ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Vết Sẹo - chương 2

  1. Trang chủ
  2. Vết Sẹo
  3. chương 2
Chương trước
Chương tiếp

 

4.

 

Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn.

Thời buổi này, chuyện phá thai không còn là điều đáng xấu hổ, nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn thấy một luồng xấu hổ mơ hồ lan khắp người.

 

Tôi nhanh tay giật lại tờ giấy, cúi đầu, chỉ muốn rời đi thật nhanh.

 

“Đừng đi mà.”  Phùng Lê Bạch níu tay tôi  “Cậu vội đến thế à? Bao nhiêu năm rồi không gặp, nói chuyện chút đi chứ?”

 

Lại là “ôn chuyện cũ”.

Giữa tôi và cô ta, nào có “chuyện cũ” gì để mà ôn?

 

“Tôi phải quay về công ty rồi.”  tôi gượng cười, rút tay ra, nhét đống giấy vào túi xách rồi quay lưng bỏ đi.

 

Tôi đoán, mình lại sắp trở thành đề tài tám chuyện trong nhóm bạn cũ của họ.

 

Ngày trước, khi tôi và Lục Vực yêu nhau, cũng như thế.

Khi ấy tôi mù quáng, vì sợ mất anh ta nên chịu đựng mọi ánh mắt khinh thường cười cợt.

 

Sau lưng bỗng vang lên một tiếng hét khẽ, kế đó là tiếng “rắc” nặng nề vang lên.

Tôi quay đầu theo phản xạ, Phùng Lê Bạch đứng cạnh xe lăn, mặt đã sợ tái mét.

 

Lục Vực vẫn ngồi đó, vẻ mặt điềm nhiên.

Cách đó không xa, chiếc điện thoại của anh ta nằm vỡ đôi trên nền gạch.

 

Bắt gặp ánh mắt tôi, anh ta ngẩng lên nhìn, rồi lại bình thản quay đi, bấm công tắc, không một lời điều khiển xe lăn rời đi.

Phùng Lê Bạch vội nhặt điện thoại, chạy theo sau.

 

Tôi từng nghĩ, chỉ riêng tôi mới phải hứng chịu tính khí thất thường của Lục Vực.

Hóa ra, với người khác, anh ta cũng chẳng dễ chịu gì.

 

Không hiểu sao, trong lòng tôi lại dâng lên một chút… cân bằng kỳ lạ.

 

5

 

Kết quả xét nghiệm cuối cùng cũng có.

May mắn thay, không có vấn đề gì nghiêm trọng.

 

“Nhưng lớp niêm mạc tử cung của cô hơi mỏng” bác sĩ dặn “Sau này chuẩn bị mang thai phải kiểm tra thường xuyên.”

 

“Tình trạng này có liên quan đến lần tôi từng phá thai không ạ?”

 

“Cô dùng thuốc đúng không? Nếu vậy thì không ảnh hưởng nhiều đâu, đừng lo.”

 

Nghe thế, tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống.

Tôi thở phào, rảo bước rời bệnh viện, quay lại công ty.

 

Trước giờ tan làm, tôi mới để ý thấy Lục Vực nhắn tin cho tôi.

Nội dung đã bị thu hồi.

 

Tôi nghĩ chắc Lục Vực gửi nhầm, nên xem như không thấy.

Khi thoát khỏi khung chat, tôi vô tình nhấn vào ảnh đại diện của anh ta.

Thấy bài đăng mới nhất chính là Lục Vực nằm trên giường bệnh, chân phải bó bột.

 

Từ khi bắt đầu hẹn hò, cuộc sống của tôi đã kín lịch, ít khi mở mạng xã hội, nên giờ mới biết chuyện.

Nhưng dù biết, tôi cũng chẳng thể làm gì.

 

Hình ảnh Phùng Lê Bạch đẩy xe, Lục Vực lạnh nhạt ban sáng lại hiên về.

Tôi thoáng nghĩ chắc cô ta là mẹ của đứa bé kia, nhưng rồi lại thấy không giống lắm.

 

Nếu thật sự có thể khiến Lục Vực tình nguyện bước chân vào cánh cửa hôn nhân sớm như thế, người ấy hẳn phải là người anh ta yêu rất nhiều.

Nhưng từ đầu tới cuối, tôi chẳng thấy được chút “yêu” nào trong ánh mắt Lục Vực dành cho Phùng Lê Bạch cả.

 

Chỉ có điều, thái độ Phùng Lê Bạch dành cho tôi, vẫn kiêu căng, khinh khỉnh giống hệt năm đó.

 

Tôi nhớ lại cái ngày cô ta đứng trước mặt tôi, khinh miệt nói:

“Lục Vực chỉ vì thua cược mới ở bên cậu thôi, bớt ảo tưởng đi.”

 

Tôi chưa từng ảo tưởng.

Tôi biết rõ, Lục Vực đến với tôi không vì tình cảm.

Chỉ là khi đó, tôi quá thích Lục Vực, thích đến mức dù biết mình chỉ đang diễn trong trò đùa tàn nhẫn của anh ta, vẫn không nỡ rời đi.

 

6.

 

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn là kiểu con gái bình thường nhất lớp.

Không xuất sắc, cũng chẳng quá tệ.

Học hành chăm chỉ, nhưng điểm số chẳng bao giờ vượt nổi trung bình khá.

 

Đa số con người trên đời này đều như thế, tẻ nhạt, mờ nhạt, như những nhân vật phụ trong trò chơi số phận.

 

Vì vậy, khi Lục Vực mang dáng vẻ cà lơ phất phơ xen lẫn  kiêu ngạo bất ngờ bước đến trước mặt, hỏi tôi:

“Muốn làm bạn gái tôi không?”

 

Cho dù tôi nghe rõ tiếng cười khúc khích của đám bạn phía sau anh ta, biết rằng họ chỉ đang đùa, đang chế giễu tôi, biết rõ cả trong mắt anh ta cũng có chút thiếu kiên nhẫn.

Tôi vẫn nắm ch ặ t cây bút trong tay, khẽ gật đầu.

 

Khi ấy, kỳ thi đại học đã cận kề. Tôi biết rõ, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, Lục Vực và tôi sẽ bước lên hai con đường khác nhau để đi tiếp.

 

Tôi sợ nếu từ chối, sau này sẽ hối hận cả đời.

 

7.

Lục Vực là kiểu người khó chiều.

Nhìn từ xa, Lục Vực giống như giấc mơ lấp lánh đẹp đẽ, đẹp đến mức khiến người ta không dám vươn tay chạm đến.

Nhưng khi thật sự ở bên Lục Vực, mới biết anh ta có thể khiến người khác vô cùng mệt mỏi.

 

Lục Vực có cả đống thói quen kỳ quặc.

Thích uống nước lạnh, nhưng lại ghét lớp sương đọng trên chai.

Vì thế, mỗi lần tôi mua nước, đều phải lau khô chai thật kỹ mới dám đưa cho Lục Vực.

 

Lục Vực thích sữa đậu nành ở quán bánh bao trước cổng trường, nhưng chỉ uống ngọt vừa.

Mỗi lần, tôi phải mua loại không đường rồi tự thêm đường cho chuẩn vị anh ta muốn.

 

Lục Vực gọi trà sữa nhất định phải có trân châu, nhưng lại bắt tôi vớt hết trân châu ra cho bằng sạch, vì anh ta không thích nhai.

 

Lục Vực mê món xào ở tầng năm căn tin, nên tôi luôn đi xếp hàng từ sớm.

Vậy mà mỗi lần tôi mang đồ ăn tới, anh ta vẫn cau mày:

“Lâu quá. Tôi đợi mãi.”

 

Tôi phải bày thức ăn, đưa đũa tận tay, Lục Vực mới chịu ăn.

 

Anh ta chơi bóng, tôi phải đi lấy đồ.

Chỉ cần chậm chút thôi, Lục Vực lại nhăn mặt:

“Áo tôi để trên ghế, bẩn rồi.”

 

Thế là tôi phải gấp áo thật ngay ngắn, đặt lên đùi, đến khi anh ta thấy vừa ý mới thôi.

 

Lục Vực đối với tôi… thật tệ.

Chưa bao giờ quan tâm tôi cảm thấy thế nào.

 

Nhưng tôi vẫn thích Lục Vực.

Thích đến mức hết cứu.

 

Tôi biết bọn họ chỉ đánh cược ba tháng.

Vì thế, từng ngày bên cạnh Lục Vực, tôi đều sống như thể đó là ngày cuối cùng hai chúng tôi bên nhau.

 

Tôi biết Lục Vực ghét tôi, nên sau khi thi đại học, tôi không dám chọn cùng thành phố với anh ta, chỉ sợ bản thân yếu lòng, lại tìm đến, lại bị Lục Vực khinh bỉ thêm lần nữa.

8.

 

Sinh nhật mười tám tuổi của Lục Vực, anh ta hỏi tôi sẽ tặng gì.

Tôi không biết nên tặng gì cả, tôi hiểu dù có tặng gì, Lục Vực cũng sẽ chẳng thích, nên do dự rất lâu, cuối cùng chỉ mang đến một chiếc bánh kem.

 

Tiệc trưởng thành của Lục Vực rất náo nhiệt, bạn bè đến đông, cười nói rộn rã.

Tôi bị kẹt xe, đến muộn. Khi vừa tới cửa, tôi nghe rõ tiếng cười đùa trong phòng:

 

Có người hỏi Lục Vực:

“Cậu suốt ngày sai vặt con bé đó như thế, vui không?”

Lại có người trêu:

“Thế đã ‘ra tay’ chưa đấy?”

 

Sau đó là giọng khinh khỉnh của Phùng Lê Bạch:

“Con bé đó nhìn vừa quê vừa ngốc, đã thế trông còn già hơn cả chúng ta, nói không chừng người còn có mùi ấy chứ! Lục Vực sao có thể để mắt đến hạng như thế!”

“Cậu nói hai người họ quen bao lâu rồi? Tôi còn tưởng Lục Vực kiên nhẫn lắm, chịu được tận hai tháng chưa đá cô ta.”

 

Tôi im lặng đứng ngoài cửa, trong lòng lạnh dần đi.

Tôi từng phải nghỉ học hai năm vì bệnh, nên lớn hơn đa số bạn cùng lớp hai tuổi.

Vì chuyện đó , tôi luôn tự ti, dù lý trí bảo đó chẳng phải lỗi của mình, nhưng một cô gái ở tuổi đôi mươi, làm sao mà không để tâm cơ chứ?

 

Chỉ hơn hai tuổi thôi mà.

Tôi cũng chẳng đến nỗi già, chỉ là không biết trang điểm, nhưng luôn ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng.

 

Tất cả những lời muốn nói đều nghẹn lại cổ họng, tôi chỉ mỉm cười, giả vờ như không nghe thấy, rồi mang bánh bước vào.

 

Thời gian ở bên Lục Vực quá ngắn, ngắn đến nỗi mọi nỗi buồn trong tôi đều bị niềm vui gặp lại anh ta che lấp.

 

Chiếc bánh ấy, cuối cùng lại dùng để mừng “ngày trưởng thành” của tôi.

 

Lục Vực nhìn tôi, thản nhiên:

“Muốn làm với tôi không?”

 

Tôi rất sợ, chỉ cần nói “Không muốn”, chắc chắn Lục Vực sẽ quay lưng đi ngay.

Thế là tôi run rẩy cởi váy, dùng tất cả những gì mình biết, cố gắng khiến Lục Vực vui.

9.

 

Ba tháng hẹn hò theo điều kiện cá cược, ngày cuối cùng trùng với sinh nhật tôi.

Tôi hơi tiếc, chưa kịp qua hết ngày đã phải chia tay, nhưng thôi, thế cũng được.

 

Lục Vực định đi du lịch với bạn, nhưng bảo đối phương bận, nên rảnh rỗi bảo tôi đến cùng.

 

Tôi biết hôm đó Lục Vực sẽ nói chia tay.

Bởi anh ta chẳng động vào tôi, chỉ đưa tôi đến nhà hàng.

 

Quán vắng khách, yên tĩnh đến mức tôi thấy nhẹ nhõm, ít ra, khi kết thúc, sẽ không ai chứng kiến vẻ thảm hại của tôi.

 

Chúng tôi ngồi đối diện rất lâu.

Cuối cùng tôi mở lời trước:

“Anh định nói chia tay đúng không? Không sao đâu, em biết rồi, anh cứ nói thẳng đi.”

 

Lục Vực hơi sững lại, hỏi ngược:

“Em nói gì cơ?”

 

“Vì vụ cá cược với bạn, anh thua nên phải quen em ba tháng. Hôm nay là ngày cuối rồi.”

Tôi nhìn Lục Vực, nhẹ giọng nói:

“Anh yên tâm, em sẽ không bám lấy anh đâu.”

 

Lục Vực nhìn tôi thật lâu, khẽ cười lạnh:

“Em rõ ràng biết tôi chỉ vì thua cược mới ở bên em, vậy mà vẫn hết lần này đến lần khác đòi hỏi tôi. Chung Bạch, sao em lại rẻ mạt đến vậy?”

Tôi biết anh ta luôn ăn nói cay nghiệt.

Nhưng không ngờ, lại có thể tàn nhẫn đến vậy.

 

“Xin lỗi, chắc ba tháng qua anh phải chịu đựng rất nhiều rồi.”

Tôi cố cười, không để nước mắt rơi xuống.

“Không sao, từ hôm nay, anh được tự do rồi.”

 

Tôi từng nghĩ, chẳng có gì đau hơn lúc ấy.

Cho đến khi tôi nhận ra, ki n h ngu y ệt của mình đã trễ hơn một tuần.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1786157904125_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Tra Nữ Đến Rồi!
8 Tháng 8, 2026
584fc7d0d8e3798125516078d3bb2f5c – Copy – Copy (2)
Chàng Trai Ốc Biển
5 Tháng 7, 2026
1040g00831cq1ovusgk205ojjlj08cp4ssco1v50 – Copy (2) – Copy
Cảng Victoria Không Tuyết
21 Tháng 5, 2026
IMG_2921
Sau khi em gái độc ác của đại lão trọng sinh
29 Tháng 6, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện