Vờ dây dưa - chương 7
11.
Không ngờ lại sớm chạm mặt Thẩm Duật đến như vậy.
Anh ta gầy đi trông thấy, sắc mặt mệt mỏi, thậm chí ngay cả râu cũng chẳng kịp cạo.
“Vi Vi!”
Vừa nhìn thấy Thẩm Thời Vi, ánh mắt Thẩm Duật ánh lên vui mừng, bước chân cũng nhanh hơn.
Nhưng khi thấy một bóng người cao lớn đi đến bên cạnh cô, nụ cười nơi khóe môi anh ta lập tức cứng lại.
“Cơ thể em còn chưa hồi phục hẳn, ra ngoài mà không chịu mặc thêm chút nào.”
Tần Phong thuận thế khoác áo lên vai Thẩm Thời Vi. Những ngày cô dưỡng thương, anh ấy luôn kề cạnh chăm sóc, động tác càng lúc càng thuần thục.
Từ chỗ không quen, Thẩm Thời Vi đã dần thích ứng với sự tồn tại của anh ấy.
“Biết rồi, anh còn lải nhải hơn cả cậu em nữa.”
“Em còn dám nói? Không biết ai giấu anh ăn kem đến mức đau bụng suýt thành viêm dạ dày cấp tính.”
“Chuyện… chuyện đó là ngoài ý muốn mà…”
Tần Phong đưa tay nhẹ gõ lên trán cô:
“Dặn tám trăm lần mà em chẳng nghe. Giờ anh làm vệ sĩ riêng của em, em nghĩ có chuyện gì thoát khỏi mắt anh được không?”
“Biết rồi, má Vương!”
Hai người họ vừa trêu vừa đùa, dáng vẻ thân mật ấy như từng nhát từng nhát đ â m vào mắt Thẩm Duật.
Dù ngày trước Vương Cẩm Hạ xuất ngoại, anh ta cũng chưa từng đau đến vậy. Cảm giác ấy như có người xé đôi trái tim, đau đến mức nghẹt thở.
“Vi Vi…”
Lúc này Thẩm Thời Vi mới thấy anh ta.
Bao ngày xa cách, gặp lại lần nữa, cô đã không còn hồi hộp, cũng chẳng vì anh ta mà lòng chao đảo như trước. Thay vào đó là sự bình thản trống rỗng.
“Anh… sao anh lại đến đây?”
Cô đâu có báo với Thẩm Duật việc mình trở lại Nam Thành.
Thẩm Duật từng bước đi tới. Nhìn Thẩm Thời Vi gần trong gang tấc, tất cả cảm xúc hỗn loạn cuộn lên như sóng. Trên cánh tay cô vẫn còn quấn băng trắng, khiến lòng Thẩm Duật nhói lên từng cơn.
Hôm đó, anh ta rốt cuộc đã tàn nhẫn đến mức nào mà bỏ mặc cô ấy một mình?
“Vết thương… còn đau không?”
Thẩm Thời Vi khẽ lắc đầu: “Không đau nữa rồi.”
“Vi Vi… xin lỗi.”
Đây là lần đầu tiên trong đời Thẩm Duật cúi đầu nói lời xin lỗi với cô.
“Anh đã biết hết mọi chuyện. Chính Vương Cẩm Hạ cố ý hại em. Cô ta cấu kết với Hạ Tử Trần khiến em bị thương. Là anh… anh không nhìn rõ bản chất cô ta, lại đi tin lời cô ta bịa đặt.”
“Còn chuyện năm đó…”
Nhắc đến chuyện cũ, mi Thẩm Thời Vi khẽ run.
Suốt bảy năm, anh ta dùng chuyện năm đó để giễu cợt cô, nói cô không biết xấu hổ, bóng gió cô dùng thủ đoạn hèn hạ hòng chiếm lấy anh ta.
Thẩm Thời Vi từng giải thích, từng khóc, từng khẩn cầu… nhưng Thẩm Duật chưa bao giờ tin.
Giờ đây, thấy anh ta đứng trước mặt mình nhận lỗi, trong lòng Thẩm Thời Vi lại vô cùng bình lặng.
Có lẽ nếu là trước kia, Thẩm Thời Vi nhất định sẽ khóc, sẽ cảm động, sẽ vì anh ta mà lại một lần nữa rơi vào vòng lẩn quẩn.
Chỉ cần Thẩm Duật cho đi một chút ngọt ngào, cô đã vui như được đã có được cả thế giới.
Nhưng giờ… trải qua bao nhiêu biến cố, Thẩm Thời Vi đã không còn là cô gái ngây dại chỉ biết xoay quanh thế giới mang tên Thẩm Duật nữa.
Tần Phong đã cho cô biết hóa ra trên đời này, cũng có người sẵn lòng vì cô mà dịu dàng.
“Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh.”
Đôi mắt Thẩm Duật lập tức sáng lên. Nhưng chưa kịp vui mừng, anh ta liền nghe thấy
“Nhưng giữa chúng ta… từ đây sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa.”
“Vi Vi, em… có ý gì?”
“Thẩm Duật, đến đây thôi. Từ nay đừng tìm tôi nữa.”
Cô khó khăn lắm mới thoát khỏi vũng lầy quá khứ. Cô không muốn anh ta lại phá vỡ cuộc sống bình yên cô vừa mới gây dựng.
Nhưng Thẩm Duật sao có thể cam lòng? Vất vả lắm anh ta mới hiểu ra mọi chuyện, mới nhận ra sai lầm của mình. Anh ta không tin Thẩm Thời Vi lại tuyệt tình đến thế.
“Là vì Vương Cẩm Hạ sao? Em yên tâm, anh sẽ chia tay cô ta. Những gì cô ta gây ra cho em, anh nhất định bắt cô ta trả đủ”
Thẩm Thời Vi ngắt llời.
“Anh vẫn chưa hiểu sao? Vương Cẩm Hạ dám làm những chuyện đó… bởi anh cho cô ta chỗ dựa. Chính anh mới là nguồn gốc khiến cô ta có thể tổn thương tôi.”
Thẩm Thời Vi có lỗi gì? Cô chỉ yêu sai người.
Nhưng cái giá phải trả lại là quá nặng.
Thẩm Duật muốn nói gì đó, nhưng nghẹn lại. Anh ta biết từng câu từng chữ Thẩm Thời Vi nói đều đúng.
Nếu không phải vì anh ta thiên vị Vương Cẩm Hạ, giữa anh ta và Thẩm Thời Vi cũng không đến mức lạnh nhạt đến vậy.
Anh ta siết ch ặ t tay lại, như đưa ra quyết định:
“Vi Vi, em yên tâm. Anh nhất định sẽ cho em một lời giải thích.”
Ánh mắt anh ta lại rơi lên người Tần Phong.
“Tôi cảnh cáo anh, đừng có ý đồ gì với Vi Vi. Cô ấy là của tôi!”
Tần Phong khẽ cười:
“Anh sai rồi. Cô ấy là chính cô ấy. Cô ấy không phải món đồ thuộc về bất kì ai.”
Tim Thẩm Thời Vi chợt ấm lên. Dù ngày thường Tần Phong hay cà lơ phất phơ, nhưng đến những lúc quan trọng, anh ấy luôn đứng về phía cô, không chút do dự.
Thẩm Duật nghiến răng:
“Anh cứ chờ đấy!”
Sau đó anh ta lại nhìn sang Thẩm Thời Vi:
“Vi Vi, anh sẽ dọn sạch mọi thứ ngáng đường giữa hai chúng ta. Đến lúc đó… anh sẽ đến đón em.”
Thẩm Thời Vi cau mày, nhìn sang Tần Phong.
“Anh ta… không bị sao chứ?”
“Tám phần là đầu óc có vấn đề rồi.”
Tần Phong chỉ vào đầu mình, vẻ mặt ngơ ngác khiến Thời Vi bật cười.
“Nhưng nghe giọng anh ta, chắc chắn sẽ không chịu bỏ cuộc đâu.”
“Thì kệ anh ta. Em không bao giờ quay đầu ăn cỏ cũ nữa.”
Ngày xưa không đập đầu vào tường thì không chịu tỉnh. Giờ đầu đã rách rồi, cô cũng chẳng còn ngốc nữa.
“Không phải em hiểu anh ta nhất sao?”
Lời của Tần Phong khiến Thẩm Thời Vi hơi sững.
Thẩm Duật một khi đã chấp niệm điều gì, sẽ không bao giờ quay đầu.
Trước kia là đối với Vương Cẩm Hạ.
Giờ… lại đổi sang cô.
Nếu là trước kia, Thẩm Thời Vi sẽ vui đến phát đi ê n nghĩ rằng những hy sinh của mình rốt cuộc cũng có hồi đáp.
Còn bây giờ… cô chỉ thấy mệt.
Nhìn dáng vẻ Tần Phong cười như chờ xem trò vui, Thẩm Thời Vi tức đến giơ chân đạp anh ấy một cái:
“Cười cái gì? Thấy em xui xẻo anh vui lắm à?!”
Tần Phong lùi lại nửa bước, để cô đá hụt.
Khi Thẩm Thời Vi còn định nhào lên nữa, Tần Phong bỗng nói:
“Thực ra có một cách khiến anh ta hoàn toàn ch ế t tâm, đời này cũng không dám dây vào em nữa.”
“Cách gì?”
Mắt Thời Vi sáng lên.
Tần Phong cúi xuống gần, hơi thở lướt qua mặt, khiến tim Thẩm Thời Vi bỗng loạn một nhịp.
“Kết hôn với anh.”
“Chúng ta thành vợ chồng hợp pháp rồi, Thẩm Duật sẽ không còn lý do gì để nghĩ tới em nữa.”
Ánh mắt Thời Vi hoảng loạn, lập tức tránh đi.
Dù ngày thường hay cãi nhau chí chóe, nhưng để thật sự nhìn Tần Phong như một người đàn ông… đầu óc cô đột nhiên rối loạn.
Cô chẳng biết phải đáp thế nào.
Tần Phong khẽ thở dài, đưa tay xoa tóc cô:
“Anh chỉ gợi ý thôi. Em cứ suy nghĩ.”
Thẩm Thời Vi lập tức chạy trốn.
Không thèm quay đầu lại, bỏ mặc cả Tần Phong ở phía sau.
“Vi Vi! Vi Vi!”
Đến khi cô rót trà tràn hết bàn, cậu cô mới thở dài nhắc nhở:
“Cháu đang nghĩ gì thế?”
“Hả… cháu có có nghĩ gì đâu.”
Nhìn mớ hỗn độn trên bàn, Thời Vi đỏ mặt xin lỗi:
“Xin lỗi cậu, cháu mải nghĩ chuyện nên không tập trung. Để cháu lau lại.”
“Cứ để người hầu làm. Cháu nói thật cho cậu nghe xem dạo này cháu cứ thất thần, có phải gặp chuyện gì rồi không?”
Nghe cậu hỏi đến, Thẩm Thời Vi liền chột dạ, vội nghiêng mặt né tránh.
“Không… không có gì đâu ạ.”
“Là vì thằng nhóc Tần gia chứ gì?”
“Vâng?”
Thẩm Thời Vi tròn mắt nhìn cậu, vẻ mặt cậu cô lại như thể “cậu hiểu hết rồi”.
“Dạo này cháu cứ tránh nó như tránh tà, cả ngày hồn vía treo ngược cành cây. Cậu có mắt, lẽ nào lại không thấy?”
Thẩm Thời Vi mím môi, băn khoăn chẳng biết phải mở lời từ đâu.
“Thế là hai đứa cãi nhau à?”
Cô lắc đầu.
“Vậy chắc là vì chuyện khác rồi.” Cậu cô kiên nhẫn khuyên giải. “Có chuyện gì thì cứ ngồi xuống nói cho rõ. Nó là vị hôn phu của cháu, sau này phải chung sống cả đời. Hà tất vì vài chuyện không đáng mà buồn bực.”
“…Thật ra… anh ấy không phải vị hôn phu của cháu.”
Thẩm Thời Vi ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đem bí mật chôn trong lòng bấy lâu nói cho cậu nghe.
“Hồi đó chỉ là một câu nói đùa, ai ngờ cậu lại tưởng thật. Bây giờ anh ấy bỗng nhiên nói muốn kết hôn, lòng cháu rối như tơ … hoàn toàn chẳng biết phải làm thế nào cả.”
Cậu chăm chú lắng nghe cô kể, cũng đã hiểu mối quan hệ giữa hai người. Thấy vẻ mặt Thẩm Thời Vi rối bời, cậu cô chỉ hỏi một câu:
“Vậy cháu có ghét thằng nhóc ấy không?”
Thẩm Thời Vi khựng lại một thoáng, rồi khẽ lắc đầu.
Cô không ghét Tần Phong.
Có lẽ lúc ban đầu từng dè chừng, nhưng càng tiếp xúc… cô càng hiểu anh ấy.
Miệng lưỡi độc địa một chút, nhưng lòng dạ lại vô cùng lương thiện.
Lúc tất cả đều đứng về phía đối lập với cô, chỉ có một mình anh ấy bước đến cạnh cô.
Huống hồ, nếu hôm đó không có Tần Phong, có lẽ cô đã ch ế t dưới tay Hạ Tử Trần.
“Vậy… cháu thích nó không?”
“Cháu… cháu không biết.”
“Cậu nhìn là biết ngay thằng bé có tình ý với cháu. Nếu cháu không ghét nó, chi bằng thử xem sao?”
Thẩm Thời Vi vẫn không trả lời ngay. Trong lòng rối loạn.
Ban đầu, cô chỉ xem Tần Phong là ân nhân, là bạn.
Còn nếu là… người yêu?
Cô có thể sao?
Bảy năm yêu sai người, bảy năm tự làm mình nát vụn.
Thẩm Thời Vi khó mà bước qua được cái bóng quá khứ ấy.
Cô thậm chí nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ yêu ai được nữa.
Mấy hôm liền, cô tránh mặt Tần Phong.
Điện thoại đột nhiên rung lên. Là anh ấy nhắn tới.
“Em nhìn ra ngoài cửa sổ đi.”
“Ngay bây giờ.”
Thẩm Thời Vi bước tới, đẩy rèm sang một bên. Trong trời đêm tĩnh lặng, một chùm pháo hoa nổ bừng rực rỡ, rồi từng tia sáng kết thành ba chữ:
Thẩm Thời Vi
Và bên dưới:
“Sinh nhật vui vẻ.”
Cô đưa tay che miệng, nước mắt không kìm được mà rơi lã chã.
Tin nhắn lại gửi tới.
“Mở cửa được không?”
Cô quay đầu, liền nghe tiếng gõ cửa.
Thẩm Thời Vi do dự vài giây, rồi vội đi ra mở cửa.
Nhưng ngoài hành lang lại chẳng có ai.
Cảm giác hụt hẫng ập đến, anh ấy đang cố tình trêu cô sao?
Vừa định quay lại, phía sau liền vang lên giọng nói quen thuộc:
“Thẩm Thời Vi, sinh nhật vui vẻ.”
Tần Phong ôm một bó hoa tươi, từng bước đi về phía cô.
Đường nét tuấn mỹ trong màn đêm lại càng thêm phần khiến tim người xao động.
Cô nhìn anh ấy, giọng nghèn nghẹn:
“Anh… làm sao biết được…”
Mẹ Thẩm Thời Vi mất vào đúng sinh nhật tám tuổi của cô.
Từ đó về sau, cô chưa bao giờ tổ chức sinh nhật.
Ngay cả Thẩm Duật cũng chẳng hề biết.
Vậy mà… anh ấy lại biết.
Tần Phong khẽ cong môi, nhẹ nhàng hỏi:
“Em có muốn nghe câu chuyện của anh không?”