Vết Sẹo - chương 6
20.
Tôi không biết mẹ và Lục Vực đã nói những gì.
Khi mẹ lên nhà, vẻ mặt vẫn điềm nhiên như không, tất bật sắp xếp đồ đạc, cất đặc sản mang ở quê vào tủ lạnh.
“Mai mẹ sẽ hầm gà cho con, phải bồi bổ mới được, con gầy quá rồi.”
Mẹ dịu dàng vuốt tóc tôi.
“Mai con còn đi làm đúng không? Nghỉ sớm đi nhé.”
Tôi mở miệng định nói, mẹ lại chặn trước:
“Yên tâm, mẹ không nói gì quá đáng với bạn trai con đâu. Không bảo nó chia tay, cũng chẳng doạ dẫm gì cả.”
Tôi thở phào.
Tôi chỉ sợ mẹ chọc giận Lục Vực. Anh ta có thể làm gì tôi cũng được, nhưng tôi sợ nhất anh ta trút giận lên mẹ tôi.”
Tôi muốn ở lại nói chuyện với mẹ, lâu lắm rồi chưa gặp, chẳng nỡ đi ngủ.
Nhưng mẹ đẩy tôi vào phòng tắm, giục tôi tắm rửa rồi đi nghỉ.
Mẹ bảo sẽ ở lại vài hôm, chẳng cần vội.
“Mẹ đến sao chẳng nói trước một tiếng?” Tôi thò đầu ra khỏi cửa, phụng phịu hỏi.
“Con dạo này nói chuyện với mẹ lạ lắm, mẹ biết ngay con giấu chuyện gì, nên mẹ đến xem cho chắc.”
Mẹ tôi cười nhẹ, rồi thêm một câu:
“Con cũng thật là, yêu đương với Lục Vực có gì to tát đâu, sao phải giấu?”
Tôi mím môi, cười cười.
Sau đó ngoan ngoãn đóng cửa, chuẩn bị tắm.
Nên tôi không thấy được ánh mắt buồn bã của mẹ lúc mẹ đặt đồ xuống, cũng không nghe thấy tiếng thở dài rất sâu kia.
Tôi trốn trong phòng tắm, gọi điện cho Lục Vực, dò hỏi phản ứng của anh ta.
“Mẹ tôi tưởng là tôi đang quen anh. Nếu bà có nói gì không phải, anh đừng để tâm nhé.”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Tôi “alo?” mấy tiếng, tưởng tín hiệu kém.
Cuối cùng Lục Vực mới nói, giọng khàn khàn bình thản đến lạ:
“Bác ấy làm tất cả là vì em. Tôi hiểu, sẽ không giận đâu. Em đừng lo.”
Giọng Lục Vực nghe không khác gì mọi ngày, khiến tôi nhẹ nhõm hẳn.
“Vậy tôi cúp nhé. Chúc anh thượng lộ bình an.”
“Ừ.”
Tôi đợi Lục Vực cúp máy.
Tôi từng cúp máy trước, anh ta giận dữ cấm tôi làm thế. Giờ, tôi ngoan ngoãn chờ.
Một phút, hai phút, rồi ba phút trôi qua.
Đầu dây vẫn im lìm.
“Lục Vực? Anh còn đó không?”
Tôi khẽ gọi.
Chỉ nghe thấy hơi thở dồn dập vang lên trong ống nghe.
Gấp gáp, đè nén, run rẩy.
Rồi tút một tiếng, cuộc gọi bị ngắt.
21.
Mẹ ở lại ba ngày rồi về.
Tôi muốn giữ mẹ thêm vài hôm, nhưng mẹ tôi nói tiệm tạp hóa nhỏ ở quê đóng cửa lâu quá sẽ ảnh hưởng buôn bán.
Tôi đành mua cho mẹ thật nhiều đồ, túi lớn túi nhỏ, tự tay đưa mẹ lên tàu cao tốc.
Lục Vực vốn định đi công tác một tuần, nhưng đến ngày thứ năm đã trở về.
Vừa bước ra khỏi công ty, tôi đã thấy chiếc xe quen thuộc đỗ ở chỗ cũ.
Từ khi Lục Vực đổi sang chiếc sedan này, giữa chúng tôi không còn khoảng cách “mỗi người một ghế” nữa.
Có lúc anh ta mệt, còn bắt tôi cho anh ta gối đầu lên đùi.
Tôi lên xe, Lục Vực đưa cho tôi một chiếc hộp.
“Tặng em.”
“Tặng tôi cái gì vậy?”
“Quà.”
“Cảm… cảm ơn anh.” Tôi mỉm cười, lễ phép xã giao.
“Không mở ra xem à?”
Tôi nghe lời, mở hộp.
Bên trong là một bộ trang sức lấp lánh ánh sáng.
“Cái này… chắc đắt lắm.” Tôi khẽ khép hộp lại, muốn trả lại cho Lục Vực .
Tôi không dám nhận những thứ quý giá như thế.
“Không thích à?”
Tôi do dự, không dám nói thật.
“Thế em thích gì?”
Hôm nay Lục Vực khác lắm, giọng trầm thấp kiên nhẫn.
Nếu là mọi khi, chỉ cần tôi không lập tức cười tươi, anh ta nhất định sẽ sầm mặt, nổi giận.
“Muốn gì cứ nói, tôi có thể cho em tất cả.”
Tôi cố cười, cất hộp trang sức đi:
“Quà anh tặng, cái nào tôi cũng thích.”
“Em nói dối.”
Lục Vực khẽ cười, rộng lượng lạ thường.
“Hôm nay tâm trạng tôi tốt, cứ nói thật đi, tôi không giận đâu.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, chậm rãi cẩn trọng hỏi:
“Anh từng nói, khi nào anh vui xem như tôi đã chuộc tội xong.”
“Hôm nay anh vui rồi… vậy tôi có thể…”
Phần còn lại tôi không dám nói.
Nụ cười trên mặt Lục Vực cũng từ từ biến mất.
Quả nhiên, anh ta sẽ không bao giờ tha cho tôi.
“Chung Bạch, em có hận tôi không?”
Tôi lắc đầu.
“Thế còn yêu tôi không?”
Tôi vô thức siết ch ặ t góc hộp.
“Rất muốn tôi buông tha em à?”
Tôi ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu.
“Nếu tôi nói tôi yêu em, em vẫn muốn rời khỏi tôi sao?”
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Lục Vực, nghi ngờ hỏi nhỏ:
“Tôi lại làm gì khiến anh không vui à? Hay đây là trò mới… để hành hạ tôi?”
Tôi đã quen rồi.
Khúm núm, nịnh bợ, tất cả đều trở thành phản xạ.
Bao ngày qua, giữa tôi và Lục Vực là thứ yên ổn mong manh.
Anh ta vẫn sai bảo tôi, nhưng tôi đã không còn thấy khổ.
Con người vốn dễ bị thuần phục.
“Nếu tôi nói, thật ra từ thời trung học tôi đã yêu em… thì sao?”
Tôi im lặng, chỉ khẽ lùi ra xa một chút.
Sự tàn nhẫn của Lục Vực chưa bao giờ cần lý do.
Một người kiêu ngạo như Lục Vực, sao có thể thật lòng yêu tôi được?
Nếu có yêu, anh ta cũng chẳng bao giờ chịu thừa nhận.
Nên chắc chắn, đây lại là cách khác để anh ta tìm vui.
Lục Vực nhìn thấy động tác nhỏ của tôi.
Khoang xe chìm trong im lặng.
Bỗng, anh ta bật cười.
“Dọa em sợ rồi à? Ha ha… nhìn em kìa, nhát thế cơ chứ.”
Lục Vực cười đến chảy cả nước mắt.
Tôi chỉ lặng lẽ rút tờ khăn giấy, đưa cho anh ta:
“Có gì buồn cười đến thế đâu?”
“Buồn cười lắm chứ.”
Lục Vực nói, tờ giấy che mất đôi mắt đang ướt kia.
Anh ta cúi đầu, giọng khàn hẳn đi:
“Có ai trên đời này… thật sự tin rằng tôi yêu em chứ?”
Rồi thật khẽ, như gió lướt qua, tôi nghe anh ta nói:
“Nhưng Chung Bạch, tôi… thật sự yêu em mà.”
Giọng Lục Vực nhỏ đến mức, cuối cùng, tôi cũng không nghe rõ được câu ấy.
22.
Lục Vực đưa tôi về nhà.
Trước khi xuống xe, anh ta bỗng gọi lại:
“Chung Bạch.”
“Ừm?”
“Tôi tha thứ cho em rồi.”
“Em không cần chuộc tội nữa.”
Lục Vực cười, nụ cười ấy rạng rỡ đến mức khiến tim tôi run lên.
“Thật ra em chẳng nợ gì tôi cả.”
“Em nói đúng, chúng ta đã sớm thanh toán hết nợ nần rồi.”
Anh ta đưa tay chỉ chiếc hộp tôi đang cầm:
“Món quà đó em cứ nhận đi, coi như lời xin lỗi của anh.”
“Em biết đấy, anh chẳng có gì hay ho cả, nghèo đến mức chỉ còn tiền, nên đừng từ chối.”
“Chúc mừng em, em được tự do rồi.”
Tôi chưa bao giờ thấy Lục Vực cười như thế.
Một nụ cười sáng đến chói mắt…nhưng lại giống như đang khóc.
Chưa kịp phản ứng, anh ta đã nhấn nút, cửa kính xe từ từ kéo lên, chặn hết ánh nhìn của tôi.
Chiếc xe nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, còn tôi chỉ biết đứng ngây ra, không dám tin rằng mình thật sự được giải thoát dễ dàng đến thế.
Thậm chí tôi còn sợ, sợ đây chỉ là một trò đùa mới của Lục Vực.
Nhưng rồi, một ngày, hai ngày, ba ngày…
Lục Vực không liên lạc.
Anh ta dường như thực sự biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Khi căng thẳng quá lâu, đến một lúc, con người ta sẽ mệt.
Ban đầu tôi vẫn lo sợ, mỗi lần tan làm lại ngó ra góc đường quen thuộc.
Nhưng dần dần, ánh mắt tôi không còn tìm kiếm nữa.
Cuộc sống trở lại bình thường.
Đồng nghiệp hỏi sao bạn trai không còn tới đón, tôi chỉ cười, nói chia tay rồi.
Họ có xì xào bàn tán sau lưng, tôi cũng không quan tâm.
Dù sao, tôi vốn chẳng xứng với Lục Vực.
Nhậm Hoài đã kết hôn.
Tôi thấy ảnh cưới anh ấy trên mạng, còn bấm “thích”, gửi một phong bao lì xì chúc mừng.
Chỉ là mãi sau này tôi mới nhận ra…đã lâu lắm rồi, tôi không còn thấy dòng trạng thái nào của Lục Vực nữa.
23.
Nghỉ lễ, tôi về quê.
Mẹ không hỏi đến Lục Vực. Mẹ tôi vốn chẳng ưa anh ta.
Bà chỉ hỏi tôi giờ có ai chưa.
Nghe tôi nói đang độc thân, mẹ khẽ thở dài…tiếng thở dài ấy, tôi không rõ là nhẹ nhõm hay thất vọng.
“Không sao đâu, nghỉ ngơi một thời gian cho khỏe là được.”
Tạp hóa nhỏ mẹ tôi mở hai năm trước, do tôi góp vốn.
Ngày đó tôi dành dụm được một ít tiền, thấy mẹ làm việc vất vả quá, từ sáng đến tối, nên mới bàn với mẹ thuê một gian mặt phố, mở tiệm tạp hóa.
Mẹ nói tôi hiếm khi về, muốn nấu cho tôi thật nhiều món ngon.
Còn tôi rảnh rỗi nên ngồi trông quầy giúp mẹ.
Tôi tình cờ gặp lại bạn cũ thời trung học.
Cô ấy sống cùng khu, không thân lắm, nhưng từng học chung.
Giờ đã có chồng, dắt theo con nhỏ.
Gặp tôi, cô ấy cười hỏi thăm, rồi hỏi luôn:
“Cậu và Lục Vực còn liên lạc không?”
Tôi cười, lắc đầu.
“Haizz, chẳng biết giờ nam thần thời trung học ra sao nữa.”
“Anh ta hiếm khi đăng gì trên mạng, muốn xem trộm cũng chẳng có mà xem.”
Tôi sững người.
Lục Vực… trước đây đâu phải thế?
Anh ta rất thích đăng ảnh, thậm chí chia sẻ từng bữa ăn, từng tách cà phê.
“Cậu còn giữ liên lạc với Lục Vực à?” Tôi hỏi.
“Có chứ. Anh ta từng hỏi tôi cậu thi vào trường nào, tôi còn tưởng hai người sắp tái hợp.”
“Ai ngờ chớp mắt cái, chia tay đã bao năm rồi.”
Cô ấy mở điện thoại, chỉ cho tôi xem:
“Đây này, nhìn xem, trang cá nhân Lục Vực trống trơn luôn này.”
Cô bạn vừa nói vừa cười:
“Không biết cô gái nào may mắn được gả cho anh ta.”
“Mà chắc nhà giàu như thế, sớm muộn cũng phải cưới môn đăng hộ đối thôi.”
Nói được vài câu, con cô bạn kéo áo đòi đi chơi cầu trượt, cô ấy vội chào rồi rời đi.
Tôi ngồi lại thật lâu, lấy điện thoại, mở trang cá nhân của Lục Vực.
Quả thật, những dòng cập nhật dừng lại từ mấy tháng trước.
Bức ảnh cuối cùng là cảnh đêm nhìn từ cửa sổ nhà anh ta.
Trong tấm kính phản chiếu, thấp thoáng hình tôi đang cúi đầu đan len.
Hồi đó, không hiểu vì sao giữa mùa hè, Lục Vực lại bắt tôi đan cho anh ta một chiếc áo len.
Tôi xem hướng dẫn trên mạng, đan rất xấu, vụng về buồn cười, Lục Vực tức quá giật lấy, càu nhàu:
“Cái này mà cũng không biết?”
Tôi ấm ức:
“Em xem hoài vẫn không hiểu… vốn dĩ em có thông minh đâu.”
Lục Vực lườm tôi, sau đó cầm cây móc lên:
“Nhìn đây này…chỗ này, rồi chỗ này…”
Lục Vực đan rất nhanh, rất khéo.
Người thông minh, ngay cả đan khăn cũng đẹp hơn người khác.
Cuối cùng, Lục Vực đan thành một tấm chăn cashmere, đến giờ vẫn còn ở nhà tôi.
Tôi chợt hiểu ra…ẩn dưới những lời cằn nhằn cùng thói tùy hứng của Lục Vực, thật ra là một chút dịu dàng, mỏng đến mức gần như không nhìn thấy.
Chỉ tiếc, khởi đầu sai lầm, sẽ không bao giờ dẫn đến kết cục tốt đẹp.
Thật đáng tiếc.
Tất cả đều quá muộn.