Xuân Mãn Nam Lâu - chương 6
15.
Ta cùng Bùi Hành Ngọc đến gặp hoàng hậu.
Người vui vẻ gật đầu đồng ý, nụ cười mãn nguyện.
“Thấy hai đứa tình cảm hòa thuận như vậy, bổn cung cuối cùng cũng có thể yên tâm.”
Tin tức hôn kỳ được dời sớm nhanh chóng lan khắp kinh thành.
Một khi hôn sự đã định, sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào để thay đổi nữa.
Phong địa của Bùi Hành Ngọc cũng được định, là vùng Thục Trung.
Non xanh nước biếc, đất đai màu mỡ.
Một nơi trù phú, giàu có thật sự.
Sau khi thành thân, ta sẽ theo Bùi Hành Ngọc đến đất phong, chỉ vào những dịp lễ Tết mới có thể hồi kinh.
Biết được chuyện ấy, mẫu thân kéo tay ta, nước mắt lưng tròng.
” Duệ Vương được sủng ái, muốn ở lại kinh thành cũng đâu phải chuyện khó.”
“Con hà tất phải đến nơi xa xôi ấy?”
“Mẫu thân xin con, đừng đi xa như vậy được không?”
Ta thản nhiên gạt tay mẫu thân.
“Mẫu thân đã có trưởng tỷ phụng dưỡng bên cạnh.”
“Lễ tết, nữ nhi vẫn sẽ trở về thăm người.”
Huynh trưởng đứng cạnh, lặng lẽ nhìn ta, đợi mẫu thân rời đi, mới khàn giọng nói:
“Muội đang trả thù chúng ta sao?”
“Năm đó, quả thật ta và mẫu thân đã đối xử với muội không tốt…”
Ta không đáp, cũng chẳng muốn nghe hắn xin lỗi.
Lần gặp lại Bùi Cẩn là vào đêm trước ngày thành hôn.
Trong ngự hoa viên, hắn kéo mạnh ta ra sau hòn giả sơn, sắc mặt âm trầm.
Hắn nói hắn đã nhớ lại tất cả.
Nhớ lại kiếp trước mình ghét bỏ ta thế nào, dây dưa với ta ra sao, giày vò, sỉ nhục ta từng chút…
Cũng hiểu vì sao ở kiếp này, ta lại dứt khoát từ bỏ hắn để chọn người khác.
Ta mệt mỏi mỉm cười.
“Điện hạ, người đã cưới được người mình yêu rồi.”
“…Rốt cuộc người còn điều gì chưa vừa ý?”
“Không phải.”
Giọng Bùi Cẩn khàn đặc.
“Nàng ấy không phải người trong lòng cô.”
Hắn…
Chưa từng yêu Thẩm Vũ.
Thanh mai trúc đáng nhẽ nên nảy sinh tình cảm, chính hắn cũng từng nghĩ như vậy.
Cho đến một ngày mưa bụi lất phất, hắn cúi xuống nhặt khăn tay của một cô nương.
Trên khăn thêu hoa hợp hoan, từng cánh hoa như sống động đến lạ.
Nàng ấy rụt rè nhận lại khăn, mày mắt cong cong như vầng trăng non.
Chỉ một lần ngoái đầu nhìn, lại khiến hắn nhớ mãi.
Từ đó về sau ngày nhớ, đêm mong, chẳng tài nào quên nổi.
Đến lúc ấy hắn mới chợt hiểu.
Thì ra đó mới là yêu.
Hắn là thái tử, từ nhỏ trên vai đã gánh vác biết bao kỳ vọng.
Mẫu hậu nghiêm khắc với hắn, phụ hoàng còn nghiêm khắc hơn.
Hắn phải thức khuya dậy sớm, khổ luyện không ngừng, mới đổi lấy được chút khen ngợi.
Còn hoàng đệ chẳng cần làm gì, cũng có thể dễ dàng nhận được toàn bộ yêu thương.
Hắn ngưỡng mộ, đố kỵ, khao khát.
Sau đó ông trời ban cho hắn Thẩm Xuân Doanh.
Lần đầu gặp gỡ, nàng ấy không biết hắn là thái tử.
Nàng ấy thích chính con người của hắn.
Chỉ cần nghĩ đến nàng ấy, lòng hắn đã âm thầm vui sướng.
Thế nhưng Thẩm Xuân Doanh lại lừa hắn.
“Lập Thẩm Vũ làm Hoàng hậu… chỉ là để làm nhục nàng.”
“Ta chưa từng có tình ý với nàng ấy.”
Ta chỉ thản nhiên đáp một tiếng:
“Ồ.”
Sau đó xoay người rời đi nhưng Bùi Cẩn cúi gập người, nắm ch ặ t tay ta.
“Đừng đi…”
Mắt hắn đỏ hoe.
“Vì sao nàng không thể đợi ta?”
“Chỉ cần ba năm…”
“Ba năm sau, ta nhất định phong nàng làm hoàng hậu.”
Ta gạt mạnh tay hắn ra, dứt khoát nói.
“Điện hạ, mỗi người đều có số mệnh của mình.”
“Kiếp này, chúng ta đã không còn duyên phu thê…”
“Hà tất cưỡng cầu?”
16.
Hôn lễ của ta, Bùi Cẩn không đến.
Nghe nói đêm ấy trở về Đông cung, hắn uống rượu say mèm.
Giữa tiết trời cuối xuân vẫn còn rét, hắn nằm ngoài trời suốt đêm.
Sau đó bệnh nặng.
Thái y nói trận bệnh ấy đã tổn thương căn cơ.
Chỉ sợ quãng đời còn lại của Bùi Cẩn chỉ có thể nằm trên giường bệnh.
Hoàng đế nổi giận giáng tội huynh trưởng vì không chăm sóc, bảo vệ tốt thái tử.
Mẫu thân vừa lo tiền đồ của huynh trưởng, lại vừa lo địa vị của trưởng tỷ trong Đông cung sau này.
Lo lắng chồng chất, cuối cùng ngã bệnh.
Nhưng tất cả những chuyện đó đã chẳng còn liên quan gì đến ta nữa.
Sau khi thành thân.
Ta và Bùi Hành Ngọc rời kinh đúng như dự định.
Điều ngoài ý muốn chính là, trưởng tỷ đã đến tiễn ta.
Là tỷ muội một nhà, đứng đối diện nhau lại chẳng biết phải nói gì.
Rất lâu sau, trưởng tỷ khẽ lên tiếng.
“Xin lỗi.”
“Bao năm qua, ta hưởng hết thiên vị của mẫu thân và huynh trưởng.”
“Nhưng chưa từng một lần đứng ra nói giúp muội.”
Ta mỉm cười.
Không sao cả, kiếp trước tỷ ấy đã dùng mạng của mình trả lại rồi.
Ta chỉ nói:
“Bảo trọng.”
Xe ngựa lăn bánh, thành môn khép lại phía sau.
Mọi ân oán.
Mọi hận thù.
Mọi dây dưa…
Đều ở lại phía sau cánh cổng ấy.
Sơn hà còn dài, đất trời còn rộng, Thẩm Xuân Doanh chỉ bước về phía trước.
Hoàn toàn văn.