Vết Sẹo - chương 5
17.
Tôi không còn đi xem mắt nữa.
Đồng nghiệp đều biết tôi “có đại gia chống lưng”.
Ngày nào tan ca, cũng có xe sang đợi trước cổng.
Lục Vực không phải lúc nào cũng đến, nhưng tài xế của anh ta thì luôn đứng đó mở cửa cho tôi.
Đồng nghiệp tò mò hỏi tôi dùng thủ đoạn gì để câu được phú nhị đại.
Lại hỏi tôi sau này có định nghỉ làm để làm “thiếu phu nhân” không.
Tôi chỉ cười nhạt, gật đầu cho qua.
Sau lưng tôi họ lại nói:
“Cô ta trèo cao rồi coi thường người khác.”
“Đợi ngã đi, đến lúc đó sẽ biết khổ thế nào.”
Thật ra, tôi đã khổ rồi.
Lục Vực muốn tôi nghỉ việc, tôi không dám.
Học vấn tôi tầm thường, năng lực cũng chẳng nổi bật, nếu mất việc, tôi chẳng biết còn nơi nào nhận tôi.
Lục Vực bảo tôi dọn đến nhà anh ta ở, tôi cũng không dám.
Tôi sợ, một ngày anh ta đổi ý, tôi sẽ bị ném ra đường, chẳng còn nơi nào để đi.
“Cái này không được, cái kia cũng không được. Chung Bạch, đây là thái độ của người đang chuộc tội sao?”
Chuộc tội.
Phải, trong mắt Lục Vực, tôi đang chuộc tội.
Lục Vực nói tôi nợ anh ta cả đời, phải lấy nỗi nhục và phục tùng hoàn trả.
Khi nào anh ta vui, khi nào anh ta tha thứ, tôi mới được tự do.
Nhưng tôi thật sự không hiểu, mình đã phạm tội gì.
Tôi chỉ biết vâng lời.
Thỉnh thoảng tôi lại gặp cậu bé kia, hóa ra chỉ là con nuôi của Lục Vực, phần lớn thời gian đều do bảo mẫu chăm sóc.
Nhậm Hoài từng nói đứa bé giống tôi.
Nhưng tôi chẳng thấy giống ở điểm nào, có lẽ là lúm đồng tiền chăng.
Chỉ tiếc, tôi đã lâu không còn cười nữa, lúm đồng tiền ấy cũng biến mất rồi.
Lục Vực không vui.
Anh ta nói tôi “thái độ” với anh ta.
“Đối với Nhậm Hoài, em chẳng phải lúc nào cũng cười tươi như hoa sao?”
“Còn đối với tôi, sao lại như cái xác không hồn vậy?”
“Tôi xấu hơn hắn à?”
Tôi cố gượng cười.
Lục Vực nhìn một lúc, cười nhạt:
“Cười xấu quá. Thôi, mai tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt, em làm đi.”
“Đầu bếp nhà tôi là đầu bếp năm sao mà tay nghề còn chẳng bằng em.”
Tôi từng ăn món đầu bếp đó nấu, ngon hơn tôi nhiều.
Vì thế, tôi hiểu.
Lục Vực đâu có muốn ăn.
Anh ta chỉ muốn nhìn tôi chịu đựng mà thôi.
18.
Cuối tuần, như thường lệ, Lục Vực đưa tôi về nhà.
Anh ta còn phải ra sân bay đi công tác, tôi tranh thủ chỉnh lại quần áo còn lộn xộn. Nhưng vừa đặt chân xuống xe, tôi lại bị anh ta kéo trở lại.
Lục Vực cắn mạnh lên vai tôi, giọng khàn khàn:
“Em chắc chắn không đi công tác cùng tôi thật à?”
“Tôi… dạo này hơi mệt…”
“Em chỉ cần ở khách sạn thôi, tôi đâu bắt em 24 tiếng phải theo tôi.”
Lục Vực cau mày, không cam lòng liếm qua vết cắn còn in dấu răng trên vai tôi, dường như sắp buông ra.
Chợt phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc:
“A Bạch?”
Tôi ch ế t lặng, quay đầu lại.
Mẹ tôi đứng cách đó không xa, bên chân là hai túi hành lý lớn.
Mẹ bước đến, ánh mắt lướt qua Lục Vực, nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng sắc bén:
“Đây là bạn trai con à?”
Ngập ngừng một chút, mẹ lại nói:
“Là Nhậm Hoài phải không? Ngoài đời trông còn đẹp trai hơn trong ảnh.”
Mặt Lục Vực thoáng sượng đi hai giây. Tôi sợ anh ta nổi giận, vội vàng chắn giữa hai người, lắp bắp:
“Không phải đâu mẹ… anh ấy… là bạn con thôi… Sao mẹ lại đến đột ngột vậy, không nói trước một tiếng…”
“Bạn bè à?”
Mẹ tôi mỉm cười, nhìn thẳng vào Lục Vực.
“Cậu và con gái tôi… là bạn sao?”
Lục Vực nắm ch ặ t cánh tay tôi, rồi cũng bước xuống xe, cúi người lễ phép:
“Cháu chào bác, lần đầu gặp. Cháu là Lục Vực, bạn trai của Chung Bạch.”
Mặt tôi tái nhợt.
Tôi biết, mẹ đã nhận ra anh ta là ai.
“Con gầy đi nhiều quá, dạo này chắc không nghỉ ngơi đủ phải không?”
Mẹ nhẹ nhàng kéo tay tôi khỏi tay Lục Vực, bóp nhẹ, xót con:
“Con lên nghỉ trước đi. Mẹ với bạn trai con nói chuyện chút. Không phiền cậu chứ, Lục tiên sinh?”
“Không phiền ạ.”
Lục Vực đáp, dặn tài xế giúp mẹ tôi xách hành lý lên lầu.
Tôi ngoảnh đầu nhìn lại từng bước.
Mẹ tôi vẫn hiền hậu mỉm cười.
Tôi không dám nhìn mặt Lục Vực.
Tôi nghĩ, nếu anh chịu đóng vai bạn trai trước mặt mẹ tôi, chắc sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng.
19.
Cái nhìn của mẹ Chung Bạch dành cho Lục Vực rất phức tạp.
Bà ấy nhận ra ngay đây chính là người đàn ông năm xưa đã làm tổn thương con gái mình, khiến nó mất đi đứa con chưa kịp ra đời.
Nhưng bà cũng thấy được dáng vẻ điềm đạm, khí chất xuất chúng của Lục Vực, mẹ Chung Bạch đủ hiểu vì sao con gái mình lại từng sa vào cậu ta đến vậy.
Bà ấy trách Lục Vực, cũng tự trách mình.
Trách bản thân không cho con gái được một đời sống đầy đủ, không kịp nhận ra sự khác thường trong ánh mắt nó, để rồi chỉ cần một người đàn ông có vẻ bề ngoài hào nhoáng, nói vài lời ngon ngọt, đã dễ dàng hớp hồn con bé.
“Thật ra tôi cũng chẳng có gì để nói.” Bà thở dài. “Chuyện của người trẻ, tôi không nên can thiệp. Con bé hiếu thuận nhưng rất cố chấp, tôi mà ép nó chia tay, nó tuy ngoài mặt bằng lòng, nhưng trong lòng sẽ đau khổ.”
Bà khẽ cười, giọng mang theo chút cay đắng:
“Tôi không phải người mẹ tốt, mà cậu cũng chẳng phải người đàn ông tốt. Tôi chỉ có một điều muốn nhờ.”
Lục Vực mím môi:
“Bác à, cháu và Chung Bạch là thật lòng…”
“Lời thề của đàn ông, chưa bao giờ đáng tin.”
Mẹ Chung Bạch lạnh nhạt ngắt lời.
“Cái hại cậu gây ra năm xưa, tôi không thể tha thứ. Tôi chỉ mong cậu quan tâm đến sức khỏe của nó. Nó gầy đi nhiều lắm, cậu không nhận ra sao?”
Lục Vực cúi đầu, bàn tay siết ch ặ t, khớp ngón trắng bệch.
“Con bé từ nhỏ đã yếu, năm đó lại vì cậu mà mất đi đứa con…”
“Bác nói gì?”
Lục Vực ngẩng đầu, kinh hãi.
“Hóa ra nó chưa nói với cậu à? Sau khi chia tay cậu không lâu, nó phát hiện mình có thai. Là tôi đưa nó đến bệnh viện… bỏ đứa bé đó.”
Trong đầu Lục Vực chỉ còn tiếng ong ong.
Mọi lời mẹ Chung Bạch nói, anh ta đều nghe không rõ nữa.
Những ký ức tràn về…
Bao lần Lục Vực nhẫn tâm chế giễu Chung Bạch, châm chọc cô ấy từng “ph á th ai”, gọi cô ấy là “đồ không sạch sẽ”, “đàn bà rẻ tiền”.
Còn Chung Bạch lại chưa bao giờ phản bác.
“Lúc đó, cô ấy nói uống thuốc đều đặn…”
Lục Vực thì thào, giọng run rẩy.
“Nhưng vẫn mang thai. Có lẽ là số phận.”
Mẹ tôi đáp, ánh mắt bi thương.
“Cậu là kiếp nạn của nó.”
“Giờ hai người lại gặp lại, tôi không biết đây có phải là kiếp nạn thứ hai không.”
Bà ấy nhìn Lục Vực thật sâu, dứt khoát:
“Cậu xuất thân tốt, có học, tôi tin cậu hiểu lý lẽ. Con gái tôi có thể trăm sai ngàn sai, nhưng nếu một ngày nào đó cậu chán nó, xin hãy nhẹ tay.”
“Đừng để nó tuyệt vọng, đừng để nó đánh mất cả ý niệm sống sót.”
“Tôi nuôi nó từ trại trẻ mồ côi, khó nhọc lắm mới được đến ngày hôm nay.”
Nhìn Lục Vực đứng đó, mặt cắt không còn giọt m á u, mẹ Chung Bạch khẽ thở dài.
Con gái bà đã khổ cả đời này, yêu một người, lại yêu nhầm người.
“Thôi, tôi lên trước đây, ở lâu quá con bé sẽ lo.”
Bà ấy đứng dậy, lời cuối rơi xuống hệt như lời nguyền:
“Lục tiên sinh, chuyện xảy ra khi nó 20 tuổi, nếu tái diễn thêm một lần nữa…”
“Dù tôi có phải đánh đổi nửa đời còn lại, tôi cũng sẽ tìm cậu báo thù.”
Lục Vực muốn nói gì đó, nhưng chẳng còn đủ sức để nói.
Tội lỗi của anh ta, đã hằn sâu vào quãng đời Chung Bạch, như tảng đá lớn, đè lên từng hơi thở.
Lục Vực đã nhận nuôi một đứa trẻ, tưởng rằng đó là chuộc lỗi.
Nhưng đứa con ruột thật sự của anh ta, đã đến thế gian này và cũng rời đi từ rất lâu.
Lục Vực luôn muốn Chung Bạch hiểu vì sao anh ta lại nhận nuôi đứa trẻ đó.
Nhưng cô ấy thì sao?
Mỗi lần cô ấy khen cậu bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện, Lục Vực chỉ muốn gào lên.
Nếu năm đó đứa trẻ kia được sinh ra, liệu cũng sẽ ngoan ngoãn, hiểu chuyện thế không?