Vượt Qua Băng Sương - chương 5
12.
Tôi hôn mê rất lâu.
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đang ở trong một căn phòng dưới tầng hầm.
Nơi này tối tăm, chẳng thể phân biệt ngày đêm.
Trên chân tôi có sợi xích bạc.
Cảm giác cứ như đang chơi trò giam cầm vậy.
Ngay cả bình luận cũng bắt đầu sốt ruột.
Dường như bình luận chỉ có thể nhìn thấy tình cảnh bên phía tôi, hoàn toàn không nhìn thấy bên ngoài rốt cuộc là thế nào.
‘Là nam chính đã giam cầm cô.’
‘Chẳng lẽ cô vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của cốt truyện sao? Rõ ràng………… rõ ràng cô đã có một cuộc đời tốt đẹp, tương lai xán lạn đang chờ cô phía trước mà.’
Người đứng sau những dòng bình luận như đang khóc.
Cánh cửa tầng hầm bị mở ra, khiến tôi giật mình.
Nam chính bệnh kiều nở nụ cười mãn nguyện.
“Hy Hy, em mãi mãi là của tôi, vĩnh viễn đừng rời xa tôi.”
“Em biết không? Tôi từng có một giấc mơ. Trong mơ, em đã c h ết, hoàn toàn rời bỏ tôi. Tôi tìm khắp cả thế giới vẫn không tìm thấy em.”
Hắn ôm tôi vào lòng, cố chấp bệ nh h oạn: “Ngoan ngoãn làm chim hoàng yến của tôi. Tôi không thích em xuất hiện trước mặt người khác.”
“Chúng ta cứ ở trong căn biệt thự này, mãi mãi không rời xa nhau.”
Tôi biết “tìm khắp cả thế giới” mà hắn nói có nghĩa gì.
Bình luận đã từng nói.
Hắn đêm đêm tìm vui, lấy danh nghĩa nhớ tôi, hết người thay thế này đến người thay thế khác.
“Đầu to” và “đầu nhỏ” của hắn giống như hai đường thẳng vĩnh viễn không giao nhau, mỗi bên đều bận tối mắt tối mũi.
Không ai làm phiền ai.
Thế mà đến một đứa con cũng chẳng sinh được.
Có thể thấy cơ thể hắn đúng thật có vấn đề nghiêm trọng.
Bình luận đi ên cu ồng xuất hiện, giống như đang sợ hãi điều gì, lại giống như chuyện đáng lo nhất sắp sửa xảy ra.
‘Đừng sinh con cho hắn, tuyệt đối đừng sinh!’
Khi bàn tay d ê x ồ m kia thò vào trong quần áo tôi.
Tôi hoảng hốt:
“Tôi đang đến kỳ!”
Bàn tay dê xồm lập tức ghét bỏ rút ra.
Hắn lại ôm tôi vào lòng.
“Không vội, dù sao bây giờ em đã là người của tôi rồi. Sau này chúng ta còn rất nhiều thời gian.”
“Ngoan, sau này chúng ta sẽ có con, còn sẽ vui vẻ ở bên nhau cả đời.”
13.
Bình luận trên màn hình sốt ruột đến mức cuống cả lên, tôi cũng đi đi lại lại trong tầng hầm nhỏ hẹp.
Điện thoại đã bị tịch thu, tôi chẳng tìm được bất kỳ cách nào để thoát ra ngoài.
Bà dì của tôi quả thực đã đến, nhưng cũng sẽ nhanh chóng hết thôi.
Bình luận có phần tuyệt vọng:
‘Lỡ cô lại mang thai thì phải làm sao? Tuyệt đối, tuyệt đối đừng sinh đứa bé kéo cô khổ cả đời ấy ra!’
Không biết có phải ảo giác không.
Tôi lại phát hiện màu chữ dường như đậm hơn trước một chút.
Rõ ràng trước đó nó đã trong suốt rồi.
Người qua đường kỳ quặc này còn sốt ruột hơn cả nữ chính ngược văn là tôi.
May mà mấy ngày nay công ty của bá tổng có vài chuyện phiền lòng, hắn vẫn không có thời gian xuất hiện.
Ngày thứ tư bị giam cầm.
Đúng lúc tôi vắt óc suy nghĩ cách thoát khỏi xích sắt.
Cửa tầng hầm đột nhiên bị mở tung.
Tôi cảnh giác co người lùi về sau, rồi rất nhanh đã nước mắt lưng tròng:
“Trần học trưởng.”
Trần Phong dẫn theo cảnh sát từ trên trời giáng xuống.
Đi theo phía sau anh ấy, vậy mà còn có cả Kiều Mộc.
Bạch nguyệt quang độc ác từng được bình luận nhắc đến.
Trần Phong vừa dùng chìa khóa mở khóa xích sắt, vừa an ủi tôi:
“Yên tâm, anh đã nắm được toàn bộ bằng chứng Lục Thị trố n th uế, gi an lận th uế, tất cả đều đã trình lên tòa án rồi.”
“Ngoài ra, ngay ngày đầu tiên em mất tích, anh dùng cả ba thứ tiếng thay phiên nhau than phiền với em, vậy mà em chẳng trả lời. Lúc đó anh đã báo cảnh sát rồi.”
“Hôm qua, chi cục thuế, cảnh sát và người của công ty Cảnh Thịnh cùng đến Lục Thị, mang toàn bộ máy tính chứa bằng chứng đi.”
Móng tay đỏ như ‘m á u của Kiều Mộc cào lên cửa sắt, đôi môi đỏ mọng há to hét lên:
“Nhà họ Lục muốn cướp cây hái ra tiền của công ty Cảnh Thịnh chúng ta á? Nằm mơ đi!!!”
“Ai dám cản trở chồng tôi kiếm tiền cho tôi tiêu, tôi nhất định sẽ đấu với kẻ đó!”
“Phi! Cái thứ định lừa tôi làm vợ đồng tính cho hắn, bà đây có ch ế t thành ma cũng không tha cho hắn.”
Ồ.
Cốt truyện lệch hướng rồi.
Bạch nguyệt quang đã gả cho phản diện.
Giờ còn cùng hội cùng thuyền với tôi.
Kiều Mộc còn nhét một laptop vào lòng tôi.
“Code chạy có vấn đề rồi, cô là trưởng nhóm nghiên cứu mà, mau xử lý đi.”
“Đúng là hết nói nổi, cô mất tích bốn ngày, tôi suýt nữa đã đào tung ba tấc đất lên để tìm cô đấy.”
Tôi làm việc đến tận lúc trăng treo cao.
Trước khi rời khỏi biệt thự Lục gia, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện.
“À đúng rồi, hôm qua nhiều người xông vào Lục Thị như vậy, sao Lục tổng không ra ngăn cản?”
Chuyện này chẳng giống tính cách gian xảo h iểm độc của nam chính chút nào.
Trần học trưởng thong thả giải thích:
“Hôm qua Lục tổng mất tích cả ngày, điện thoại không liên lạc được, người cũng chẳng tìm thấy.”
Tôi: “?”
“Anh ta cũng bị giam như em á?”
Trần học trưởng ẩn ý nhìn tôi:
“Hôm qua Lục tổng đi vệ sinh, bị dì lao công mới tới nhốt luôn trong nhà vệ sinh, cửa trong cửa ngoài đều khóa kín. Nhà vệ sinh cách âm rất tốt, Lục tổng lại không mang theo điện thoại, ở bên trong kêu cứu cả ngày, kêu đến khản cả giọng, vậy mà chẳng có ai phát hiện.”
“Dì thiên thần lao công tràn đầy tinh thần chính nghĩa này chính là…”
“Bà ngoại em vừa khỏi bệnh, nghỉ hưu xong lại tái xuất đi làm.”
14.
Lục Thị hoàn toàn sụp đổ.
Bá tổng lĩnh đủ t ội danh, sau khi ra tù cũng chỉ có thể tay trắng lang thang ngoài đường.
Trần Phong chuyển sang làm việc cho Cảnh Thịnh.
Vào đúng phòng quan hệ công chúng anh ấy giỏi nhất.
Bà ngoại xách cây lau nhà, tận tụy làm lao công tại Cảnh Thịnh.
Mỗi lần Kiều Mộc đi ngang qua trước mặt chúng tôi trên đôi giày cao gót tám phân, nhìn hai “cây hái ra tiền” non tơ trước mặt, cười không khép nổi miệng.
Quay đầu, Kiều Mộc lại lao vào mua sắm túi Hermès.
Cuộc sống của tôi một lần nữa trở lại quỹ đạo.
Năm tôi hai mươi sáu tuổi.
Sau giờ tan làm, Trần Phong thần thần bí bí kéo tôi đến một nhà hàng Tây.
Khi tiếng violin du dương vang lên.
Anh ấy đột nhiên quỳ một gối xuống, từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn kim cương.
Xung quanh đồng nghiệp vỗ tay rầm rầm:
“Lấy anh ấy đi! Lấy anh ấy đi!”
Bà ngoại đứng giữa đám đông, nước mắt lưng tròng, trìu mến nhìn tôi.
Tôi không còn là nữ chính ngược văn nữa.
Tôi đã có một cuộc sống hoàn toàn mới.
Chỉ là…
Tôi khó xử nhìn bài tỏ tình dài ba trang A4 bằng ba thứ tiếng mà Trần Phong đã chuẩn bị.
Rồi lại nhìn WeChat trên điện thoại.
Một phút trước, Kiều Mộc gửi tới:
‘Trong vòng mười phút, mau về công ty! Phần mềm mới xuất hiện BUG tự thoát rồi. Còn không nhanh chóng quay lại xử lý, làm chậm trễ việc kiếm tiền của công ty, cả túi Himalaya tôi đang nhắm tới cũng chẳng đủ tiền mua hàng đi kèm đâu.’
‘Bảo trưởng nhóm Trần bên phòng quan hệ công chúng cũng mau lết về đây, chuẩn bị viết thông cáo báo chí làm rõ.’
Tôi và Trần Phong bốn mắt nhìn nhau.
Anh ấy dùng tốc độ nhanh nhất có thể hỏi tôi:
“Marry me?”
“I do.”
Nụ hôn thật nhanh, thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước.
Cầu hôn thành công.
Chúng tôi phóng xe như bay về công ty.
Bình luận cuối cùng lại chầm chậm xuất hiện ở chân trời, nhạt đến mức không nhìn rõ chữ.
‘Cuộc đời tuyệt vời vẫn đang chờ cô phía trước. Chúc cô sau này vượt mọi chông gai, một đời bình an, mạnh khỏe.’
Thoáng chốc, dòng chữ kia đã hoàn toàn tan biến.
Tôi hét lớn một câu:
“Em còn quay lại nữa không?”
Không một ai trả lời tôi.
Đến đây, người qua đường kia đã hoàn toàn rời khỏi cuộc đời tôi.