Vờ dây dưa - chương 3
4.
Thẩm Duật nhíu mày, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm trọng.
Nhưng Thẩm Thời Vi như không nhận ra, cô vẫn cố gắng nói:
“Anh… đưa em đến bệnh viện đi, làm ơn…”
Thẩm Duật lạnh giọng:
“Để anh giải cho em.”
Nói rồi, Thẩm Duật cúi người, đặt môi lên môi cô.
Thẩm Thời Vi nghiêng mặt né, môi anh ta liền chạm vào má cô.
Anh ta hơi tức giận, chỉnh lại mặt cô:
“Sao vậy?”
Nhưng lúc Thẩm Duật nhìn thấy cô nghiến ch ặ t môi, má trắng bệch, m á u từ khóe môi rỉ ra.
Anh ta giật mình, vội ôm cô lên xe, quát tài xế:
“Nhanh lên, tới bệnh viện gần nhất ngay!”
Khi Thẩm Thời Vi tỉnh lại, Thẩm Duật đang ngủ say bên giường bệnh.
Cô nhớ khi bé, khi ốm, anh ta cũng từng thức trắng chăm sóc như thế này.
Ký ức ấy đẹp đến mức cô không thể nào quên.
Biết cô bị bỏ thuốc, vẻ mặt lo lắng của Thẩm Duật hoàn toàn không chút giả tạo.
Nhìn cách anh ta quan tâm, lòng Thẩm Thời Vi rối bời.
Cô thực sự không thể hiểu nổi Thẩm Duật.
Rõ ràng trong lòng anh ta ghét cô đến vậy, đã từng đưa cô cho Hạ Tử Trần, nhưng lúc cô bị cả thiên hạ chỉ trích, anh ta vẫn đứng ra bảo vệ.
Cô đưa tay vẽ lại đường nét trên khuôn mặt Thẩm Duật, biết rằng cơ hội này có lẽ sẽ không còn lần thứ hai.
Thẩm Duật bỗng mở mắt.
Hai ánh mắt chạm nhau, Thẩm Thời Vi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
Biểu cảm bối rối của cô khiến Thẩm Duật vừa bực lại vừa thích thú, anh ta nhéo má cô:
“Sao dừng lại thế?”
Đôi khi cô thật chẳng hiểu nổi Thẩm Duật.
Rõ ràng không thích cô, nhưng lúc nào cũng làm những chuyện thân mật khiến cô hiểu nhầm.
Thẩm Thời Vi vừa định mở miệng nói, bỗng có vị khách không mời mà đến:
“Thời Vi, em ổn chứ?”
Vương Cẩm Hạ ôm hoa bước vào.
Bầu không khí trong phòng lập tức căng thẳng.
“Về chuyện tối qua, thật xin lỗi, chị không nên dẫn nhiều người…”
Cô ta cố ý liếc Thẩm Duật, thấy anh ta nhíu mày, lại thêm mắm dặm muối:
“Nhưng chị cũng là vì lo lắng cho em, nếu biết em và Hạ thiếu…”
“Im miệng!”
Thẩm Duật trực tiếp ngắt lời.
Vương Cẩm Hạ đỏ mắt, tủi thân:
“A Duật, anh mắng em sao?”
Thẩm Duật nhíu mày, giọng dịu lại:
“Cẩm Hạ, Thời Vi vẫn chưa hồi phục, đừng nói những lời làm em ấy tổn thương.”
“Đúng, em không hiểu phép tắc, con gái mà, vẫn còn sĩ diện. Nhưng nếu em ấy thật sự thích Hạ thiếu, thành đôi cũng chẳng phải chuyện xấu.”
“Thời Vi không thể chọn hắn.”
Thẩm Duật phản ứng ngay.
Vương Cẩm Hạ nghiến môi, thách thức:
“Tại sao không thể?”
“Vì cô ấy…”
Thẩm Duật nhìn Thẩm Thời Vi, thấy cô bình thản, mặt không cảm xúc.
Chẳng hiểu sao, lòng anh ta bỗng bất an.
“Thẩm Duật, tôi biết hai người không hề thật sự chấm dứt, vậy sao anh còn lừa tôi về đây?!”
Vương Cẩm Hạ ném bó hoa vào Thẩm Duật, khóc lóc rời đi.
Thẩm Duật hoảng loạn, muốn lao theo.
Nhưng Thẩm Thời Vi lên tiếng:
“Anh… anh tin em không?”
“Em không bỏ thuốc cho Hạ Tử Trần, em…”
Cô cố gắng giải thích, nhưng chỉ nhận được thái độ lạnh lùng hờ hững của Thẩm Duật.
“Sự thật quan trọng sao?”
“Xét cho cùng, tối qua quá nhiều người thấy em loạng choạng bước ra từ phòng hắn.”
“Hơn nữa, chuyện kiểu này em cũng không phải lần đầu.”
“Phải không, cô em gái tốt của tôi!”
Thẩm Duật chạy theo Vương Cẩm Hạ, không ngoái đầu nhìn Thẩm Thời Vi lấy một giây.
Cô nằm trên giường, cười nhạt.
Bấy lâu nay, Thẩm Duật chưa từng tin cô.
Ngày xưa là vậy, bây giờ cũng vậy.
Thẩm Thời Vi bỗng cảm thấy nửa đời trước của mình hệt như trò cười.
Cô đã dốc hết sức chạy theo Thẩm Duật, nhưng cuối cùng, trong mắt anh ta, cô chỉ là tên hề mua vui.
Thật tội nghiệp, Thẩm Thời Vi …
Cô một mình làm thủ tục xuất viện.
Dạo gần đây, Thẩm Duật và Vương Cẩm Hạ quá mải mê hẹn hò, cũng không còn xuất hiện.
Cũng may, điều này lại cho cô chút không gian riêng.
Sau khi trở về từ bệnh viện, Thẩm Thời Vi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của mình.
Căn biệt thự này là Thẩm Duật tự mua sau khi đủ mười tám tuổi.
Sau khi anh ta chuyển ra ngoài, cô chỉ có thể gặp Thẩm Duật vào mỗi cuối tuần.
Ngày ấy, vì cô quá nhớ anh ta, nên thường lén lút đến biệt thự thăm.
Sau này, khi Vương Cẩm Hạ ra nước ngoài, Thẩm Duật đã viện cớ “chăm sóc em gái” đưa cô về sống cùng.
Nhưng rốt cuộc, mối quan hệ của họ là gì, đến chính Thẩm Thời Vi cũng không rõ.
Trong mối tình đơn phương ấy, chỉ có một mình Thẩm Thời Vi nghiêm túc.
Bây giờ nghĩ lại, thật buồn cười.
Khi dọn đồ, cô mới nhận ra mình đã mua quá nhiều thứ không cần thiết.
Để gần gũi Thẩm Duật hơn, Thẩm Thời Vi từng lén thay cốc uống của anh ta bằng cốc đôi, đổi cả dép thành đôi giống cô.
Cô còn nhớ khi Thẩm Duật phát hiện, cô hồi hộp sợ hãi.
Thẩm Thời Vi thì thầm xin lỗi:
“Anh… tinh mắt thật.”
Thẩm Duật đi đôi dép cô chuẩn bị, bước lại gần:
“À, hóa ra em thích Thỏ hồng à.”
Anh ta nói, cố tình áp sát mặt vào cô, hương thông tươi mát nhè nhẹ vây quanh, sau đó bất ngờ hôn lên môi cô.
Trong căn biệt thự chỉ có hai người, họ đã trải qua những khoảnh khắc thân mật nhất.
Nhưng Thẩm Duật vốn hiếm khi hôn cô.
Cô bàng hoàng, khi nhận ra thì đã bị anh ta ôm vào phòng.
Lúc ấy, Thẩm Thời Vi thật sự nghĩ mình có thể bước vào trái tim Thẩm Duật, nên đã bắt đầu trang trí căn nhà của họ.
Trong những năm qua, cô dần mua thêm nhiều đồ vật, dù là mấy thứ linh tinh, nhưng đã biến căn nhà lạnh lẽo này trở nên ấm áp hơn.
Thẩm Thời Vi dọn cả buổi chiều, gom đủ ba thùng lớn.
Vứt thì phí, cân nhắc kỹ, cô quyết định bán đi.
Sau đó, cô gọi ông lão mua ve chai, bán hết tất cả với giá cực rẻ.
Coi như tận dụng rác thải vậy.
“Xuất viện rồi sao không báo cho anh biết?”
Thẩm Duật không biết lúc nào đã đứng ở đó.
“Em sợ anh bận, không muốn làm phiền.”
Thẩm Duật nhíu mày.
Trước đây, chỉ cần Thẩm Thời Vi bị trầy xước nhẹ cũng chạy đến khóc lóc với anh ta, nhưng bây giờ dường như cô càng ngày càng độc lập.
Lẽ ra anh ta phải vui, nhưng sao lòng lại thấy bứt rứt đến lạ.
Trong lòng anh ta, Thẩm Thời Vi vốn không nên như thế.
“Đang làm gì mà mồ hôi nhễ nhại thế?”
Những sợi tóc ướt dính trán, Thẩm Duật đưa tay định lau, nhưng Thẩm Thời Vi khéo léo né tránh.
“Không có gì, chỉ dọn rác thôi.”
Thẩm Duật liếc nhìn chiếc xe ba bánh vừa đi, không để tâm nhiều, chỉ nói:
“Việc này để người giúp việc làm là được. Mới xuất viện, đừng lại làm tổn thương cơ thể.”
Thẩm Thời Vi mím môi, không giải thích thêm.
Điện thoại Thẩm Duật đột nhiên vang lên. Anh ta rút ra nhìn màn hình, ánh mắt vốn lạnh lùng liền dịu dàng trở lại.
“Anh nghe điện thoại chút.”
Anh ta định đi vào thay dép, bỗng thấy giá để dép trống trơn. Nếu tinh mắt hơn, anh ta sẽ nhận ra căn nhà gần như bị dọn trống.
Nhưng Thẩm Duật không bận tâm, quay ra:
“Vi Vi, anh có việc, tối nay sẽ không về. Em cứ ngủ một mình nhé.”
Thẩm Thời Vi chỉ ngoan ngoãn vô cảm gật đầu.
Cho đến nửa đêm, điện thoại rung lên.
“Vi Vi, Thẩm Duật và Vương Cẩm Hạ tái hợp rồi à?”
“Tớ vừa tan ca, mới nhìn thấy…”
Ngay sau đó, cô nhận vài bức ảnh, Thẩm Duật và Vương Cẩm Hạ trong ảnh sóng vai bước cùng nhau.
Dù chia xa nhiều năm, Thẩm Duật chưa từng quên Vương Cẩm Hạ.
Trong từng ngày tháng nhớ nhung, tình yêu anh ta dành cho Vương Cẩm Hạ chưa từng vơi đi.
Nếu là trước đây, cô hẳn đã đau lòng.
Nhưng giờ nhìn những bức ảnh, lòng cô lại bình lặng.
“Thẩm Duật rác rưởi thật, vậy mấy năm qua cậu theo anh ta, tính là gì chứ?”
Đồng Dao là người bạn duy nhất biết sự thật , cô ấy vẫn bênh vực cô.
Thẩm Thời Vi mỉm cười:
“Coi như là trả ơn thôi.”
Đồng Dao suýt bật cười:
“Cậu nói thật à?”
Thẩm Thời Vi gật đầu:
“Ừ, tớ sắp rời Hải Thành rồi.”
Từ nay, chuyện Thẩm Duật và Vương Cẩm Hạ thế nào, không còn liên quan gì đến cô nữa.