Xuân Quang Cố Lý - chương 18
34.
Mùa xuân đến, tuyết Bắc Kinh cũng dần tan.
Dạo này Cố Tùng không phải tăng ca nữa, hứa cuối tuần sẽ dẫn Nhiên Nhiên thả diều.
Thế là mấy ngày trước, Nhiên Nhiên và Lục Cập đã bắt đầu bận rộn.
Bởi vì hai đứa nhỏ muốn tự làm diều giấy.
Hai đứa loay hoay suốt mấy ngày trời, cuối cùng làm ra được một con diều bướm… theo tôi thì nhìn giống thiêu thân hơn là bướm.
Ban đầu Nhiên Nhiên rất thích.
Nhưng lúc bay lên trời rồi, con bé càng nhìn càng thấy giống ngài đêm.
Đặc biệt là đem so với những cánh diều khác…
Cuối cùng Cố Tùng dẫn Lục Cập đi mua diều mới.
Tôi và Nhiên Nhiên ngồi ở bãi cỏ phơi nắng.
Nhưng chúng tôi đợi rất lâu.
Vẫn không thấy hai người kia quay lại.
Tôi gọi điện cho Cố Tùng.
Đầu dây bên kia chỉ có thông báo: “Thuê bao quý khách đang gọi hiện đang tắt máy.”
Lòng tôi càng lúc càng hoảng.
Như thể sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Ngay lúc ấy, điện thoại của Lục Cập gọi tới.
Vừa kết nối, bên kia đã khóc nức nở:
“Dì An ơi… bọn cháu định về nhà lấy thêm áo rồi mới đi mua diều…”
“Nhưng vừa tới con phố trước khu chung cư thì có một người đàn ông trên đầu có sẹo chặn xe bọn cháu lại.”
“Lúc bác sĩ Cố xuống xe cãi nhau với ông ta… có một chiếc xe mất lái đ â m tới…”
“Hu hu… chảy nhiều m á u lắm… dì An mau tới đi… bác sĩ Cố chú ấy đã… hu hu…”
35.
Tôi không biết mình đã đến bệnh viện số 2 bằng cách nào.
Trong đầu hoàn toàn trống rỗng.
Không biết mình đang làm gì.
Cũng không biết mình phải làm gì.
Lục Cập đứng ngoài bệnh viện.chờ chúng tôi.
Thấy chúng tôi tới, lập tức dẫn đến trước phòng phẫu thuật.
Lục Cập nghiêm mặt:
“Dì An… dì phải chuẩn bị tâm lý trước.”
Nước mắt Nhiên Nhiên lập tức rơi xuống.
Tay tôi nhũn đi.
Lục Cập đỡ Nhiên Nhiên từ tay tôi, đưa con bé đến ghế ở góc hành lang dỗ.
Không biết hai đứa nói gì với nhau, rất nhanh Nhiên Nhiên đã ngừng khóc.
Còn tôi đứng ngơ ngác ngoài phòng m ổ, mất hết khả năng suy nghĩ.
Trong đầu liên tục hiện lên từng mảnh ký ức.
Một lúc là hình ảnh hai tiếng trước, trước khi rời đi, Cố Tùng mỉm cười nói với tôi:
“Chờ anh về.”
Một lúc lại là đêm giao thừa ấy, anh ấy dịu dàng nói:
“Không sao đâu, An Niệm, chúng ta từ từ thôi.”
Một lúc nữa là trong phòng truyền dịch mấy tháng trước, giọng anh ấy bình tĩnh:
“ Anh năm nay hai mươi bảy, chờ thêm tám năm nữa là ba mươi lăm… cũng không quá già.”
Cuối cùng…
Là tám năm trước, trong hội trường ngày tốt nghiệp, chàng trai vành tai đỏ ửng thấp giọng hỏi tôi:
“An Niệm, cậu định học đại học ở thành phố nào?”
“Tớ có thể đi cùng cậu không?”
Thì ra tám năm… dài đến vậy.
Mà cũng ngắn đến vậy.
Đợi rất lâu rất lâu, cuối cùng cửa phòng m ổ cũng mở ra.
Tôi nhìn giường bệnh được y tá đẩy ra, đờ người không dám bước tới.
Cho đến khi bên cạnh vang lêngiọng nói quen thuộc:
“An Niệm?”
Tôi bỗng quay phắt đầu.
Cố Tùng vừa tháo khẩu trang, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Sao em khóc thành thế này?”
“ Xảy ra chuyện gì rồi?”
Tôi ngơ ngác nhìn anh ấy.
Lại quay đầu nhìn Lục Cập đang ôm Nhiên Nhiên, chậm chạp bước tới.
Mắt đảo qua đảo lại nhìn hai đứa.
Đầu óc vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng Cố Tùng lập tức hiểu ngay.
Anh ấy xách cổ Lục Cập lên đánh cho một trận.
“Bảo cháu gọi điện báo bình an cho dì, rốt cuộc đã nói cái gì hả?!”
Bỗng nhiên
Cố Tùng khựng lại.
Tôi giơ tay ôm ch ặ t anh ấy, nước mắt như mưa.
May mà anh ấy không sao.
May mà… vẫn còn kịp.
36.
Cố Tùng nói, chiều nay quả thật đã gặp Trần Mậu.
Cũng thật sự có một chiếc xe mất lái lao tới.
Nhưng anh ấy chỉ bị xây xát nhẹ.
Người nặng hơn là Trần Mậu, anh ta gãy một chân.
Ban đầu anh ấy định đưa Trần Mậu đến bệnh viện rồi sẽ quay về tìm chúng tôi.
Không ngờ vừa tới nơi, lại gặp một bệnh nhân cần cấp cứu khẩn cấp.
Thế là Cố Tùng bảo Lục Cập gọi điện báo một tiếng.
Ai ngờ cậu nhóc lại diễn thành ra như vậy.
Tôi chật vật lau đầy mặt nước mắt.
Cố Tùng lại trừng Lục Cập một cái thật dữ.
Rồi quay sang tôi, giọng nhẹ xuống:
“Sợ em lo nên không định nói chuyện này… cũng trách anh.”
“Sau này xảy ra chuyện gì, anh sẽ báo cho em đầu tiên, được không?”
“Còn thằng nhóc kia… lát nữa anh sẽ xử lý tiếp.”
Lục Cập bĩu môi.
Tôi cuối cùng cũng lau khô nước mắt, khẽ đáp:
“Thôi bỏ đi…”
“Anh không sao là được rồi.”
Cố Tùng dường như còn muốn nói gì đó.
Nhưng phía xa vừa lúc có người gọi anhấy.
“Em dẫn Nhiên Nhiên vào văn phòng anh đợi trước nhé.”
“Một lát anh đưa mọi người về nhà.”
37.
Tôi một mình đến phòng bệnh Trần Mậu.
Một chân anh ta bó lớp thạch cao dày cộm, chán chường nằm trên giường bệnh. Mái tóc đã bạc quá nửa, râu ria lởm chởm. Chưa đến bốn mươi tuổi mà trông đã già như sáu mươi vậy.
Tôi đứng lặng nhìn anh ta.
“Viện phí tôi đã đóng giúp anh rồi.”
“Ngoài ra, tôi cũng tìm cho anh công việc bảo vệ ở thành phố bên cạnh. Chờ dưỡng thương xong thì qua đó làm việc đi.”
“Đừng quay lại nơi này nữa.”
“Nhiên Nhiên bây giờ sống rất tốt, tôi tuyệt đối sẽ không giao quyền nuôi con cho anh.”
“Hay là… anh muốn con bé đi theo một con bạc như anh, ngày nào cũng sống trong cảnh bấp bênh, nơm nớp lo sợ có người đến đòi nợ?”
Trần Mậu mấp máy môi, mắt đỏ hoe.
“Không phải… tôi… tôi chỉ muốn nhìn con bé thôi…”
“Là tôi có lỗi với A Như…”
“Là tôi có lỗi với hai mẹ con họ…”
Tôi khẽ nhắm mắt.
“Nếu thật sự nghĩ cho Nhiên Nhiên, thì hãy nghe theo sắp xếp của tôi, sống tử tế ở bên đó.”
“Sau này nếu Nhiên Nhiên lớn lên hỏi về bố mẹ ruột của mình, tôi sẽ nói sự thật cho con bé biết.”
“Hy vọng trước ngày đó, ít nhất anh có thể trở thành một người đàng hoàng… sống cho ra dáng một con người đi.”
Lúc xoay người rời đi, phía sau vang tiếng Trần Mậu khóc, tiếng khóc đè nén hối hận.
Có lẽ sự hối hận ấy là thật lòng.
Chỉ tiếc…
Đến quá muộn rồi.
38.
Ngày hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Cũng giống như đã trôi qua thật lâu.
Nhưng khi đi ngang hành lang kính bệnh viện, tôi mới nhận ra, ánh nắng bên ngoài vẫn đang rực rỡ
Nhiên Nhiên ở đầu bên kia hành lang chơi đùa cùng Bác sĩ Tần.
Không biết từ lúc nào, Lục Cập đã lẻn đến cạnh tôi, bộ dạng hệt ông cụ non.
“Mặt trời mọc rồi cũng lặn.”
“Mùa xuân dù dài đến đâu rồi cũng sẽ qua.”
“Nếu đã thích… thì đừng nghĩ ngợi nhiều như vậy.”
“Dì hiểu ý cháu chứ?”
Thằng bé nhăn nhó xoa xoa mông.
“Đừng để cháu bị đánh oan trận này.”
Tôi bật cười.
Thằng nhóc này tiếp tục nói, trong mắt thấp thoáng nghiêm túc.
“Cũng đừng đợi đến ngày thật sự mất đi rồi… mới hối hận không kịp.”
39.
Vừa quay đầu lại, Cố Tùng đã xuất hiện cuối hành lang.
Lục Cập vừa thấy anh ấy liền co giò chạy tìm Nhiên Nhiên chơi.
Ánh nắng xuân ấm áp tràn ngập cả hành lang dài.
Cố Tùng bước nhanh về phía tôi.
“Trần Mậu không làm gì em chứ?”
Anh ấy lo lắng, nắm vai tôi.
“Em không sao.”
Cố Tùng thở phào một hơi.
Anh ấy vừa định rút tay lại.
Giây tiếp theo, tôi đã nhanh chóng nắm tay Cố Tùng.
“Chúng ta vẫn chưa mua diều đúng không?”
Cố Tùng khựng lại:
“À… ừ đúng.”
Tôi khẽ cong môi.
“Ngày mai chúng ta cùng đi chọn cho Nhiên Nhiên một con diều mới nhé.”
Cố Tùng cúi đầu nhìn bàn tay đang được tôi nắm.
Vài giây sau, vành tai anh ấy lặng lẽ đỏ lên.
Nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra như chẳng có gì.
“Vậy sáng mai anh tới đón em.”
“Bây giờ… chúng ta về nhà trước.”
Tôi gật đầu.
Được, về nhà thôi.
Tôi hiểu ra, cuộc đời này chỉ sống một lần, thế nên chúng ta đừng lãng phí mùa xuân.
Cũng đừng sợ hãi úa tàn kéo đến, mà hãy trọn vẹn hết mình vì hiện tại.