Vờ dây dưa - chương 9
14.
Đám bạn dưới sân thấy tình hình không ổn liền vội lao lên, kéo Thẩm Duật xuống khỏi sân khấu.
“Thẩm Duật, tỉnh lại đi! Hôm nay là đám cưới của Thời Vi! Làm anh trai, sao lại làm chuyện mất mặt như thế?”
“Cậu mà thật sự thích Thời Vi, sao không nói sớm? Khi đó là ai ngày nhớ đêm mong Vương Cẩm Hạ, làm bọn tôi tưởng cậu là chiến thần tình yêu thuần khiết! Hóa ra cậu chỉ diễn cho bọn tôi xem à?”
“Xuống mau! Đừng để bọn tôi coi thường cậu.”
Nhưng Thẩm Duật đứng trơ như trời trồng, không chịu xuống.
Anh ta biết nếu hôm nay anh ta bước xuống sân khấu… anh ta và Thẩm Thời Vi sẽ kết thúc mãi mãi.
“Vi Vi… em không thể cho anh một cơ hội sao?”
Thẩm Thời Vi chỉ thấy buồn cười.
Năm đó, cô yêu anh ta, để anh ta tùy ý chà đạp tình cảm của mình.
Giờ đây, Thẩm Duật lại có mặt mũi mà nói đến hai chữ “cơ hội”?
“Thẩm Duật, tôi đã cho anh quá nhiều cơ hội rồi. Là anh không biết trân trọng.”
“Anh… anh biết sai rồi. Vi Vi, cho anh một lần nữa thôi, được không?”
“Quá muộn rồi, Thẩm Duật.”
Chỉ cần năm đó, anh ta ngoảnh lại nhìn Thẩm Thời Vi, dù chỉ một lần, có lẽ tất cả đã không thành ra thế này.
Nói đến cùng, giữa hai người họ vốn không duyên, chẳng phận.
Thẩm Duật như người mất hồn bước xuống sân khấu.
Hôn lễ tiếp tục.
Anh ta nhìnThẩm Thời Vi dưới ánh đèn, trên môi là nụ cười hạnh phúc.
Khoảnh khắc ấy, Thẩm Duật cuối cùng cũng hiểu, anh ta đã hoàn toàn đánh mất cô rồi.
…
Đúng lúc ấy một tia sáng lạnh xé ngang không khí.
Thẩm Duật nhìn thấy Vương Cẩm Hạ nét mặt dữ tợn, mặc đồng phục nhân viên giả dạng, đang cầm da o gọt trái cây lao về phía Thẩm Thời Vi.
“Thẩm Thời Vi đi ch ế t đi!”
Không kịp nghĩ,Thẩm Duật lao đến chắn trước mặt Thẩm Thời Vi.
Mũi d a o c ắ m vào bụng anh ta.
Đau như x é th ịt.
Thì ra năm đó… Thẩm Thời Vi đã đau như thế này sao.
Bảo vệ lập tức khống chế Vương Cẩm Hạ.
Cô ta đi ê n cuồng gào thét:
“Thẩm Thời Vi! Tất cả là tại mày! Mày khiến tao thê thảm! Sao mày không ch ế t đi?!”
NhìnThẩm Duật đang liên tục chảy m á u, Vương Cẩm Hạ bỗng cười sằng sặc:
“Thẩm Duật, đây là báo ứng của anh! Báo cảnh sát bắt tôi thì sao? Cuối cùngThẩm Thời Vi vẫn gả cho người khác! Anh với tôi đều thế thôi cả đời không bao giờ có được thứ mình mong muốn!”
Một giây sững lại, Thẩm Thời Vi lập tức gọi người thông báo cấp cứu.
Cô quỳ xuống, giọng run run:
“Thẩm Duật, cố lên! Cứu thương sắp tới rồi!”
Thẩm Duật gượng cười, mặt đã trắng bệch:
“Vi Vi… trước đây là anh quá tệ… em có thể… tha thứ cho anh không?”
“…Được. Tôi tha thứ cho anh.”
“Vi Vi… anh thật sự biết sai rồi. Khi đó… em đau lắm phải không?”
“Rõ ràng anh từng nói sẽ bảo vệ em cả đời… nhưng cuối cùng… người làm em tổn thương sâu nhất lại là anh…”
Mất m á u quá nhiều,Thẩm Duật bất tỉnh.
Vương Cẩm Hạ thì bị áp giải vào đồn cảnh sát vì tội cố ý gây thương tích.
Một hôn lễ lẽ ra rực rỡ hạnh phúc, trong khoảnh khắc hóa lại bị hai kẻ th ầ n kinh phá nát, thật hỗn loạn kinh hoàng.
15.
Trong phòng bệnh, Thẩm Duật chậm rãi mở mắt.
Điều đầu tiên anh ta nhìn thấy là Thẩm Thời Vi đang ngồi bên giường, lặng lẽ canh chừng.
Cô ấy đã thay đồ, lúc thấy anh ta tỉnh lại liền cúi xuống, giọng đầy lo lắng:
“Anh tỉnh rồi à? Có chỗ nào khó chịu không? Tôi gọi bác sĩ nhé?”
Thẩm Duật nhìn Thẩm Thời Vi … như muốn nhìn cho thỏa.
Đã bao lâu rồi anh ta không được thấy dáng vẻ dịu dàng thế này của cô?
Bao nhiêu năm qua anh ta làm biết bao chuyện tồi tệ, khiến cô tan nát cõi lòng…
Ấy vậy mà khi anh ta bị thương, người ngồi suốt bên giường bệnh vẫn là Thẩm Thời Vi.
Chẳng lẽ… trong lòng cô ấy, anh ta vẫn còn một góc nhỏ sao?
Nghĩ đến đây, ngay cả vết thương cũng thấy bớt đau.
Thấy Thẩm Duật mãi không nói gì, Thẩm Thời Vi tưởng anh ta có vấn đề, liền đứng bật dậy:
“Bác sĩ! Hình như bệnh nhân không ổn”
“Vi Vi, anh không sao.”
Thẩm Duật vội nói, mắt vẫn dán ch ặ t vào cô.
“Anh chỉ… muốn nhìn em thật kỹ.”
Anh ta nghẹn ngào:
“Trước đây anh quá tệ… khiến em chịu nhiều tổn thương. Vi Vi, em mắng anh đi.”
Thẩm Thời Vi mím môi, nhẹ giọng:
“Anh cũng bị Vương Cẩm Hạ lừa thôi.”
“Với lại… lần này anh đã cứu tôi. Chúng ta coi như… hòa rồi.”
NhưngThẩm Duật nghe hiểu, chỉ là không cam lòng chấp nhận.
“Vi Vi, anh biết trước đây anh khốn nạn, làm em tổn thương. Sau này anh nhất định thay đổi. Vương Cẩm Hạ cũng bị bắt rồi, sẽ không còn ai chen vào giữa chúng ta nữa. Anh xin em… đừng bỏ anh…”
Thấy dáng vẻ thấp giọng cầu xin đó,Thẩm Thời Vi bỗng cảm thấy xa lạ.
Người đàn ông kiêu ngạo trước kia… nay không còn chút bóng dáng.
Cô nhìn anh ta rất lâu, sau đó mới chậm rãi mở miệng:
“Thẩm Duật… trước kia tôi thực sự muốn cùng anh đi đến cuối đời.”
Thẩm Duật mở miệng định nói gì, cô đã nói tiếp:
“Nhưng bao năm qua những gì anh làm… đã bào mòn hết tình yêu của tôi rồi. Có lẽ chính anh cũng quên là anh tự tay đẩy tôi đến bên cạnh Tần Phong.”
Nếu không phải hai tháng trước cô tình cờ nghe được cuộc nói chuyện kia, có lẽ cô vẫn còn ngu muội mà chờ anh ta.
Nhưng khi ngheThẩm Duật nói muốn từ bỏ mình, phản ứng đầu tiên của Thẩm Thời Vi lại không phải đau lòng…mà là nhẹ nhõm.
“Tôi rất cảm ơn anh đã liều mạng cứu tôi… nhưng chỉ là cảm ơn mà thôi.”
“Tôi đã kết hôn rồi. Chồng tôi bây giờ là Tần Phong.”
Mỗi một câu cô nói… sắc mặt Thẩm Duật lại trắng thêm một phần.
Đến khi cô nói:
“Thẩm Duật… từ nay chúng ta xem như người xa lạ.”
Nước mắt anh ta rốt cuộc không kìm được nữa, như đê vỡ trào ra.
“Vi Vi… chúng ta… không thể quay lại nữa sao?”
Thẩm Thời Vi không trả lời.
Sự im lặng của cô chính là đáp án.
…
Khi cô bước ra khỏi phòng bệnh, vừa ngẩng đầu liền thấy Tần Phong ngồi trên ghế dài hành lang, nét mặt không chút cảm xúc.
Cô bước tới, chủ động gọi:
“Này, bạn trai!”
Tần Phong ngẩng đầu, đáy mắt chứa muôn vàn cảm xúc phức tạp.
Anh ấy mím môi:
“Giờ… vẫn là bạn trai sao?”
“À phải rồi, chúng ta tổ chức đám cưới rồi mà.”
Cô nghiêng đầu, cười trêu:
“Vậy… gọi ‘chồng’ nhé?”
Băng tuyết trong mắt Tần Phong lập tức tan rã, khóe môi không giấu nổi mà cong lên.
Thẩm Thời Vi đưa tay cho anh ấy:
“Chồng ơi, mình về nhà thôi.”
“Không cần lo cho Thẩm Duật nữa à?”
“Em thuê hộ lý rồi. Chuyên nghiệp lắm.”
“Ồ, anh tưởng…”
“Tưởng gì?”
“Không có gì.”
Mãi sau này Thẩm Thời Vi mới biết, hôm đó Tần Phong đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị bỏ rơi.
Cô tức đến nghiến răng:
“Anh là chồng hợp pháp của em rồi, không thể cứng rắn hơn chút à?!”
“Không cứng rắn được.”
Tần Phong khẽ nói:
“Dù sao… anh ta là người em từng thích suốt nhiều năm.”
Thẩm Thời Vi trợn mắt.
Đúng là hết cách.
Cứ ngỡ Tần Phong là chó sói lớn, không ngờ lại là mèo Anh chân ngắn.
Sau này cô hỏi:
“Nếu em thật sự quay lại với Thẩm Duật, anh tính sao?”
Tần Phong suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới đáp:
“Vậy thì anh sẽ làm… người thứ ba.”
“Anh không tin trên đời có góc tường nào anh không đào được.”
Thẩm Thời Vi: “…”
Sao lại có người suy nghĩ tự tin một cách sai lệch đến thế này chứ.
Hoàn toàn văn.