ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Xuân Quang Cố Lý - chương 19

  1. Trang chủ
  2. Xuân Quang Cố Lý
  3. chương 19
Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

 

Ngoại truyện Cố Tùng.

1

Sau này, An Niệm từng hỏi tôi, rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu thích cô ấy.

Thật ra ngay cả bản thân tôi cũng không rõ.

Tôi chỉ nhớ lần đầu tiên gặp cô ấy.

Khi ấy tôi đang bị lãnh đạo nhà trường thay phiên giáo huấn.

Nước miếng của thầy chủ nhiệm suýt phun thẳng lên mặt tôi.

Tôi bình tĩnh lùi về sau một bước.

“Nhà trường là để rèn luyện tinh thần chịu khổ của học sinh! Mới chút khó khăn đã không vượt qua nổi, sau này ra đời gặp sóng gió thì làm sao đây?!”

Tai trái tôi nghe, tai phải trôi đi mất.

Ánh mắt tùy ý quét xuống dưới khán đài.

Rồi bỗng khựng lại ở một nơi nào đó.

Ngoài sân thể dục cách mấy chục mét, có một bóng người mảnh khảnh đang đứng.

Rất kỳ lạ.

Hôm đó sương khá dày, còn lất phất mưa phùn, đáng lẽ không thể nhìn rõ xa như vậy.

Nhưng tôi lại vô thức nhìn rõ dáng vẻ của cô ấy.

Vai cô ấy rất gầy, trên tóc và hàng mi đọng một lớp nước li ti trong suốt, cả người trông mềm mại như phủ một lớp tơ.

Cô ấy nghiêng đầu, tò mò nhìn tôi bị mắng.

Chắc vì xem quá chăm chú, mãi hai phút sau cô ấy mới chậm chạp nhận ra ánh mắt của tôi.

Sau đó cô ấy vừa giả vờ nhìn đông nhìn tây, vừa chậm rì rì dịch về phía tòa nhà dạy học.

“Giờ toàn bộ học sinh đã đi hết rồi! Em nói xem phải làm sao hả?!”

Không.

Vẫn còn một người chưa đi.

Ngốc thật.

Nhưng về sau tôi lại rất lâu không gặp lại cô ấy.

Theo vị trí cô ấy đứng hôm đó, tôi đoán chắc cũng là học sinh lớp mười.

Dù là lần nữa đứng trên bục phát biểu hay đi ngang qua cửa lớp khác, tôi đều vô thức tìm kiếm bóng dáng ấy.

Nhưng kỳ lạ là… mãi vẫn không tìm được.

Tôi tìm cô ấy quá lâu.

Lâu đến mức chính tôi cũng bắt đầu nghi ngờ hôm đó chỉ là ảo giác.

Cho đến học kỳ hai lớp mười, trường phân lớp lại.

Tôi đang gục trên bàn, mơ màng buồn ngủ.

Không ngờ cô ấy cứ thế bước vào mắt tôi.

Rõ ràng khi ấy tôi còn chưa biết tên cô ấy.

Nhưng khoảnh khắc đó lại giống như người thất lạc bấy lâu cuối cùng cũng tìm về được.

Giữa lớp học mới hơn bốn mươi học sinh huyên náo, tôi lại đỏ hoe mắt.

2.

An Niệm lại hỏi tôi, vì sao đột nhiên muốn về nước.

Tôi nghĩ ngợi một lúc.

Chắc là vào ngày hôm đó, Berlin bỗng đổ mưa rào.

Tôi không mang ô, bị xối ướt sũng giữa phố.

Khoảnh khắc ấy tôi bỗng thấy nơi quỷ quái này thật sự không thể ở thêm nổi nữa.

Ngày nào cũng mưa.

Ngày nào cũng mưa.

Mưa đến mức khiến tôi bực bội phát đi ê n.

Vẫn là Bắc Kinh tốt hơn.

Tôi bỗng vô cùng nhớ kiểu thời tiết nắng ấm khô ráo, cùng mưa phùn dịu dàng hơn Berlin gấp mấy chục lần.

Thế là ngay ngày hôm sau tôi nộp đơn từ chức, lên máy bay về nước.

Khi đó tôi cũng không ngờ, hai tháng sau lại gặp An Niệm ở bệnh viện.

Tôi từng diễn tập trong đầu vô số lần cảnh mình gặp lại cô ấy.

Nên bình tĩnh nói “lâu rồi không gặp”, hay giả vờ tiêu sái rời đi.

Ai ngờ đến lúc ngày đó thật sự tới, đầu óc tôi lại trống rỗng, chẳng nhớ nổi cái gì.

Tôi còn không dám thở mạnh.

Sợ cô ấy sẽ bị gió cuốn đi mất.

Sao lại gầy đi nhiều thế…

Vai cô ấy càng lúc càng mỏng, như thể chỉ thêm một hạt cát cũng đủ đè sụp cô ấy.

An Niệm ôm đứa bé quay đầu lại, yếu ớt bất lực đứng đó, trong mắt còn ánh nước.

Khi ấy tôi vội dời mắt, còn không dám nhìn An Niệm thêm lần nào nữa.

3.

Sau này, hôm Lục Cập dọa cô ấy khóc một trận, tôi thật sự rất tức giận.

Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ An Niệm đứng ngoài phòng phẫu thuật, nước mắt đầy mặt, cô độc mờ mịt, bất lực như ngày chúng tôi gặp lại…

Tối đó về nhà, tôi nhịn không được lại đánh thằng nhóc kia một trận.

Lục Cập vừa né vừa trêui tôi được hời còn giả vờ.

Xì.

Chuyện của tôi và An Niệm, cứ từ từ là được rồi, tôi đâu vội.

Nó dọa vợ tôi thành ra như vậy, còn dám nói lý nữa à?

Thằng nhóc ôm mông nghiến răng ken két.

“Được lắm! Có cháu ở đây, chú đừng hòng bước chân vào cửa nhà họ An nữa!”

Tôi bật cười.

“Tuần này chưa làm xong bài tập thì cấm sang nhà bên cạnh tìm Nhiên Nhiên chơi!”

Ngoại truyện Lục Phỉ Chi

1.

Khi Cố Tùng đến chất vấn tôi, trong mắt cậu ấy vừa phẫn nộ vừa thất vọng.

Trước lúc rời đi, cậu ấy còn hỏi tôi một câu:

“Rốt cuộc sao cậu lại biến thành thế này?”

Biến thành?

Nhưng tôi đâu thay đổi.

Từ đầu đến cuối, tôi chính là kiểu người như vậy.

Có lẽ cậu ấy vẫn chưa biết, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau năm bảy tuổi, thật ra cũng là do tôi tính toán từ trước.

Mẹ tôi chẳng có địa vị trong Lục gia. Sau khi mẹ mất, đến cả người làm cũng dám bắt nạt, đánh đập tôi.

Nếu tôi không tìm cách lấy lòng Cố thiếu gia kia, khiến bố tôi chú ý đôi chút…

Có lẽ tôi ch ế t thế nào cũng chẳng ai biết.

Tôi vẫn luôn như vậy.

Dốc hết tâm cơ, bất chấp thủ đoạn.

Có gì thay đổi chứ?

Cố Tùng cũng không nghĩ xem.

Một kẻ lớn lên ở nơi dơ bẩn như Lục gia… có thể là người tốt được sao?

2.

Lần đầu tiên tôi chú ý đến An Niệm, cũng là vì Cố Tùng.

Trước đó tôi chỉ biết nhà cô ấy bán đồ ăn sáng, rất nhiều học sinh sẽ nhờ cô ấy mua giúp.

Tôi không ngờ Cố Tùng cũng tham gia vào chuyện này.

Đầu bếp nhà họ Cố nghỉ việc rồi sao?

Cậu ấy vậy mà liên tục ăn xôi gà một tháng.

Còn mua hai phần, ép tôi ăn cùng.

Cuối cùng, tôi hỏi cậu ấy vì sao chỉ ăn xôi.

Cố Tùng vừa nhặt nấm, vừa thuận miệng đáp:

“Vì món này đắt nhất.”

À…

Thì ra là vậy.

Sau khi nhận ra mình vừa nói gì, Cố Tùng lập tức lúng túng, bảo tôi phải giữ bí mật.

Tôi vừa cười đồng ý, vừa bắt đầu thấy hứng thú với An Niệm.

3.

Ban đầu tôi chỉ tò mò về cô ấy.

Tôi rất muốn biết rốt cuộc là kiểu con gái thế nào mới có thể khiến Cố Tùng mê mẩn như vậy.

Trùng hợp là An Niệm lại ngồi chéo phía trước tôi.

Mỗi lần ngẩng đầu lên, tôi đều có thể nhìn thấy bóng lưng cô ấy.

Cổ cô ấy mảnh mai trắng nõn, vai mỏng đến mức dường như chỉ cần dùng một tay liền có thể bóp nát.

Rất ít người biết, thật ra tôi cực kỳ thích động vật nhỏ.

Không phải vì lý do gì khác.

Mà bởi chúng yếu đuối, không hề có chút uy hiếp nào với tôi.

Trên người An Niệm, tôi lại nhìn thấy loại cảm giác tương tự.

Vô hại.

Mong manh.

Có thể khống chế…

Ngày nhận ra mình thích An Niệm, tôi cũng đồng thời phát hiện ra một chuyện vô cùng tồi tệ.

Bình thường cô ấy rất ít khi lơ đãng trong giờ học.

Nhưng chỉ cần Cố Tùng bị gọi đứng lên trả lời câu hỏi, cô ấy sẽ lập tức ngẩng đầu nhìn cậu ấy một cái.

Chắc cô ấy nghĩ rằng chỉ cần đủ nhanh, chỉ cần hòa vào đám đông…

Sẽ không ai phát hiện ra.

4.

Sau này, như tôi mong muốn, bọn họ chia tay.

Nhưng An Niệm lại không dễ tiếp cận như tôi tưởng.

Cô ấy rất cảnh giác.

Người khác chỉ cần tiến gần một bước, cô ấy sẽ lập tức bỏ chạy.

Tôi mất bốn năm mới trở thành bạn bè với cô ấy.

Sau đó lại dùng thêm ba năm nữa, mới trở thành người bạn mà cô ấy tin tưởng.

Ban đầu tôi không hề vội.

Dù sao cũng chẳng có tình địch, cứ chậm rãi bồi đắp tình cảm là được.

Cho đến khi An Nhiên đổ bệnh.

Hơn hai trăm nghìn tệ, vậy mà cô ấy còn ngại vay tôi …

Đầu tiên đi vay người khác.

Cuối cùng mới tìm đến tôi…

Lúc đó tôi mới nhận ra không thể tiếp tục kiểu nước ấm luộc ếch này nữa.

Cho nên sau đó, tôi lừa cô ấy kết hôn.

An Niệm đồng ý.

Tôi từng nghĩ thời gian của chúng tôi còn rất dài, kiểu gì cũng sẽ mưa dầm thấm đất.

Không ngờ…

An Niệm phát hiện ra chuyện tôi thích cô ấy

Chớp mắt, mọi thứ lại quay trở về điểm xuất phát.

5.

Khoảng thời gian An Niệm không chịu gặp tôi, tôi mới phát hiện ra chấp niệm của mình đối với An Niệm đã sâu đến nhường nào.

Từ nhỏ tôi đã chẳng có gì.

Muốn thứ gì cũng phải tự mình tranh giành, cướp đoạt.

Tôi chưa bao giờ quang minh chính đại.

Chỉ cần cuối cùng đạt được mục đích, dùng chút thủ đoạn, mạo hiểm đôi chút thì đã sao?

Xem đi.

Ít nhất An Niệm không rời xa tôi nữa.

Còn nói sẽ ở bên tôi cả đời.

Không phải sao?

Hôm đó tôi thật sự rất vui.

Cho đến tối, Cố Tùng nói với tôi

Cậu ấy về nước rồi.

Tôi dùng hết tâm cơ mới có được An Niệm.

Cũng vì vậy… nên lúc nào cũng lo sợ mất đi.

Dường như trước mặt Cố Tùng, tôi mãi mãi chẳng thể ngẩng đầu lên nổi.

Thậm chí bắt đầu chán ghét cả việc nghe thấy tên cậu ta.

Đặc biệt ngày hôm sau, bác sĩ điều trị chính của An Nhiên nói với tôi:

“Ở Bắc Kinh vừa có một chuyên gia trở về, tên là Cố Tùng. Tình trạng của An Nhiên rất xấu… có lẽ chỉ mình cậu ấy mới có thể cứu được.”

Chán ghét trong tôi lúc ấy đạt đến đỉnh điểm.

“Ch ết thì ch ết thôi.”

“Đỡ phải khiến cô ấy lúc nào cũng nhớ.”

6.

Hôn nhân của tôi và An Niệm kéo dài hai trăm hai mươi chín ngày.

Từ ngày thứ hai trăm ba mươi trở đi, tôi trơ mắt nhìn cô ấy nghĩ đủ mọi cách rời xa tôi.

Lại thêm bảy mươi bảy ngày nữa.

Cuối cùng An Niệm cũng toại nguyện.

Thật ra vẫn còn cơ hội.

Thậm chí ban đầu tôi cũng đã định làm vậy.

Ví dụ như trước tiên dùng chuyện ly hôn để ổn định An Niệm.

Sau đó đưa cô ấy ra nước ngoài.

Nh ốt cô ấy lại.

Như thế cô ấy sẽ không thể rời đi.

Nhưng ngày hôm đó, cô ấy mệt mỏi nói với tôi:

“Lục Phỉ Chi, chúng ta chia tay trong yên bình đi.”

Trong bảy mươi bảy ngày trước đó, mỗi lần gặp tôi, An Niệm đều lạnh nhạt, chống đối, có khi còn phẫn nộ.

Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, cô ấy bình tĩnh gọi tên tôi như vậy.

Cho nên tôi đã đồng ý.

“…Được.”

7.

Năm tôi bốn mươi tuổi, Lục Cập quay về Lục gia.

Là tôi gọi nó về.

Khi ấy An Nhiên vừa đỗ đại học, hai đứa cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại ở bên nhau.

Những người khác của nhà họ Lục, bao gồm cả bà nội nó và bố ruột tôi…

Đều đã bị tôi từ lâu đưa vào bệnh viện tâm thần.

Bao năm nay, nhà họ Lục chỉ còn lại tôi và Lục Cập.

Vì thế tôi nói với nó tôi sắp ra nước ngoài định cư, muốn giao toàn bộ Lục gia cho nó.

Lục Cập khựng lại một chút, sau đó lạnh nhạt đáp:

“Không hứng thú.”

Lục Cập đúng là có tư cách để kiêu ngạo như vậy.

Hiện giờ ai ở Bắc Kinh mà chẳng biết

Có hai Lục gia.

Tôi cười, thuận miệng nói:

“Coi như sính lễ cho nhà họ An đi. Thế này còn chê ít nữa sao?”

Lục Cập vẫn không nhận.

Chỉ phẩy tay, xoay người rời đi.

Thôi vậy.

Dù sao nhà họ Lục cũng chỉ còn lại tôi và nó.

Sau khi tôi ch ết, toàn bộ tài sản rồi cũng sẽ thuộc về nó thôi.

Hoàn toàn văn

 

Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận chương "chương 19"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

IMG_2890
Ánh Hà
23 Tháng 6, 2026
1040g3k031p7rmoibig005n7su7mp80qtfl1rju0 – Copy (3)
Mãn Mãn Ngốc Của Anh
13 Tháng 8, 2026
download (44)
3 lần gả
14 Tháng 8, 2025
gen-h-z7735368132227_fe5a7f6cf0ff51aec2f832d065caebed
Bạn Trai Cũ Có Bệnh Lại Có Tiền
17 Tháng 4, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện