Xin đừng buông tay - chương 5
13.
Tôi chưa từng kể cho ai nghe về gia đình mình.
Hồi cấp hai, bố mẹ tôi ly hôn.
Ngôi nhà đó ngập tràn hình ảnh ngoại tình, rượu chè, dối trá cùng bạo lực.
Ký ức cuối cùng về nơi ấy… chính là lúc bố mẹ tranh giành quyền nuôi anh trai.
Anh tôi học giỏi, đẹp trai, được coi là đứa con triển vọng tỏng nhà.
Còn tôi, dù đã cố gắng, thành tích cũng chỉ tầm trung bình khá, tính tình trầm lặng, nhan sắc chỉ dừng lại ở mức “dễ thương”.
Ngày bố mẹ bỏ đi, tôi níu chặt cửa xe, khóc lóc cầu xin đừng bỏ rơi mình.
Nhưng vẫn bị gạt ra, bị gửi sang nhà dì ở nhờ.
Dì bảo tôi là của nợ, chỉ chịu nhường cho nửa gian kho chất đầy hàng và đồ cũ.
Mùa hè, nơi đó đầy côn trùng, trời mưa mùi ẩm mốc nồng nặc.
Cuộc sống ở nhờ dạy tôi biết nhìn sắc mặt người khác, làm nhiều việc nhà để đổi lấy chỗ trú tạm.
Tôi còn cẩn thận ghi chép từng khoản nợ, thề sẽ trả đủ khi mình trưởng thành.
Lúc ấy, tôi chỉ mong mau lớn, trả hết nợ, rồi mua cho mình một căn nhà, dù chỉ một phòng ngủ cũng được.
Đến khi vào đại học, mẹ tôi bỗng liên lạc trở lại, bà ấy tỏ ra quan tâm, còn báo bố tôi đã mất.
Bà ấy đón tôi về ở cùng.
Tôi ngỡ rằng cuối cùng mình cũng được yêu thương.
Nhưng nhà ấy có phòng của mẹ và bố dượng, có phòng của anh trai… duy chỉ không có phòng cho tôi.
Mỗi ngày, tôi phải ngủ ở phòng khách.
Tôi nhớ rõ, bồn cầu trong nhà lúc nào cũng vương đầy vết nư.ớc t.ểu, phòng khách thường phơi quần lót đàn ông mẹ giặt tay.
Tôi không hòa nhập được, nhưng vẫn cố chịu đựng, chỉ để giữ lấy chút tình thân chưa từng có.
Chẳng bao lâu sau, tôi biết lý do thật sự mẹ đưa tôi về: anh trai tôi mắc bệnh, có thể cần ghép thận.
Tôi từ chối.
Mẹ khóc lóc, giật tóc tôi, mắng tôi bất hiếu, rồi lục sạch số tiền tôi có, tống tôi ra khỏi nhà.
Thì ra, cái giá của “tình thân” là một quả thận, cộng thêm 2.487 tệ.
Thứ tình cảm ấy… thật xa xỉ.
Đêm mưa hôm đó, đầu tôi đầy m.áu, tôi ngã quỵ trước một chiếc xe màu đen.
Khi tôi cần một bàn tay kéo mình ra khỏi bùn lầy, Cố Diệu Xuyên đã xuất hiện.
Nhờ anh ấy, vết thương của tôi được chữa khỏi.
Tiền học phí địa học cũng được đảm bảo.
Tôi có phòng ngủ riêng, tủ quần áo, phòng sách… thậm chí cả căn hộ nhỏ thuộc về riêng mình.
Cố Diệu Xuyên dùng tiền của anh ấy, chống đỡ cuộc đời vốn chực chờ sụp đổ của tôi.
Vì thế, khi anh ấy lạc lõng đứng trước cổng Cố gia, như chú chó bự bị chủ bỏ rơi… tôi dù ngoài miệng lạnh nhạt là thế, nhưng trong lòng vẫn thấy xót xa.
Lần này, tôi muốn là người vươn tay đỡ lấy Cố Diệu Xuyên.
14.
Cố Diệu Xuyên nhận ra tôi đang mãi suy nghĩ.
Anh ấy không đòi câu trả lời, chỉ nhẹ nhàng xoa mi tâm tôi:
“Anh hiểu rồi. Em sợ chúng ta sẽ giẫm phải vết xe đổ của bố mẹ em đúng không.”
“Không sao. Chúng ta từ từ. Anh có đủ kiên nhẫn.”
“Anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh không phải hứng thú nhất thời, chúng ta… sẽ không giống họ.”
Tôi định tháo chiếc nhẫn trên tay.
Nhưng lại được anh ấy đặt trở lại.
Phòng khách mờ tối, mọi thứ đều tan vào không gian tĩnh lặng, chỉ còn đôi mắt Cố Diệu Xuyên sáng rực, đầy chân thành.
Tôi ngẩn ngơ.
Bỗng anh ấy sa sầm mặt mày, quai hàm siết ch.ặt:
“Nhưng còn cái thằng mặt trắng mang mèo tới hôm nay.”
“Em. Bảo. Nó. Cút.”
15.
Bảo “cút” ngay thì không được rồi.
Lục Bạch Vũ hoàn toàn có lý do để tiếp tục qua nhà tôi.
Đó chính là thăm Pipi.
Hôm sau, cậu ấy đúng giờ bấm chuông.
Thang máy “ting” một tiếng, Cố Diệu Xuyên từ trong bước ra.
Hai người đàn ông chạm mặt, cùng khựng lại.
Một người mặc áo thun trắng sạch sẽ, gọn gàng, tay ôm bó hướng dương, cứ như bước ra từ tiểu thuyết thanh xuân.
Người kia thì sơ mi quần tây, vai rộng eo hẹp, ngũ quan sắc nét, nhưng tay lại xách túi rau túi thịt đầy tay, cảm giác đối lập level max.
Tôi mở cửa ra liền thấy ngay cảnh này.
“Chức Chức, buổi trưa tốt lành!”
Không biết có phải vì phép lịch sự hay không, Lục Bạch Vũ rất tinh tế lược bỏ chữ “chị” ở đầu câu.
Tôi nhận hoa, để tạm xuống đất, cảm ơn cậu ấy.
Nhưng lúc mời cậu ấy vào nhà lại hơi khó xử
Trong nhà chỉ còn một đôi dép nam, đưa cho ai cũng thấy… kỳ kỳ.
Thôi kệ.
Lục Bạch Vũ là khách, lại nhỏ tuổi hơn, coi như em trai là được.
Dép cho cậu ấy đi vậy.
Cố Diệu Xuyên chắc sẽ không để bụng đâu.
Tôi đưa dép cho Lục Bạch Vũ.
Sau lưng “bộp” một tiếng.
Cố Diệu Xuyên chẳng biết đã vào bếp từ lúc nào, mặt tỉnh bơ ném tôm vào bồn rửa.
Lục Bạch Vũ thấy mèo nhỏ đang nằm lười trên sofa, mắt cười cong cong:
“Cảm ơn chị đã chăm Pipi, nó trông rất thích ở đây.”
Giọng mỉa mai vang lên:
“Ngay cả chuyện người ta dị ứng phấn hoa mà cũng không biết, cảm ơn kiểu này cũng đặc biệt ghê.”
Lục Bạch Vũ đỏ bừng mặt.
Cậu ấy cúi đầu áy náy nói với tôi:
“Xin lỗi, em đúng là ngốc, lẽ ra phải hỏi trước.”
“Cảm ơn anh đã nhắc”
Cố Diệu Xuyên cắt ngang không thương tiếc:
“Cao hơn mình cũng gọi được là anh à? Ngậm miệng lại.”
Nụ cười của Lục Bạch Vũ hơi sượng lại.
Tôi: …
Hai người này có thể ra ngoài đánh nhau được không?
Cãi nhau ồn ào làm tôi đau cả đầu…
16.
Chiến sự kéo dài sang tận bàn ăn.
Lục Bạch Vũ vừa gắp đồ ăn cho tôi vừa hứng khởi kể chuyện du học.
Tôi có chút đồng cảm nhìn cậu ấy:
“Nếu không thể tiếp tục học, sau này em định làm gì?”
“Em…”
Đũa Lục Bạch Vũ khựng lại, không trả lời được.
“Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng đúng là khó,” Cố Diệu Xuyên chậm rãi bóc nửa bát tôm, “Với loại như cậu, không làm được cũng bình thường thôi.”
Miệng Cố Diệu Xuyên độc hơn rắn độc.
Dưới bàn, tôi giẫm mạnh vào chân anh ấy.
Dù gì cũng là em trai Lục Lăng Tiêu, sao lại nỡ đánh vào lòng tự trọng của thằng bé như thế.
“Chắc chắn cậu không muốn dựa dẫm ai, lại muốn chứng minh bản thân cho gia đình thấy, đúng không?”
Cố Diệu Xuyên nhàn nhã nhìn Lục Bạch Vũ.
“Công ty tôi có dự án văn hoá sáng tạo đang thiếu giám đốc điều hành, nghe đâu chuyên ngành của cậu khá phù hợp, hay là về dưới trướng tôi làm xem sao?”
Lục Bạch Vũ: “Lương năm bao nhiêu?”
“Giờ sinh viên mới ra trường nhiều lắm, kiểu rùa biển như cậu cũng chẳng đáng bao nhiêu,” Cố Diệu Xuyên gắp tôm bỏ vào bát tôi, giọng đổi hẳn, “Nhưng… tôi có thể trả cậu một triệu tệ một năm. Số tiền này tuy chẳng giúp gì nhiều, nhưng đủ để cậu học xong đấy.”
( Rùa biển là cách chơi chữ ấy bà con: Hải là hải ngoại, quy là quay về, cụm từ này chỉ người đi du học sau đó quay về nước.)
Mắt Lục Bạch Vũ sáng lên.
Cố Diệu Xuyên lại bắt đầu vẽ bánh:
“Ở đó phong cảnh tuyệt đẹp, có núi, có sông, có sa mạc, nhiều động vật, rất hợp để một nghệ sĩ như cậu vẽ ký hoạ.”
Một offer quá hấp dẫn không ai cưỡng nổi.
Nhưng nhìn vẻ mặt cáo già của Cố Diệu Xuyên, tôi cứ thấy chẳng đơn giản vậy.
Thấy Lục Bạch Vũ còn phân vân, Cố Diệu Xuyên thở dài, bất ngờ mặt hiền hòa hẳn:
“Nếu cậu còn do dự thì thôi. Điều kiện này, nhiều người xếp hàng xin tôi lắm. Tôi chỉ vì nể mặt Lục Lăng Tiêu mới giúp cậu một tay.”
“Anh quen anh họ em à?”
Lục Bạch Vũ tròn mắt.
Bạn của anh họ chắc sẽ không sai đâu nhỉ?
Có thêm quan hệ này, trong mắt Lục Bạch Vũ, Cố Diệu Xuyên lại thành người đáng tin hẳn.
“Hay là cậu suy nghĩ lại nhé?”
Tôi không đành lòng, khẽ khuyên.
Nhưng Lục Bạch Vũ đã quyết:
“Được, em ký.”
Ăn xong, Lục Bạch Vũ cuối cùng cũng đi.
Cậu ấy đã bị Cố Diệu Xuyên tẩy não hoàn toàn, còn mang theo Pipi, bảo đỡ phiền tôi, sẽ gửi Pipi ở chỗ anh họ luôn.
Tôi không nhịn được, dặn Cố Diệu Xuyên đừng giở trò.
Anh ấy coi như không nghe thấy.
Cúi xuống, nhấc đôi dép nam màu đen, lạnh lùng ném vào thùng rác.
“Anh sao có thể giở trò gì được. Điều kiện là thật, dự án cũng thật.”
“Chỉ có điều… chỗ làm hơi xa, tận Kenya thôi.” Châu Phi á bà con=)))
Cố Diệu Xuyên chậm rãi lau tay.
“Ai bảo nó lại gần em quá.”
“Anh phải để nó cút càng xa càng tốt.”