Vượt Qua Băng Sương - chương 3
8.
Tôi chuyển địa điểm làm thêm sang ngay trong trường.
Năm cuối đại học, cuối cùng tôi cũng hoàn toàn tránh được tổng tài bá đạo kia.
Trần học trưởng cũng giữ gìn phẩm hạnh đến cùng, kiên quyết không bước chân khỏi cổng trường thêm lần nào nữa.
Anh ấy trở thành anh khóa trên được yêu thích nhất ở căng tin, chuyên phụ trách xới cơm cho mọi người.
Tay vững như núi.
Còn tôi, những lúc bận rộn xong xuôi, cũng thường tranh thủ trò chuyện với bình luận vài câu.
Tôi tò mò hỏi:
“Con gái chưa từng được sinh ra của tôi… rốt cuộc sẽ thế nào?”
Lần này, những dòng bình luận im lặng thật lâu, thật lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng bình luận không muốn trả lời câu hỏi này.
Cuối cùng, chữ cũng hiện lên:
‘Con bé chẳng thể làm được bất cứ việc gì, ngay cả chạy nhảy cũng không thể. Mỗi ngày chỉ có thể co ro trong phòng trọ chật hẹp, chẳng giúp cô được việc gì cả.’
‘Thậm chí cô từng có cơ hội thay đổi số phận. Công ty Cảnh Thịnh thấy cô là sinh viên Thanh Bắc phải nghỉ học nên sẵn lòng nhận cô vào vị trí thực tập, đãi ngộ cũng vô cùng hậu hĩnh. Nhưng nam chính muốn khống chế cô, sai người bắt con bé đi, lấy tính mạng con bé uy hiếp. Cô buộc phải thỏa hiệp, từ chức, rồi mãi mãi bị giam dưới đáy xã hội.’
‘Con bé chính là gánh nặng và ràng buộc. Nếu cô không sinh nó, nhất định cô sẽ sống cuộc đời vô cùng rực rỡ.’
Tôi chống cằm, chìm vào những tưởng tượng.
Một lúc sau, tôi lắc đầu:
“Không, tôi nghĩ con bé nhất định là một cô bé vừa thông minh vừa xinh đẹp.”
“Con bé bệnh nặng như vậy tôi còn không nỡ từ bỏ, tôi nghĩ chắc chắn con bé phải là một đứa trẻ rất đáng yêu.”
“Bị bệnh đâu phải lỗi của con bé. Tôi chỉ hận bản thân không thể cho con bé một cơ thể khỏe mạnh mà thôi.”
Bình luận hoàn toàn im bặt, có thể thấy chữ trên trời đã nhạt thêm vài phần.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy chúng, tôi đã nhận ra những dòng chữ ấy đang dần dần nhạt đi.
Cứ như thế quỹ đạo cuộc đời tôi thay đổi, cũng khiến sự tồn tại của con bé dần biến mất.
Sau khi tôi ngủ, bình luận vụt qua rất nhanh hai chữ‘cảm ơn’rồi lặng lẽ tan biến giữa bầu trời đêm.
Không một ai hay biết.
Giữa những tháng ngày đại học bận rộn và căng thẳng, cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp rồi.
Ống kính máy ảnh lưu giữ nụ cười của tôi trong lễ phục cử nhân.
Ngay cả luận đã sắp trở nên trong suốt cũng không ngừng khen ngợi:
‘Đẹp quá………… Bức ảnh cô dưới ánh nắng là đẹp nhất.’
‘Tôi biết mà, nhất định cô sẽ sống một cuộc đời thật rực rỡ.’
‘Oa, tôi cũng rất muốn thử cảm giác được chạy nhảy trên bãi cỏ.’
Tôi khó hiểu nhìn chằm chằm bình luận cuối cùng.
Nhưng những cảm xúc ấy nhanh chóng bị cuốn trôi bởi guồng quay bận rộn của lễ tốt nghiệp.
Tháng đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học, Trần Phong học trưởng kéo tôi đến Tập đoàn Lục Thị nộp hồ sơ xin việc.
Anh ấy vỗ ng ự c đảm bảo:
“Hy Hy, yên tâm đi. Đây là công ty lớn nhất thành phố mình, chắc chắn sẽ không gặp phải bi ến th ái hay mấy tên dê xồm nữa.”
“Em cứ tin học trưởng thêm một lần đi.”
Tôi nghiêm túc chuẩn bị hồ sơ xin việc của mình.
Ngay khoảnh khắc bước chân vào công ty, bình luận đột nhiên cuồn cuộn xuất hiện:
‘Cảnh ngược kinh điển sắp bắt đầu rồi.’
‘Nữ chính ngược văn chắc vẫn chưa biết, công ty này chính là tài sản của tổng tài bá đạo. Ngày đầu tiên cô vào làm đã gặp hắn và bạch nguyệt quang. Hai người đó liên tục sỉ nhục, khiến cô chỉ có thể làm những công việc bẩn thỉu, nặng nhọc như quét dọn, cọ rửa nhà vệ sinh thôi.’
‘Bạch nguyệt quang còn cố tình hất cà phê lên chiếc áo khoác của mình, vu cho nữ chính làm bẩn, khiến cô phải gánh khoản nợ bồi thường lên tới tám trăm nghìn tệ.’
‘Haiz………… Nữ chính học vấn cao như vậy, đi đâu làm việc chẳng được, hà cớ gì cứ phải tự mình chui vào công ty tổng tài chịu ngược chứ?’
Tôi là người cực kỳ biết nghe lời.
Ngay tại chỗ, tôi vo tròn hồ sơ xin việc thành một cục, nhét vào túi quần.
Đang định gọi Trần học trưởng cùng rời đi, anh ấy đột nhiên ôm bụng kêu đau, thuận tay nhét hồ sơ của mình vào lòng tôi, nhíu mày nói:
“Hy Hy, anh đi nhà vệ sinh một lát. Lát nữa nhân sự tuyển dụng đến, em nộp luôn hồ sơ của anh nhé.”
9.
Phía sau lưng tôi, nơi tôi hoàn toàn không biết, có ánh mắt nóng rực đang gắt gao dán ch ặ t lên tôi.
Đó là ánh mắt của kẻ cuối cùng cũng tìm lại được món đồ chơi hắn đã đánh mất.
B ệ nh h oạn, kh át kh ao.
Hận không thể nhốt cô ấy bên cạnh mình, để cô ấy vĩnh viễn không thể rời đi nửa bước.
Hắn lập tức đứng từ xa, vững vàng chỉ về phía tôi, dặn dò trợ lý bên cạnh:
“Bộ hồ sơ trên cùng kia, đi báo với phòng nhân sự, đợt thực tập sinh này giữ lại hết. Sau đó bảo họ tìm người này ra, gọi đến văn phòng tôi.”
Trợ lý gật đầu, nhanh chân chạy đi báo với phòng nhân sự.
“Tìm bộ hồ sơ trên cùng, đưa người đó đến văn phòng tổng tài trên tầng cao nhất nhé.”
“Nhanh cái tay lên lên. Đó là người tổng tài coi trọng đấy.”
Nhân sự luống cuống tìm hồ sơ.
Bộ ở trên cùng.
Lý lịch xuất sắc.
Góc trên bên phải dán một tấm ảnh, gương mặt thanh tú, ở mục họ tên nổi bật hai chữ “Trần Phong”.
Sắc mặt nhân sự thay đổi như đèn giao thông, cứ như thể vừa phát hiện ra bí mật mới.
Sau khi âm thầm hạ quyết tâm, anh ta trịnh trọng gật đầu.
Trần học trưởng thuận lợi được nhận vào Lục Thị.
Còn tôi quay đầu gia nhập công ty đối thủ của nam chính.
Đến ngày đi làm thứ hai, tôi đã nhận được tin nhắn tuyệt vọng của Trần học trưởng:
‘Hy Hy, anh cảm giác mình bị tư bản giăng bẫy rồi.’
Trần học trưởng kể, ngay ngày đầu tiên đi làm, anh ấy đã được phòng nhân sự cung phụng như tổ tông, còn được đích thân tổng tài chỉ định muốn gặp.
Trần học trưởng cứ tưởng cuối cùng tài năng và trí tuệ của mình cũng đã được người ta phát hiện.
Thế là Trần học trưởng kiêu ngạo bước vào văn phòng, dáng vẻ chỉ điểm giang sơn, nhìn thiên hạ chẳng ra gì.
Nào ngờ lập tức có người nhào tới, ép Trần học trưởng vào tường.
Giọng nói tà mị, nghiền nát toàn bộ ảo tưởng của anh ấy:
“Bảo bối, kiểu gì em cũng không thoát khỏi tay tôi…”
Giọng nói kia đột nhiên im bặt.
Lần này là giữa ban ngày ban mặt.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, mũi chỉ cách nhau chưa đầy nửa centimet.
Mặt mũi đều nhìn rõ mồn một.
Không có bỏ thuốc, không có say rượu, cũng chẳng có bóng tối che khuất.
Hai tiếng hét thảm thiết đồng thời vang lên.
Tiếng của Trần học trưởng đặc biệt lớn.
Anh ấy quen tay siết ch ặ t cạp quần, quyết tâm bảo vệ trong sạch bản thân.
Thoát khỏi vòng kiềm chế, Trần học trưởng vừa chạy vừa chửi lớn:
“Mẹ ki ế p, đồ b iế n th á i bệnh của anh không định chữa nữa đúng không?! Thèm thân thể ông đây đến mức đuổi tận vào công ty luôn à? Ông đây đã thi đậu đại học hàng đầu rồi, sao vẫn không thoát khỏi loại người như anh vậy?!”