Vết Sẹo - chương 4
14.
Tôi chưa từng cho rằng sự hi sinh của mình năm đó cao quý.
Nhưng khi Lục Vực không chút do dự dẫm nát nó, tôi vẫn thấy đau, đau đến nghẹt thở.
Tôi biết anh ta ghét tôi, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn hết rồi.
Tôi cũng đã nếm đủ hậu quả do mình gây ra.
Tôi chưa bao giờ than trách ai.
Chỉ là, cùng một cái bẫy, tôi sẽ không để mình rơi vào lần thứ hai.
“Chuyện năm đó, đúng là tôi không biết xấu hổ.”
Tôi cúi đầu, nhìn vào lớp thảm mềm dưới chân, khẽ nói:
“Tôi biết rõ anh không thật lòng vậy mà vẫn giả vờ tin anh.”
“Nhưng là anh và bạn anh trêu chọc tôi trước.”
“Ba tháng ấy, anh bảo tôi làm gì, tôi đều nghe.”
“Anh nói đi hướng Đông, tôi chưa từng dám rẽ hướng Tây.”
“Ít ra, chúng ta cũng xem như đã huề rồi chứ?”
“Cả đời này không bao giờ huề được!”
Lục Vực gào lên, ánh mắt như thiêu đốt:
“Chung Bạch, em nợ tôi cả đời này!”
“Anh thật vô lý.” Tôi mệt mỏi đáp.
“Vì sao tôi phải nói lý với kẻ thù của mình?”
Kẻ thù…
Thì ra, trong lòng anh ta, tôi là kẻ thù.
Nhưng tôi làm gì anh ta chứ?
Bao nhiêu năm trôi qua rồi, hận thù ấy vẫn chưa nguôi sao?
Tôi bật cười, mà nước mắt lại trào ra.
Lòng tự trọng của tuổi mười tám, đáng giá đến thế sao?
Còn lòng tự trọng của tôi, chẳng lẽ chỉ là trò cười?
“Vậy anh định trả thù thế nào?” Tôi khàn giọng hỏi.
“Muốn tôi mất việc? Muốn tôi phải ra đường sao?”
“Anh chẳng phải đã có con rồi à?”
“Có thể vì đứa nhỏ mà làm người lớn một chút không?”
“Học cách tha thứ, được không?”
15.
Lục Vực nói, cả đời này anh ta cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.
Có lẽ vì cuộc đời Lục Vực luôn thuận buồm xuôi gió, nên chút thể diện bị đánh rơi chỗ tôi, đủ để anh ta nhớ mãi, hận mãi.
Tôi lê bước về nhà, không đi thang máy, chọn leo bộ.
Mười tám tầng, đủ dài để mỗi bước chân đều hóa thành d a o cứa vào tim.
Mệt quá, tôi ngồi phịch xuống bậc thang.
Nước mắt không rơi nổi nữa, chỉ trân trân nhìn lớp bụi dày trên nền xi măng mà nghĩ, con người sống để làm gì nhỉ?
Phần lớn cuộc đời của chúng ta, hình như vốn chẳng có ý nghĩa gì cả.
Tôi ngẩng nhìn ô cửa sổ hẹp cuối hành lang.
Nếu nhảy từ đây xuống, chắc chắn sẽ ch ế t.
Nhưng nghe nói người nhảy lầu ch ế t rất thảm, còn làm giảm giá nhà.
Bà chủ nhà tốt bụng như vậy, tôi không muốn gây thêm rắc rối cho bà ấy.
Nghĩ đến đó, tôi gắng đứng dậy, từng bước lê về căn phòng trống trải của mình.
Điện thoại sáng lên, là tin nhắn của mẹ.
Mẹ tôi bảo vừa gửi cho tôi ít đặc sản ở quê, dặn tôi nhớ mang cho Nhậm Hoài.
Tôi nhìn dòng chữ ấy, không biết làm sao nói với mẹ, tôi và Nhậm Hoài đã không còn bên nhau.
Tôi thật chẳng phải đứa con hiếu thảo, luôn khiến mẹ tôi phải lo nghĩ.
Cả đêm ác mộng quấn lấy, sáng dậy soi gương, sắc mặt tôi tái nhợt.
Vừa cầm bàn chải, điện thoại reo, là Nhậm Hoài gọi tới.
Anh ấy đã tỉnh rượu, nhìn thấy tin nhắn chia tay của tôi.
“Chung Bạch, sao lại nói chia tay đột ngột vậy? Có phải tối qua anh say quá, làm gì khiến em buồn không? Xin lỗi nhé… trước giờ tửu lượng anh không tệ, chẳng hiểu sao hôm qua lại hồ đồ như thế. Nếu em giận, anh sẽ không uống nữa…”
Tôi ngậm bọt kem trong miệng, buông một câu thật nhẹ:
“Không, không phải lỗi của anh. Là lỗi của em. Chúng ta… không hợp.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây, sau đó anh ấy nói:
“Chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện không?”
Chưa đợi tôi trả lời, Nhậm Hoài lại nói:
“Chiều nay tan làm anh đến đón em. Vậy nhé.”
Thật ra, tôi từng nghĩ rất xa về tương lai của hai chúng tôi.
Nhậm Hoài là người trầm ổn, bố mẹ hiền lành.
Chúng tôi chỉ cần thêm thời gian để hiểu nhau, rồi có thể tính chuyện cưới xin.
Chẳng giàu có gì, nhưng hai bên gia đình cộng lại cũng đủ đặt cọc một căn hộ nhỏ ở ngoại thành.
Tôi thích nấu ăn, Nhậm Hoài nói sẽ lo rửa chén quét nhà.
Anh ấy có người bạn mở trung tâm mầm non, bảo khi có con, mẹ tôi có thể qua giúp trông cháu, còn bố mẹ anh ấy sẽ chu cấp mỗi tháng.
Khi con lớn, gửi đến trung tâm học, tan học thì đón về.
Cuộc sống chắc sẽ có đôi lúc va chạm, nhưng đời vốn là như thế, bình dị chân thật.
Một cuộc đời có thể nhìn thấy tương lai như vậy, thật ra đã là mơ ước của bao người.
Khi tưởng tượng đến cảnh đó, tôi đã từng nghĩ mình rất hạnh phúc.
Nhưng có lẽ tôi nên nói thật với Nhậm Hoài về quá khứ của mình, về những gì tôi đã giấu anh ấy.
Nhậm Hoài là người tốt, tôi không muốn lừa dối, cũng không muốn kéo anh ấy xuống vực cùng tôi.
Song dường như… chẳng cần nữa.
Chiều tan làm, tôi vừa bước ra khỏi công ty, đã thấy Nhậm Hoài đang đợi ở cổng.
Anh ấy nhìn thấy tôi, vừa mỉm cười, chợt một giọng trầm thấp vang lên sau lưng:
“Cô Chung.”
Tôi ngẩng đầu.
Tài xế của Lục Vực đang mở cửa.
Trong xe, tôi chỉ thấy đôi chân dài vắt chéo, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, làn khói bạc mờ giữa bóng tối.
Nhậm Hoài nhìn tôi, giọng khàn đi:
“Đây… là lý do em muốn chia tay anh sao?”
Tôi im lặng.
Anh ấy khẽ cười, nụ cười cay đắng:
“Thì ra là anh quá tự tin. Chúc em hạnh phúc.”
Nhậm Hoài, anh nhầm rồi.
Hạnh phúc quá xa xỉ, đâu phải thứ tôi có thể mua được.
16.
Trước khi đi, Nhậm Hoài đột nhiên hỏi:
“Đứa bé đó là con em, đúng không? Nghĩ kỹ lại, hai mẹ con quả thật giống nhau lắm.”
Tôi muốn phủ nhận, rồi lại thôi.
Thôi vậy, cứ để anh ấy hiểu lầm, như thế có lẽ dễ quên tôi hơn.
Tôi im lặng bước lên xe, ngồi vào góc xa nhất, tránh khỏi tầm mắt Lục Vực.
Anh ta liếc nhìn tôi, cười nhạt:
“Trông em buồn thế kia, là vì chia tay à?”
“Đừng nghĩ đến hắn nữa, em với hắn không có kết đẹp đâu.”
Tôi không đáp.
Cho đến khi nhìn ra ngoài cửa kính, cảnh vật lướt qua ngày càng xa lạ, tôi mới hỏi:
“Anh định đưa tôi đi đâu?”
“Ơ, còn biết nói à?” Lục Vực bật cười, “Yên tâm, em chẳng đáng tiền đến mức tôi phải đem bán đâu.”
Lục Vực chở tôi đến quán bar.
Vừa bước vào, tôi lập tức nhận ra bàn trung tâm chỗ ồn ào nhất.
Những gương mặt quen thuộc đó, là bạn bè cũ của Lục Vực, cũng là những kẻ năm xưa từng cười nhạo tôi.
Tôi quay người định đi, nhưng tay Lục Vực đã siết ch ặ t vai tôi:
“Đi đâu?”
“Tôi không muốn gặp họ.”
“Có gì mà không gặp? Họ đâu phải thú dữ.”
“Xin anh… tôi không muốn.” Tôi run rẩy nắm lấy áo Lục Vực, gần như muốn quỳ xuống.
Có lẽ anh ta nhận ra điều gì đó khác thường, nhưng muộn mất rồi, những người kia cũng đã thấy chúng tôi.
“Lục thiếu, hôm nay lại có người mới à?”
“Ơ, không nhận ra sao? Hồi cấp ba cùng lớp chúng ta mà, Chung Bạch đấy!”
“Không thể nào? Lục thiếu chơi lại hàng cũ hả?”
“Hàng cũ mà còn dám ăn à, khẩu vị thật độc!”
Những tiếng cười kia hệt như kim loại rạch vào ký ức tôi.
Tôi lại thấy mình của năm đó, bị kéo ra sau vườn trường, bị họ cười nhạo, bị xô vào tường trong nhà vệ sinh, bị mắng là “cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.”
Họ chưa từng đánh tôi thật đau, nhưng đã khiến tôi cả đời không ngẩng đầu lên được.
Tôi không muốn nhìn thấy họ, cả đời này cũng không muốn.
Lục Vực cúi xuống, cánh tay siết ch ặ t eo tôi:
“Rất sợ gặp họ à? Vậy… em phải khiến tôi vui mới được.”
Tôi ngước mắt nhìn anh ta.
Lục Vực nhếch môi, cười nửa miệng:
“Em biết cách làm tôi vui chứ?”
Tôi biết.
Tôi luôn biết.
Với Lục Vực, chỉ có một thứ khiến anh ta thoả mãn, chính là khi tôi cam chịu.
Trên xe trở về, không gian rộng thênh thang nhưng lại ngột ngạt không thở nỗi.
Tôi quỳ trước mặt Lục Vực, đôi tay run lên, chậm chạp tháo thắt lưng.
Ánh đèn đường lướt qua, phản chiếu khuôn mặt tôi, khuôn mặt chẳng còn chút tôn nghiêm nào nữa.