Vết Sẹo - chương 1
Ngày đó, tôi cùng Lục Vực từng có một đoạn tình cảm.
Khi chia tay, anh ta cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng:
“Em rõ ràng biết tôi chỉ vì thua cược mới hẹn hò với em, sao em lại rẻ mạt vậy?”
Tôi không phản bác, có lẽ vì tôi đọc quá ít sách, nên chẳng hiểu đạo lý, yêu cũng phải biết chừa cho mình một đường lui.
Sau này mẹ tôi nói:
“Hai người muốn bên nhau dài lâu, yêu hay không chưa hẳn đã quan trọng, mà quan trọng là có hợp nhau hay không.”
Tôi nhớ lời dặn ấy, liệt kê tiêu chuẩn, bôn ba mai mối suốt mấy năm, cuối cùng cũng gặp được một người phù hợp.
Trong quán cà phê, tôi và đối tượng xem mắt nói chuyện rất hợp, thậm chí đã bàn đến chuyện sau kết hôn sẽ sinh hai đứa con.
Thế nhưng, bỗng có cậu bé ăn mặc chỉn chu từ đâu chạy tới, ôm ch ặ t lấy chân tôi, giọng non nớt vui mừng:
“Mami, sao mẹ lại ở đây? Con nhớ mẹ lắm!”
Đối tượng xem mắt kinh ngạc trừng mắt:
“Cô… cô có con rồi à?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, cậu bé đã chống nạnh, dõng dạc nói:
“Tất nhiên rồi! Con là con của Mami! Bố con có thể chứng minh!”
Tôi theo hướng ánh mắt cậu bé, Lục Vực đứng đó, hai tay đút túi, ánh mắt tĩnh lặng sâu thẳm.
Đúng là chuyện đáng mừng, chia tay sáu năm, tôi thế mà lại “làm mẹ” rồi.
1.
“Đứa bé này… thật sự không phải con của cô à?” anh chàng xem mắt e dè nhìn tôi.
Tôi hiểu tâm lý của anh ta thôi. Ở chợ mai mối, đủ các loại người, ai mà chẳng đề phòng.
Vì thế, tôi bình tĩnh giải thích:
“Anh nhìn tôi này, rồi nhìn đứa nhỏ, rồi lại nhìn ba nó. Anh thấy bọn tôi có giống một gia đình không?”
Lục Vực quá nổi bật.
Là người mà cho dù đội mũ, đeo khẩu trang, mặc áo phông phối cùng quần bò bình thường nhất, vẫn có thể khiến người ta chỉ cần liếc một cái đã nhận ra giữa đám đông.
Thằng bé kia cũng chẳng kém, môi đỏ răng trắng, áo khoác da nhỏ xíu còn gắn logo Gucci sáng loáng.
Đối tượng xem mắt nhìn tôi, rồi lại liếc Lục Vực, gật đầu quả quyết:
“Thật ra cô nói đúng, ba người đúng là chẳng giống một nhà. Cô vẫn hợp với tôi hơn.”
Tôi cười, dịu giọng:
“Tôi không quen đứa nhỏ này đâu, nhưng bố nó là bạn học cấp ba của tôi, lâu lắm rồi mới gặp lại, chắc đang đùa với tôi thôi.”
Đối tượng xem mắt nghe thế yên tâm hẳn, định ngồi xuống nói chuyện tiếp, bất chợt điện thoại đổ chuông, hình như công ty anh ta gọi có việc gấp.
Tôi thông cảm, nói để hôm khác hẹn lại.
“À, tôi trả tiền rồi, cô cứ từ từ ngồi ăn, cũng có thể chia cho cậu bé.”
“Tôi cảm ơn, lần sau tôi mời lại.”
Tôi thật sự khá ưng đối tượng xem mắt này, nhưng anh ta vừa rời đi, đã nghe cậu bé cất giọng non nớt:
“Cô đúng là có mắt như mù, chú ấy kém xa bố cháu!”
Tôi khẽ cười, chẳng đáp. Định dẫn cậu bé trả về cho Lục Vực, đã thấy anh ta sải bước đến.
Lục Vực ra hiệu cho nhân viên phục vụ, chỉ bàn đồ ngọt:
“Dọn hết đi.”
Tôi vội nói:
“Những món này còn chưa đụng tới mà, phiền giúp tôi gói lại nhé.”
Lục Vực có bệnh sạch sẽ, thứ người khác từng chạm qua, anh ta đều không động tới.
Anh ta có quyền đó.
Còn tôi thì không. Tôi thấy bỏ đi đồ ăn ngon thật lãng phí.
“Em thích mấy món này à?” Lục Vực cuối cùng cũng mở miệng, đây là câu đầu tiên anh ta nói với tôi.
Tôi chưa hiểu ý, chỉ ngước nhìn.
“Vậy gọi lại y nguyên, gói tất cả cho cô ấy.” Lục Vực quét mã thanh toán đưa nhân viên, “Còn chỗ này, vứt hết.”
Tôi khẽ lắc đầu:
“Tôi không thích đồ ngọt lắm, anh cứ để con trai anh ăn đi. Nhưng cũng đừng cho ăn nhiều, hư răng đấy.”
Tôi cầm túi xách, nhẹ giọng tạm biệt.
“Bao năm không gặp, dù gì chúng ta cũng từng là người yêu cũ.”
Ngón tay Lục Vực gõ nhịp trên bàn, ngước mắt nhìn lên
“Không định ngồi xuống ôn chuyện sao, Chung Bạch?”
2.
Tôi ngồi lại.
Nhân viên nhanh nhẹn mang thêm đồ uống mới.
Con trai Lục Vực ngồi cạnh, ngoan ngoãn xúc bánh.
Bầu không khí có chút gượng gạo, đã nói muốn “ôn chuyện”, nhưng chẳng ai mở lời cả.
Tôi bèn hỏi:
“Anh kết hôn rồi à? Bé mấy tuổi rồi?”
“Bốn tuổi.”
Tôi nhẩm tính, hơi ngạc nhiên:
“Vậy là anh cưới từ lúc còn chưa tốt nghiệp đại học sao?”
Tôi rất bất ngờ.
Tôi từng nghĩ Lục Vực thuộc kiểu đàn ông không bao giờ kết hôn. Thì ra nguyên tắc của anh ta chỉ áp dụng với người khác, gặp đúng người rồi, mọi nguyên tắc đều có thể thay đổi.
“Còn em?” anh ta nhìn tôi “Đang đi xem mắt?”
“Ừ.” tôi gật.
“Thế nào, ưng không?”
“Tốt lắm. Tôi với anh ấy khá hợp, nói chuyện cũng thoải mái.”
Lục Vực cười khẩy, giọng châm chọc:
“Xem ra cô cũng đến tuổi rồi, đàn ông nào cũng có thể hạ tiêu chuẩn.”
Tôi dừng khuấy cà phê, nhìn những vòng sóng nâu trong tách, rồi ngẩng lên bình thản mỉm cười:
“Đúng vậy. Tôi đâu còn trẻ nữa. Muốn sớm ổn định, sinh con cũng đỡ vất vả.”
Lục Vực mím môi, đây là dấu hiệu anh ta đang không vui.
Thật ra Lục Vực rất hay không vui, nhất là khi đối diện tôi.
Trước kia tôi sợ nhất là lúc ấy, luôn phải tìm cách dỗ anh ta, làm vừa lòng anh ta.
“Cô nhìn thằng bé, không thấy quen sao?” Lục Vực đột nhiên chỉ về phía con trai mình hỏi.
Tôi nghiêng đầu nhìn kỹ.
“Không giống anh lắm, chắc giống mẹ hơn? Mẹ của cậu bé, tôi quen không?”
Tôi lần lượt đoán tên vài cô bạn gái cũ Lục Vực, gương mặt anh ta càng lúc càng trầm lại.
Tôi biết điều, ngừng ngay, cười gượng:
“Xin lỗi nhé, tôi với bạn cấp ba lâu rồi không liên lạc, nhiều người quên mất rồi. Anh gợi ý chút đi?”
Lục Vực không nói, chỉ im lặng khiến không khí đông cứng.
Cậu bé tròn mắt, hết nhìn tôi lại nhìn bố.
Vừa định mở miệng, Lục Vực đã lạnh giọng:
“Thôi.”
Anh ta hít sâu, dần lấy lại bình tĩnh. Sau đó, đưa điện thoại về phía tôi:
“Thêm bạn đi.”
Thật ra tôi không muốn, nhưng ánh mắt Lục Vực quá áp lực, như thể tôi không quét mã, chắc chắn anh ta sẽ không cất điện thoại.
Tôi đành lấy điện thoại, gửi yêu cầu kết bạn.
“Đi thôi.” Lục Vực nói, thu điện thoại, đứng dậy.
Cậu bé nhanh nhẹn nhảy khỏi ghế, lon ton chạy theo bố.
Đi được vài bước, cậu bé ngoảnh đầu nhìn tôi.
Tôi cười, khẽ vẫy tay chào.
Thoáng chốc, tôi định nhắc Lục Vực trông con cẩn thận, đừng để cậu bé gặp ai cũng gọi là “mami”.
Nhưng nghĩ lại, chuyện đó đâu liên quan gì tới tôi, tự dưng lại lo chuyện bao đồng làm gì.
3
Số bánh ngọt còn lại, cuối cùng tôi vẫn mang về, hôm sau chia cho đồng nghiệp.
“Trời ơi, đồ ở tiệm này đắt lắm đó! Cậu trúng số hả?”
“Hẳn là do anh chàng xem mắt bao chứ gì? Lần này gặp được người hào phóng ghê, khác hẳn mấy tên keo kiệt lần trước.”
“Phải đó, tuần nào cậu cũng đi xem mắt, lần này thế nào, có ổn không?”
Tôi cười: “Tớ thấy anh này được đấy.”
“Điều kiện ra sao?”
Tôi kể sơ qua. Cả phòng lập tức ồ lên thất vọng:
“Điều kiện vậy mà cũng coi là tốt à?”
Tôi chỉ cười:
“So với mấy người trước, vậy là ổn rồi.”
Đồng nghiệp vừa ăn bánh vừa bàn chuyện cưới xin của tôi, sôi nổi chẳng khác gì xem kịch.
Trong mắt họ, tôi chắc là một sinh vật lạ, từ ngày tốt nghiệp đại học đến giờ, tôi vẫn đều đặn đi xem mắt.
Không phải vì bị ép.
Không phải do người thân giới thiệu rồi miễn cưỡng đi cho có lệ.
Mà là tôi thật sự nghiêm túc, chọn lọc, nói chuyện, tìm hiểu.
Đồng nghiệp tôi cho rằng thời buổi này, phụ nữ còn kiên định muốn kết hôn chính là dại dột.
Nhưng tôi lại rất rõ mình muốn gì.
Tôi không tôn sùng chủ nghĩa độc thân, cũng chẳng kiên cường tới mức chịu được áp lực của bố mẹ, họ hàng.
So với việc đến lúc già rồi bị đàn ông chọn lựa mặc cả, tôi thà chủ động khi còn có thể, chọn một người mình hài lòng nhất.
Dù sao, tuổi trẻ của phụ nữ cũng hệt như tiền tài của đàn ông, đều là vốn liếng hữu hạn.
Đồng nghiệp chê đối tượng của tôi chẳng có gì nổi bật.
Nhưng tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, không có gì đặc biệt.
Con người, quan trọng nhất là phải biết tự lượng sức mình.
3.
Từ sau khi thêm bạn với Lục Vực, tôi và anh ta chưa từng nhắn tin lần nào.
Chỉ có anh ta, thỉnh thoảng lại đăng vài dòng trạng thái, khi leo núi, khi thì đua xe, bên cạnh chẳng bao giờ thiếu những cô nàng xinh đẹp.
Cuộc sống của Lục Vực, phong phú rực rỡ đến mức khiến người ta hoa mắt.
Tôi là người thích thả tim dạo, tôi cho rằng dõi theo cuộc sống của người khác chính là một thú vui, tôi cũng chẳng tiếc gì vài like như một thiện ý nho nhỏ dành cho chủ nhân bài post.
Chỉ riêng với Lục Vực, tôi chưa từng bấm thích.
Theo mức độ chán ghét Lục Vực dành cho tôi, nếu tôi dám “thả tim”, e rằng tâm trạng đang tốt của anh ta cũng sẽ lập tức tan biến.
Còn tôi, vẫn đều đặn hẹn hò với anh chàng xem mắt kia.
Chúng tôi cùng nhau ăn cơm, xem phim, trò chuyện. Mỗi lần gặp, cảm giác lại thân thiết thêm một chút.
Đến một đêm trăng sáng, anh chàng xem mắt lúng túng, nghiêm túc hỏi tôi, có thể lấy hôn nhân làm tiền đề để bắt đầu hẹn hò không.
Tôi gật đầu đồng ý.
Mẹ tôi từng nói, kết hôn vốn chẳng phải chuyện của hai người yêu nhau.
Nó là sự kết hợp của hai bên gia đình, là cách để con người tăng sức chống đỡ rủi ro và thuận tiện thỏa mãn bản năng sinh sản mà thôi.
Nhiều bạn bè, đồng nghiệp của tôi nói chẳng bao giờ muốn có con.
Họ bảo: “Chỉ những ai chưa tiến hóa hết mới suốt ngày nghĩ đến chuyện sinh nở.”
Ừ thì… có lẽ tôi đúng là người “chưa tiến hóa hết”, làm chậm bước tiến của nhân loại, nghĩ vậy vẫn thấy hơi xấu hổ.
Thứ Hai, tôi xin nghỉ nửa ngày để đi bệnh viện kiểm tra.
Sức khỏe tôi vốn không tốt, chu kỳ không đều, lại hay đau bụng kinh.
Đã có ý định kết hôn rồi, tôi nghĩ nên kiểm tra sớm, điều chỉnh cơ thể, để sau này dễ có thai hơn.
Bác sĩ xem qua hồ sơ bệnh, viết loạt giấy xét nghiệm, bảo tôi làm xong quay lại tái khám.
Tôi vừa đi vừa lật xem giấy chỉ định, còn chưa kịp nhìn rõ khoa nào chợt nghe có người gọi:
“Chung Bạch?”
Tôi ngẩng đầu, mất vài giây mới nhận ra là ai.
Phùng Lê Bạch, bạn học cấp ba của tôi.
Cô ta đang đẩy Lục Vực ngồi trên xe lăn đi từ thang máy ra.
Không rõ anh ta gặp chuyện gì, sắc mặt trắng bệch, một bên chân bó bột kín mít.
“Đúng là cậu thật à, tôi còn tưởng nhìn nhầm.” cô ta quét mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, sau đó cười nhẹ.
“Cậu chẳng thay đổi chút nào.”
Tôi hiểu ý.
Phần lớn con gái sau khi lên đại học đều như “lột xác”.
Chỉ có tôi, vẫn không biết trang điểm, chẳng thích ăn diện, tóc vẫn kiểu cũ, mái bằng, cắt ngắn, uốn cụp.
“Chào cậu, lâu rồi không gặp.” tôi mỉm cười xã giao.
Trên tay cầm cả xấp giấy xét nghiệm, tôi sơ ý làm rơi hết xuống đất.
Phùng Lê Bạch theo phản xạ định cúi xuống giúp, tôi vội xua tay:
“Không sao, để tôi tự làm.”
Tôi ngồi xổm, cúi nhặt từng tờ một.
Một tờ giấy vô tình rơi đến chỗ bánh xe của Lục Vực.
Phùng Lê Bạch cúi nhặt lên, liếc qua, rồi sững lại:
“Chung Bạch, tôi tưởng cậu là kiểu người bảo thủ, ai ngờ… từng phá th a i à?”