ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Xin đừng buông tay - chương 2

  1. Trang chủ
  2. Xin đừng buông tay
  3. chương 2
Chương trước
Chương tiếp

 

3.

Chiếc thùng rác ngoài cửa bị Cố Diệu Xuyên đá móp.

Tôi khiêng nó xuống tầng một.

Dưới tầng có một ông lão đãng trí, hay đi nhặt ve chai trong khu.

Thấy trong mắt ông lão ánh lên niềm khao khát với cái thùng rác móp này.

Thôi thì, đã làm người tốt thì làm cho trót, tôi tặng luôn cái thùng rác cho ông ấy.

 

Đúng lúc đó, tôi nhận được tin nhắn chuyển khoản của Cố Diệu Xuyên.

Chắc anh ấy giận quá  run tay nhập nhầm, chuyển cho tôi tận 5,2 triệu tệ!

Nhớ lại những bài luật sư hay nói trên mạng, mấy khoản chuyển khoản lớn có ý nghĩa “đặc biệt” thế này, dễ bị đòi lại hoặc quy thành tống tiền.

 

Tôi nhận tiền, rồi tốt bụng chuyển trả lại 2,7 triệu.

Thế mà anh ấy vẫn không nhận.

 

Tôi nhắn:

【Cố Diệu Xuyên, anh chuyển dư, em trả lại rồi nhé.】

 

Trên màn hình chỉ hiện một dấu chấm than đỏ chói mắt.

Tôi sững người.

Cố Diệu Xuyên … chặn tôi.

 

… Người này mỗi lần nổi nóng là như vậy đấy. Không hiểu lần này tôi lại đắc tội tổ tông này chỗ nào.

Thôi kệ, tôi cũng chẳng tìm nữa.

 

Mấy ngày sau, Cố Diệu Xuyên vẫn không xuất hiện.

Tôi vẫn ung dung tận hưởng không gian yên tĩnh, tranh thủ tổng vệ sinh nhà cửa, rảnh rỗi lại lướt mạng tìm ý tưởng thiết kế cho căn nhà mới, trong đầu lúc nào cũng mơ về tương lai tươi đẹp.

 

Nhưng lại thêm mấy hôm nữa, vẫn không có động tĩnh gì.

Điện thoại không liên lạc được, WeChat vẫn bị chặn.

Quá khác với phong cách hào phóng của Cố Diệu Xuyên.

Còn căn biệt thự 300 mét vuông của tôi thì sao?

 

Không thể ngồi yên thế này mãi được, tôi chủ động liên lạc với thư ký Cố Diệu Xuyên.

 

“Xin lỗi, hôm nay tổng giám đốc Cố có lịch riêng, xin hỏi chị là ai?”

 

Tôi ấp úng mãi không nói nổi.

Suýt nữa quên mất, giờ Cố Diệu Xuyên đã khác xưa, người bên cạnh thay hết rồi, thư ký mới không biết tôi là ai là đúng thôi.

Vả lại hợp đồng của tôi và anh ấy cũng đã chấm dứt, bây giờ chúng tôi cũng chẳng còn liên quan gì nữa.

 

Tôi nói qua loa:

 

“Tôi không là ai cả, chỉ là bạn bè bình thường thôi.”

 

Nói xong, tôi ngượng ngùng cúp máy.

 

Vì căn biệt thự trung tâm thành phố, tôi quyết định đến tận nơi.

Đứng dưới chung cư của Cố Diệu Xuyên chờ rất lâu, mới thấy một chiếc Maybach đen bóng từ xa lướt tới.

Cửa xe mở ra.

 

Tôi nhìn thấy gương mặt sắc nét của Cố Diệu Xuyên.

Ngay sau đó, thêm một bóng hồng yêu kiều bước xuống.

Cô gái kia mặc sườn xám trăng, giọng nói trong trẻo:

 

“Cố Diệu Xuyên, tôi rất hài lòng về anh.”

“Dù là ngoại hình hay gia thế, anh đều đáp ứng tiêu chuẩn của tôi. Tôi không ngại sau khi kết hôn sẽ từ từ bồi đắp tình cảm đâu.”

 

Hả, nói thẳng toẹt thế luôn sao?

Nhìn dáng thôi cũng đủ biết  chắc chắn là đại mỹ nhân.

Cô ta chính là Lưu Nhan Mi, đối tượng liên hôn của Cố Diệu Xuyên.

 

“Hôm nay tôi đi trước. Ba ngày nữa, anh cho tôi câu trả lời.”

 

Khi ấy, gương mặt Cố Diệu Xuyên bị che khuất, tôi không nhìn rõ biểu cảm.

 

Tin chấn động thế này, phải lập tức báo cho chị em mới được!

Tôi nép sau bức tường, chỉnh màn hình điện thoại về độ sáng thấp nhất, lén tường thuật trực tiếp vào nhóm:

 

【@All, chị em mau tới! Lưu đại tiểu thư vừa mới tỏ tình với Cố Diệu Xuyên!】

【Ảnh chụp trộm sau gốc cây.jpg】

 

Nhóm lập tức tràn ngập sticker ăn dưa hóng hớt.

Không biết đột nhiên ai hỏi tôi:

 

【Kim Chức Nguyệt, ba năm nay, cô thật sự chưa từng rung động với Cố Diệu Xuyên sao?】

【Nghe cô tiểu thư kia nói thế… cô không thấy khó chịu à?】

 

Ngón tay tôi dừng lại trên màn hình, chưa biết trả lời thế nào.

 

Bỗng giọng nam trầm khẽ đọc từng chữ tên nhóm vang ngay sau lưng:

 

“Hiệp hội Chủ nhân Lồng Chim Đính Kim Cương?”

 

Không biết từ lúc nào, Cố Diệu Xuyên đã đứng sát sau lưng tôi.

 

Tôi giật mình, vội khóa màn hình.

Anh ấy một tay đút túi quần, tay kia kéo lỏng cà vạt, khóe mắt hơi vương sắc đỏ, hơi thở nồng mùi rượu, nhưng cảm xúc trong đôi mắt ấy tôi không sao đoán nổi.

 

“Kim Chức Nguyệt, từ bao giờ em có thói quen rình mò anh thế?”

 

Tim tôi đập thình thịch.

Tôi lùi một bước:

 

“Em tới tìm anh.”

 

Ánh mắt Cố Diệu Xuyên lập tức sáng lên, yết hầu khẽ động:

 

“Tìm tôi?”

 

“Ừ. Đây là đồ anh để quên ở nhà em.”

“Hôm đó anh đi gấp quá, quên mang theo, em giúp anh mang đến.”

 

Cố Diệu Xuyên bỗng cười:

 

“Em đúng là… nôn nóng thật. Đồ của tôi, em nhìn thôi cũng chướng mắt đến vậy sao?”

 

“Cũng hơi chiếm chỗ. Anh mang đi rồi, phòng khách sẽ rộng hơn.”

 

Hơi thở Cố Diệu Xuyên rõ ràng nặng nề hơn.

Anh ấy quay người, cố bình tĩnh lại. Khi cất tiếng lần nữa, giọng đã trầm ổn:

 

“Lời Lưu Nhan Mi vừa nói, em đều nghe hết rồi?”

 

Tôi gật đầu.

 

Ánh mắt Cố Diệu Xuyên sáng rực:

 

“Vậy em muốn nói gì không?”

 

Tôi cúi thấp đầu hơn, xoắn chặt ngón tay, lí nhí:

 

“Có.”

 

“Ừm?”

 

Cố Diệu Xuyên mừng rỡ chờ đợi câu trả lời.

Gió đêm khẽ lay hàng cây bên đường, tiếng xào xạc như đang thúc giục.

 

Tôi lấy hết can đảm, chân thành nói:

 

“Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc, trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử.”

“À, với lại… biệt thự 300 mét trung tâm thành phố view riverside anh hứa với em, bao giờ mới giao vậy?”

 

Giọng Cố Diệu Xuyên trầm trầm, chẳng đoán nổi đang buồn hay vui:

 

“Lời chúc đó, em nói thật lòng sao?”

 

“Thật.”

 

Tôi gật đầu.

Lông mày Cố Diệu Xuyên càng nhíu ch.ặt:

 

“Vậy tại sao lúc đó em còn thu nhận tôi?”

 

Tôi khéo léo ởm ờ:

 

“Lúc ấy… em đâu nỡ nhìn anh lang thang ngoài đường…”

 

Cố Diệu Xuyên bất ngờ cúi xuống ôm chiếc thùng giấy, vì dùng sức quá mạnh nên loạng choạng, như sắp ngã trẹo chân đến nơi.

Tôi vội đưa tay đỡ.

Cố Diệu Xuyên hất tay tôi ra, đứng thẳng người, ánh mắt lạnh băng:

 

“Ồ? Thế tôi phải cảm ơn lòng thương hại của em rồi.”

“Hết tình còn nghĩa, mai tôi sẽ bảo thư ký đưa hợp đồng cho em.”

 

Dưới ánh đèn đường, đuôi mắt Cố Diệu Xuyên càng đỏ, nghiến răng nhả từng chữ:

 

“Kim Chức Nguyệt, nếu tôi còn tìm em lần nữa, tôi là chó.”

 

Anh ấy sải bước rời đi, bóng cao lớn mét tám khuất dần, đầu không ngoái lại.

 

Nhìn theo bóng dáng Cố Diệu Xuyên xa dần, tôi cuối cùng cũng thở phào một hơi.

Len lén mở bàn tay ra, mồ hôi đã ướt đẫm từ bao giờ.

 

Thật ra, Cố Diệu Xuyên là một “kim chủ” rất có trách nhiệm.

Dù phá sản, anh ấy vẫn thực hiện đúng hợp đồng, mỗi ngày đi làm cùng lúc mấy công việc, chuyển tiền đều đặn cho tôi.

Bị nhân viên nợ lương tìm tới, anh ấy ghi lại từng cái tên, bán sạch những gì có thể bán, không thì lấy tiền kiếm được trả dần cho họ.

 

Có đêm giao đồ ăn tới tận khuya, vẫn nhớ mua bữa sáng nóng hổi cho tôi.

Có lúc túng quẫn, hai đứa chen lấn với mấy cô mấy dì trong siêu thị tranh mua rau giảm giá đến rơi cả giày, cuối cùng anh ấy còn cõng tôi về.

 

Những ngày làm “sẻ đồng” ấy, lại vui hơn làm “chim hoàng yến”.

Vì Cố Diệu Xuyên lúc phá sản… đáng yêu hơn lúc giàu có nhiều.

 

Giờ anh ấy đã trở lại nơi thuộc về mình, sắp có một người vợ xinh đẹp môn đăng hộ đối.

Tôi sẽ không vì chút tình cảm kia mà từ bỏ lợi ích, giẫm đạp đạo đức để làm kẻ thứ ba.

Người tỉnh táo phải biết dừng đúng lúc.

 

Dừng ở đây, chính là tốt nhất cho cả hai.

 

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

download (66)
Báo ứng của kẻ bội bạc
4 Tháng 10, 2025
gen-h-z7735368132227_fe5a7f6cf0ff51aec2f832d065caebed
Bạn Trai Cũ Có Bệnh Lại Có Tiền
17 Tháng 4, 2026
1781856556415_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Hoàng Tử Ếch
19 Tháng 6, 2026
z7087515499622_4fdce5efebf2961f5315f5cb6e9cf2d3
Vết Sẹo
6 Tháng 10, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện