ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Vết Sẹo - chương 7

  1. Trang chủ
  2. Vết Sẹo
  3. chương 7
Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

 

24.

 

Lục Vực đưa con trai trở lại ngôi trường trung học năm xưa.

 

Cậu bé hào hứng, chỉ vào tấm ảnh trong khung danh dự:

 

“Bố ơi, đây là bố này!”

 

“Ừ.” Lục Vực  khẽ đáp.

 

Ngôi trường vẫn như cũ, chỉ có dãy phố quanh đó đã thay đổi.

Quán bánh bao Lục Vực từng cùng Chung Bạch ghé qua không còn, thay vào đó là một tiệm trà sữa sáng bóng.

 

Hai bố con đi vòng quanh sân thể thao.

Học sinh đang chạy dưới nắng, lấp lánh mồ hôi.

Ánh mắt Lục Vực dừng lại ở góc xa, nơi có chiếc ghế dài cũ.

Trước đây, Chung Bạch thường ngồi đó, ôm áo khoác của anh ta, cầm chai nước, yên lặng chờ.

 

Hạnh phúc, luôn là thứ dễ tan như khói.

Khi đó Lục Vực quá trẻ, chưa hiểu rằng mọi sự tùy hứng đều có giới hạn.

 

Thực ra, Lục Vực không phải vừa gặp đã thích Chung Bạch.

Anh ta cao, nên ngồi ở hàng cuối, còn cô ấy, cách anh hai ba dãy bàn.

 

Rất nhiều lần, khi Lục Vực ngẩng lên, ánh nhìn sẽ vô tình dừng đúng vào bóng lưng nhỏ nhắn ấy.

 

Cô gái ấy chẳng có gì nổi bật, ít nói, luôn buộc tóc thấp, làm việc chậm rãi tỉ mỉ.

 

Thỉnh thoảng đến lượt Chung Bạch trực nhật, cô ấy lặng lẽ quét dọn, sợ đánh thức anh ta đang gục đầu ngủ cuối lớp.

 

Một buổi chiều, giữa tiếng ồn ào ngoài hành lang, Lục Vực tỉnh dậy, vô tình bắt gặp ánh mắt tò mò của Chung Bạch.

 

Hai người bốn mắt chạm nhau.

Chung Bạch luống cuống, làm rơi khăn lau bảng ra xa, khi nhặt lại đỏ bừng cả mặt.

 

Chung Bạch thích Lục Vực.

Điều đó, ai cũng có thể nhận ra.

 

Còn Lục Vực lại không thích Chung Bạch.

Cô ấy không xinh, không sôi nổi, lại nghe nói còn lớn tuổi hơn bạn cùng lớp.

 

Nhưng, cô ấy lại ngồi đúng vào điểm mỗi lần Lục Vực ngẩng đầu, ánh mắt đều chạm tới.

Thế là, Lục Vực không thể không nhìn thấy cô ấy.

 

Mùa hè năm ấy, nóng nực khó chịu, mồ hôi làm ướt tóc Chung Bạch, môi hé mở, hơi thở nhẹ nhàng gấp gáp.

 

Đêm đó, Lục Vực mơ thấy Chung Bạch.

Cũng hơi thở ấy, cũng ánh mắt ướt át ấy, chỉ khác là, trong mơ, cô nằm dưới thân Lục Vực.

 

Lục Vực biết mình có vấn đề.

Nhưng rồi anh ta cũng quên, bởi suốt ba năm trung học, họ gần như chẳng nói chuyện với nhau.

 

Trước kỳ thi đại học, Lục Vực nghe thấy Chung Bạch nói với bạn cùng bàn…

Cô muốn thi vào một trường ở Bắc Kinh.

 

Lục Vực chẳng phản ứng gì, chỉ lặng lẽ lấy điện thoại tra.

Trường anh ta được tuyển thẳng, hóa ra, cách nơi cô muốn đến chỉ hai mươi phút đi xe mà thôi.

 

Hai mươi phút… gần đến thế, mà dường như cũng xa đến mức chẳng bao giờ gặp lại.

Dù sao anh ta và Chung Bạch cũng không thân, thậm chí còn chẳng tính là bạn.

 

Lục Vực nghĩ vậy, rồi cùng đám bạn chơi “thật hay thách”.

Anh ta thua.

 

“Chọn đi, thật hay thách.”

“ Nếu là thật, nói người đầu tiên khiến cậu m ộ ng t in h.”

“Nếu chọn thách, trong mười giây tới, ai bước vào lớp, không phân biệt nam nữ,

cậu phải tỏ tình và yêu người đó ít nhất ba tháng.”

 

Ngay khi định chọn “thật”, Lục Vực liếc thấy người sắp bước vào cửa lớp, chính là Chung Bạch.

 

Vì thế, anh ta chọn “mạo hiểm”.

 

Chỉ là, từ đầu đến cuối, Lục Vực chưa từng xem đó là một “trò chơi”.

 

25.

 

Lục Vực biết rõ bản thân mình tính tình không tốt, đôi khi còn tệ nữa.

Nhưng biết thì biết, có làm được gì đâu, ai bảo Chung Bạch lại quá hiền lành. Hiền đến mức, bất kể anh ta đưa ra yêu cầu quái gở nào, cô ấy đều âm thầm chịu đựng, nhẫn nhịn làm theo.

 

Con người mà, khi được nuông chiều quá mức, sẽ sinh ra thói quen ỷ lại, rồi trở nên kiêu ngạo.

Lục Vực cũng thế.

Càng được đà lấn tới, không biết chừng mực.

 

Đôi khi Lục Vực cũng tự hỏi, liệu mình có hơi quá đáng không.

Nhưng ngay sau đó, anh ta lại tự biện hộ, thì đã sao đâu, bọn họ sẽ ở bên nhau cả đời mà.

Lục Vực từng nghĩ, chỉ cần lên đại học là sẽ lập tức mua một căn hộ ở gần trường, để hai người có thể sống cùng nhau.

 

Lục Vực biết sinh nhật của Chung Bạch từ lâu, lén chuẩn bị một món quà bất ngờ, một bó hồng đỏ rực và bữa tối lãng mạn trong nhà hàng sang trọng.

Lục Vực còn chuẩn bị cả lời tỏ tình, nhưng viết đi viết lại, đọc đi đọc lại vẫn thấy buồn cười, thấy sến súa đến mức chính mình cũng không chịu nổi.

Thế mà, với bài toán khó nhất Lục Vực còn chưa từng nghiêm túc như vậy.

 

Cuối cùng, chẳng có lời tỏ tình nào được nói ra.

Những món quà mà Lục Vực chuẩn bị kỹ lưỡng, đổi lại chỉ là một câu chia tay lạnh lùng của Chung Bạch.

 

Hóa ra, tất cả chỉ là “trò mạo hiểm”.

 

Nhưng Lục Vực đã lún quá sâu rồi.  Không thể rút chân, cũng chẳng thể quay đầu lại.

 

Còn Chung Bạch thì sao,  cô ấy vẫn bình tĩnh, dịu dàng, như thể chuyện đó chẳng có gì đáng kể.

Cô ấy biết hết mọi chuyện, từ đầu đến cuối, Chung Bạch xem anh ta chẳng khác gì trò đùa.

 

Lục Vực bắt đầu hận Chung Bạch.

 

Mối hận ấy, khi Lục Vực biết được Chung Bạch không hề thi vào ngôi trường mà cô từng nói, lại bùng lên đến cực điểm.

Mối hận ấy bén rễ tận sâu trong xương tủy, lan ra khắp người, làm trái tim Lục Vực bỏng rát.

 

Anh ta quên mất chính mình mới là kẻ bắt đầu “trò mạo hiểm” ấy.

Anh ta chỉ nhớ rằng, mình đã chân thành, còn Chung Bạch lại phản bội anh ta.

 

Từ đó, Lục Vực nhất định phải giữ lấy vẻ ngạo mạn của mình, không thể để Chung Bạch thấy được chút mềm yếu nào.

Anh ta cắn răng chịu đựng, giả vờ như không quan tâm, nhưng vẫn lén hỏi thăm tin tức của Chung Bạch, biết cô ấy học ở đâu, sống thế nào… chỉ để… “tránh mặt” cô ấy.

 

Lục Vực chịu đựng, từ năm nhất đến năm tư.

Phụ nữ bên cạnh đến rồi đi, anh ta vẫn cố gắng bắt đầu những mối quan hệ mới, ép mình quên đi hình bóng kia.

Nhưng đến năm tư, Lục Vực vỡ trận.

 

Chỉ vì có người rủ đi du lịch Tây Bắc.

 

Tây Bắc, nơi có Chung Bạch.

 

Lục Vực giả vờ thờ ơ, nói đi cho biết, nhưng thật ra lại như kẻ mất hồn lao đầu vào hành trình đó.

 

Rời sân bay, Lục Vực ngẩng đầu nhìn, tự hỏi, Chung Bạch có từng đi qua nơi này không?

Đến danh lam thắng cảnh, Lục Vực lại tự hỏi, cô ấy có từng đứng đây, giơ điện thoại chụp ảnh không?

 

Lục Vực còn tìm đến trường đại học Chung Bạch, nhưng khuôn viên quá rộng, người quá đông, không thấy được người mình muốn gặp.

Dĩ nhiên, anh ta tuyệt đối không chịu thừa nhận rằng mình đang muốn gặp Chung Bạch.

 

Trên đường trở về, Lục Vực nhặt được một đứa trẻ.

Lẽ ra, phải báo cảnh sát.

Nhưng khi anh ta bế đứa nhỏ lên, đứa bé lại cười với anh ta.

 

Nụ cười có lúm đồng tiền.

 

Giống hệt Chung Bạch.

 

Khoảnh khắc đó, Lục Vực bỗng nghĩ, nếu sau này mình và Chung Bạch có con, liệu con có di truyền được lúm đồng tiền của cô ấy không?

 

Trong một cơn mê muội, Lục Vực mang đứa bé ấy đi, rồi dùng mọi cách để hợp pháp hóa việc nuôi dưỡng.

 

Lục Vực là người kiêu ngạo, cố chấp và rất biết nhẫn nhịn.

Nếu không phải lần chạm mặt tình cờ ở quán cà phê hôm ấy, có lẽ anh ta sẽ còn nhịn được thêm một quãng thời gian dài nữa.

 

Nhưng hóa ra, hai bọn họ lại đang sống cùng một thành phố.

 

Chung Bạch đi xem mắt? Cô ấy muốn kết hôn?

Người đàn ông kia có gì hơn anh ta?

Tại sao Chung Bạch lại không chọn anh ta?

 

Ghen tuông cùng thù hận hoàn toàn bóp méo tâm trí Lục Vực.

Lục Vực đã quên mất, con đường anh ta đi, vốn dĩ đã sai ngay từ đầu.

Trong đầu anh ta chỉ còn một ý nghĩ duy nhất:

 

Chung Bạch nợ anh ta.

Và anh ta sẽ mãi mãi không để cô được yên.

 

 

26.

 

Nhưng Lục Vực vốn là kẻ mau quên đau.

Khi vết thương vừa đóng vảy, anh ta lại bắt đầu quên mất tại sao mình từng đau như thế.

 

Rồi mọi thứ lại quay về như cũ, Lục Vực lại tưởng rằng họ là một đôi, nghĩ Chung Bạch thuộc về mình, nghĩ rằng tất cả những gì cô ấy làm đều là vì yêu.

 

Anh ta say mê trong ảo tưởng, đắc ý, hãnh diện như thể đã có được cả thế giới.

 

Cho đến ngày mẹ của Chung Bạch dội thẳng một gáo nước lạnh lên đầu anh ta.

 

Lục Vực bỗng chốc tỉnh mộng.

 

Thì ra, tất cả chỉ là sự cưỡng ép của chính anh ta.

Là anh ta không chịu buông tay.

Là anh ta dùng “tình yêu” để trói buộc một người đã sớm muốn bay đi.

 

Lục Vực có thể cho cô mọi thứ, tiền bạc, danh vọng, cuộc sống đầy đủ…

Nhưng chỉ có một thứ, anh ta chưa bao giờ chịu cho.

 

Chính là tự do.

 

27.

 

Tàn dương rải xuống lầu dạy học một tầng nắng vàng dịu.

Chung Bạch chậm rãi dạo bước trong khuôn viên trường, ánh mắt vương chút hoài niệm, ngắm nhìn cảnh vật vừa quen thuộc lại có đôi phần xa lạ.

 

Phía trước, một người đàn ông dắt theo một cậu bé đi tới.

Chung Bạch khẽ dừng chân.

Lục Vực cũng đứng lại.

 

Chỉ có cậu bé hớn hở chạy về phía cô ấy, vừa chạy vừa vui mừng gọi to:

 

“Ma mi!”

 

Hoàn toàn văn.

 

Bà con thấy follow ủng hộ page Mưa mùa hè của Sốp nha~

Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận chương "chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

2 Comments

  1. Meomeo

    Thằng nam chính bị ái kỷ? Tưởng viết được cái chương cuối là tẩy trắng sạch sẽ cho nó hả? :)))

    7 Tháng 10, 2025 at 4:01 sáng
    Trả lời
  2. Meomeo199x

    Thằng nam chính chính xác bị ái kỷ. Viết được chương cuối cũng không tẩy trắng được cho nó đâu. Tính cách rác rưởi 🙂

    7 Tháng 10, 2025 at 4:02 sáng
    Trả lời

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1040g00831ce935j3gk104aeqrt4rrfesaegndng
Vương vấn tương tư
27 Tháng 9, 2025
IMG_2491
Giang Châu Bồ
30 Tháng 4, 2026
1781856556415_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Hoàng Tử Ếch
19 Tháng 6, 2026
1040g00831dg0rs66h06g5o937lt0bmo7regrpi8
Hứa Nặc
31 Tháng 10, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện