ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Xuân Mãn Nam Lâu - chương 3

  1. Trang chủ
  2. Xuân Mãn Nam Lâu
  3. chương 3
Chương trước
Chương tiếp

 

7.

Hôn sự của trưởng tỷ được định trước ta.

Thánh chỉ ban xuống Thẩm phủ, tỷ ấy lạnh nhạt quỳ xuống tiếp chỉ.

Đợi thái giám truyền chỉ rời đi, ta vừa đứng dậy lại bị trưởng tỷ lạnh lùng chặn đường.

“Muội lén gặp Thái tử nhiều lần như vậy, hoàng hậu cũng coi trọng muội. Thế tại sao cuối cùng người làm thái tử phi… vẫn là ta?”

Ta ngẩn người rồi nghiêm túc đáp:

“ Bởi vì… người thái tử thật lòng yêu là tỷ.”

Trưởng tỷ siết ch ặ t tay áo.

“Sao có thể?”

Trưởng tỷ quên mất rồi.

Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần mẫu thân vào cung đều đưa trưởng tỷ theo.

Tỷ ấy và Bùi Cẩn là thanh mai trúc mã.

Bùi Cẩn yêu tỷ ấy là chuyện quá đỗi bình thường.

Nếu không, kiếp trước hắn cũng chẳng bất chấp tiếng xấu hưu thê, nhất quyết phế hậu lập trưởng tỷ làm hoàng hậu chứ.

Lại càng không đau đớn đến thế khi tỷ ấy qua đời, sau đó suốt bao năm hận ta.

Trưởng tỷ cười nhạt.

“Trước đây cướp đồ của ta chẳng phải rất giỏi sao?”

“Sao đến vị trí thái tử phi… lại không giành nổi?”

Ta vừa định đáp trả, lại nhìn thấy nàng ta đỏ hoe mắt.

Trong lúc ta còn ngẩn ra, trưởng tỷ đã ôm mặt chạy mất.

Ta quay người, bắt gặp gương mặt âm trầm của huynh trưởng.

Huynh ấy chặn đường ta, cười lạnh.

“ Muội đã nói gì với A Vũ?”

“Ta biết ngay mà, muội sẽ không chịu từ bỏ.”

“Khi nãy ta đã đến gặp thái tử, kể hết những thủ đoạn của muội.”

“Muội đã bỏ bao nhiêu bạc để dò la hành tung của ngài ấy, đã dày công sắp đặt gặp gỡ tình cờ thể nào, một lòng mưu tính vị trí thái tử phi…”

Như có một tiếng sét giáng xuống.

Bao tủi nhục kiếp trước đồng loạt ùa về.

Ta bỗng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm huynh ấy.

“Thì ra… là huynh!”

Huynh trưởng khẽ cười.

“Là ta thì đã sao?”

Bàn tay hắn vuốt nhẹ má ta.

“Ta chỉ giúp muội dứt bỏ những ý nghĩ không nên có.”

“Thái tử đã chán ghét muội. Cho dù sau này muội thật sự làm thái tử phi, cuộc sống cũng chẳng thể tốt đẹp.”

“Vậy nên ta khuyên muội, cứ ngoan ngoãn chờ ngày xuất giá, đừng mơ tưởng đến những thứ vốn thuộc về A Vũ nữa…”

Hắn còn chưa nói hết.

Chát!

Ta vung tay tát mạnh.

Ta nhìn thằng vào mắt hắn, cố nuốt nước mắt vào trong, lạnh lùng nói:

“Ta… không có huynh trưởng như ngươi.”

8.

Sau khi phụ thân qua đời, huynh trưởng trở thành chủ nhân Thẩm phủ.

Hắn hạ lệnh nhốt ta vào từ đường, bắt quỳ suốt bảy ngày bảy đêm.

Không được ăn uống, mỗi ngày chỉ có một bát nước lã.

Mẫu thân bận tâm lo liệu hôn sự trưởng tỷ.

Suốt mấy ngày, bà ấy chỉ đến từ đường thăm ta một lần, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói:

“Huynh trưởng như cha, con sao có thể đánh nó?”

“Mẫu thân cũng không quản được ca ca con nữa. Con hãy ngoan ngoãn suy ngẫm lỗi lầm. Đợi nó nguôi giận, tự khắc sẽ thả con ra.”

Ta xoa đôi đầu gối sưng tấy, nghe vậy chỉ ngẩng đầu lên, không nói một lời.

Đến ngày thứ ba bị phạt quỳ, trưởng tỷ lén sai người mang vào cho ta một đĩa bánh ngọt.

Ta còn chưa kịp chạm đến, đã nghe khẩu dụ triệu ta vào cung.

Tỳ nữ giúp ta chải tóc thay y phục, cố gắng khiến sắc mặt ta trông bớt tiều tụy.

Ngay trước khi lên xe ngựa, huynh trưởng lạnh lùng kéo ta lại.

“Đến trước mặt hoàng hậu nương nương, không được phép cáo trạng.”

Hắn không cần phải lo.

Người triệu kiến ta không phải là hoàng hậu.

Cung môn, có thiếu niên lang lười biếng tựa dưới cổng hoa rủ, rõ ràng đã đợi ta rất lâu rồi.

Ta thất thần, hành lễ.

“Duệ Vương điện hạ.”

Bùi Hành Ngọc lặng lẽ nhìn ta một hồi, sau đó đi thẳng vào vấn đề.

“Ta không muốn cưới nàng.”

Ta không ngờ chàng ấy lại thẳng thắn đến vậy, nhất thời sững sờ.

Bùi Hành Ngọc chậm rãi nói tiếp:

“Nhưng mẫu hậu đã quyết ý, ta không thể trái lệnh.”

“Ta trời sinh phóng túng, văn không thành, võ cũng chẳng nên, sợ không đáp ứng được kỳ vọng của nàng.”

“Thẩm nhị tiểu thư, sau khi thành thân, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, chỉ làm phu thê trên danh nghĩa… nàng thấy thế nào?”

Lúc ấy ta mới dần hiểu ra, Bùi Hành Ngọc sợ bị hôn nhân ràng buộc.

Nên trước khi thành thân đã muốn nói rõ với ta.

Chỉ tiếc, có lẽ chàng ấy quá ngây ngô trong chuyện nam nữ.

Không biết có những lời hứa, chỉ nói miệng sẽ chẳng thể tính là thật.

Có gió lạnh thổi qua, thân thể ta lảo đảo, buồn bã đáp:

“Mọi chuyện… đều theo ý điện hạ.”

“Nữ tử xuất giá tòng phu, thần nữ nào còn quyền quyết định?”

Ánh mắt Bùi Hành Ngọc dừng lại trên gương mặt gầy gò của ta.

Chàng ấy khẽ nhíu mày.

Ngay giây sau, ta ngã vào lòng Bùi Hành Ngọc.

9.

Ngự y bắt mạch cho ta xong.

Lại nhìn hai đầu gối sưng đỏ đáng sợ, khẽ lắc đầu.

“Thẩm nhị tiểu thư đã quỳ quá lâu, nên tĩnh dưỡng.”

“Lại còn cố gắng chống đỡ vào cung, khiến bệnh tình càng thêm trầm trọng.”

“Từ giờ trở đi tuyệt đối không được lao lực, nhất định phải an tâm nghỉ ngơi.”

Khi ta tỉnh lại, ta nghe thấy giọng Hoàng hậu đầu tiên, dường như người đang nổi giận.

“Tĩnh Thính đúng là hồ đồ! Suốt ngày chỉ thiên vị lão đại, lão nhị, hùa vào bắt nạt lão tam.”

“Bao năm Xuân Doanh ở Thẩm phủ chẳng biết đã phải chịu bao nhiêu uất ức. Đứa nhỏ này tính tình hiền lành, chưa từng kể với bổn cung một lời.”

Hoàng hậu nhìn Bùi Hành Ngọc vẫn luôn im lặng đứng cạnh, tức giận đấm chàng ấy một cái.

“Nha đầu này đã yếu thế rồi, vậy mà con còn dám giả truyền ý chỉ bổn cung, ép nó gắng gượng vào cung.”

“Giỏi thật đấy! Không bênh vực hôn thê tương lai, lại đi giúp người nhà bắt nạt con bé.”

Sau khoảng lặng ngắn, Bùi Hành Ngọc trầm thấp lên tiếng.

“Nhi thần… không biết nàng ấy bị thương.”

Giọng nói đã không còn ngạo nghễ như trước.

Ta nhắm mắt, lặng lẽ lắng nghe, ở nơi Bùi Hành Ngọc không nhìn thấy.

Ta khẽ cong môi.

Những ngày sau đó.

Cuối cùng ta cũng được như ý nguyện, ở lại Phượng Nghi cung.

Không còn phải chịu đựng huynh trưởng mỉa mai.

Cũng không cần tiếp tục nhẫn nhịn sự thiên vị của mẫu thân nữa.

Về phần trưởng tỷ và Bùi Cẩn.

Hai người đó sắp thành thân, bận rộn vô cùng.

Còn ta, mỗi ngày chỉ ở bên hoàng hậu cắm hoa, thưởng trà, giúp người xử lý việc trong cung.

Bùi Hành Ngọc cách vài hôm lại ghé Phượng Nghi cung một lần.

Lúc tiện tay ném da hồ ly mới săn được, lúc lại mang đến hai viên đông châu sáng bóng.

Ta cũng không thể chỉ nhận của người ta mãi mà không đáp lễ.

Qua lại nhiều lần.

Túi thơm, dây buộc quạt, đai lưng trên người Bùi Hành Ngọc đều do chính tay ta may.

Sau lưng ta, chàng ấy còn lén chạy đi đánh nhau với huynh trưởng một trận.

Tin tức “Tiểu bá vương kinh thành đánh Vĩnh An hầu” chẳng mấy chốc đã truyền khắp cung.

Hai người đều chẳng phải hạng dễ chọc.

Lúc Bùi Hành Ngọc trở về, trên mặt đã có thêm vài vết bầm tím.

Ta lạnh lùng khoanh tay đứng đợi chàng ấy ở cổng cung.

Khi bôi thuốc cho Bùi Hành Ngọc, ta cố ý mạnh tay hơn một chút.

Đau đến mức Bùi Hành Ngọc nhăn mặt.

Ta nghiến răng mắng:

“Tự ý hành động, đáng đời chàng.”

Bùi Hành Ngọc lại chẳng hề để bụng.

“Nàng yên tâm, ta có chừng mực. Ca ca nàng không bị thương nặng đâu…”

“Ai nói ta xót huynh ấy?”

Bùi Hành Ngọc ngẩn người.

Chàng ấy nhìn ta hồi lâu, ánh mắt dần hiện ý cười.

“Thì ra… đây là cảm giác có thê tử sao?”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

z7359810203438_8793ac81e5a622b5b777704e87f94db8
Tình Yêu Và Sự Chân Thành
25 Tháng 12, 2025
719755937_883032528163470_952992389297636236_n
Triêu Triêu Hữu Hòa, Tuế Tuế Đồng Tâm
9 Tháng 6, 2026
76622cf12b27a479fd36 – Copy – Copy – Copy
Dẫn Hắn Luân Hãm
1 Tháng 1, 2026
z7045374011896_6c0bb7e82bbad373789c3a8705f5bcac
Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp
1 Tháng 2, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện