ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Vờ dây dưa - chương 8

  1. Trang chủ
  2. Vờ dây dưa
  3. chương 8
Chương trước
Chương tiếp

 

12.

Mẹ của Tần Phong qua đời vì khó sinh.

Dù bố anh một lòng yêu thương, cũng chẳng thể bù đắp khoảng trống kia.

Anh ấy còn nhớ rất rõ năm ấy trời đổ mưa như trút.

Tan học, Tần Phong không ngồi lên xe tài xế đến đón, mà lén men theo cổng sau trường trốn đi.

Tần Phong muốn đi tìm mẹ.

Nhưng cơn mưa đột ngột ập xuống.

Không nơi nương náu, Tần Phong chỉ có thể co ro đứng dưới mái hiên của một tòa nhà bỏ hoang.

Quần áo, giày dép đều ướt sũng.

Gió lạnh táp vào da, khiến cậu bé run cầm cập.

Đúng lúc ấy, anh gặp một cô bé.

Cô mặc chiếc áo khoác xanh rộng thùng thình, khuôn mặt nhỏ xinh phấn hồng như búp bê.

“Anh ơi, anh cũng đang chờ mẹ đến đón hả?”

Tần Phong không trả lời.

Anh ấy vốn chẳng có hứng thú chơi với mấy đứa nhóc nhỏ hơn mình, lạnh mặt quay đi.

Nhưng cô bé kia lại ríu rít bên cạnh, cái miệng nhỏ liếng thoắng liên hồi.

“Anh ơi, lát nữa mẹ em sẽ tới. Nếu anh không có nơi nào để đi, thì về nhà cùng em đi.”

“Em nói nhỏ cho anh biết nè, hôm nay là sinh nhật em đó. Mẹ bảo sẽ mua cho em một cái bánh kem búp bê Barbie~”

Nghe cô bé nói, vành mắt Tần Phong bỗng cay xè.

Anh ấy chưa từng được thấy mẹ.

Gương mặt của mẹ, Tần Phong chỉ thấy qua vài tấm ảnh cũ.

“Có mẹ bên cạnh… chắc hẳn hạnh phúc lắm nhỉ?”

Anh ấy khẽ hỏi.

Cô bé gật đầu thật mạnh:

“Dĩ nhiên rồi! Mẹ em là người tuyệt nhất trên đời.”

Nhìn Tần Phong cúi mặt, cô bé dè dặt hỏi:

“Anh ơi, mẹ anh đối xử với anh không tốt sao?”

“…Anh không có mẹ. Mẹ mất khi sinh anh rồi.”

Tần Phong cố tình nói vậy, ai bảo cô nhóc cứ khoe khoang mẹ trước mặt anh làm gì.

Anh ấy còn tưởng cô bé sẽ bị hù đến khóc.

Không ngờ cô nhóc  lại lục tìm trong túi áo một hồi, rồi đặt vào tay anh một cây kẹo que.

“Anh ăn đi, ăn kẹo sẽ hết buồn.”

“Đây là cây kẹo quý nhất của em đó nha. Đến Tiểu Béo xin mà em còn không cho đấy.”

“Với lại mẹ em hứa mua cái bánh thật lớn. Đến lúc đó em chia cho anh một nửa, có được không?”

Nhìn gương mặt ngây thơ sáng rực trước mắt, Tần Phong bỗng thấy bản thân mình… thật tệ.

Tần Phong đang định nói gì đó, đã thấy tài xế Tần gia vội vã đến tìm.

“Cậu chủ, sao cậu trốn tới đây một mình? Mau về đi, lão gia lo lắng lắm đấy.”

Tần Phong định từ chối.

Nhưng cô bé lại kéo tay áo anh, dịu dàng nói:

“Anh về đi, đừng để bố lo.”

Sau một thoáng chần chừ, Tần Phong vẫn ngoan ngoãn theo tài xế trở về.

Trước khi lên xe, anh hỏi:

“Em tên gì?”

“Em là Vi Vi.”

“Anh nhớ rồi. Vi Vi, lần sau anh sẽ tới tìm em.”

Tần Phong về nhà liền bị phạt nhốt ba ngày.

Đợi đến khi được ra ngoài muốn đi tìm cô bé, thì lại nghe tin dữ.

Cơn mưa hôm ấy gây ra một vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường Trường An.

Một phụ nữ t ử v ong tại chỗ.

Khi được tìm thấy… trong tay còn ôm một chiếc bánh kem bị hất vỡ nát.

Tần Phong tìm mãi, tìm mãi…

Vẫn không tìm thấy cô bé ấy đâu.

Sau này điều tra mới biết, cô bé được một gia đình khác nhận nuôi.

…

Nghe hết câu chuyện, nước mắt Thẩm Thời Vi đã rơi như mưa.

“Anh… là anh trai năm đó?”

Tần Phong khẽ cong môi.

“Ừ. Lâu rồi không gặp… Vi Vi.”

Anh đã tìm cô suốt nhiều năm rồi.

Nhưng đến khi gặp lại, cô đã trở thành em gái của Thẩm Duật.

Tần Phong từng thử đến gần cô.

Nhưng lúc ấy, trong mắt cô chỉ có Thẩm Duật.

Thuở thiếu niên, vì ghen Tần Phong đã đánh Thẩm Duật một trận.

Kết cục là nhìn thấy Thẩm Thời Vi đỏ mắt nghẹn ngào:

“Tôi ghét anh! Anh không được bắt nạt Duật ca!”

Từ đó, Tần Phong không bao giờ động vào Thẩm Duật nữa.

Năm mười tám tuổi, anh rốt cuộc nhận ra tình cảm của mình dành cho Thẩm Thời Vi.

Thế nên Tần Phong chọn đi du học.

Sau đó không lâu, Thẩm Duật gọi cho anh, hỏi có muốn cân nhắc chuyện liên hôn với Thẩm gia không.

Anh không nghĩ ngợi, lập tức đặt vé máy bay về nước ngay trong ngày.

“Vậy từ đầu… anh đã nhận ra em?”

Tần Phong không phủ nhận.

“Thế sao anh không nói? Không nói anh chính là anh trai năm đó?”

“Anh cũng muốn nói lắm chứ. Nhưng lúc ấy, trong mắt em chỉ có Thẩm Duật.”

“Em biết anh đã ghen đến mức nào không?”

“Chỉ một cây kẹo của em mà anh nhớ suốt hơn mười năm.”

“Đáng tiếc ai đó lại quên sạch. Buồn thật đấy.”

Thẩm Thời Vi cúi đầu, tim đập như trống dồn.

“Với em… Thẩm Duật là ánh sáng.”

“Anh ta cho em một mái nhà, là người cứu rỗi cuộc đời em.”

“Vậy anh thì sao?”

Tần Phong khẽ hỏi.

“Anh cũng từng được em cứu.”

Một câu nói, khiến mặt Thẩm Thời Vi đỏ bừng.

Thì ra, cô cũng đã từng là ánh sáng trong cuộc đời người khác….

“Vi Vi,” Tần Phong nhìn cô, giọng dịu như dàng:

“Cho anh một cơ hội được không?”

“Anh đã bỏ lỡ nửa đời trước của em.”

“Nửa đời sau… anh muốn ở bên em mãi mãi.”

Thẩm Thời Vi từng nghĩ, người nắm tay mình cả đời chỉ có thể là Thẩm Duật.

Nhưng giờ đây người đứng trước mặt cô lại là Tần Phong.

Cậu từng nói, nếu không ghét… có thể thử xem.

Nhưng trong lòng cô vẫn có băn khoăn.

“Em… không danh không phận ở bên Thẩm Duật bảy năm.”

“Anh không đểý sao?”

Nghe vậy, Tần Phong bật cười, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim cô run nhẹ.

“Trong mắt anh, em vẫn là người hoàn mỹ nhất.”

“Thẩm Thời Vi, nghe cho rõ.”

“Cả đời này, Tần Phong chỉ muốn em.”

Khoảnh khắc ấy, Thẩm Thời Vi đã hoàn toàn xác định câu trả lời trong lòng mình.

Dù tương lai ra sao… cô cũng sẽ không hối hận về lựa chọn hôm nay.

Cô đưa tay ra, thì thầm:

“Xin chào… bạn trai của em.”

13.

Trong những ngày Thẩm Thời Vi rời khỏi Hải Thành, nơi đó xảy ra một chuyện chấn động.

Người từng được bao kẻ tung hô, Vương Cẩm Hạ, bỗng chốc trở thành kẻ trốn truy nã.

Nghe nói người báo án chính là Thẩm Duật.

Đám bạn bên cạnh đều không tin nổi, người đã yêu Vương Cẩm Hạ suốt tám năm… lại chính tay muốn đẩy cô ta vào ngục.

Lúc này, Thẩm Duật đã trở về Thẩm gia.

“Bố mẹ, con có chuyện muốn thú nhận.”

Thấy con trai nghiêm túc, bố Thẩm và mẹ Thẩm còn tưởng xảy ra chuyện lớn, hai người run run nắm tay nhau, sợ nghe tin dữ.

Thẩm Duật hít sâu một hơi:

“Con thích Vi Vi. Con muốn cưới em ấy.”

Hai vợ chồng sững sờ đến nửa ngày không phản ứng nổi.

Thẩm Duật vẫn tự mình nói tiếp:

“Không cần biết bố mẹ nói gì, con cũng sẽ không buông tay Vi Vi.”

“Con… con nhầm rồi phải không?”

“Chúng ta chưa từng ngăn cản con với Vi Vi mà.”

“Nhưng Vi Vi là em gái nuôi của con…”

“Đâu phải ruột thịt. Hơn nữa Vi Vi giờ đã nhận tổ quy tông.”

Nghe được câu này,Thẩm Duật cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở ra.

Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài một thoáng.

Mẹ Thẩm đột nhiên nghiêm mặt:

“Nhưng con à… bao năm nay con khiến Vi Vi tổn thương quá nhiều. Con bé từng định trở về Nam Thành, tám phần là vì đã tuyệt vọng với con rồi. Bố mẹ sẽ không ngăn cản các con… nhưng Vi Vi, con bé còn muốn con không?”

Thẩm Duật đầy tự tin đáp:

“Em ấy sẽ tha thứ cho con.”

“Bố mẹ cứ chờ con rước Vi Vi về.”

Anh ta nói dứt câu liền vội vã lao ra khỏi cửa, không cho bố mẹ mình cơ hội nói thêm.

Thẩm Duật bảo trợ lý đặt vé máy bay đến Nam Thành, anh ta đã nén không nổi muốn gặp lại người con gái kia.

Nhưng đúng lúc này, một tin tức truyền đến

Tần Phong sắp kết hôn, nghe nói là liên hôn với Tống gia ở Nam Thành.

Thẩm Duật đang còn lo Tần Phong lén tranh mất Vi Vi. Nhưng giờ xem ra, Vi Vi hẳn đã từ chối hắn, nên hắn mới quay đầu kết hôn.

Hôn lễ của Tần Phong tổ chức vào cuối tuần tại khách sạn lớn nhất Hải Thành.

Chiều năm giờ, khách khứa nườm nượp tiến vào hội trường, vô cùng náo nhiệt.

Thẩm Duật do bận tới nửa đêm nên ngủ mê man đến tận chiều mới tỉnh.

Điện thoại mới đổi số, gửi lời mời kết bạn với Thẩm Thời Vi vẫn chưa được trả lời.

Không muốn bỏ lỡ hôn lễ, anh ta cùng vài người bạn lái xe đến thẳng khách sạn.

Vừa ngồi xuống, mọi người liền bàn tán về “tiểu thư Tống gia thần bí”.

“Tống tiểu thư làm gì mà thông tin khó kiếm quá vậy?”

“Nghe bố tôi bảo là mới được tìm về gần đây.”

“Hả? Lại là thiên kim thật giả sao?”

“Không phải. Chỉ là nhiều năm trước, Tống tiểu thư đoạn tuyệt với gia đình, một mình đến Hải Thành theo đuổi tình yêu. Sau đó người, tiền đều mất, chỉ để lại một cô con gái còn nhỏ. Mãi đến gần đây, nhà họ Tống mới tìm được cô gái đó.”

Thẩm Duật càng nghe càng thấy bất an.

“Các cậu nói là cô ấy mới nhận tổ quy tông?”

“Đúng vậy.”

“Vậy… cô ấy tên gì?”

“Nghe nói là… Vi Vi. Trùng tên với em gái cậu đấy, Duật ca , trùng hợp ghê chưa.”

Thẩm Duật tim như rơi thẳng xuống đáy.

Không thể nào.

Vi Vi là trẻ mồ côi, sao lại là thiên kim Tống gia?

Nhất định chỉ là trùng hợp.

Cho đến khi nhạc hôn lễ vang lên, cô dâu khoác tay cậu mình… xuất hiện dưới ánh đèn.

Khoảnh khắcThẩm Thời Vi mặc váy cưới trắng tinh bước vào,Thẩm Duật không thể ngồi yên nữa.

Anh ta bật dậy. Vài người bạn hoảng hốt giữ lại:

“Đừng làm loạn! Hôm nay là đám cưới của người ta!”

“Loạn cái gì? Tên Tần Phong kia dám cưới Vi Vi của tao?!”

“Vi Vi nào?!”

Mấy người hóng quá, ngẩng đầu nhìn  ánh đèn rọi xuống khuôn mặt cô dâu.

Cả đám như bừng tỉnh.

“Ôi trời, là Vi Vi! Em gái Duật ca!”

“Bảo sao Duật ca phản ứng gắt vậy. Cảm giác như  bắp cải nhà trồng bị lợn hàng xóm đến ủi mất vậy.”

“Em ấy không phải em gái tôi!”

Thẩm Duật đột ngột quát, giọng run lên:

“Tôi không có em gái!”

“Vi Vi là người tôi yêu nhất đời này!”

Cả nhóm im bặt, như bị s é t đánh.

—

Hôn lễ vẫn tiếp tục.

Đến khi MC hỏi Thẩm Thời Vi:

“Cô có bằng lòng gả cho Tần Phong tiên sinh không?”

Thì đúng lúc đó,Thẩm Duật xông lên giật lấy micro:

“Tôi  không  đồng  ý!”

Cả hội trường rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ.

Tần Phong là chú rể, hai tay đã nắm ch ặ t, đến khớp xương cũng trắng bệch, rõ ràng là đang sợ hãi.

Anh ấy có thể không sợ sao?

Người con gái anh ấy yêu trước đây từng trao cả trái tim cho Thẩm Duật.

NhưngThẩm Duật từng nghi ngờ, xúc phạm, tổn thương mà giẫm nát trái tim ấy.

Còn hiện tại

Thẩm Thời Vi đã tái sinh từ tro tàn, trở thành phiên bản kiêu hãnh mạnh mẽ nhất.

Cô nhận micro từ tay Thẩm Duật, bình tĩnh, rõ ràng:

“Tôi đồng ý.”

Thẩm Thời Vi sẽ không bỏ lại Tần Phong trong ngày cưới.

Càng không thể quay đầu chạy theoThẩm Duật rời đi.

Sắc mặt Thẩm Duật lập tái mét.

Anh ta chưa bao giờ nghĩ…Thẩm Thời Vi lại từ chối mình.

Tất cả kiêu ngạo, tất cả tự tin mà anh ta luôn giữ, giây phút ấy dường như bị người ta nghiền thành tro.

Gió vừa thổi qua…đã tan hết vào không khí.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1040g3k031rsshqr7i81g5n4porg40gvo55n4lf8
Bên Song Cửa Sổ
30 Tháng 1, 2026
702451027_865959779870745_6955801785626954731_n – Copy – Copy (2)
Anh Chồng Phá Sản Của Tôi
20 Tháng 5, 2026
1783656885829_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Ve Sầu Mùa Xuân
10 Tháng 7, 2026
724500782_1546299877171268_3010666220825211091_n (1) – Copy – Copy
Trạng Nguyên Lang Mỹ Sắc Liêu Nhân
18 Tháng 6, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện