Xuân Quang Cố Lý - chương 11
21.
Sau phẫu thuật, Nhiên Nhiên hồi phục rất tốt.
Sau khi rời phòng chăm sóc đặc biệt, con bé chỉ cần ở lại thêm hai tuần nữa liền có thể xuất viện.
Có điều trong vòng ba năm tới, con bé vẫn cần định kỳ quay lại bệnh viện tái khám.
Tôi quyết định tạm thời thuê nhà ở Bắc Kinh.
Như vậy vừa tiện nấu cơm hầm canh bồi bổ cho Nhiên Nhiên, vừa tiện cho việc tái khám sau này.
Còn một nguyên nhân khác nữa
Sau khi biết tôi tới Bắc Kinh, giáo sư hướng dẫn cũ đã viết cho tôi thư giới thiệu, bảo tôi thử tới công ty công nghệ của bạn giáo sư thử xem.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng quyết định.
Dù sao Nhiên Nhiên cũng sắp đến tuổi đi học rồi.
Tôi muốn kiếm nhiều tiền hơn, để con bé có một cuộc sống ổn định.
Sau khi sang nhượng cửa hàng online, tôi bắt đầu tìm nhà.
Biết chuyện, bác sĩ Triệu rất nhiệt tình giới thiệu cho tôi một căn hộ bạn anh ấy đang cho thuê.
Nhà được trang trí cực đẹp.
Môi trường khu dân cư cũng rất tốt.
Vị trí vừa khéo gần cả bệnh viện lẫn công ty công nghệ, gần đó còn có một trường mẫu giáo tư thục nổi tiếng.
Sau khi xem nhà xong, tôi lập tức trả trước nửa năm tiền thuê.
Cũng đồng nghĩa
Một nửa số tiền bán cửa hàng online của tôi đã bay sạch.
Mà đó còn là bạn bác sĩ Triệu đã lấy giá hữu nghị thấp hơn thị trường rất nhiều.
Thật ra không phải không tìm được nhà giá rẻ hay phòng ghép.
Chỉ là ngày nhỏ tôi và chị gái từng sống quá khổ cực.
Tôi không muốn Nhiên Nhiên phải trải qua cuộc sống như thế thêm lần nữa.
Mấy hôm trước, Lục Cập bắt đầu nghỉ đông.
Thằng nhóc này chắc vì bài tập nghỉ đông quá ít nên bắt đầu rảnh rỗi lo chuyện người lớn.
“Dì An à, tiểu thúc của con thật sự không phải người tốt đâu.”
Thằng bé chống cằm, mặt mày ưu sầu.
“Hôm qua con mới biết, chuyện mẹ kế con bỏ thuốc triệt sản cho bố con… thật ra là do chú ấy dạy.”
“Bây giờ mẹ kế đã bị chú ấy nhốt vào bệnh viện tâm thần rồi, cả nhà con chẳng ai làm gì được chú ấy.”
“Dì An mau dẫn Nhiên Nhiên tái giá đi.”
“Nếu không, với người lòng dạ độc ác như tiểu thúc, ai biết sau này chú ấy sẽ làm gì hai người.”
Nói xong, nó còn chỉ về phía Cố Tùng đang đi kiểm tra phòng bệnh.
“Con thấy bác sĩ Cố rất tốt, người tốt thật sự.”
“Với lại ánh mắt chú ấy nhìn dì chắc chắn là…”
!
Tôi vội bịt miệng thằng bé lại.
Nhưng rõ ràng
Đã muộn rồi.
Cố Tùng nghe thấy hết.
Bước chân cậu ấy khựng lại một chút, ánh mắt sâu thẳm lặng lẽ nhìn tôi.
Sau khi Cố Tùng rời đi, Lục Cập chống cằm suy tư.
“Bảo sao dạo gần đây cứ mỗi lần bác sĩ Cố xuất hiện dì An lại bận lắm.”
“Không gõ máy tính thì cũng gọt trái cây.”
“Xem ra giữa hai người thật sự đã có gì rồi.”
“Ánh mắt ban nãy của bác sĩ Cố nhìn còn tủi thân ghê lắm…”
…
Ban đầu tôi còn nghĩ trẻ con chẳng hiểu gì.
Nhưng Lục Cập thật sự quá thông minh.
Tôi đành nói thật:
“Dì và tiểu thúc của cháu đang làm thủ tục ly hôn.”
“Chuyện người lớn bọn dì sẽ tự giải quyết.”
“Cháu yên tâm, dì sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương Nhiên Nhiên.”
Lục Cập ngoan ngoãn gật đầu.
“Cháu biết rồi.”
Nhiên Nhiên đang nằm bò bên cửa sổ bỗng quay đầu, hưng phấn reo:
“Mẹ ơi mẹ ơi! Anh ơi! Tuyết!”
“Có phải tuyết rơi rồi không?”
Hôm qua vừa là sinh nhật của Nhiên Nhiên.
Con bé bốn tuổi rồi.
Cuối cùng cũng có thể giống những đứa trẻ bình thường khác.
Được đi học.
Được vui chơi.
Hôm qua, Cố Tùng, bác sĩ Triệu, bác sĩ Tần cùng các bác sĩ y tá trực ở khu nội trú đều tới mừng sinh nhật Nhiên Nhiên.
Tôi mua chiếc bánh kem thật lớn.
Còn đặt cờ cảm ơn và hoa tặng mọi người.
Nhờ có mọi người…
Nhiên Nhiên mới được lần nữa sống lại.
“Nhiên Nhiên muốn sờ tuyết…”
Con bé mong chờ nhìn xuống tầng dưới.
“Anh trai nói tuyết mềm mềm.”
“Bây giờ chưa được đâu.”
Lục Cập gấp một con thỏ giấy dỗ Nhiên Nhiên.
“Đợi tuần sau xuất viện rồi, anh dẫn em đi đắp người tuyết.”
Nhiên Nhiên vừa khéo xuất viện đúng tiết Tiểu Niên.
Bắc Kinh, tuyết đã dày ngập mắt cá.
Nhiên Nhiên sinh ra ở phía nam, chưa bao giờ nhìn thấy tuyết, vui vẻ chạy nhảy khắp nơi.
Lục Cập chơi với con bé dưới lầu rất lâu mới chịu lên nhà.
Tôi gói sủi cảo.
Mỗi cái đều cố ý làm thật nhỏ, nặn thành hình con thỏ, Nhiên Nhiên vô cùng thích thú ăn hết.
Chín giờ tối, tài xế Lục gia đến đón Lục Cập về.
Nhiên Nhiên chơi cả ngày mệt lả, truyện kể trước khi ngủ chưa nghe xong cũng đã thiếp đi.
Tôi vừa thở phào một hơi, chuẩn bị đi tắm bất chợt điện thoại đổ chuông, chuông cửa cũng đồng thời ‘đing đong’ hai tiếng.
‘đing đong’ hai tiếng.
Mở cửa…
Lục Phỉ Chi đứng bên ngoài, sắc mặt mệt mỏi.
“A Niệm, xin lỗi.”
“Dạo này anh bận quá, không kịp đến đón hai mẹ con.”
Tôi khép cửa phía lại.
Trong hành lang ngoài cửa, tôi và cậu ta đứng đối diện nhau, nhất thời chẳng ai lên tiếng.
“Nếu cậu vẫn không đồng ý ly hôn…”
“Sau Tết chỉ có thể đúng hạn ra tòa.”
Lục Phỉ Chi khẽ thở dài.
“A Niệm…”
“Giữa chúng ta… thật sự không còn gì khác để nói sao?”
Thật ra tôi cũng không hiểu, vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Một năm trước, tôi và Lục Phỉ Chi vẫn còn là bạn bè rất thân.
Hồi trong lớp cấp ba, chỉ có tôi và Lục Phỉ Chi đỗ vào Nam Thành.
Lại còn học cùng trường, cùng chuyên ngành.
Thế nên chúng tôi dần có qua lại.
Ban đầu, Lục Phỉ Chi chỉ hỏi tôi vài chuyện tân sinh viên.
Sau đó lại hỏi về môn chuyên ngành hoặc nhờ tôi giúp chút việc.
Nhưng đều không thường xuyên, cũng chẳng tới mức làm phiền.
Lục Phỉ Chi luôn xuất hiện đúng lúc, vừa đủ, lại cực kỳ chừng mực.
Bốn năm đại học, cả hai đều rất bận.
Mãi đến lúc sắp tốt nghiệp, chúng tôi mới cùng nhau ăn bữa cơm đầu tiên.
Vì nghe nói Lục Phỉ Chi chuẩn bị về Bắc Kinh, tôi muốn cảm ơn suốt thời đại học cậu ta đã giới thiệu cho tôi rất nhiều việc làm thêm.
Nhưng trên bàn ăn hôm đó, Lục Phỉ Chi lại buồn buồn nói với tôi
Lục Phỉ Chi không thể quay về được.
Anh trai luôn đề phòng cậu ta, không muốn cậu ta trở lại Bắc Kinh.
Sau này Lục Phỉ Chi vào làm ở Lục thị, còn tôi tiếp tục học thạc sĩ.
Chúng tôi lại bận rộn với cuộc sống của riêng mỗi người.
Chỉ là mỗi năm thỉnh thoảng sẽ ăn cùng nhau một hai bữa, kể cho nhau nghe đôi chút về cuộc sống gần đây.
Quan hệ không tính quá thân thiết.
Nhưng bạn bè của tôi rất ít.
Nhiều năm như vậy trôi qua, Lục Phỉ Chi đã trở thành một trong số ít người thật sự hiểu rõ và khiến tôi tin tưởng.
Huống hồ lúc tôi vừa lên năm hai cao học, Nhiên Nhiên lại ra đời.
Một mình tôi luống cuống không xoay sở nổi.
Lục Phỉ Chi đã giúp tôi rất nhiều.
Cho nên sau đó
Cũng chính là năm ngoái.
Khi Lục Phỉ Chi hỏi tôi có thể kết hôn giả để giúp cậu ta đối phó gia đình không, tôi chỉ do dự chốc lát sau đó đồng ý.