ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Vượt Qua Băng Sương - chương 6

  1. Trang chủ
  2. Vượt Qua Băng Sương
  3. chương 6
Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

 

  1. Ngoại truyện

Tôi cảm thấy con gái mình có gì đó rất kỳ lạ.

Tôi sinh con bé vào năm thứ hai sau khi kết hôn với Trần Phong.

Con bé xinh xắn như búp bê, đôi mắt to tròn long lanh, cứ chớp chớp nhìn tôi.

Nhìn thế nào cũng không thấy đủ.

Bề ngoài chẳng khác gì những đứa trẻ sơ sinh bình thường.

Nhưng tôi luôn cảm thấy con bé quá ngoan.

Chẳng bao giờ khóc lóc quấy phá.

Đói thì ê a vươn tay về phía tôi.

Khát thì ê a đưa tay về phía cốc nước.

Cứ như thể một người hiểu chuyện, nhưng linh hồn lại bị nhét vào trong thân thể nhỏ xíu của đứa trẻ sơ sinh.

Chăm con bé thật sự rất nhàn.

Một mình bà ngoại cũng có thể lo liệu đâu ra đấy.

Hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi.

Con gái tôi tập đi rất chăm chỉ.

Mới một tuổi, ngã rồi lại tự bò dậy, chống đôi chân mềm nhũn, bước đi phấn khích.

Ra ngoài cũng chẳng bao giờ chịu để tôi bế.

Tự mình vui vẻ chạy nhảy, lăn lộn trên cỏ.

Năm con bé tròn hai tuổi, tôi tình cờ nhìn thấy một chiếc kẹp tóc hình con bướm rất đẹp.

Tôi mua kẹp về cài lên tóc con.

Con bé vui lắm, tay chân múa loạn cả lên, tối đi ngủ còn cẩn thận tháo xuống.

Sau đó đặt kẹp lên ng ự c.

Động tác ấy khiến tôi giật mình.

Một đêm yên tĩnh, sau khi kể xong truyện tranh cho con gái nghe.

Tôi đột nhiên hỏi một câu:

“Con là người qua đường viết bình luận kia sao?”

Con bé giật mình, siết chặt kẹp tóc hình bướm trong tay.

Một lúc lâu sau, con bé dùng chất giọng non nớt nhưng lại vô cùng trưởng thành hoàn toàn không thuộc lứa tuổi, rụt rè hỏi:

“Mẹ, mẹ sẽ để bụng sao?”

Sao tôi có thể để bụng chứ?

Con gái đã thay đổi số phận của tôi, nữ chính phải sống trong ngược văn.

Con bé cho tôi cơ hội ôm lấy tương lai và tự do.

Đêm yên tĩnh.

Con gái chậm rãi kể cho tôi nghe câu chuyện của mình.

Con bé sinh ra đã phải chống chọi với bệnh tật.

Thân thể nhỏ đến mức ngay cả khóc một trận cũng phải cố nén tím tái mặt mày.

Con bé chưa từng được trải nghiệm cảm giác chạy nhảy như một người bình thường.

Quan trọng hơn cả là, tôi không có tiền, không đủ khả năng chi trả viện phí cho con.

Con bé chật vật lớn lên đến năm mười một tuổi, tôi, với khuôn mặt đầy vẻ phong sương, đã ch ế t vào một mùa đông lạnh lẽo.

Đến trước khi ch ế t, tôi vẫn chưa gom đủ tiền làm phẫu thuật cho con.

Rõ ràng bố ruột của con bé giàu như vậy, chỉ một chiếc đồng hồ trên cổ tay anh ta cũng đủ cứu mạng con bé.

Sau khi tôi ch ế t.

Bá tổng bắt đầu diễn màn thâm tình muộn màng, cuối cùng cũng biết giám định AND có thể chứng minh thân phận con gái.

Con bé có tiền làm ph ẫu th uậ t.

Nhưng vì đã trì hoãn quá nhiều năm, cho dù phẫu thuật xong.

Con bé cũng chỉ có thể ốm yếu quanh quẩn trong phòng.

Mãi cho đến năm năm sau, bá tổng đưa người thế thân thứ bảy mươi hai về nhà.

Con bé bình thản cuộn mình trong phòng, lướt điện thoại.

Hai bố con chẳng có bất kỳ giao tiếp.

Ngón tay vừa lướt qua, con bé đột nhiên bật ngồi dậy.

Nó nhìn thấy tôi, lúc tôi trẻ trung và tràn đầy sức sống.

Lúc tôi vẫn còn ôm ấp những kỳ vọng về tương lai.

Lúc tôi đang sống trong một bộ truyện ngắn, là nữ chính ngược văn.

Con bé lập tức gửi bình luận, nhắc nhở tôi tránh xa những kẻ sẽ hủy hoại cả cuộc đời mình.

Mỗi lần gửi bình luận.

Thân thể con bé lại trở nên trong suốt thêm một phần.

Cho đến ngày tôi kết hôn với Trần Phong.

Thân thể con bé ở thế giới bên kia đã trong suốt đến mức đưa tay ra cũng chẳng nhìn thấy rõ.

Đêm tôi mang thai.

Thế giới nơi con bé tồn tại sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích.

Giống như một tấm gương bị đập vỡ thành vô số mảnh nhọn, chẳng thể nào có ghép lại.

Khi mở mắt lần nữa.

Con bé phát hiện mình đang cuộn tròn trong bụng tôi.

Chờ đợi ngày được chào đời.

Kể xong, con gái ngẩng đầu khẽ hỏi:

“Mẹ, mẹ thật sự sẽ không để bụng sao?”

Tôi ôm ch ặ t thân hình bé bỏng vào lòng.

Con gái tôi vẫn còn tồn tại.

Kiếp này.

Tôi đã đổi cho con bé một người bố khác.

Có lẽ diện mạo của con cũng thay đổi đôi chút, do tôi từng nghe con bé lẩm bẩm:

“Vẫn là người bố này tốt hơn, đối xử tốt với con, còn đối xử với mẹ tốt hơn nữa. Tuy diện mạo của con có thay đổi một chút, nhưng con rất thích.”

Trên mặt con bé vẫn có thể nhìn ra bóng dáng của tôi.

Quan trọng nhất là, kiếp này, con gái tôi khỏe mạnh, không mắc bệnh tim.

Con bé giống như mầm cây khỏe mạnh, liều mạng hấp thụ dinh dưỡng.

Rồi sẽ có một ngày.

Con bé sẽ trưởng thành thành một cây đại thụ cao vút, đủ sức che mưa che nắng.

“Mẹ sao có thể để bụng chứ?”

“Mẹ chỉ muốn nói với con mẹ sẽ mãi mãi, mãi mãi yêu con.”

Hoàn toàn văn.

 

Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận chương "chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

686048055_852035451263178_4013331499481260449_n – Copy – Copy – Copy (2)
Tôi Đã Không Còn Đọc Ngôn Tình Nữa Rồi
3 Tháng 5, 2026
Source_ 西厂刷碗工
Đốc chủ và tiểu nương tử của hắn
22 Tháng 8, 2025
1787205619812_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Nhân Tố Rung Động
20 Tháng 8, 2026
gen-h-z7774872037967_d0e4fc7543aec2dc61bf838260f5bf77
Phú Tam Đại Keo Kiệt
29 Tháng 4, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện