ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Vờ dây dưa - chương 6

  1. Trang chủ
  2. Vờ dây dưa
  3. chương 6
Chương trước
Chương tiếp

 

9.

Thẩm Thời Vi không ngờ sẽ gặp Tần Phong ngay trên chuyến máy bay này.

Cô còn rất nhiều câu hỏi trong lòng, nhưng chỉ một câu của Tần Phong đã khiến Thẩm Thời Vi câm nín:

“Cứu người phải cứu đến cùng, tôi không thể đứng nhìn cô đầy mình thương tích bay đến Nam Thành được.”

Vài giờ sau, máy bay hạ cánh an toàn.

Cậu cô, nhận được tin tức, đã đến đón từ sớm.

Nhìn thấy tay phải cô băng bột, cậu nghẹn ngào:

“Sao lại như vậy? Đang tốt lành thế mà lại bị thương?”

“Chuyện xảy ra lớn như vậy, cháu còn không thông báo cho cậu. Nếu sớm biết, cậu đã tự đi đón. Bác sĩ nói thế nào? Có di chứng gì không? Thôi, trước tiên chúng ta hãy vào bệnh viện kiểm tra, không yên tâm đâu.”

Nhìn ánh mắt lo lắng của cậu, Thẩm Thời Vi cảm thấy khóe mắt cay cay, nghẹn ngào đáp:

“Chỉ là vài vết thương nhỏ, giờ đã ổn rồi, cậu đừng lo.”

Nghe vậy, cậu mới yên tâm chút ít.

Cậu Thẩm Thời Vi cũng nhận ra, người đi cùng cô là một người đàn ông.

“Đây có phải là Thẩm Duật Thẩm gia không?”

“Không, cậu….”

Ai ngờ Tần Phong nhanh miệng hơn cô:

“Cậu hiểu lầm rồi , cháu không phải tên Thẩm Duật đó đâu. Cháu là Tần Phong, hôn phu của Vi Vi.”

Câu nói khiến cậu Thẩm Thời Vi sửng sốt, đứng sững tại chỗ.

Thẩm Thời Vi vội vàng giải thích:

“Anh ấy không phải….”

Nhưng chưa kịp nói hết, cậu cô đã bắt chuyện với Tần Phong:

“À ra vậy, Vi Vi mãi không chịu về Nam Thành thì ra là đang chờ cháu.”

Tần Phong liếc cô, mỉm cười:

“Hóa ra trong lòng em tôi quan trọng đến vậy.”

Hai người đàn ông trò chuyện, không để Thẩm Thời Vi chen lời.

Thôi kệ, thời gian còn dài, cô sẽ từ từ giải thích sau.

Thời tiết Nam Thành ấm hơn Hải Thành một chút.

Vì Tần Phong bất ngờ xuất hiện, cậu Thẩm Thời Vi còn nhất quyết mời họ ăn một bữa hoành tráng.

Ăn xong, cậu cô sai người đưa hai người họ về phòng nghỉ:

“Chuyện của người trẻ các cháu, cậu không can thiệp, yên tâm, sẽ không ai làm phiền hai đứa đâu.”

“Không, cậu, thực ra chúng cháu…”

“Đừng phụ lòng cậu, chúng ta về phòng nghỉ trước đã.”

Tần Phong không cho Thẩm Thời Vi cơ hội giải thích, ôm cô thẳng lên lầu.

Vào phòng, Thẩm Thời Vi hậm hực nhìn anh ấy:

“Tần đại thiếu gia, anh cố ý đúng không? Biết rõ chúng ta không có quan hệ gì mà còn nói những lời khiến cậu tôi hiểu lầm.”

Tần Phong dựa vào cửa, từ tốn mở điện thoại, phát đoạn ghi âm, ngay lập tức giọng cô vang lên:

“Hôm nay em đến, một là chúc mừng anh Thẩm Duật và chị Cẩm Hạ tái hợp, hai là thông báo với mọi người, em và Tần Phong đã ở bên nhau.”

Mặt Thẩm Thời Vi lập tức đỏ bừng:

“Đó là tôi lừa họ…”

Tần Phong buồn buồn:

“Hóa ra em lừa tôi? Tôi lại tin thật, giờ tôi thật sự buồn quá.”

Thẩm Thời Vi nhíu mày:

“Anh có thể ngừng diễn không?”

Cô không ngờ Tần Phong lại diễn sâu đến thế.

Anh ấy nghiêm túc:

“Tôi biết em thích Thẩm Duật.”

Trái tim Thẩm Thời Vi hẫng một nhịp.

Bí mật giấu kín bao năm, giờ lại bị anh ấy nói ra như vậy.

Những lời trêu chọc, dè bỉu mãi ám ảnh cô bấy lâu lại hiện về.

Cô hạ mắt:

“Vậy là, anh đang cười nhạo tôi sao?”

Cô mím môi, nhẹ nhàng bảo:

“Muốn cười thì cười đi, tôi đã quen rồi.”

Tần Phong nhìn người con gái trước mặt như sắp vỡ vụn, không nhịn được, vuốt tóc cô:

“Sao phải cười chứ, thật lòng mới đáng quý nhất, Thẩm Duật không xứng với em.”

Thẩm Thời Vi ngẩng lên, ngạc nhiên.

Khác hẳn vẻ ngoài lạnh lùng của Thẩm Duật, Tần Phong vừa sắc nét, vừa tỏa ra sức hút mạnh mẽ, là kiểu đẹp trai phóng khoáng ngời ngời.

Nhưng tính cách anh ấy lại cực kỳ thẳng thắn, một câu thốt ra lại khiến người khác câm nín.

Chẳng hạn lúc này, vừa cảm động chưa đầy hai giây, Tần Phong đã trêu cô:

“Sao, có phải bỗng nhiên thấy tôi đẹp hơn Thẩm Duật nên em mới yêu tôi sâu đậm thế không?”

Đôi khi thật bất lực.

Thẩm Thời Vi lườm anh ấy:

“Nếu anh im lặng, tôi có lẽ còn cân nhắc đấy.”

“Không được đâu, tôi không làm chú rể câm được.”

Ông trời ơi, có ai khóa miệng này lại giúp cô không!

Nhưng nhờ anh ấy, Thẩm Thời Vi cũng ít nghĩ đến Thẩm Duật hơn.

Có lẽ một thời gian nữa, cô sẽ xoá hẳn Thẩm Duật ra khỏi tim mình.

Gần đây, Thẩm Duật luôn ở bên Vương Cẩm Hạ.

“A Duật, tối nay sẽ ở lại chứ?”

Anh ta lúc nào cũng lơ đãng, dù Thẩm Thời Vi đã biến mất, theo lý, anh ta phải chủ động chiếm ưu thế.

Nhưng chỉ hôm qua, Thẩm Duật nhắn tin cho cô ấy lại thấy dấu chấm than đỏ chói ở đầu tin nhắn, lập tức phát đi ê n:

“Thẩm Thời Vi sao em dám…!”

“A Duật, cô ấy rời xa cuộc sống của anh có sao đâu? Nếu không vì cô ấy, chúng ta đã không lỡ mất bảy năm .”

“Anh không hiểu, em ấy chưa từng im lặng lâu đến vậy, chưa từng chặn liên lạc. Chắc chắn có chuyện gì rồi.”

Bữa tối lãng mạn chuẩn bị công phu, cuối cùng chỉ còn một mình Vương Cẩm Hạ. Cô ta tức giận, lật cả bàn.

Thẩm Thời Vi, một kẻ thất bại như thế, làm sao cướp được Thẩm Duật từ tay cô ta!

Nhưng ngay ngày hôm sau, thái độ Thẩm Duật lại thay đổi.

Hóa ra anh ta phát hiện Thẩm Thời Vi cùng Tần Phong đi Nam Thành.

Với đàn ông, điều khó chấp nhận nhất là phản bội.

Vương Cẩm Hạ tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội:

“A Duật, đừng giận quá, Thẩm Thời Vi vì để có được anh, có thể dùng mọi thủ đoạn, nhớ không? Lần trước em sắp bị…”

Nói đến đây, Vương Cẩm Hạ giả vờ lau nước mắt:

“Vì thế lần này chắc chắn cũng là kế hoạch của cô ấy, anh đừng mắc lừa.”

Thẩm Duật gật đầu:

“Đúng, chắc chắn là vậy.”

Thẩm Thời Vi yêu anh ta nhiều đến vậy, sao có thể yêu người khác?

Chỉ là vài chiêu lạc mềm buộc ch ặ t thôi.

Đợi Thẩm Thời Vi trở về, anh ta sẽ trừng phạt cho ra nhẽ!

Trong khi đó, Vương Cẩm Hạ giả bệnh, dụ dỗ Thẩm Duật tới biệt thự.

Cô ta chuẩn bị sẵn một bàn tiệc thịnh soạn, cùng rượu Lafite hảo hạng.

“Cẩm Hạ, không phải em nói đang ốm sao?”

“Nếu em không nói, anh có đến thăm không?”

Vương Cẩm Hạ tỏ vẻ yếu đuối:

“Khoảng thời gian này, anh chỉ nghĩ đến Thẩm Thời Vi, trong mắt anh chẳng còn em. Anh nói yêu em, chẳng lẽ tất cả chỉ là nói dối sao?”

Thấy dáng vẻ đáng thương của cô ta, Thẩm Duật mềm lòng.

Anh ta nắm tay Vương Cẩm Hạ:

“Không phải đâu, Cẩm Hạ, chỉ là dạo này anh hơi phiền lòng.”

“Embiết mà,” Vương Cẩm Hạ ân cần nói:

“Tối nay anh phải đi ăn cùng em, coi như trừng phạt vì đã lạnh nhạt với em.”

Câu nói ấy khiến Thẩm Duật bật cười.

Anh ta thật may mắn khi có bạn gái vừa dịu dàng lại hiểu chuyện như Vương Cẩm Hạ.

Trong bữa tối, cô ta không ngừng mời rượu.

Thẩm Duật uống ừng ực, không chút do dự.

Trong mắt Vương Cẩm Hạ lóe lên nụ cười chiến thắng.

Ly rượu chứa thuốc mạnh, tối nay cô ta nhất định phải chiếm trọn Thẩm Duật!

10

Vương Cẩm Hạ cố ý thay váy ngủ tơ tằm quyến rũ.

Tối nay, cô ta nhất định phải bắt được Thẩm Duật.

Chỉ cần mang thai con anh ta, mẹ quý bằng con, còn sợ không bước vào được cửa lớn Thẩm gia hay sao?

Cô ta ngồi vào lòng Thẩm Duật, hơi thở quấn quýt.

Bị bỏ thuốc, đầu Thẩm Duật choáng váng, anh ta cúi người, ép Vương Cẩm Hạ xuống mặt bàn, ly tách rơi vỡ đầy đất.

Tim cô ta dồn dập, vòng tay ôm lấy cổ Thẩm Duật, chuẩn bị hôn lên. Nhưng đúng lúc quan trọng, Thẩm Duật lại bỗng tỉnh táo.

Anh ta nghiêng đầu, nụ hôn Vương Cẩm Hạ rơi lệch xuống má.

Thẩm Duật chống tay vào bàn, loạng choạng đứng lên, miệng mơ hồ:

“Không đúng…”

Không nên là như vậy.

Trên người Cẩm Hoa nồng đặc mùi nước hoa, hoàn toàn khác với của Thẩm Thời Vi.

Thẩm Thời Vi chưa bao giờ xịt nước hoa.

Người cô ấy lúc nào cũng mang theo hương dành dành rất nhẹ.

“A Duật, nhìn em đi, em là A Cẩm anh yêu nhất mà.”

Cơ hội khó khăn lắm mới có, Vương Cẩm Hạ sao cam tâm bỏ qua.

Cô ta ôm Thẩm Duật thật ch ặ t, hôm nay bỏ thuốc mạnh như vậy, dù Thẩm Duật có lạnh lùng đến đâu, cũng phải rơi vào tròng mà thôi!

Chỉ cần giữ được anh ta lại, đợi thuốc phát tác…

Nhưng Thẩm Duật lại đẩy mạnh Vương Cẩm Hạ ra:

“Chúng ta không thể như vậy.”

Dù thần trí mê man, trong lòng anh ta vẫn rất rõ ràng

Chỉ cần bước sai một bước, anh ta và Thẩm Thời Vi… sẽ hoàn toàn không thể quay đầu.

Vương Cẩm Hạ tức giận nghiến răng, thấy Thẩm Duật lảo đảo đi ra cửa, cô ta lập tức chắn trước mặt anh ta, quấn lấy như bạch tuộc.

Thẩm Duật gỡ mãi không ra, thuốc phát tác mạnh, anh ta gần như sắp không chịu nổi nữa.

Ánh mắt Thẩm Duật lướt qua con d a o lạnh sáng loáng trên sàn.

Anh ta chẳng kịp nghĩ, đẩy Cẩm Hoa ra, túm lấy d a o, sau đó đ â m thẳng vào lòng bàn tay mình.

Cơn đau xé thịt khiến lý trí Thẩm Duật bừng tỉnh.

Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Vương Cẩm Hạ.

Cô ta hoảng hốt định chạy lên giải thích, nhưng Thẩm Duật chỉ quay lưng, lạnh lùng bỏ đi.

Lâm trợ lý nhìn thấy Thẩm Duật hai tay đầy m á u bước ra khỏi biệt thự liền giật mình hoảng hốt.

“Thẩm tổng, ngài… đây là…”

“Đừng nói nhiều. Đưa tôi đến bệnh viện.”

Lâm trợ lý lập tức lái xe, đưa Thẩm Duật vào viện.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ mới phát hiện anh ta bị bỏ thuốc k í ch d ụ c cực mạnh, chỉ chậm một chút nữa có thể sẽ nguy hiểm tính mạng.

“Gọi cho Vi Vi…”

Tất cả phương thức liên lạc của Thẩm Duật đều đã bị chặn, anh ta đành bảo trợ lý Lâm gọi thay.

Chuông reo mấy lần mới được bắt máy.

Loa ngoài bật lên: “Alo, ai vậy?”

Nửa tháng rồi, cuối cùng anh ta lại được nghe giọng Thẩm Thời Vi.

Trong phút chốc, tim Thẩm Duật siết lại:

“Vi Vi…”

ThẩmThời Vi ngẩn ra một chút, rồi nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh nhạt.

“Có việc gì?”

“Vi Vi, anh bị thương…”

Nếu là trước đây, chỉ cần nghe Thẩm Duật bị sư ớt tay thôi, Thẩm Thời Vi cũng sẽ vội vã chạy đến bệnh viện.

Nhưng bây giờ, cô chỉ “à” một tiếng.

“Anh bị thương thì tìm bác sĩ. Gọi cho tôi làm gì?”

Một câu đó như lưỡi d  ao đâm thẳng vào tim Thẩm Duật.

Anh ta còn muốn nói gì đó, nhưng cơ thể đã không chịu nổi nữa, gục hẳn trên giường bệnh.

Khi Thẩm Duật mở mắt, đã là chiều ngày hôm sau.

Phòng bệnh trống không.

Nghe tiếng mở cửa, anh ta theo phản xạ ngẩng lên, khóe môi vô thức cong lên:

“Vi…”

“Thẩm tổng, là tôi.”

Lâm trợ lý bưng cơm đi vào.

“Thẩm tổng, ngài hôn mê cả đêm rồi, ăn chút gì đi.”

Nụ cười của Thẩm Duật biến mất.

“Đêm qua đến giờ… không có ai tới sao?”

Trợ lý Lâm lắc đầu:

“Không ạ.”

Thấy sắc mặt anh ta trầm xuống, Lâm trợ lý vội bổ sung:

“Thẩm tiểu thư đang ở Nam Thành, chắc chạy về cũng mất một chút thời gian.”

Thẩm Duật tự giễu.

“Trước đây chỉ cần nghe tôi sốt nhẹ, dù ở đâu, em ấy cũng sẽ bay về ngay trong đêm.”

Nghĩ đến chuyện đêm qua, trong lòng Thẩm Duật đột nhiên nảy lên một dự cảm lạnh lẽo.

Nếu Vương Cẩm Hạ dám hạ thuốc anh ta…

Vậy chuyện của Hạ Tử Trần trước đó… có khi nào cũng dính dáng đến cô ta?

Ánh mắt anh ta lạnh xuống.

Một giây sau, Thẩm Duật đã khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh:

“Đi lấy toàn bộ camera ở biệt thự lần trước.”

Anh ta muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Lâm trợ lý làm việc rất nhanh, chưa đến một tiếng đã gửi hai đoạn cho Thẩm Duật.

Anh ta hít sâu một hơi, mở đoạn thứ nhất.

Trong video, Thẩm Thời Vi thần trí mơ hồ, bị Hạ Tử Trần kéo vào phòng.

Rõ ràng trạng thái không bình thường.

Vài phút sau, cô ấy chạy ra, lại bị Vương Cẩm Hạ dẫn người chặn ngay ở cửa.

Tim Thẩm Duật nặng trĩu.

Anh ta lập tức mở đoạn thứ hai.

Lần này, cảnh quay ghi lại rõ mồn một cuộc trò chuyện giữa Vương Cẩm Hạ và Hạ Tử Trần trước cửa nhà vệ sinh.

“Thẩm Thời Vi đang ở trong đó. Chút nữa anh biết phải làm gì rồi chứ?”

“Con tiện nhân đó hại tôi thành ra thế này, tôi tuyệt đối sẽ không để nó sống yên!”

“Anh nghĩ được vậy thì tốt. À, nhớ quay video lại. Tôi muốn để Thẩm Duật nhìn rõ cô em gái mà anh ta nâng niu trong lòng bàn tay ở dưới thân đàn ông khác van xin là thế nào. Để xem, cô ta còn mặt mũi nào bám lấy Thẩm gia!”

“Vương Cẩm Hạ, đừng quên chuyện cô đã hứa với tôi.”

“Yên tâm đi. Đợi tôi trở thành Thẩm thiếu phu nhân, lợi ích của anh thiếu gì. Tôi vào trước để kéo dài thời gian, anh nhanh tay lên.”

Nói xong, Vương Cẩm Hạ xoay người bước vào nhà vệ sinh.

Sau đó, là cảnh anh ta bế Vương Cẩm Hạ từ trong đó ra.

Cũng lúc này, Thẩm Duật thấy rõ khẩu hình miệng cô ta chính là “Cô thua rồi.”

Thẩm Duật nắm ch ặ t iPad.

Chẳng lẽ… anh ta thật sự bị Vương Cẩm Hạ lừa suốt thời gian qua?

Không có camera trong nhà vệ sinh, anh ta chỉ có thể kéo nhanh tiến độ.

Cho đến khi bóng dáng Tần Phong xuất hiện trong khung hình, sự khó chịu trong lòng Thẩm Duật lại dâng lên.

Quả nhiên, Thẩm Thời Vi vẫn bướng bỉnh như vậy dám lén lút qua lại với Tần Phong sau lưng anh ta.

Nhưng… rất nhanh, Thẩm Duật nhận ra mình đã sai hoàn toàn.

Bởi vì trong video Tần Phong đang bế Thẩm Thời Vi toàn thân đ ẫ m m á u từ nhà vệ sinh lao ra!

Sắc mặt Thẩm Duật tái nhợt.

Thẩm Thời Vi… không nói dối.

Hạ Tử Trần thật sự đến để trả thù.

Còn anh ta… lại bỏ mặc cô một mình giữa nguy hiểm.

Lúc ấy… Thẩm Thời Vi đã tuyệt vọng đến mức nào cơ chứ?

Trong khoảnh khắc ấy, dằn vặt cùng hối hận trong lòng Thẩm Duật gần như nuốt trọn anh ta.

Chỉ vì vụ tai nạn bảy năm trước, bất kể Thẩm Thời Vi nói gì anh ta cũng không tin.

Không tin đến mức… để cô ấy bị hãm hại, bị thương.

Khoan…

Nếu bảy năm sau mọi chuyện đều là mưu tính của Vương Cẩm Hạ.

Vậy bảy năm trước thì sao?

Có phải… cũng chính cô ta làm hay không?

“Lâm trợ lý!”

Lâm trợ lý đang ngồi ngoài hành lang xem Douyin, nghe tiếng sếp gọi liền vội vàng chạy vào.

“Thẩm tổng, ngài có chỉ thị gì?”

“Điều tra giúp tôi một chuyện. Càng nhanh càng tốt!”

Anh ta phải biết rõ chân tướng năm đó.

Nếu anh ta thật sự hiểu lầm Thẩm Thời Vi…

Vậy bảy năm anh  ta trút bao nhiêu oán hận, trách móc xuống cô ấy …

Chẳng phải đều là sai lầm sao?

Tốc độ làm việc của Lâm trợ lý rất nhanh.

Chỉ một lúc sau, toàn bộ sự thật được đưa đến trước mặt Thẩm Duật.

“Bảy năm trước, Vương tiểu thư đã lấy năm trăm vạn tiền chia tay từ lão phu nhân. Người bỏ thuốc cho Thẩm tổng năm ấy… cũng là cô ta. Tiểu thư Vi Vi cũng chỉ là nạn nhân.”

Những lời ấy như sấm giữa trời quang.

Thẩm Duật không tin nổi suốt bảy năm nay mình lại hận sai người.

Anh ta sao lại có thể nghi ngờ Thẩm Thời Vi?

Cô ấy rõ ràng là đóa hoa do anh ta nâng niu nuôi lớn.

Thẩm Duật sao có thể quên.

Thẩm Thời Vi đoan trang, dịu dàng, khí chất trong sạch.

Cô ấy làm sao có khả năng làm ra những chuyện ghê tởm ấy?

Là anh ta ngu xuẩn.

Ngu xuẩn đến mức để Vương Cẩm Hạ dắt mũi suốt bảy năm.

Đến cuối cùng… còn khiến Thẩm Thời Vi bị thương, bị hành hạ toàn thân đầy m á u.

Những gì cô ấy nói đều là thật.

Vậy mà anh ta dù chỉ một lần cũng chưa từng tin cô.

Nghĩ đến bộ dạng Thẩm Thời Vi đầy m á u đêm đó… lại nhớ đến những lời độc địa mình từng ném vào cô, Thẩm Duật chỉ thấy tim đau đến ngừng đập.

Anh ta run rẩy lấy điện thoại, định gọi cho cô ấy.

Nhưng vừa bấm xong mới nhớ ra

Anh ta đã bị Thẩm Thời Vi chặn.

Anh ta không chịu nổi nữa.

Từ bệnh viện lao về nhà.

Trong nhà trống rỗng.

Ngoài đồ đạc nội thất, không còn đồ gì của Thẩm Thời Vi cả.

Anh ta vẫn không tin, lục tung tủ áo, ngăn kéo…

Nhưng những thứ của Thẩm Thời Vi toàn bộ đều đã bị mang đi.

Thẩm Duật ngã quỵ xuống đất.

Nhớ lại sự tàn nhẫn, lạnh lùng, nghi kỵ của bản thân suốt bấy lâu, anh ta giơ tay… tát thẳng vào mặt mình.

“Thẩm Duật, mày đúng là một thằng khốn nạn!”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

𓏲⛸️𝐟𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐦𝐞𝕰 ᨑ🍴ᝬ
Đoạn Niệm Quý Thanh
20 Tháng 12, 2025
download (30)
Hối hận muộn màng
20 Tháng 7, 2025
gen-h-z6762284447639_508791f49db22ff91ec5656e39fcf977
Thì Ra Ngươi Chọn Cái Ch ế t!
17 Tháng 3, 2026
1040g2sg31uim1n3s2ae05ns5bua0bqsamtf0kkg – Copy (2) – Copy
Dư Sinh Giai Noãn
12 Tháng 5, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện