Xuân Mãn Nam Lâu - chương 1
Từ nhỏ đến giờ, ta chẳng bao giờ chịu thiệt.
Huynh trưởng tặng trưởng tỷ nước hoa Tây Dương, ta khóc lóc đòi bằng được.
Ma ma trong cung đến dạy trưởng tỷ lễ nghi quy củ, ta cũng lăn lộn khóc nháo, nhất quyết đòi học theo.
Năm ấy bàn chuyện hôn sự, trong nhà chọn cho trưởng tỷ một vị phu quân tốt nhất.
Đến lượt ta, mẫu thân chỉ nói:
“Thiên hạ này chỉ có một thái tử, đệ đệ ruột của ngài ấy cũng là long tử phượng tôn, con gả cho hắn đi.”
Kiếp trước, ta không cam lòng.
Dựa vào đâu, đều là cốt nhục cùng mẫu thân sinh ra, lại chỉ có ta phải chịu thiệt?
Thế nên ta dốc lòng hầu hạ hoàng hậu, dùng mọi cách lấy lòng người.
Cuối cùng, ta cũng như ý nguyện trở thành thái tử phi.
Nhưng Bùi Cẩn không thích tính tình hiếu thắng của ta.
Ngày hắn đăng cơ, việc đầu tiên làm chính là phong trưởng tỷ làm hoàng hậu.
Hắn cười nhạt, giễu cợt nhìn ta:
“Thứ không thuộc về ngươi, hà tất cưỡng cầu?”
Sống lại năm ta vừa cập kê, ta không tranh nữa.
“Duệ vương cũng rất tốt. Đa tạ mẫu thân nhọc lòng thu xếp.”
1.
Sảnh đường thoáng chốc đông cứng, mẫu thân sững người tại chỗ.
Huynh trưởng đặt trà xuống, lạnh giọng hỏi:
“Muội lại định giở trò gì đây?”
“Muội muội, trong đầu nó chỉ toàn vinh hoa phú quý. Mẫu thân tuyệt đối đừng để nó lừa.”
Bọn họ không tin ta lại dễ dàng thay đổi chủ ý.
Dù sao tính ta hiếu thắng.
Đọc sách, viết văn làm thơ, ta nhất định phải tranh hạng nhất.
Cầm kỳ thi họa, ta ngày đêm khổ luyện, nhất quyết phải xuất chúng mọi bề.
Vì thế, khi vừa biết mình phải gả cho Duệ vương, ta vô cùng tủi thân, lập tức nổi giận:
“Dựa vào đâu tỷ tỷ có thể làm hoàng hậu, mọi người chỉ sắp xếp cho con làm vương phi
“Rõ ràng chuyện gì con cũng giỏi hơn tỷ ấy, tại sao thứ tốt nhất lần nào mọi người cũng để hết cho tỷ ấy như thế?”
Từ nhỏ đến lớn hoàng thượng ban thưởng, cống phẩm từ các nơi tiến vào, đến cả những giỏ hoa hầu phu nhân sai người đưa tới…tất cả đều thuộc về trưởng tỷ.
Ta không cam lòng.
Mỗi lần như vậy, ta đều phải làm ầm lên một trận.
Thứ gì có thể khóc giành được, ta sẽ khóc.
Thứ gì khóc không giành được, ta sẽ nghĩ cách đoạt lấy.
Hôn sự cũng chẳng ngoại lệ.
Hôn sự của trưởng tỷ và Thái tử vẫn chưa được định.
Hoàng hậu nương nương khi ấy còn đang lựa chọn tiểu thư thế gia, muốn tìm cho Thái tử thê tử hoàn mỹ nhất.
Giờ thấy ta chịu từ bỏ, mẫu thân lập tức thở phào một hơi:
“Ta đã nói từ lâu rồi, đây là mối hôn sự tốt.”
“Đế hậu đều hết mực yêu thương ấu tử. Con gả cho Duệ vương hưởng phúc, chẳng phải nhàn nhã hơn làm thái tử phi sao…”
Ta chỉ đáp:
“Vâng.”
Mẫu thân vô cùng vui mừng, lập tức sai người chuẩn bị xe ngựa, muốn tiến cung.
Trong sảnh chỉ còn lại ta và huynh trưởng.
Ta định rời đi, lại bị huynh trưởng lạnh lùng chặn đường.
“Mẫu thân dễ bị lừa, mới nghe vài câu đã tin lời muội.”
“Muội đừng tưởng ta không nhìn ra. Đây chẳng qua là kế lấy lui làm tiến.”
Ta phủi nhẹ tay áo, chẳng buồn tranh luận:
“Huynh nói đúng.”
Huynh trưởng bật cười, vẻ mặt quả nhiên chính là như vậy.
Huynh ấy cúi người nhìn ta, giễu cợt:
“Những ngày qua, muội hao tâm tổn sức lấy lòng hoàng hậu, chuyện gì cũng cố thể hiện, lúc nào cũng khép nép lấy lòng.”
“Mắt thấy hoàng hậu đã có ý chọn muội làm Thái tử phi, vinh hoa phú quý thiên gia, sao muội nỡ từ bỏ?”
2.
Kiếp trước, ta quả thật không nỡ.
Ta sống luôn trong cung, ngày ngày bên cạnh hoàng hậu nương nương.
Đêm trước ngày ban hôn, trong cung đột nhiên bùng phát dịch bệnh.
Hoàng hậu chẳng may nhiễm bệnh, tính mạng nguy kịch.
Ta ngày đêm không rời, tận tâm chăm sóc, đến mức kiệt sức ngất lịm.
Khi tỉnh lại, Bùi Cẩn đã ngồi bên giường, gương mặt lạnh nhạt, đáy mắt còn mang theo giễu cợt:
“Vị trí thái tử phi đối với nàng quan trọng vậy sao?”
Hắn không thích tính cách hiếu thắng của ta.
Sau khi thành thân, Bùi Cẩn cố tình lạnh nhạt với ta.
Để hòa hoãn quan hệ phu thê, ta còn đặc biệt tìm ma ma thỉnh giáo bí thuật phòng the.
Bùi Cẩn bị ta trêu chọc đến không chịu nổi, đỏ bừng tai bước xuống giường.
Hắn lạnh giọng:
“Nàng đừng mơ.”
“Cô ghét nhất loại nữ nhân toan tính như nàng.”
Tin thái tử và thái tử phi bất hòa nhanh chóng truyền đến trong cung.
Hoàng hậu triệu Bùi Cẩn vào cung, vừa gặp đã trách mắng một trận:
“Nếu con thật sự không thích thái tử phi, tại sao trước khi ban hôn không nói rõ với bổn cung?”
“Thái tử phi xuất thân danh môn, đoan trang thông tuệ, hiểu chuyện biết lễ. Ta và phụ hoàng con đều vô cùng hài lòng, chỉ có con kén cá chọn canh.”
“Nếu con còn làm bộ làm tịch như vậy, cẩn thận ngay cả vị trí thái tử cũng chẳng giữ nổi.”
Bùi Cẩn im lặng hồi lâu.
Từ đó về sau, thái độ của hắn đối với ta tốt lên rất nhiều.
Không còn động một chút buông lời lạnh nhạt.
Trên giường cũng sẽ dịu giọng dỗ dành ta, động tác nhẹ nhàng hơn trước.
Nước hoa Tây Vực tiến cống, quýt mật Tây Nam đưa tới, gấm Phù Quang…những thứ trước kia ta chỉ có thể nhìn trưởng tỷ sở hữu.
Giờ đây, chỉ cần ta muốn, ngày hôm sau Bùi Cẩn sẽ cho người đưa đến trước mặt ta.
Phu thê trẻ, lại đang lúc tân hôn mặn nồng, ta dần dần cũng đem lòng yêu hắn.
Mỗi khi chịu uất ức trong cung, trở về ta đều ôm hắn kể lể.
Nửa đêm tỉnh giấc, nhớ lại những bất công mình từng chịu thuở nhỏ, ta trốn trong chăn, nước mắt chẳng thể kìm lại.
Bùi Cẩn phát hiện ra, liền kéo ta vào lòng, bất đắc dĩ dỗ dành:
“Khóc gì chứ?”
“Có cô ở đây, chẳng lẽ còn có người dám bắt nạt nàng?”
Ta ngẩng đầu:
“Thật sao?”
Bùi Cẩn nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của ta, không nhịn được bật cười:
“Ai dám bắt nạt thê tử của cô, cô sẽ liều mạng với hắn.”
Hắn đối xử với ta rất tốt, tốt đến mức thoáng chốc khiến ta ảo tưởng.
Từ trước đến nay, ai ai cũng thiên vị trưởng tỷ.
Nhưng giờ đây ta cũng đã có một người đứng về phía mình.
Cho đến ngày Bùi Cẩn đăng cơ.
Thánh chỉ đầu tiên hắn ban xuống sau khi lên ngôi, chính là sắc phong trưởng tỷ làm hoàng hậu.
3.
Ta đã làm thái tử phi suốt ba năm, mọi việc chu toàn, chẳng ai tìm ra khuyết điểm.
Đối với hoàng thượng, hoàng hậu, ta tận tâm hiếu kính, chuyện gì cũng tự mình lo liệu.
Đối với lê dân bách tính, ta thương dân như con, thường xuyên dựng lều cháo phát cứu tế, đích thân cứu trợ lưu dân.
Hiền lương thục đức, người người ca tụng.
Vậy nên, khi thánh chỉ lập trưởng tỷ làm hoàng hậu ban xuống, triều đình lập tức chấn động.
Bùi Cẩn khăng khăng làm theo ý mình.
Mặc cho quần thần phản đối, hắn vẫn cưỡng ép phong ta làm quý phi.
Ta không thể tin nổi, nghẹn ngào hỏi hắn:
“Thần thiếp rốt cuộc có điểm nào không bằng trưởng tỷ?”
Bùi Cẩn nhấc mắt nhìn ta, lãnh đạm đáp:
“Trẫm thích nàng ấy thanh tâm quả dục.”
“Ít nhất nàng ấy sẽ không giống nàng, vì ngôi vị thái tử phi hao tâm tổn trí, tính kế đủ đường để gả cho trẫm.”
Hắn nói:
“Năm xưa trẫm không có lựa chọn nào khác, nên mới sủng ái nàng ba năm.”
“Đừng được đằng chân lân đằng đầu.”
Chỉ một câu nhẹ bẫng đã bị xóa sạch ba năm phu thê tình nghĩa.
Ta không chịu tiếp chỉ.
Mẫu thân đích thân đến khuyên ta:
“Quý phi cũng tốt mà.”
“Chỉ cần con an phận thủ thường, tỷ tỷ con nhất định sẽ không làm khó.”
Huynh trưởng đứng bên cạnh còn hả hê:
“Muội tưởng cướp được phu quân của A Vũ liền có thể trở thành hoàng hậu sao?”
“Mỗi người đều có số mệnh của mình. Muội vẫn nên nhận mệnh.”
Đến lúc ấy ta mới biết…
Trước khi ta chào đời, từng có cao tăng xem mệnh cho trưởng tỷ.
Cao tăng đó nói trưởng tỷ phượng mệnh, nhất định sẽ làm hoàng hậu.
Vì thế, A nương và huynh trưởng dốc hết sức nâng đỡ tỷ ấy, một lòng đưa trưởng tỷ lên ngôi hoàng hậu.
Nhưng ta không nuốt trôi được nỗi uất này.
Thế cục cứ giằng co như vậy, cho đến khi trưởng tỷ ch ế t.
Tỷ ấy sai người hầu lui hết, sau đó treo cổ t ự vẫ n.
Chỉ để lại di thư.
Tỷ ấy viết:
“Thần nữ bạc phận, không xứng ngôi mẫu nghi thiên hạ.”
“Xin bệ hạ nể tình thần nữ lấy mạng hèn này để cầu xin, đối xử tử tế với thái tử phi, ban cho muội ấy hậu vị thuộc về mình.”
Ai cần nàng ta dùng mạng cầu xin cho ta?
Ta thật sự hận, hận đến mức chỉ muốn đào trưởng tỷ khỏi mộ, kéo nàng ta dậy đánh một trận.
Bùi Cẩn cũng hận ta.
Cho dù cuối cùng hắn vẫn phong ta làm hoàng hậu nhưng không cho ta bước vào Phượng Nghi cung.
Không ban cho ta vinh sủng hoàng hậu nên có, hắn chỉ xem ta như món đồ trang trí.
Bùi Cẩn sắc phong vô số mỹ nhân. Những kẻ ấy đều có vài phần giống trưởng tỷ.
Gương mặt dịu dàng, không tranh không đoạt, chẳng vướng bụi trần lại mang theo nhu tình như nước.
Thế nhưng đêm khuya, Bùi Cẩn vẫn thường bước vào tẩm điện của ta.
Ép ta cùng hắn dây dưa, nhưng cố ý gọi tên trưởng tỷ.
Mắt ta đỏ ngầu, nghiến răng cắn mạnh hắn.
Hắn lạnh lùng bẻ miệng ta ra, thờ ơ nói:
“Còn dám cắn trẫm, trẫm sẽ bẻ gãy răng ngươi.”
“Ngươi đã cướp mất hậu vị thuộc về người khác.”
“Chút ấm ức này, chẳng lẽ cũng không chịu nổi?”
Đêm dài tĩnh mịch, chỉ còn lại vô tận giày vò.
Ta từng mang thai hai lần, nhưng cả hai đứa trẻ đều không giữ được.
Dần dần, ta mất hết ý chí, thân thể cũng ngày một suy yếu.
Đến những ngày cuối đời, Bùi Cẩn đến gặp ta lần cuối.
Trời rất nhiều sương, làm ướt tóc mai của hắn.
Ta nhìn hắn thật lâu, khẽ nói:
“Ta hối hận rồi.”
Hắn đưa tay vuốt mặt ta, im lặng hồi lâu sau mới cười nhạt:
“Những thứ ngươi muốn, ngươi đều đã có.”
“Còn gì phải hối hận?”
Ta nói:
“Chính vì từng có được rồi mới phát hiện ra, tất cả cũng chẳng có gì đặc biệt.”
“Cho nên ta mới hối hận.”
Thần sắc Bùi Cẩn đột nhiên cứng đờ.
Ta không nhìn hắn, chỉ chằm chằm nhìn xà nhà trên đầu, rất khẽ, rất khẽ thở dài:
“Kiếp này, là ta tự làm tự chịu, thua ta nhận.”
“Nếu có kiếp sau, ta sẽ không cưỡng cầu nữa.”