Xin đừng buông tay - chương 3
Tôi dậy từ 5 giờ sáng, trang điểm chỉn chu để đến nhận nhà mới.
“Chị em” trong nhóm đã rộn ràng:
【Hôm nay Tiểu Thu ôm bầu chạy chưa: Tưởng cô không biết ăn nói, bình thường nhìn nhút nhát, không ngờ là người tỉnh táo nhất nhóm.】
【Bá đạo Trần thiếu sủng thê: Người có thể cùng cô chịu khổ, chưa chắc đã có thể cùng cô hưởng phúc. Tôi ủng hộ cô.】
【Lý thiếu là ba tôi (phiên bản kim chủ bắt đổi tên): Sắp tới cô định thế nào?】
Tôi nghĩ một chút, trả lời:
【Đợi sang tên nhà xong, nghiên cứu thiết kế nội thất, rồi nhận nuôi một con chó. Sau đó… sống cuộc sống bình thường thôi.】
【Bạn gái thế thân của Lục thiếu: Á à, đúng rồi! Lục Lăng Tiêu có em họ học nghệ thuật ở nước ngoài, nhà bỗng đứt vốn, hôm qua phải về nước ở nhờ. Hay là, giới thiệu cho cô làm quen nhé?】
“Dù sao cô cũng quen giúp mấy cậu công tử thất thế. Nếu bào được em họ Lục Lăng Tiêu, ta chia sáu bốn nhé, cô sáu, tôi bốn, chịu không.”
Khóe miệng tôi giật giật.
Tưởng chỉ đùa thôi, ai ngờ vài phút sau, WeChat báo có lời mời kết bạn.
Người kia nhắn rất lễ phép:
“Chào chị, cho hỏi chị có phải là chuyên viên tư vấn tâm lý mà chị Song giới thiệu không? Em là Lục Bạch Vũ.”
Tôi thở dài, chấp nhận lời mời:
“Xin đừng nói vậy, chị không chuyên nghiệp… nhưng nếu em cần chia sẻ, chị có thể nghe em tâm sự.”
Lục Bạch Vũ gửi icon mèo gật đầu, ngoan ngoãn dễ thương.
Rồi hỏi:
“Tối nay chúng ta gặp nhau trước được không?”
Tôi không biết rằng lúc này, WeChat của tôi đã được Cố Diệu Xuyên gỡ khỏi danh sách chặn.
Anh ấy ngồi trong văn phòng áp mái rộng lớn, lặng lẽ nhìn khung chat của tôi, không gửi một chữ.
Thư ký đưa hợp đồng:
“Tổng giám đốc, đã chuẩn bị xong.”
Cố Diệu Xuyên hoàn hồn, mở hợp đồng.
Cây bút ký lơ lửng mãi chưa kí xuống.
“Cậu có bạn gái chưa?”
Thư ký giật mình, nhưng vẫn kính cẩn đáp:
“… Dạ chưa, do em bận quá.”
“Tôi thì có.”
Thư ký suýt tưởng mình nghe nhầm.
Sếp à, ai hỏi anh đâu…
“Tôi và cô ấy bắt đầu từ một giao dịch. Ban đầu tôi chẳng mấy để tâm, nhưng dần dần nhận ra cô ấy là người rất tốt, là người đã ở bên tôi từ lúc trắng tay đến tận hôm nay.”
Thư ký nhìn chằm vào mũi giày, ước gì mình câm điếc luôn cho rồi.
“Nhưng hình như… cô ấy chưa từng yêu tôi.”
“Căn nhà này là quà chia tay cho cô ấy.”
Bóng Cố Diệu Xuyên in trên cửa kính, lông mày nhíu c.hặt.
Như đang phân tích đối thủ đàm phán khó nhằn, cố tìm xem mình sai ở đâu.
“Chẳng lẽ… cô ấy chỉ thích tiền của tôi?”
Thật kì lạ, nhận thức này không khiến Cố Diệu Xuyên giận dữ.
Ngược lại, trong đầu anh ấy hiện lên hình ảnh Kim Chức Nguyệt hớn hở vui mừng trong căn nhà mới.
Cố Diệu Xuyên vẫn luôn mong thấy khoảnh khắc ấy.
Còn bây giờ?
Cố Diệu Xuyên không tiếc bán mạng ở thương trường, vì người mình yêu mà xông pha, vừa ngoảnh lại người ấy đã biến mất.
Một cảm giác trống rỗng, vô lực, như chìm trong biển nước, chỉ muốn buông xuôi.
Thư ký hắng giọng:
“Tổng giám đốc, cho em mạo muội nói, tiền cũng là một phần sức hút của anh… Nếu phu nhân thích tiền của anh, thì ít nhất”
“Ít nhất là cô ấy vẫn cần tôi.”
Cố Diệu Xuyên cắt ngang, mắt sáng hẳn.
Nếu Kim Chức Nguyệt thích tiền, thì Cố Diệu Xuyên sẽ cho cô ấy thật nhiều, thật nhiều tiền.
Thể diện, sĩ diện… vứt hết đi.
Chỉ cần cô ấy muốn, anh cho là được.
Cố Diệu Xuyên anh sẽ không buông tay.
Nghĩ thông suốt, ng.ực Cố Diệu Xuyên nhẹ hẳn.
Khóe môi giãn ra:
“Hủy tiệc tối nay. Tôi sẽ đích thân đem ‘quà chia tay’ này tới.”
Ồ, đúng rồi, tối hôm đó Cố Diệu Xuyên từng nói gì mà “tìm em nữa thì tôi là chó”?
Hừ.
Vợ sắp chạy mất rồi, làm chó thì làm chó!
9.
Dù tôi đã khéo léo từ chối mấy lần, nhưng cuối cùng Lục Bạch Vũ vẫn ôm một “món quà bất ngờ” đứng dưới nhà tôi.
Từ xa đã thấy dáng người cao gầy đứng dưới ánh đèn đường vàng nhạt, đang ôm thứ gì đó rất cẩn thận trong lòng.
Lại gần hơn, tôi bất ngờ:
“Ơ? Sao lại là… một bé mèo?”
Đó là một bé mèo Anh lông ngắn, đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn tôi.
Hàng mi của Lục Bạch Vũ đổ một mảng bóng mờ dưới mắt.
“Xin lỗi, tối thế này còn quấy rầy chị.”
“Đây là mèo hoang em nhặt được lúc du học, tên là Pipi. Nhưng em mới về nước, nhà lại đang gặp chuyện… thật sự không còn cách nào khác, chị có thể giúp em chăm nó một thời gian không?”
Lục Bạch Vũ trời sinh có đôi mắt biết cười, khiến tôi không nỡ từ chối.
Khi cậu ấy hơi cúi người xuống, mùi trà thanh nhẹ xen lẫn hương sơn dầu phảng phất quanh tôi.
“Nghe nói chị sắp chuyển sang nhà mới? Pipi ngoan lắm, sẽ không làm ồn đâu.”
Pipi khẽ “meo” một tiếng, đệm thịt hồng hồng mềm mại đặt lên cổ tay tôi.
Oaaaaaa! Dễ thương quá!!!
Ai mà chịu nổi chứ?
Chỉ là… kế hoạch nuôi chó của tôi tan tành rồi.
Mèo với chó… chắc không nuôi chung được? Hai đứa sẽ đánh nhau mất.
Tôi hơi lưỡng lự.
“Meo~”
Pipi tiếp tục tung chiêu cute ch.í mạ.ng.
Cuối cùng tôi vẫn không chống đỡ nổi, bế nó lên.
“Đúng rồi, em nghe nói chị định đi du học? Mảng này em rành lắm, từ phần chỉnh sửa hồ sơ đến gửi thư cho giáo sư, em đều nắm rõ.”
Tôi vội xua tay: “Sao dám phiền cậu…”
“Coi như là quà cảm ơn,” ánh mắt Lục Bạch Vũ cong thành vầng trăng khuyết, “Cảm ơn chị chịu làm ‘gốc cây’ để em trút bầu tâm sự.”
Tiếng chửi bất ngờ cắt ngang câu chuyện.
“Đồ ăn trộm, trả thùng rác cho tao!!!”
Ông cụ đãng trí ở tầng một la hét, chống gậy chỉ thẳng vào bóng cây.
Hình như trong bóng tối ấy… có ai đang đứng, ánh mắt hướng thẳng về phía tôi.
Trời tối quá.
Tôi dụi mắt, chẳng nhìn rõ.