Vượt Qua Băng Sương - chương 4
Trần học trưởng chạy quá gấp, vừa lao khỏi cửa đã đ â m sầm vào một người phụ nữ trang điểm đậm, gương mặt giận dữ.
Ly cà phê trong tay cô ta không lệch một giọt, toàn bộ hắt lên váy dạ hội cao cấp.
Đó chính là bạch nguyệt quang độc ác của tổng tài bá đạo.
Kiều Mộc lập tức chửi ầm:
“Sáng nay tôi đã nghe phòng nhân sự nói, có con hồ ly tinh mới đến, mê hoặc Lục tổng thần hồn đi ê n đảo.”
“Hôm nay tôi phải xem cho kỹ, rốt cuộc hồ ly tin h từ đâu chui ra lại có bản lĩnh câu người đến vậy.”
“Bộ váy này của tôi trị giá tám trăm nghìn tệ. Cô mà không đền thì cứ chờ ngồi tù mọt gông…”
Kiều Mộc đột nhiên im bặt, ghen ghét dần bị kinh ngạc thay thế.
Cô ta dụi mắt, cẩn thận nhìn người đàn ông cao hơn mình cả cái đầu.
Da ngăm đen, râu lún phún rõ ràng, yết hầu lăn lăn.
Nỗi kinh hãi từ tận đáy lòng dần lan.
Ánh mắt Kiều Mộc chậm rãi chuyển về phía văn phòng tổng tài.
Rồi lại nhìn Trần Phong.
Trong đầu Kiều Mộc nhảy số vô số suy nghĩ.
Cuối cùng, đồng tử chấn động dữ dội.
Kiều Mộc buộc phải chấp nhận sự thật trước mắt, ôm mặt biến thành con gà la hét, chạy thẳng khỏi hiện trường.
Cuối cùng Kiều Mộc cũng hiểu được lý do bao năm tổng tài bá đạo không chịu cưới mình rồi!
10.
Tôi “chậc” một tiếng, lén lút cầm điện thoại tranh thủ lướt chơi trong giờ làm.
‘Trần học trưởng, em đã bảo anh đừng vào Lục Thị rồi, anh cứ nhất quyết không nghe cơ.’
‘Em đã đứng vững ở Cảnh Thịnh rồi. Anh có muốn sang đây làm cùng em không? Với bằng cấp của anh, có thể bỏ qua thời gian thực tập, trực tiếp chuyển sang chính thức.’
Trần Phong nhanh chóng trả lời:
‘Không, anh muốn ở lại Lục Thị!’
Tôi: ‘?’
Trần Phong lại gửi cho tôi một đoạn tin nhắn rất dài:
‘Hôm qua trong văn phòng tổng tài, tên tổng tài mắc bi ế n th á i kia đã chửi một câu: “Rõ ràng ông đây muốn tìm một cô gái, sao lại biến thành một tên đàn ông thế này?”‘
‘Bao lâu nay, tên tổng tài b iế n th á i đó nhận nhầm người rồi.’
‘Dù sao hiện giờ cả công ty chẳng ai biết chuyện này. Tất cả đều tưởng anh là người hắn yêu quý nhất, đối xử với anh khách sáo vô cùng, cung phụng anh chẳng khác gì phú nhị đại, lương còn trả tận 18 tháng một năm. Anh ở lại chẳng phải tốt hơn sao? Tiện thể anh cũng muốn tìm hiểu xem rốt cuộc tên b iế n t h á i đó đang muốn tìm cô gái nào.’
‘Tên đi ê n ngày ngày lởn vởn ranh giới bóc lịch như hắn, chẳng biết sẽ hại cô gái kia thảm đến mức nào.’
Tôi âm thầm giơ ngón cái với Trần học trưởng.
Không hổ danh đàn anh khóa trên chính nghĩa của tôi!
Mới bước vào công ty, công việc đã vô cùng bận rộn.
Tôi dồn toàn bộ nhiệt huyết vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.
Thỉnh thoảng, bình luận sẽ chăm chú nhìn bóng dáng bận rộn của tôi, cảm khái một câu:
‘Đây mới là cô chứ. Rạng rỡ, phóng khoáng, lúc làm việc nghiêm túc quên ăn quên ngủ. Ngầu thật đấy, giống hệt dáng vẻ tôi từng tưởng tượng.’
‘Cuộc đời cô phải lấp lánh như thế.’
Tôi vừa gõ bàn phím, vừa trò chuyện với bình luận:
“Làm sao em biết chị là nữ chính ngược văn?”
‘Ờm…… tình cờ đọc được thôi.’
“Vậy năm nay em bao nhiêu tuổi?”
‘Mười sáu.’
Tôi đang bận bỗng dừng lại, kinh ngạc nhìn những dòng chữ giữa không trung.
Mặc dù tốc độ thời gian giữa tôi và thế giới của người bình luận kia khác nhau,
ba năm ở thế giới thực của tôi chẳng qua chỉ tương đương với ba ngày ở thế giới của cô bé ấy.
Nhưng độ tuổi còn nhỏ như vậy vẫn khiến tôi vô cùng kinh ngạc.
“Em đang học cấp ba đúng không? Thành tích thế nào?”
‘Em không đi học, nhưng ngày nào em cũng tự học rất nghiêm túc.’
Tôi ngạc nhiên.
“Sao lại không đi học? Bố mẹ em không lo cho em sao?”
‘Bố em ngày nào cũng uống rượu. Uống say là lại gọi tên mẹ, sau đó tìm rất nhiều người có ngoại hình giống mẹ làm thế thân.’
‘Mẹ…… đã mất được năm năm rồi. Mỗi khi nhớ mẹ, em lại cầm kẹp tóc hình con bướm của mẹ để lên ng ự c.’
Đáng thương quá.
Thậm chí còn đáng thương hơn cả hoàn cảnh của tôi.
Giọng tôi dịu xuống:
“Không sao đâu. Có chị ở đây với em mà. Đợi chị làm xong dự án này, chẳng bao lâu nữa là có thể tổ chức ra mắt sản phẩm rồi.”
11.
Tôi dẫn dắt cả nhóm, mang phần mềm mới vừa nghiên cứu và phát triển quét ngang thị trường.
Tại buổi ra mắt sản phẩm mới, vô số máy quay đồng loạt chĩa về nụ cười tự tin của tôi.
Đối diện với ống kính, tôi thao thao bất tuyệt.
Tự tin nhưng điềm đạm.
Chỉ một năm đi làm đã khiến tôi nhanh chóng rũ bỏ vẻ non nớt, trở nên sắc sảo và trưởng thành hơn.
Bình luận chạy trên màn hình cho tôi biết, trong cốt truyện ban đầu, chính đội ngũ của Lục Thị là bên đầu tiên nghiên cứu và phát triển dự án này.
Còn bây giờ.
Tôi dẫn dắt cả đội ngày đêm cày cuốc, đi đầu giải quyết những vấn đề hóc búa, giúp công ty Cảnh Thịnh phe phản diện từ cõi ch ế t sống lại.
Để đoán ý tổng tài, Lục Thị lại để Trần Phong, chẳng hề đúng chuyên môn, làm trưởng nhóm nghiên cứu và phát triển.
Trần học trưởng nói trôi chảy cả tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha lẫn tiếng Ý, nhìn đống mã nguồn rối như mê cung trước mặt.
Cả ngày anh ấy thay phiên dùng ba thứ tiếng để mắng người.
Trong cảnh khóc không ra nước mắt, cuối cùng ngày nào Trần học trưởng cũng phải chụp ảnh gửi tôi hỏi ý kiến.
Tiến độ nghiên cứu của Lục Thị, tôi còn nắm rõ hơn cả người trong công ty bọn họ.
Buổi ra mắt diễn ra vô cùng thành công.
Lúc rời đi, tôi theo lối thoát hiểm phía sau hậu trường.
Xe riêng của công ty đã chờ tôi bên ngoài.
Tôi vừa đi vào lối thoát hiểm chưa được mấy bước.
Trong hành lang tối tăm.
Bình luận trên màn hình đột nhiên xuất hiện:
‘Chạy mau, nam chính đang mai phục phía trước để bắt chị đấy!’
Dòng chữ to đùng, vừa in đậm vừa in nghiêng lại còn gạch chân.
Da đầu tôi tê rần, da gà nổi lên.
Tôi lập tức quay người định chạy ngược trở lại.
Nhưng vẫn chậm một bước.
Nam chính giống như chó săn đã ẩn mình trong bóng tối từ lâu, bất ngờ lao vụt tới, từ phía sau ôm chặt lấy tôi, vẻ mặt b ện h ho ạ n cố chấp.
Lực tay hắn lớn đến đáng sợ.
Hắn ghì chặt tôi, khiến tôi không thể cử động.
Trong ánh mắt u ám của hắn hiện vẻ thỏa mãn khi nhìn con mồi đã sa lưới.
Hắn nhắm mắt, cúi sát đầu tôi hít sâu một hơi.
“Cuối cùng cũng để tôi tìm được em.”
“Em biết để tìm được em tôi đã vất vả đến mức nào không? Vì muốn tìm em, hiện giờ trong công ty tôi có không ít trai trẻ liên tục bóng gió chỉ cần tôi trả đủ tiền, họ có thể để tôi muốn làm gì thì làm.”
“Nhưng người tôi muốn chỉ có em.”
“Khương Hy Hy, em đã định sẵn là người của tôi. Em vĩnh viễn không thể thoát khỏi lòng bàn tay tôi.”
“Tôi sống từng ấy năm, chỉ khi gặp em, tôi mới có h a m m u ố n.”
“Vừa rồi em trên sân khấu tỏa sáng như vậy, thật sự khiến tôi cảm thấy bất an. Em nên ngoan ngoãn làm chi m hoàng yến, trong mắt chỉ có mình tôi, cuộc sống cũng chỉ nên xoay quanh tôi mới đúng.”
Có chiếc khăn bịt kín mũi miệng tôi.
Trước khi hoàn toàn chìm vào hôn mê, trong đầu tôi hiện lên hai suy nghĩ.
Đến cả thuốc bị kiểm soát mà cũng kiếm được, bá tổng này đúng là “có số có má”.
Bảo sao trong cốt truyện gốc, con gái lại mắc bệnh tim bẩm sinh. Hóa ra cơ thể bá đạo tổng tài này có vấn đề, chỉ có h a m mu ố n với mình tôi, thế chẳng phải cơ thể có khiếm khuyết gì sao?