ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Vết Sẹo - chương 3

  1. Trang chủ
  2. Vết Sẹo
  3. chương 3
Chương trước
Chương tiếp

 

10.

 

Lục Vực có thể phóng túng, nhưng tôi luôn cẩn thận uống thuốc.

Chỉ là tuổi trẻ, ngây dại, tôi tưởng rằng, chỉ cần là quyết định của bản thân, tôi sẽ đủ sức chịu mọi hậu quả.

 

Mẹ ôm tôi khóc rất lâu, nói là lỗi của mẹ, là mẹ không phát hiện sớm.

 

Sao có thể là lỗi của mẹ được chứ?

Mẹ là người đã nhận nuôi, chăm sóc tôi, tốn biết bao tiền thuốc men chữa bệnh cho tôi.

 

Người nên nói lời xin lỗi là tôi mới đúng.

Tôi biết mẹ đã quá vất vả, vậy mà tôi lại khiến mẹ khổ thêm.

 

Mẹ nói: “Đứa bé này, chúng ta không thể giữ.”

Tôi gật đầu, khẽ đáp: “Con biết.”

 

Đứa bé còn chưa thành hình, chưa đến một tháng. Tôi uống thuốc bác sĩ kê, con tôi rời đi rất nhanh, không gây nhiều đau đớn.

 

Mùa hè năm ấy, khi bạn bè đắm mình trong kỳ nghỉ sau khi thi đại học, tôi chỉ lặng thinh nằm trên giường, nhìn ánh nắng loang qua tán cây in lên vách tường cũ.

 

Tôi rời nhóm bạn học, đổi số, cắt đứt mọi liên lạc.

Trước khi nhập học đại học, tôi đã hoàn toàn dứt bỏ quá khứ.

 

Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã đồng ý yêu Lục Vực.

Con người mà, muốn có được hạnh phúc thì phải trả giá.

Chỉ là, cái giá tôi trả… hơi đắt.

Và tôi đau lòng, vì quả đắng do tôi gieo, lại bắt mẹ cùng tôi nuốt xuống.

 

 

11.

 

Biết tin tôi có bạn trai, mẹ vui lắm.

Mẹ tôi nói: “Có người ở bên con, mẹ cũng yên tâm hơn. Một mình ở thành phố lớn, nhỡ có chuyện gì thì biết nhờ ai?”

 

Tôi cười: “Vâng, lần sau nghỉ phép con sẽ đưa anh ấy về ra mắt.”

 

Tôi và anh ấy đã bàn rồi, kỳ nghỉ tới sẽ cùng về quê.

 

Tối thứ Sáu, anh ấy gọi điện, nói xin lỗi vì có tiệc với khách hàng, không thể ăn tối cùng tôi.

“Bên đối tác này khó hẹn lắm, lại đột nhiên thay đổi thời gian.”

 

“Không sao, anh nhớ đừng uống nhiều.” Tôi dặn, “Nếu say quá thì gọi cho em, em sẽ đến đón.”

 

Tửu lượng anh ấy khá kém, có lần uống say xong mấy ngày vẫn mệt.

 

Gần mười một giờ, anh ấy gọi đến.

Là giọng một đồng nghiệp nam:

“Chào cô, cô là bạn gái của Nhậm Hoài phải không? Anh ấy say quá, nhờ tôi gọi cô tới đón.”

 

Tôi vội xin địa chỉ, bắt xe đến.

Hội quán sang trọng, nhìn qua đã biết không rẻ.

Tôi biết đàn ông xã giao thường tới những nơi thế này, khó chịu thì có, nhưng cũng hiểu được.

 

Nhậm Hoài được đồng nghiệp đỡ ra cửa, say khướt.

Tôi vừa xuống xe nhìn thấy, trong nhóm người phía sau, có Lục Vực đang đứng.

 

Lục Vực bị vây quanh, điếu thuốc ngậm trên môi, có người cúi đầu bật lửa.

Khói thuốc bay lên, hờ hững hệt năm nào.

 

“Cô là bạn gái của Nhậm Hoài à?”

Một người đồng nghiệp hỏi, ánh mắt có phần dò xét.

Tôi gật đầu, mỉm cười: “Vâng.”

 

“Tên này tửu lượng tệ quá, phải rèn thêm thôi.”

Người nói có vẻ là sếp Nhậm Hoài, giọng có chút trách cứ.

“Lục tổng còn chưa uống hết mà nó đã gục rồi.”

 

Tôi chỉ nhẹ nhàng đáp:

“Cảm ơn mọi người, tôi đưa anh ấy về trước.”

 

Lục Vực lúc đó lên tiếng, giọng trầm khàn, thản nhiên:

“Để tài xế tôi đưa hai người về. Nhìn cô sức yếu, đỡ không nổi đâu.”

 

“Không dám phiền Lục tổng.”

Đồng nghiệp kia nhanh nhảu chen vào, “Tôi tiễn họ về là được.”

 

“Không phiền.”

Xe sang của Lục Vực vừa tới, tài xế mở cửa.

 

Lục Vực vịn khung cửa, nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhưng mang theo khí thế ép buộc:

“Lên xe đi.”

 

Giọng nói ấy,  không để người khác có cơ hội từ chối.

 

Không khí chợt trầm xuống, đồng nghiệp lúng túng.

Còn tôi, bị sức nặng của Nhậm Hoài đè xuống, đành khẽ đáp:

“Vậy… làm phiền anh.”

 

 

12.

 

Tôi chưa từng ngồi loại xe sang trọng như thế này.

Hàng ghế sau thiết kế đối diện nhau, chắc là để tiện bàn chuyện làm ăn.

 

Lục Vực ngồi ngay đối diện tôi, chân dài tùy tiện duỗi ra, vô hình kìm ch ặ t không gian nhỏ hẹp dưới chân tôi.

Ánh mắt anh ta không hề né tránh, như lưỡi d a o sắc lặng lẽ quét qua người tôi, mang theo áp lực vô hình.

 

Bạn trai khẽ kéo lỏng cà vạt, mặt nhăn lại vì khó chịu.

Tôi vội xoay người, tháo giúp anh vài cúc áo, hạ kính xe cho gió đêm lùa vào.

 

Giọng Lục Vực vang lên, bình thản lạnh lẽo:

“Chăm người ngày càng thuần thục quá nhỉ.”

 

Tôi mím môi, cúi đầu, ngồi yên.

 

“Bạn trai em biết chuyện em từng phá thai không?”

 

Tôi giật mình, ngẩng lên nhìn Lục Vực.

Lục Vực chống cằm, khóe miệng cong lên, nụ cười tàn nhẫn:

“Xem ra là không biết rồi.”

 

“Tôi…” Tôi nuốt khan, đầu ngón tay siết ch ặ t, “Tôi khỏe mạnh, chuyện đó… không ảnh hưởng gì đến việc sinh con.”

 

“Nhưng đàn ông thì để tâm lắm.”

Anh ta nheo mắt, lạnh giọng:

“Phụ nữ từng qua tay người khác, lại còn phá thai, đàn ông nào mà chẳng khinh.”

“Nếu Nhậm Hoài biết, chắc anh ta sẽ bỏ em ngay thôi.”

“Mà em cũng đâu còn trẻ nữa, kéo dài thêm vài năm, sợ rằng chẳng ai muốn cưới.”

 

Tôi hít sâu, nhìn thẳng Lục Vực:

“Vậy anh muốn gì?”

 

Nụ cười trên môi Lục Vực tan biến, ánh mắt tối sầm.

 

“Tôi đâu làm phiền gì đến anh.” Tôi cố giữ bình tĩnh, “Đời tôi và anh, vốn chẳng giao nhau.”

 

“Làm phiền rồi!” Lục Vực ngắt lời, gần như gầm lên.

“Em sống tốt như vậy, chính là phiền tôi rồi.”

 

Tôi sững sờ.

 

“Chung Bạch, dựa vào đâu mà em sống tốt?”

Anh ta nghiêng người tới, nắm ch ặ t cằm tôi, đôi mắt chất chứa căm hận:

“Em chơi đùa với tình cảm của tôi, dựa vào đâu em được toàn thân thoát ra?”

“Những năm qua em sống vui vẻ quá nhỉ? Chẳng hề nhớ đến tôi, phải không?”

“Đã phá thai, đã ngủ với mấy thằng đàn ông rồi? Hay bị chơi chán, giờ lại đi tìm một kẻ hiền lành gánh nợ cho mình?”

 

Tôi không chịu nổi nữa, giơ tay tát Lục Vực.

 

Cái tát này vẫn nhẹ, run rẩy, chẳng có sức.

 

Lục Vực khẽ chạm lên má bị đánh, đầu lưỡi đẩy nhẹ bên trong má, cười khẽ:

“Đánh nhẹ thế này, em đang gợi tình à?”

 

Lục Vực bóp ch ặ t hai tay tôi, cúi người xuống, đầu gối kẹp sát bên đùi, bàn tay lạnh lẽo siết lấy cổ, buộc tôi phải ngẩng đầu.

Khoảnh khắc sau, môi anh ta đè xuống, nụ hôn mang theo mùi bạc hà lạnh, thô bạo tuyệt vọng.

13.

 

Lục Vực đi ê n rồi!

 

Dù tôi giãy giụa thế nào, Lục Vực vẫn như dã thú lấn tới, tối càng đẩy, anh ta lại càng hung dữ.

Tôi cắn môi Lục Vực, vị m á u lan ra cả khoang miệng, nhưng anh ta vẫn không dừng lại.

 

Bạn trai tôi vẫn ngủ mê bên cạnh.

Tôi thậm chí không dám nghĩ, nếu anh ấy tỉnh dậy nhìn thấy cảnh này, mọi thứ sẽ ra sao.

 

“Cảm giác thế nào?” Lục Vực thì thầm bên tai, giọng trầm thấp quỷ dị, “Bạn trai bên cạnh, còn em thì ngoại tình cùng tôi, có phải rất kích thích không?”

 

Khi đã hôn đủ, Lục Vực thản nhiên dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên má tôi:

“Khóc gì chứ? Tôi hôn em khó chịu thế à?”

 

Xe dừng lại.

Giọng tài xế vang qua hệ thống: “Lục tổng, đến nơi rồi.”

 

Lục Vực ngồi thẳng dậy, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Anh ta ung dung lau vết m á u chỗ môi, ra hiệu cho tài xế mở cửa.

 

Tài xế lặng lẽ đỡ Nhậm Hoài xuống xe, ánh mắt không dám nhìn thẳng, chỉ biết cúi đầu.

 

Tôi định theo xuống, nhưng chân Lục Vực duỗi ra, hờ hững chắn lại:

“Ngồi yên.”

 

Tôi phớt lờ, với tay định mở cửa.

 

“Nếu em không ngại bạn trai mình ngày mai bị sa thải, cứ mở đi.”

 

Tôi nhìn anh ta, tuyệt vọng:

“Lục Vực, rốt cuộc anh muốn gì?”

 

“Chia tay với hắn.”

Lục Vực nhíu mày, giọng bình thản như đang bàn chuyện công việc.

“Yên tâm, chỉ cần em ngoan, tôi sẽ không động tới hắn.”

 

“Chỉ chia tay thôi sao?”

 

“Ừ.” Có lẽ vì thái độ tôi đã khiến anh ta dịu lại, Lục Vực gật đầu, khoan khoái trở lại.

“Chỉ cần chia tay là được.”

 

Tôi mở khung chat, tay run run gõ vài chữ “Chúng ta chia tay đi.”

Rồi đưa điện thoại cho anh ta xem:

“Anh vừa lòng chưa?”

 

Lục Vực cong môi cười, khoan thai, đắc ý.

Anh ta ngả người ra ghế, còn huýt sáo.

 

Một lát sau, anh ta bảo:

“Chung Bạch, chân tôi đau, bó bột mà, em xoa cho tôi đi.”

“Em đúng là vô tình, tôi gãy chân thế này, mà em chẳng thèm hỏi.”

 

Tôi nhìn Lục Vực, không nói, không động.

 

Anh ta cau mày, thản nhiên đặt chân lên đùi tôi:

“Đau đấy, em không nghe thấy à?”

 

“Tôi không phải bác sĩ, không trị được đâu.”

 

“Em có tay, biết xoa là được.” Lục Vực trừng tôi, “Trước kia em vẫn làm cho tôi cơ mà.”

 

“Ừ, trước kia do tôi ngu.”

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt sững lại của anh ta, chậm rãi nói:

“Anh quên rồi sao? Chính anh từng nói tôi hèn hạ.”

“Bây giờ tôi chỉ đang học cách không hèn nữa đấy thôi.”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

Save = Follow me🍀
Lạc Yên
5 Tháng 8, 2025
1040g3k031v3i9d4jig4g5nu9p9d08n4eshgjhq0
Xuân Mãn Nam Lâu
7 Tháng 8, 2026
download (21)
Cá Chanh ( Ngư Ninh)
5 Tháng 7, 2025
1040g3k831sicu13d5e6g5o5sc7m093lka8sop7o – Copy – Copy – Copy
Nụ Hôn Của Thiên Sứ
20 Tháng 2, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện