Xuân Mãn Nam Lâu - chương 5
12.
Ta không biết mình đã nói câu nào làm Bùi Hành Ngọc nổi giận.
Chàng ấy chỉ lặng lẽ đứng nhìn ta uống hết bát thuốc, rồi xoay người rời đi.
Không biết đã đi đâu.
Ta ngồi ngây người trên giường.
Thì ra dù là người có tính tình ôn hòa đến đâu, chỉ cần mang dòng máu hoàng tộc, khi nổi giận đều khiến người khác sợ hãi như vậy.
Đến chiều tối.
Lúc Bùi Hành Ngọc quay về.
Khắp người chàng ấy đều là vết thương.
Ta rụt rè nhìn Bùi Hành Ngọc, rồi nhẹ nhàng nắm tay chàng ấy.
Bùi Hành Ngọc như bừng tỉnh, chàng ấy nhìn ta, cay đắng cười.
“Đây là lần đầu tiên trong đời, ta biết thế nào là sợ hãi.”
“Sợ điều gì?”
Bùi Hành Ngọc mím ch ặ t môi, không chịu trả lời.
Đến ngày trưởng tỷ xuất giá, ta quyết định trở về Thẩm phủ lấy vài món đồ cũ.
Bùi Hành Ngọc muốn đi cùng, nhưng ta không muốn chàng ấy lại chạm mặt huynh trưởng, bèn cười nói:
“Có gì mà phải đi cùng chứ?”
“Ta về nhà mình, lẽ nào còn gặp nguy hiểm được sao?”
Bùi Hành Ngọc lặng lẽ nhìn ta.
Rất lâu sau, chàng ấy mới miễn cưỡng gật đầu, nhưng vẫn âm thầm phái mấy ám vệ đi theo bảo vệ.
Ta thuận lợi trở về Thẩm phủ.
Khắp ngõ rộn ràng chiêng trống, nơi nơi treo đầy lụa đỏ, chữ hỷ.
Mẫu thân và huynh trưởng đứng trước cổng đón khách, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ.
Không một ai để ý đến sự xuất hiện của ta.
Ta lặng lẽ bước qua dòng khách khứa náo nhiệt, đi vào hậu viện.
Đẩy cửa phòng.
Rồi cứng đờ tại chỗ.
Người lẽ ra giờ này phải đang ở đông cung chuẩn bị thành hôn, lại bình thản đứng trước mặt ta.
Là Bùi Cẩn.
13.
Lòng bàn tay ta lạnh buốt.
Ta lùi lại một bước.
Nhưng sau lưng chỉ còn khung cửa lạnh lẽo.
Không còn đường lui.
Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Bùi Cẩn từng bước tiến lại gần.
“Điện hạ…”
Hắn nhìn ta.
Trong đôi mắt sâu thẳm ấy chất chứa căm ghét dày đặc.
Gương mặt tuấn mỹ thanh lãnh giờ đây gầy đi nhiều, như thể đã trải qua bao đêm trằn trọc, chẳng thể chợp mắt.
Bùi Cẩn cười lạnh.
“Giả vờ cái gì?”
“Chẳng phải trước kia nàng đã tìm mọi cách đến gần cô sao?”
“Giờ cô tự đến tìm nàng, sao nàng lại không vui?”
“Điện hạ…”
Ta nhắm mắt.
“Trước kia… thần nữ bị ma qu ỷ mê hoặc.”
“Nên mới… si tâm vọng tưởng vị trí thái tử phi…”
“Vậy bây giờ thì sao?”
Ta khựng lại.
Bùi Cẩn siết ch ặ t nắm tay, lạnh lùng hỏi lại lần nữa.
“Chẳng phải nàng rất muốn làm thái tử phi sao?”
“Vì sao đột nhiên lại không muốn nữa?”
Ta luống cuống quỳ xuống.
“Bởi vì điện hạ không thích thần nữ.”
Bùi Cẩn im lặng, hắn không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Chỉ nhẹ nhàng nâng cằm ta lên, nhìn thẳng vào mắt ta.
“Nàng thì sao?”
“Thẩm Xuân Doanh.”
“Ngoài những toan tính ấy…”
“Đối với cô, có từng tồn tại một chút chân tình nào không?”
Ta nhắm mắt, giọng run rẩy.
“Con người đâu phải cỏ cây…”
“Chỉ là…”
Bùi Cẩn bỗng như trút được gánh nặng.
“Thế là đủ rồi.”
Hắn chậm rãi nói.
“Nàng hủy hôn với Duệ vương đi.”
“Đợi sau khi cô đăng cơ…”
“Cô sẽ lập tức sắc phong nàng làm hoàng hậu.”
Tựa như sét đánh giữa trời.
Ta ch ế t lặng.
“… Vậy còn trưởng tỷ?”
Bùi Cẩn bình thản đáp.
“Nàng ấy không phải người quá coi trọng danh phận.”
“Phong làm Quý phi là đủ.”
Ta không thốt nên lời.
Rất lâu sau, ta chỉ liên tục lắc đầu.
“Không được…”
“Làm vậy, không công bằng với Bùi Hành Ngọc.”
Bùi Cẩn chỉ hờ hững đáp:
“Hôm đó nó đến tìm cô vấn tội.”
“Cô đã nói hết mọi chuyện cho nó.”
“Giữa vị trí thái tử phi và vương phi, bên nào nặng, bên nào nhẹ…”
” Hành Ngọc còn hiểu rõ hơn nàng.”
“Nó nói…”
“Nó sẽ tôn trọng lựa chọn của nàng.”
Trong đầu ta…
Bỗng hiện lên gương mặt buồn hiu của Bùi Hành Ngọc.
“Đây là lần đầu tiên trong đời… ta biết thế nào là sợ hãi.”
Ta đứng lặng thật lâu.
Bùi Cẩn cúi xuống, khẽ vuốt má ta.
“Giờ …”
“Nàng nên vui rồi chứ?”
14.
Mãi đến chiều tối, ta mới trở về Phượng Nghi cung.
Bùi Hành Ngọc vẫn luôn đứng đợi trước cổng.
Ta nắm tay chàng ấy.
“Ta có chuyện muốn nói với chàng.”
Ánh mắt Bùi Hành Ngọc dừng trên đôi mắt đỏ hoe của ta.
“Có chuyện gì vậy?”
Ta nghẹn ngào.
“Xin lỗi…”
Ánh mắt Bùi Hành Ngọc chợt tối đi, chàng ấy im lặng, rồi gượng cười.
“Xin lỗi gì chứ?”
“Rõ ràng là ta mới là người được hời.”
Bùi Hành Ngọc nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta.
“Mỗi người đều có chí hướng riêng.”
“Đáng tranh thì cứ tranh.”
“Nàng không làm gì sai cả.”
“Không cần phải xin lỗi ta.”
“Nếu vậy, để ta nói với mẫu hậu.”
“Cứ bảo là ta không muốn thành thân.”
“Mẫu hậu sẽ không trách nàng đâu…”
Ta không để chàng ấy nói hết.
Liền hôn xuống, chặn lại những lời chàng ấy định nói.
Bùi Hành Ngọc sững người.
Ta mỉm cười.
“Chúng ta đẩy sớm ngày thành thân đi.”
Bùi Hành Ngọc hoàn toàn ngây người.
Ta lại hôn chàng ấy thêm một cái.
Cười híp mắt.
“Làm thái tử phi mệt lắm.”
“Sao có thể thú vị bằng cùng chàng câu cá?”
Bùi Hành Ngọc mím môi, vành tai đỏ bừng.
Ta ôm chàng ấy thật lâu.
Khẽ thở dài.
“Ta từng mơ một giấc mơ.”
“Trong mơ, ta đã sống trọn một đời nhưng ta chưa từng vui vẻ.”
“Ngày nào cũng dậy sớm, ngủ muộn.”
“Quản lý cung vụ.”
“Hầu hạ thái tử.”
“Không có lấy một khoảnh khắc thật sự thuộc về bản thân.”
“Sau này ta cứ chịu đựng mãi.”
“Đợi đến khi Thái tử đăng cơ.”
“Ngài ấy lại nhốt ta trong một căn phòng nhỏ, không cho ta bước ra ngoài.”
Ta ngẩng đầu nhìn Bùi Hành Ngọc.
“Bùi Hành Ngọc, ta không muốn mặc Phù Quang cẩm nữa.”
“Cũng chẳng muốn ăn quýt mật.”
“Trời đất bao la, chàng đưa ta rời khỏi nơi này được không?”