vài ngày, con vui không?”
“Vui ạ!” Bé con nhảy chân sáo chạy phía trước, “Thế còn bố thì sao?”
“Bố… bận công việc.” Tôi gượng cười, “Niệm Hạ, mẹ hỏi con nhé, con có thích chơi với anh trai nhà dì Lý không?”
Niệm Hạ nghiêng đầu nghĩ ngợi: “Cũng thích, nhưng anh ấy hay giành đồ chơi của con. Dì Lý còn bảo vì anh ấy không có bố nên con phải nhường anh ấy.”
Tim tôi nhói lên. Lý Mộng Dao, vợ góa của chiến hữu Chu Thâm, từ khi Niệm Hạ chào đời, cô ta đã thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi.
Kiếp trước tôi ngây thơ nghĩ rằng cô ta chỉ cần sự giúp đỡ. Nhưng giờ nghĩ lại, ánh mắt cô ta nhìn Chu Thâm chưa từng bao giờ đơn thuần cả.
Về tới nhà, mẹ mở cửa thấy tôi xách hành lý, ngạc nhiên: “Vân Hạ? Có chuyện gì vậy?”
“Con muốn ly hôn với Chu Thâm.” Tôi nói thẳng.
Bố từ phòng khách bước ra, hai người liếc nhau một cái: “Con vào nhà trước đã, rồi nói.”
Chờ Niệm Hạ ngủ trưa, tôi ngồi nói rõ mọi chuyện với bố mẹ. Ngoài dự đoán của tôi, bố mẹ không hề phản đối dữ dội.
“Thật ra…” Mẹ do dự, “Năm xưa lúc con bỏ đại học để lấy nó, bố mẹ đã không đồng ý rồi. Lúc ấy con còn quá trẻ…”
Bố thở dài: “Chu Thâm là một quân nhân tốt, nhưng không chắc là người chồng tốt. Năm năm qua, con có hạnh phúc hay không, bố mẹ đều thấy cả.”
Tôi đỏ hoe mắt. Kiếp trước, tôi yêu đến mờ mắt, bỏ ngoài tai tất cả lời khuyên của bố mẹ. Sau khi mất đi Niệm Hạ, cũng chính bố mẹ bên cạnh nâng đỡ tôi từng ngày.
“Con cần một công việc,” tôi nói, “Bố mẹ biết chỗ nào đang tuyển không?”
Mẹ suy nghĩ một lúc: “Bạn học cấp ba của con, Lâm Gia Ngôn, mấy hôm trước mới hỏi thăm con. Nó mở công ty riêng rồi, hình như đang cần người.”
Lâm Gia Ngôn? Trong trí nhớ tôi hiện lên hình ảnh nam sinh đeo kính, trầm lặng, hay mượn vở tôi chép bài. Kiếp trước sau khi cưới, tôi đã cắt đứt liên lạc với tất cả bạn học.
“Mẹ có số của anh ấy không?”
Mẹ lục sổ danh bạ: “Đây, nó có để lại số.”
Tôi nhận lấy mảnh giấy, trong lòng dần hiện lên một kế hoạch mơ hồ.
Kiếp này, tôi sẽ tự mình nắm lấy vận mệnh.