ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Xuân Quang Cố Lý - chương 12

  1. Trang chủ
  2. Xuân Quang Cố Lý
  3. chương 12
Chương trước
Chương tiếp

 

22.

Lục Phỉ Chi nói có tiểu thư con gái nhà quyền quý ở Nam Thành để ý cậu ta.

Bố Lục Phỉ Chi đương nhiên muốn cậu ta liên hôn để có được sự trợ giúp từ nhà vợ.

Nhưng anh trai lại không muốn thấy cậu ta có nhà vợ chống lưng, thậm chí đã chuẩn bị ra tay trừ khử Lục Phỉ Chi.

Cậu ta nói chỉ cần nửa năm thôi.

Để anh trai cậu ta tin cậu ta không có dã tâm.

Cũng để bố cậu ta từ bỏ ý định liên hôn.

Không ngờ…

Không lâu sau khi đăng ký kết hôn, tôi lại phát hiện thẻ học sinh cấp ba tôi từng làm mất trong chỗ Lục Phỉ Chi …

Từ trước đến nay, lời nói và hành động của Lục Phỉ Chi chưa từng lộ bất kỳ sơ hở.

Tôi hoàn toàn không nghĩ đến chuyện Lục Phỉ Chi thích mình.

Nếu không, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý kết hôn giả với cậu ta.

Tôi chỉ có thể bắt đầu trốn tránh.

Ngoài chuyện trả tiền cho Lục Phỉ Chi, tôi không còn liên lạc nữa.

Lục Phỉ Chi cũng rất lịch thiệp, không dây dưa.

Chỉ buồn bã nói:

“Xin lỗi, dọa cậu rồi.”

Thậm chí còn chủ động đề nghị sớm kết thúc thỏa thuận hôn nhân.

Hôm đó vừa khéo cũng là ngày Nhiên Nhiên xuất viện.

Lục Phỉ Chi nói sẽ tới thăm con bé một chút, sau khi xuất viện tiện thể đi làm thủ tục ly hôn.

Nhưng

Kiểm tra trước xuất viện của Nhiên Nhiên mới làm được một nửa, cửa hàng online của tôi đột nhiên bị người ta tố cáo kinh doanh trái phép, bắt buộc tôi phải lập tức đi xử lý.

Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể nhờ Lục Phỉ Chi đưa Nhiên Nhiên làm nốt các hạng mục kiểm tra còn lại.

Cậu ta đồng ý ngay.

Còn nói thời gian gấp quá, tới lúc đó có thể trực tiếp lái xe đưa Nhiên Nhiên tới cục dân chính tìm tôi.

Thế nhưng hôm đó

Tôi đợi ở cục dân chính rất lâu.

Cuối cùng đợi được lại chỉ là điện thoại từ bệnh viện và cả nh s át.

Họ nói

Buổi chiều hôm ấy, bệnh viện xảy ra vụ một người cầm d a o đ â m loạn.

Lục Phỉ Chi vì ôm ch ặ t Nhiên Nhiên trong lòng bảo vệ nên bị tên kia đ â m ba nhát.

Hai nhát ở vai trái.

Một nhát ở sau lưng.

Lục Phỉ Chi nằm cấp cứu trong ICU suốt ba ngày.

Mỗi một ngày đứng ngoài phòng bệnh, cảm giác tội lỗi đều ép tôi nghẹt thở.

Khi bác sĩ nói nhát dao sau lưng đã làm tổn thương dây thần kinh cột sống, đôi chân cậu ấy rất có thể sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa

Tôi không chút do dự nắm tay Lục Phỉ Chi.

“Tôi sẽ chăm sóc cậu cả đời.”

Từ đó về sau

Tôi không nhắc tới chuyện ly hôn nữa.

Tôi ở bệnh viện cùng Lục Phỉ Chi tập phục hồi chức năng nửa năm.

Ngày Lục Phỉ Chi lần nữa đứng dậy được

Tôi hỏi cậu ta:

“Cậu còn muốn ly hôn không?”

Lục Phỉ Chi hoảng hốt hỏi tôi có phải tôi không cần mình nữa không.

“Tôi chỉ sợ cậu hối hận.”

Tôi nói:

“Nếu cậu không định ly hôn nữa… vậy chúng ta đi chụp ảnh cưới, tiện thể tổ chức hôn lễ.”

Tôi thành thật nói với Lục Phỉ Chi.

Hiện tại, đối với cậu ta, tôi chỉ có cảm giác biết ơn và áy náy.

Nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm với Lục Phỉ Chi cả đời, sẽ sống thật tốt cùng cậu ta.

Lục Phỉ Chi mắt đỏ hoe.

Vừa cười vừa khóc nói được.

Lục Phỉ Chi nói cậu ta sẽ đợi tới ngày tôi thật sự yêu mình.

Không ngờ ngay ngày hôm sau.

Tôi lại nghe được Lục Phỉ Chi và bác sĩ điều trị của Nhiên Nhiên nói.

Một câu nhẹ bẫng, lại chán ghét vô cùng.

“Ch ế t thì ch ế t thôi.”

Khiến tôi không ngừng hoài nghi cgười bên trong đó… thật sự là Lục Phỉ Chi mà tôi quen sao?

Một người như vậy…

Thật sự sẽ đứng ra chắn trước mặt Nhiên Nhiên khi nguy hiểm xảy đến sao?

Mang theo nghi ngờ, tôi điều tra tên h ung thủ  đã bị kết án chung thân kia.

Sau đó phát hiện con trai hắn vài tháng trước đột nhiên có thêm một căn nhà.

Sau đó tôi âm thầm điều tra Lục Phỉ Chi thêm một chút.

Mới phát hiện cậu ta hoàn toàn không hề vô hại như vẻ bề ngoài.

Lục Phỉ Chi âm thầm ẩn nhẫn suốt bao năm.

Phần lớn thế lực của nhà họ Lục ở phía nam từ lâu đã nằm trong tay cậu ta, Lục Tư Đình đã không còn dễ dàng động tới cậu ta nữa.

Còn mấy tháng nằm viện phục hồi chức năng

Bề ngoài Lục Phỉ Chi giả vờ suy sụp.

Nhưng sau lưng lại nhân lúc Lục Tư Đình lơi lỏng cảnh giác, từng bước giăng bẫy.

Đến tiệc mừng thọ của Lục lão gia tử , cậu ta mới tung ra đòn chí mạng…

Khi tôi nói toàn bộ trước mặt Lục Phỉ Chi

Cậu ta thừa nhận.

Nhưng không đồng ý ly hôn.

“A Niệm…”

“Mấy ngày nay tuyết rơi lạnh quá.”

“Vai anh đau lắm… đêm nào cũng không ngủ được.”

Giọng Lục Phỉ Chi rất khẽ.

Nghe vô cùng đáng thương.

Nếu là nửa năm trước, chỉ cần nghe câu này thôi, tôi nhất định sẽ mềm lòng, sẽ chịu trách nhiệm với Lục Phỉ Chi đến cùng, cậu ta muốn gì tôi cũng đáp ứng.

Nhưng bây giờ…

“Trước khi tự sắp đặt khổ nhục kế, cậu chưa từng nghĩ tới chuyện mình có thể bị thương, thậm chí mất mạng sao?”

Ánh mắt Lục Phỉ Chi tối xuống.

“A Niệm, đúng, anh không phải người tốt.”

“Anh lớn lên ở Lục gia. Nếu thật sự không có tâm cơ, từ lâu đã bị chục anh chị em cùng cha khác mẹ kia nuốt đến xương cũng chẳng còn.”

“Nhưng anh chỉ muốn giữ em ở cạnh.”

“Anh chưa từng nghĩ tới việc làm hại em…”

“Vậy còn Nhiên Nhiên thì sao?”

“Cậu chưa từng nghĩ cho con bé, đúng không?”

“Cậu chỉ xem con bé như công cụ.”

“Cậu biết rõ tim Nhiên Nhiên không tốt, không chịu nổi kích thích, vậy mà vẫn diễn trước mặt con bé một màn như thế.”

“Cậu biết rõ Cố Tùng có khả năng chữa khỏi cho con bé.”

“Cậu cũng từng giới thiệu Lục Hào tới bệnh viện số 2, vậy tại sao chưa từng nhắc với tôi?”

“Lúc nói câu ‘ch ế t thì ch ế t thôi’, trong lòng cậu đang nghĩ gì?”

“Có phải đang nghĩ ‘gánh nặng’ này sao còn chưa biến mất đúng không?”

Lục Phỉ Chi khựng lại.

“Lục Phỉ Chi, bây giờ sức khỏe cậu cũng sắp hoàn toàn hồi phục rồi.”

“Nhà họ Lục cũng đã nằm trong tay cậu.”

“Cậu thật sự không cần tiếp tục dây dưa với tôi.”

Tôi mệt mỏi nhắm mắt.

“Cậu nên hiểu…”

“Dù thế nào tôi cũng nhất định sẽ ly hôn với cậu…”

“Để anh nói cho em biết tại sao.”

Lục Phỉ Chi ngắt lời tôi.

Cậu ta cúi người, hai tay giữ ch ặ t vai tôi.

Tôi giật mình, vừa định giãy ra,  câu tiếp theo của Lục Phỉ Chi lại khiến cả người tôi cứng đờ.

“Bởi vì…”

“Em thích Cố Tùng.”

Lục Phỉ Chi nhìn thẳng vào mắt tôi, gằn từng chữ.

Như tiếng sét nổ tung giữa trời đêm.

“Em rất thích Cố Tùng.”

Lục Phỉ Chi mặc kệ tất cả, tiếp tục nói:

“Thích suốt mười năm.”

“Thích đến mức cẩn thận dè dặt, ngồi cùng bàn lâu như vậy mà còn không dám quang minh chính đại nhìn cậu ấy một lần.”

“Thích đến mức thà từ chối cậu ấy, cũng không nỡ để cậu ấy ở bên cậu, ảnh hưởng tương lai.”

“Thích đến mức suốt những năm qua ngày nào cũng xem thời tiết ở Đức…”

“Nhưng lại chưa từng dám hỏi tôi một câu nào về cậu ấy.”

“Ngay từ đầu, lý do em dễ dàng đồng ý kết hôn giả với tôi…”

“Bởi em biết mình sẽ không thể thích ai nữa.”

“Cho nên kết hôn với ai cũng chẳng khác gì nhau.”

“Không phải sao?”

M ắt Lục Phỉ Chi đỏ bừng.

Bàn tay siết vai tôi càng lúc càng mạnh.

“Buông tôi ra!”

Tôi đau, ra sức vùng vẫy.

Nhưng vô ích.

Lục Phỉ Chi dường như hoàn toàn chìm trong cảm xúc.

“Người trong cuộc như các người mê muội, không dám đoán lòng đối phương.”

“Nhưng năm đó tôi ngồi ngay phía sau hai người.”

“Làm sao tôi có thể không nhìn ra?”

“Cố Tùng biết tôi lừa cậu ta rồi đúng không?”

“Nhưng cậu ta không dám nghĩ…”

“Vì sao tôi chỉ lừa một mình cậu ta.”

“Cũng không dám nghĩ vì sao tôi lại đề phòng cậu ta đến thế.”

“Bởi vì em thích Cố Tùng!”

“Tôi cũng hy vọng Nhiên Nhiên mau khỏe.”

“Ngoài em ra, có lẽ chẳng ai mong con bé khỏe lại hơn tôi.”

“Nuôi thêm một đứa trẻ với tôi dễ như trở bàn tay.”

“Nhưng bệnh của con bé cứ mãi không khá lên…”

“Em biết lúc Cố Tùng nói với tôi cậu ta sắp về nước…”

“Tôi đã sợ hãi đến mức nào không?”

Lục Phỉ Chi như đang hỏi tôi.

Nhưng hệt như đang tự hỏi chính mình.

“Cho nên A Niệm…”

“Em nói cho tôi biết…”

“Tôi phải làm sao đây?”

“Tại sao Nhiên Nhiên lại mắc bệnh tim?”

“Tại sao Cố Tùng lại là bác sĩ ngoại tim mạch?”

“Tại sao…”

“Cậu ta không mãi mãi ở nước ngoài, đừng bao giờ quay về nữa…”

Đúng lúc đó Lục Phỉ Chi bị ai đó từ phía sau túm cổ áo kéo mạnh ra!

Ngay sau đó còn lãnh trọn cú đấm vào mặt!

“Cậu tới đây làm gì?!”

Sau khi nhìn rõ người vừa xuất hiện, sắc mặt Lục Phỉ Chi lập tức lạnh xuống, quay người muốn lao vào đánh nhau với Cố Tùng.

Tôi còn chưa hết kinh ngạc vì sự xuất hiện của Cố Tùng.

Đã chạy đến chắn trước mặt cậu ấy.

Tay Cố Tùng để cứu người.

Nếu bị thương…

Nếu sau này không thể cầm d a o phẫu thuật nữa…

Sẽ có biết bao bệnh nhân giống như Nhiên Nhiên mất đi hy vọng được cứu.

Lục Phỉ Chi sững sờ nhìn tôi.

Rất lâu sau

Cậu ta tự giễu cười.

“Em xem đi…”

“A Niệm.”

“Tôi sao dám để em tới Bắc Kinh.”

“Sao dám để em gặp lại Cố Tùng.”

“Em và cậu ta…”

“Chỉ mới gặp lại chưa đầy một tháng.”

“Mà tôi, đã thua trắng rồi.”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 12"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1000g0082l6fh034j20005nu9p9d08n4ek6qimoo
Hoàng Yến Nuôi Lợn Của Bá Tổng
5 Tháng 8, 2026
686048055_852035451263178_4013331499481260449_n – Copy – Copy – Copy (2)
Tôi Đã Không Còn Đọc Ngôn Tình Nữa Rồi
3 Tháng 5, 2026
1040g00831uhb7kgl1u404a4b7sa3eg5e6gsdlf8 – Copy (2)
Tôi Ghét Anh, Đồ Phiên Bản Già Nua
12 Tháng 4, 2026
gen-h-z7609778512896_7974d5f776e7a2ff7d55a16c8717c0cd
Phàm Tâm
11 Tháng 3, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện