ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Xuân Mãn Nam Lâu - chương 4

  1. Trang chủ
  2. Xuân Mãn Nam Lâu
  3. chương 4
Chương trước
Chương tiếp

 

10.

Huynh trưởng là bạn đọc của Thái tử.

Tình cảm giữa hắn và Bùi Cẩn rất tốt.

Một người là tri kỷ của thái tử, một người là thân đệ của thái tử.

Để khuyên hai người làm lành, Bùi Cẩn đã cầu xin Hoàng hậu mở cung yến.

Nhưng Bùi Hành Ngọc chẳng có ý định tham dự.

Chàng ấy kéo ta trốn lên đảo nhỏ giữa hồ trong Ngự hoa viên.

Tay cầm cần câu, lười nhác dạy ta câu cá.

“Nhớ kỹ.”

“Làm Vương phi của ta, cầm kỳ thi họa họa, nữ đức lễ nghi đều chỉ là thứ yếu.”

“Biết ăn, biết chơi, biết tận hưởng cuộc sống… mới quan trọng nhất.”

Ta khựng lại, nghiêm túc nói:

“Nếu sau này ta chuyện gì cũng thua kém các phu nhân nhà khác… chàng sẽ chán ghét ta cho xem.”

Bùi Hành Ngọc nhướng mày nhìn ta.

“Sẽ không.”

“Dù nàng có thua… cũng rất đáng yêu.”

Trong Ngự hoa viên, cá chép gấm béo tròn chẳng khác nào lợn.

Ta nắm ch ặ t cần câu.

Bùi Hành Ngọc khoanh tay đứng bên cạnh, thỉnh thoảng lại hờ hững chỉ dẫn vài câu.

Cho đến khi cả cần câu cũng bị kéo cong xuống, tay Bùi Hành Ngọc phủ lên tay ta.

Thật ấm áp.

Chàng ấy nắm tay ta, cùng ta dùng sức kéo.

Kết quả lại bị ta liên lụy, cả hai cùng ngã nhào xuống đất.

Thứ được câu lên lại là con rùa khổng lồ.

Ta bò ra khỏi lòng Bùi Hành Ngọc, cười đến chảy cả nước mắt.

Bùi Hành Ngọc lặng lẽ nhìn ta, mỉm cười

“Thấy chưa?”

“Ta đâu nói sai.”

Ta chẳng hiểu gì, ngẩng đầu nhìn chàng ấy.

“Nói sai chuyện gì?”

Bùi Hành Ngọc cười rất lâu, cuối cùng chỉ lắc đầu.

“Không có gì.”

“Chỉ là… ánh mắt lúc nãy nàng nhìn con rùa ấy…”

“Đáng yêu thật.”

Trời dần tối.

Ánh nước gợn sóng phản chiếu lên mi Bùi Hành Ngọc.

Lòng ta xao động.

Ta mím môi, cố tỏ ra bình tĩnh sau đó nắm tay chàng ấy.

“Chàng cũng rất…”

Lời còn chưa dứt, sau lưng đã vang tiếng bước chân.

Hoàng hậu cười trêu.

“Ôi chao, ở đây có đôi uyên ương cơ đấy.”

Rồi quay sang nhìn Bùi Cẩn, trách yêu:

“Con xem đi, đệ đệ con còn biết dỗ dành cô nương hơn cả con đấy.”

Bùi Cẩn không nói gì.

Hắn đứng lặng.

Mặt không chút biểu cảm, bóng dáng cô tịch như đám mây xám, lặng lẽ in xuống mặt hồ.

11.

Giống hệt kiếp trước.

Trong cung bùng phát dịch bệnh.

Mỗi ngày ta đều đích thân giám sát cung nhân đốt lá ngải, phun nước giấm khử uế.

Nhưng cho dù được sống lại một lần.

Hoàng hậu vẫn nhiễm bệnh, bệnh tình của người rất nặng.

Vì an toàn của mọi người, ta cho tất cả cung nhân trong Phượng Nghi cung dọn ra ngoài.

Chỉ một mình ta ở lại chăm sóc hoàng hậu.

Trong khoảng thời gian ấy, huynh trưởng và mẫu thân nhiều lần đến đón ta.

Huynh trưởng nhìn ta, quai hàm căng chặt.

“Muội không cần phải giận dỗi ta đến mức đem tính mạng ra đùa.”

Mẫu thân nắm tay ta, nghẹn ngào.

“Nữ nhi, theo mẫu thân về nhà đi.”

“Ở nhà mới an toàn.”

“Hoàng hậu chỉ là bà mẫu tương lai của con.”

“Hà tất phải đánh đổi cả mạng sống?”

Ta lặng lẽ nhìn hai người kia thật lâu, sau đó khẽ lắc đầu.

“Con sẽ không về.”

Huynh trưởng sững sờ, tức giận.

“Vớ vẩn!”

“Lẽ nào sau này muội cũng không từ Thẩm phủ xuất giá?”

“Không.”

Ta bình thản đáp.

“Hoàng hậu nương nương đã cho phép ta xuất giá từ Phượng Nghi cung rồi.”

“Sính lễ và của hồi môn… đều do chính tay hoàng hậu nương nương chuẩn bị.”

Mặt mẫu thân lập tức trắng bệch, ngân ngấn nước mắt.

“Sao có thể như vậy?”

“Ta mới là mẫu thân của con.”

“Hôn sự của con… ta sao có thể mặc kệ được?”

Ta mỉm cười.

“Dĩ nhiên vẫn phải quản.”

“Hai người vẫn luôn được hoan nghênh đến dự hôn lễ của ta.”

Lời vừa dứt, cả hai đều ch ế t lặng tại chỗ.

Ta không nhìn họ thêm nữa, lặng lẽ xoay người rời đi.

12.

Ta không ngờ, bản thân cũng nhiễm dịch.

Có lẽ vì trước đó bị phạt quỳ quá lâu, cơ thể vốn đã suy nhược.

Bệnh đến như núi lở, sức khỏe của ta ngày một yếu đi.

Bùi Hành Ngọc ngày đêm túc trực bên giường bệnh.

Chàng ấy đặt tay lên trán ta, giọng mệt mỏi.

“Ta còn chưa thành thân…đã sắp góa vợ rồi sao?”

Ta nằm đó, hơi thở yếu ớt.

Sau một lúc im lặng, Bùi Hành Ngọc khẽ hỏi:

“Nàng vẫn chưa từng nói với ta, vì sao nàng không chọn hoàng huynh, mà lại chọn ta?”

“Ta không có chí lớn, lười biếng, ham ăn.”

“Nàng tốt như vậy, chắc hẳn chẳng thể để mắt đến ta.”

Ta cố nhấc đầu ngón tay.

Bùi Hành Ngọc đâu biết chàng ấy là một người tốt biết bao.

Kiếp trước, sau khi Bùi Cẩn nắm quyền.

Trong triều đã không còn ai chịu lên tiếng thay hoàng hậu bị hoàng đế ghét bỏ như ta.

Chỉ có Bùi Hành Ngọc, tháng nào cũng dâng tấu mắng thẳng Bùi Cẩn.

“Hoàng thượng ngược đãi chính thất, không phải minh quân.”

“Ức hiếp nữ nhân, danh tiếng bệ hạ cũng đủ lưu danh sử sách rồi.”

Ngày này qua ngày khác, cuối cùng Bùi Cẩn cũng không nhịn nổi.

Một đạo thánh chỉ giáng xuống, đày Bùi Hành Ngọc đến Nam Cương. Nơi ấy chiến loạn liên miên, ngoại tộc nhiều lần xâm lấn.

Suốt ba năm, chàng  ấy liên tiếp thu hồi từng vùng đất đã mất, danh tiếng lẫy lừng khải hoàn về kinh.

Để nghênh đón Bùi Hành Ngọc, Bùi Cẩn còn đặc biệt mở tiệc tẩy trần.

Trong tiệc, hắn cho phép Bùi Hành Ngọc xin một phần thưởng.

Không ngờ.

Ba năm trôi qua, điều đầu tiên Bùi Hành Ngọc nói lại là cầu xin cho ta.

Xoay nhẹ chén rượu trong tay, Bùi Hành Ngọc biếng nhác cười.

“Thần đệ không thể làm ngơ chuyện bất công.”

“Hoàng hậu vô tội, chỉ là hoàng huynh giận cá ch ém thớt, trút oán lên người vô tội.”

….

Hoàng hậu bệnh nặng.

Bùi Hành Ngọc không thể không chia thời gian sang chăm sóc người.

Không biết từ lúc nào, cung nữ cũng lặng lẽ lui hết ra ngoài.

Trong phòng, chỉ còn lại mình ta mơ mơ màng màng.

Ta cảm thấy có người không ngừng lau mồ hôi, đút nước cho mình.

Động tác vụng về đến mức nhiều lần làm đau ta.

Ta mê man thì thầm:

“Lạnh…”

Người ấy do dự một lúc, rồi nhẹ nhàng ôm ta vào lòng.

Một mùi hương quen thuộc thoang thoảng.

Khi tỉnh lại, ta nhìn thấy Bùi Hành Ngọc.

Ta giơ bàn tay bị bỏng đến trước mặt chàng ấy, hờn dỗi trách:

“Chàng ngốc thật.”

“Ta bảo lạnh.”

“Chỉ cần đắp thêm cho ta một tấm chăn là được.”

“Hà tất phải ôm ta?”

“Nhỡ bị lây bệnh thì phải làm sao?”

Nụ cười trên gương mặt Bùi Hành Ngọc bỗng chốc biến mất.

Chàng ấy ngước mắt nhìn ta, ánh mắt lạnh đi.

“Ý nàng là…”

“Vừa rồi… từng có người khác đến đây sao?”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1040g00831ce935j3gk104aeqrt4rrfesaegndng
Vương vấn tương tư
27 Tháng 9, 2025
1788922930369_1873336631952078910_7409288840855202578_0526f3dc85b72c5312a245fd33772e99
Tiểu Thư Phản Diện Bao Nuôi Trả Góp
9 Tháng 9, 2026
749315084_927263703743425_7296864009533024035_n – Copy
Bí Mật Thời Gian Vùi Lấp
19 Tháng 7, 2026
1040g3k031rsshqr7i81g5n4porg40gvo55n4lf8
Bên Song Cửa Sổ
30 Tháng 1, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện