ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Xuân Mãn Nam Lâu - chương 2

  1. Trang chủ
  2. Xuân Mãn Nam Lâu
  3. chương 2
Chương trước
Chương tiếp

 

4.

Mẫu thân trong cung chưa trở về.

Ta về phòng, định kiểm lại chút của hồi môn và tư trang bao năm tích cóp.

Nhưng vừa đến trước cửa, đã thấy trưởng tỷ vẫn đang đứng bên ngoài.

Nàng ta mặc bạch y, tóc chỉ búi hờ, tay trắng nõn đang lười biếng nghịch đóa hồng còn chưa nở hết.

Nàng ta trước giờ vẫn luôn như vậy.

Tùy tâm tùy ý, lặng lẽ an nhiên, chẳng màng tranh đoạt.

Ta chưa từng thấy trưởng tỷ chủ động tranh giành bất cứ thứ gì.

Thấy ta đến, nhàn nhã trên gương mặt nàng ta dần nhạt đi.

Trưởng tỷ đưa cho ta một mảnh giấy.

“Trên này là hành tung của Thái tử ngày mai.”

Ta sững người hồi lâu mới nhớ lại.

Trước khi dốc lòng lấy lòng hoàng hậu nương nương, ta cũng từng tìm đủ mọi cách để có được thiện cảm của Bùi Cẩn.

Ta không tiếc bỏ ra số bạc lớn, chỉ để dò hỏi được hành tung của hắn.

Quả thật, ta đã thành công gặp Bùi Cẩn vài lần, nói với hắn đôi ba câu.

Tại Hộ Quốc Tự, ta vội vàng đánh rơi khăn tay, Bùi Cẩn nhặt lên, đuổi theo trả lại cho ta. Mưa xuân lất phất, thấm ướt tay áo.

Giữa phố đèn đêm Nguyên Tiêu, ta giả vờ tình cờ gặp hắn.

Ta tặng hoa đăng hình thỏ vừa giải câu đố thắng được cho hắn, sau đó lấy hết can đảm mời hắn dạo phố hoa đăng.

Bùi Cẩn lặng lẽ nhìn ta rất lâu, sau đó nghiêm túc hỏi:

“Là thật lòng sao?”

Bây giờ nghĩ lại, khi ấy ta quả thật ngây thơ nực cười.

Tình cảm đâu phải cứ tranh giành là có.

Bùi Cẩn căn bản sẽ không vì vài lần gặp gỡ mà đem lòng thích ta.

Ngược lại, hắn chỉ càng chán ghét dáng vẻ tính toán của ta.

Ta hoàn hồn, nhướng mày hỏi:

“Làm sao tỷ biết được hành tung của thái tử?”

Trưởng tỷ đáp:

“Huynh trưởng có giao tình với thái tử, lúc vô tình nhắc đến có nói qua. Ta chỉ nhớ lại.”

Nàng ta như chợt nhớ ra điều gì, khẽ cười:

“Sao vậy?”

“Muội sợ ta sẽ hại muội?”

“Ta thấy ngày nào muội cũng mệt mỏi dò hỏi tin tức, nên tiện tay giúp muội một chút.”

“Chẳng phải muội từng nói, không làm thái tử phi quyết không từ bỏ sao?”

Ta lắc đầu.

Tuổi trẻ khí thịnh, quả thật từng mang chí lớn ngút trời.

Chỉ là sau đó ngày qua ngày, mưa gió lạnh lùng bủa vây.

Gió bắc cuốn theo giá rét, cành cây cũng bị thổi gãy.

Ta dần dần hiểu ra, con người không thể đấu lại số mệnh.

Ta nhận mảnh giấy trưởng tỷ đưa cho, không thèm nhìn lấy một lần, xé nát.

“Tỷ cứ yên tâm chuẩn bị xuất giá.”

“Thái tử, ta không tranh với tỷ.”

5.

Ta không đợi được mẫu thân trở về, thứ ta đợi được lại khẩu dụ triệu kiến nhập cung.

Trong xe ngựa, Hoàng công công vẻ mặt nặng nề, thấp giọng nói:

“Phu nhân không biết đã nói gì với hoàng hậu nương nương, khiến người nổi giận. Hoàng hậu nương nương nhất quyết muốn gặp cô nương để hỏi rõ.”

Ta nhíu mày, mẫu thân và hoàng hậu là khuê mật hơn bốn mươi năm, tình như tỷ muội.

Cho dù hoàng hậu nương nương không muốn gả ta cho Duệ vương, cũng không đến mức tức giận như vậy.

Phượng Nghi cung, hoàng hậu ngồi cao trên chính điện, sắc mặt vẫn chưa nguôi giận.

Mẫu thân đứng bên cạnh, thần sắc lúng túng.

Hoàng hậu gọi ta tiến lên, nắm ch ặ t tay ta:

”Tĩnh Thính nói con muốn gả cho Duệ vương. Bổn cung chỉ muốn biết, đây là ý của con, hay là ý của bà ấy?”

Ta khẽ đáp:

“Bẩm, là tâm nguyện của thần nữ.”

Mày Hoàng hậu càng nhíu ch ặt hơn.

“Thật sự là ý con sao?”

Ta đáp một tiếng:

“Vâng.”

Hoàng hậu nương nương mở to mắt, không thể tin nổi.

“Bấy lâu nay con luôn bên cạnh bổn cung, vậy mà người con muốn gả… lại không phải thái tử, mà là Duệ vương?”

Ta thoáng thấy Bùi Cẩn bước vào điện, đúng lúc hắn nghe thấy câu nói ấy.

Hắn nhìn về phía ta.

Ta cúi đầu.

“Nương nương hiểu lầm rồi.”

“Thần nữ… chưa từng nghĩ đến chuyện gả cho Thái tử.”

Cả điện lặng ngắt như tờ, hoàng hậu sững người.

“Vì sao?”

Ta bình thản đáp:

“Nếu thần nữ được làm vương phi, có thể hầu hạ nương nương, phụng dưỡng dưới gối người, bình yên sống hết đời, đã là phúc phận ba kiếp tu mới có.”

“ Thần nữ phúc bạc mệnh mỏng, không dám mơ tưởng đến vị trí thái tử phi.”

Lời vừa dứt, trong điện lại chìm vào tĩnh lặng.

Hoàng hậu nhìn ta, thất vọng hiện rõ trên mặt.

“Xuân Doanh…”

“Chí hướng của con… chỉ đến thế thôi sao?”

6.

Ta lặng lẽ đứng đó.

Đã từng có lúc, ta mang trong lòng chí hướng rất lớn.

Ta muốn được mặc mãi không hết Phù Quang cẩm, muốn bất cứ lúc nào cũng được ăn quýt mật Tây Nam tiến cống, muốn giống như hoàng hậu nương nương, được muôn người kính ngưỡng.

Chứ không phải chỉ biết ngẩn ngơ nhìn xiêm y lấp lánh của trưởng tỷ, sau đó được chia vài múi quýt để nếm thử.

Đã sống một đời.

Ai chẳng muốn nếm những điều tốt đẹp nhất.

Chỉ là về sau, ta dần nhận ra Phù Quang cẩm mặc lên người chẳng hề dễ chịu.

Quýt mật ăn quá nhiều rồi, chỉ còn thấy nhạt nhẽo.

Cho dù ta là thái tử phi cao quý, khi gặp Bùi Cẩn, vẫn phải ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt hắn, mặc hắn định đoạt.

Quyền thế trên cao chẳng buông tha bất kỳ ai.

Chí hướng của ta chưa từng thay đổi, chỉ là điều ta mong muốn… đã khác xưa rồi.

Bước khỏi Phượng Nghi cung ngoài trời đã lất phất mưa.

Cung môn có bóng người mặc thanh sam mỏng, như sắp hòa vào màn mưa.

Ta khựng lại một thoáng, sau đó cầm ô bước tới.

Bùi Cẩn thản nhiên nói:

“ Thẩm nhị tiểu thư, nàng nên cho cô một lời giải thích.”

Hắn nghiêng người nhìn ta, giọng bình tĩnh nhưng mang theo vài phần châm chọc.

“Nếu người nàng muốn gả là Hành Ngọc, vậy cớ gì lại làm đủ mọi chuyện… khiến cô hiểu lầm?”

Ta sững người, đột nhiên nhớ lại kiếp trước vào đúng khoảng thời gian này.

Khi ấy Bùi Cẩn vẫn chưa căm ghét ta đến vậy.

Lần gặp ở chùa.

Đêm hội hoa đăng.

Chuyện trò tâm đầu ý hợp.

Những ngày ta ở trong cung bầu bạn với hoàng hậu, Bùi Cẩn luôn tìm cớ ghé Phượng Nghi cung, chỉ để lén nói với ta vài câu.

Sau đó không biết từ đâu tin tức bị lộ.

Bùi Cẩn biết được sự thật đằng sau những lần “tình cờ gặp gỡ”.

Lớn lên giữa thâm cung, hắn đã quá quen với lòng người lạnh bạc cùng những toan tính lợi dụng.

Bùi Cẩn căm ghét nhất chính là bị người khác sắp đặt.

Thái độ của hắn với ta vì thế ngày một lạnh nhạt.

Sau khi đăng cơ, hắn tước sạch địa vị cùng vinh sủng của ta, lạnh mặt nói:

“Ngươi cho rằng gả cho trẫm là thắng rồi sao?”

“Không ngờ mưu tính đủ điều… cuối cùng lại rơi vào kết cục hôm nay.”

“Thứ không phải của ngươi… hà tất cưỡng cầu?”

Nhưng giờ đây, Bùi Cẩn đứng giữa màn mưa, cố chấp chờ câu trả lời.

Ta cúi đầu, khẽ nói:

“Khoảng cách giữa điện hạ và thần nữ quá xa.”

“Những gì không thuộc về mình, thần nữ không dám cưỡng cầu.”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1040g3k831ci1bst9g8805oqt0e8m5bqmfgoc8a8
Quy Nhứ
6 Tháng 6, 2026
Save = Follow me🍀
Lạc Yên
5 Tháng 8, 2025
z7492578133319_aef477df32c936ff204d5b7080ead984
Chờ Đến Mùa Mai Chín
2 Tháng 2, 2026
719755937_883032528163470_952992389297636236_n
Triêu Triêu Hữu Hòa, Tuế Tuế Đồng Tâm
9 Tháng 6, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện