ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Xin đừng buông tay - chương 4

  1. Trang chủ
  2. Xin đừng buông tay
  3. chương 4
Chương trước
Chương tiếp

10.

Sau khi Lục Bạch Vũ rời đi, tôi vừa ôm Pipi vừa ngân nga hát, chuẩn bị lên nhà.

Một bóng người cao lớn dựa vào tường cạnh cửa.

Cố Diệu Xuyên xắn hờ tay áo sơ mi, để lộ cánh tay rắn chắc, trên đó còn vương vết bụi màu xám.

Ơ?

Chẳng phải anh ấy đã nói, nếu còn đến tìm tôi thì “làm chó” sao?

Dù hơi khó hiểu, nhưng tôi vẫn mừng rỡ nhanh chân chạy lại:

“Chuyện nhỏ vậy mà anh cũng đích thân mang tới à? Mau vào đi!”

Tay tôi vừa chạm vào khoá số, sau lưng đã vang lên tiếng hừ lạnh.

“Tôi nhớ ai đó từng nói… không định kết hôn, muốn nuôi một con chó.”

Giọng anh ấy trầm hẳn, ánh mắt dán chặt vào cục bông trong tay tôi:

“Giờ hay rồi, chó chưa thấy đâu, lại đi nuôi mèo.”

Tôi vội giải thích:

“Là mèo của bạn, gửi ở đây một thời gian thôi.”

Giọng Cố Diệu Xuyên lại thấp xuống vài độ:

“Bạn nào? Nam hay nữ? Tên gì? Hắn có biết là em dễ bị dị ứng không?”

Nghĩ đến cái tính nóng như lửa của Lục Lăng Tiêu, sợ liên luỵ đến Tần Ý Song, tôi lấp lửng:

“Người mới quen, anh không biết đâu.”

Đôi mắt đen nhánh sau lưng sắp phun ra lửa, nhưng vẫn cố kiềm lại:

“Mèo rụng lông, khó gần, lại hay khôn vặt… làm sao so được với chó.”

“Hơn nữa chính em nói, sẽ nuôi chó ở nhà mới. Sao giờ lại nuốt lời?”

Ơ…?

Tôi chẳng hiểu ra sao.

Sao tự nhiên Cố Diệu Xuyên lại kích động vậy?

Giọng điệu còn uất ức như thể… Cố Diệu Xuyên là con chó tôi sắp nhận nuôi vậy.

Tức mình, tôi bật lại:

“Cố Diệu Xuyên, Pipi chỉ là một con mèo, nào có phức tạp như anh nói?”

“Ngược lại, sao anh lại tới đây, nãy giờ chẳng đưa hợp đồng ra, cứ vòng vo kiếm chuyện mãi thế.”

“Anh muốn gì? Định đổi ý, không giao nhà cho em nữa đúng không?”

Chúng tôi trừng nhau, không ai chịu ai.

Tôi bế bé mèo lên:

“Anh, xin lỗi Pipi đi!”

Pipi: “Meo! Meo meo meo meo meo!”

Cố Diệu Xuyên khoanh tay ngồi trên sofa, liếc bé mèo một cái rồi hừ lạnh, quay đầu đi.

“Phải là nó xin lỗi con chó mới đúng. Thứ tu hú chiểm tổ.”

Lý sự cùn!

Nhìn cái bản mặt tư bản bóc lột ấy tôi lại càng bực.

“Không xin lỗi đúng không? Thế thì anh đưa hợp đồng đây!”

Chưa kịp phản ứng, cánh tay dài của Cố Diệu Xuyên đã quàng qua, ôm ch.ặt eo tôi, kéo tôi ngã xuống giữa hai chân anh.

Pipi giật mình “meo” một tiếng, nhảy khỏi tay tôi.

Tôi mất đà ngồi thụp lên đùi Cố Diệu Xuyên.

Vừa định đứng dậy lại bị anh ấy ấn chặt hơn.

11.

Cố Diệu Xuyên đặt tập hồ sơ vào tay tôi.

Tôi quên luôn cả tư thế ám muội lúc này, chỉ loay hoay mở phong bì.

Từng câu từng chữ lọt vào mắt, khoé môi tôi khẽ cong lên.

Dòng cuối cùng khiến tôi chú ý

【Khoản chuyển tiền và bất động sản này do Cố Diệu Xuyên tự nguyện tặng cho cô Kim Chức Nguyệt, không kèm bất kỳ điều kiện nào và không thể huỷ bỏ. Sau khi ký hợp đồng, việc tặng cho xem như hoàn tất.】

Bên dưới là chữ ký của Cố Diệu Xuyên.

Bốn chữ “không thể huỷ bỏ” như viên thuốc an thần chắc nịch.

Tôi hít sâu, khó kìm nén sự phấn khích trong lòng.

Cuối cùng cũng đến tay rồi!!

Muốn hét lên, muốn chạy vòng vòng trong phòng khách!

Nhưng tôi vẫn cố kìm lại, giả vờ bình tĩnh.

Tôi rút điện thoại, giả vờ chụp ảnh kỷ niệm.

Thực ra là gửi lén gửi vào hội chị em, nhờ mọi người tìm luật sư soát lại xem có sơ hở nào không.

Mọi động tác nhỏ của tôi đều không lọt khỏi mắt anh ấy.

Cố Diệu Xuyên vòng tay qua eo, nhẹ nhàng đặt tôi xuống sofa.

Tôi hơi chột dạ, lẩm bẩm:

“Biết đâu tư bản các anh lại có chiêu gì… lỡ em dính bẫy thì sao…”

Khoé môi Cố Diệu Xuyên khẽ nhếch.

Anh ấy quỳ một gối xuống tấm thảm giữa phòng, ngẩng đầu nhìn tôi:

“Dĩ nhiên là có.”

Cổ tay tôi bị giữ lại.

Giây sau

Một chiếc nhẫn kim cương hồng lấp lánh được đeo vào ngón áp út của tôi.

“Kim Chức Nguyệt lấy anh nhé.”

12.

Tôi ngẩn người, đầu trống rỗng.

Cúi xuống, nhìn chiếc nhẫn kim cương vừa ngón tay mình.

Từng khung, từng khung hình chậm rãi lùi lại về một thời điểm xa xôi.

Khi ấy, tôi và Cố Diệu Xuyên còn nghèo, cả hai cùng co ro trên ghế sofa, xem một bộ phim.

Đến đoạn kết, nam chính quỳ gối cầu hôn nữ chính.

Xung quanh nữ chính là vòng tròn bạn bè, người thân, ai nấy đều vì xúc động đến khóc khi thấy màn cầu hôn ấy.

Còn tôi thì chẳng mảy may rung động, miệng vẫn nhét đầy khoai tây chiên, nhai rôm rốp.

Cố Diệu Xuyên khẽ liếc sang, có chút bất ngờ:

“Em không thích kết như này à?”

Tôi lắc đầu:

“Ồn ào quá.”

“Em chẳng tụ họp nổi nhiều bạn bè thế đâu, mà người nhà cũng chẳng có ai tham dự lễ cầu hôn cả.”

“Nếu là em… em chỉ muốn ở trong căn nhà ấm áp của mình, trang điểm thật đẹp, mặc thật xinh, sau đó nhận một chiếc nhẫn kim cương thật to.”

Giờ đây, lời nói bâng quơ ấy… từng chút một lại hóa thành sự thật.

Tôi vốn chẳng ôm kỳ vọng gì vào hôn nhân.

Vậy mà khoảnh khắc này, lồng ng.ực vẫn nóng lên từng đợt.

“Cố Diệu Xuyên, trò đùa này chẳng buồn cười chút nào đâu.”

Nếp gấp hằn trên quần tây của Cố Diệu Xuyên đã chẳng còn phẳng phiu.

Người đàn ông vốn luôn sạch sẽ, tỉ mỉ ấy lại không hề bận tâm, chỉ chuyên chú nói:

“Kim Chức Nguyệt, đây không phải trò đùa.”

“Chiếc nhẫn này… vốn định đưa cho em ngay ngày em dọn nhà.”

“Nhưng khi đó anh ngốc quá, cứ muốn nghe em nói ra câu trả lời mà mình mong đợi.”

“Giờ thì anh nghĩ, câu trả lời đó không còn quan trọng nữa.”

“Quan trọng là… anh phải nói hết lòng mình, để em biết anh rất yêu em.”

Sự thẳng thắn của Cố Diệu Xuyên khiến tôi cũng muốn nói rõ điều chất chứa trong lòng bấy lâu.

Tôi khẽ thở dài:

“Cố Diệu Xuyên… em cũng thích anh, nhưng xin lỗi, em thật sự rất nhát gan.”

“Thế giới của anh quá hào nhoáng, cũng lắm cám dỗ.”

“Em sợ tình cảm này chỉ là hứng thú nhất thời.”

“Em sợ sự chênh lệch quá lớn sẽ khiến cuộc hôn nhân này chẳng bền lâu.”

“Gia đình em… vốn chẳng hạnh phúc, có thể nói là xấu xí.”

“Nếu một ngày chúng ta cũng đi đến kết cục đó, thì thà em không bắt đầu với anh.”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

gen-h-z7422509240627_e95e0e24313bf75eb50bca66ae3912a5
Mỹ Lệ Tử Câm
12 Tháng 1, 2026
download (22)
Trảm Thanh Vân
8 Tháng 12, 2025
download (78) – Copy
Sau khi nữ phụ ngôn tình thức tỉnh
9 Tháng 11, 2025
download (79)
Tri Thu
17 Tháng 11, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện