Yêu thầm - chương 1
Sau khi lấy hết can đảm tỏ tình với sếp, tôi bị anh ấy từ chối.
Ch ế c tâm, đầu óc nhất thời chập mạch, tôi nói muốn tăng lương, không ngờ sếp lại đồng ý thật.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ, tình cảm đơn phương, chưa nở đã tàn của mình, cuối cùng cũng khép lại ở đây.
Khi tôi ổn định lại cảm xúc, chuẩn bị quay xe đổi đường đua, bắt đầu tìm đối tượng mới, lão sếp mặt cá ch ết ấy … lại bắt đầu cuống lên.
“Công ty có quy định rõ ràng,”
“Nghiêm cấm yêu đương nơi công sở.”
“Trừ khi…đối tượng là tôi.”
01.
“Xin lỗi, Trần Lộ. Tôi không thích em.”
Trong khoảnh khắc ấy không khí dường như đông cứng lại, đặc quánh như keo, dính ch ặ t ở cổ họng tôi, không sao thở nổi.
Hoắc Ngạn Dật trước mặt vẫn cái vẻ lãnh đạm, không thể với tới như thường ngày ấy.
Ánh mắt lạnh nhạt, mang theo cảm giác xa cách.
Đôi tay trắng trẻo, thon dài đang hờ hững kẹp bìa hồ sơ màu xanh.
Anh ấy thậm chí còn không buồn ngẩng đầu nhìn tôi lấy một lần, ánh mắt vẫn dán ch ặt vào những con số khô khan kia, như thể tôi chỉ là hạt bụi trong không khí.
Còn tôi, kẻ vừa dốc hết dũng khí cả đời để tỏ tình với sếp, trong nháy mắt đã biến thành một thằng hề đúng nghĩa.
Tôi đứng sững tại chỗ, đầu óc trống rỗng, bên tai chỉ còn tiếng tim mình đập dồn dập, lúng túng chói tai.
Thời gian từng giây trôi đi, mỗi giây đều như đang chà đạp lòng tự trọng của tôi.
“Hả? Còn việc gì nữa sao? Sao em vẫn chưa đi?”
Hoắc Ngạn Dật cuối cùng cũng khép tập tài liệu ch ế t tiệt kia lại, chậm rãi ngẩng đầu.
Trên gương mặt đẹp trai ngời ngời ấy thoáng qua tia ngạc nhiên, giọng nói bình thản hệt như chẳng có chuyện gì.
“Em…”
Tôi hé miệng, cổ họng khô khốc.
Nói gì đó đi, Trần Lộ!
Nói cái gì cũng được, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ch ế c tiệt này đi!!!
Chỉ cần lật qua trang mới, nói gì cũng được!
Bộ não đang giật lag của tôi, trong tuyệt vọng bắt đầu vận hành đi ê n cuồng, quá tải.
Bất chợt, bánh răng “lý trí” trong đầu kẹt cứng…sau đó gãy vụn.
Ma xui quỷ khiến thế nào, miệng đã nhanh hơn não:
“Cái đó… nếu không làm bạn gái được, vậy sếp có thể tăng lương cho em không?”
C hết tiệt ch ết tiệt ch ết tiệt ch ết tiệt!!!
Vừa dứt lời, tôi chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình ngay tại chỗ.
Trần Lộ, mày đúng là một con đại ngốc!
Mày đang nói cái quái gì vậy hả?!
Tỏ tình bị từ chối xong lập tức chuyển cảnh sang xin tiền?
Tôi thấy đời mình xong rồi. Sự nghiệp chắc chắn sẽ bị chôn chung với mối tình đơn phương này mất thôi.
Giây tiếp theo, có lẽ tôi sẽ bị bảo vệ lôi ra ngoài, hoặc bị sa thải tại chỗ, rồi ôm tiền bồi thường N+1 tháng lủi thủi về nhà.
Mà… nghĩ kỹ lại cầm tiền bồi thường nghỉ việc hình như cũng khá thơm, đúng không?
Nhưng vừa nghĩ đến mấy năm yêu thầm của mình, lại kết thúc theo cách vừa nực cười vừa thảm hại bết bát như thế này…
Mắt tôi lập tức đỏ hoe, mũi cay xè không sao kìm được.
Ngay lúc tôi định cúi đầu xin lỗi sau đó hèn nhát tháo chạy khỏi văn phòng giám đốc.
Đã thấy Hoắc Ngạn Dật hơi mím môi. Nắng chiều xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt, khiến anh ấy trông… dịu đi vài phần.
Hoắc Ngạn Dật khẽ nhướng mày, sau đó khẽ gật đầu. Tôi đã không còn tin vào mắt mình !!!
“Được, tôi sẽ nhắn cho phòng nhân sự.”
…Hả?
Tôi sững người, nước mắt còn lưng tròng, chưa kịp rơi xuống.
Kịch bản này… là sao vậy?
Tôi tỏ tình với sếp bị từ chối, kết quả sếp quay đầu đồng ý tăng lương cho tôi?
Chưa kịp hoàn hồn, Hoắc Ngạn Dật đã mở laptop bạc trước mặt.
Đôi tay khớp xương rõ ràng, gõ vài cái trên bàn phím, phát ra âm thanh lách cách.
“Tôi đã xem báo cáo quý gần đây của em. Đánh giá hiệu suất khá tốt, mức độ hoàn thành công việc rất cao.”
Anh ấy ngừng lại, nhìn tôi:
“Tăng lương năm mươi phần trăm, mức này được không?”
…Hả???
Năm mươi phần trăm?! Trời ơi, quá đã!!!
“Tháng này bắt đầu áp dụng. Lát nữa tôi sẽ dặn kế toán.”
02.
Cho đến khi bước ra khỏi văn phòng, cả người tôi vẫn lâng lâng như đang bước trên mây.
Tôi cầm điện thoại, hồn bay phách lạc, trong đầu lặp đi lặp lại mấy chữ, tăng lương năm mươi phần trăm.
Cảm giác thất tình khiến tim tôi chua chát hệt như vừa nuốt phải quả mận xanh chưa chín.
Nhưng mà…
Chỉ cần nghĩ đến con số trong thẻ lương tháng sau, khóe miệng tôi căn bản không ép xuống được!
Thật đấy, tuy tình yêu mất rồi, nhưng tôi tăng lương thành công mà!
Hoắc Ngạn Dật quả không hổ danh là nam thần của tôi!
Từ chối người khác mà cũng hào phóng như vậy!
Quả nhiên mắt nhìn người của tôi không sai, tôi không thích nhầm người!
Bình tĩnh nghĩ lại, bị từ chối cũng rất hợp lý, đúng không?
Dù sao Hoắc Ngạn Dật là ai chứ?
Là thiên chi kiêu tử, là đóa hoa trên đỉnh núi mà.
Còn tôi chỉ là “trâu bò” công sở bình thường.
Về đến phòng trọ chỉ mấy chục mét vuông, tôi ném mình xuống sofa mềm mại.
Ôm gối suy nghĩ hồi lâu, tôi thấy vẫn nên “chữa cháy” một chút, không thể để sếp nghĩ tôi có ý đồ bất chính, lỡ sau này bị đì thì biết làm thế nào?
Thế là tôi run run mở WeChat, bấm vào avatar của Hoắc Ngạn Dật.
Gõ, xóa, rồi lại gõ.
Cuối cùng gửi đi một dòng:
“Sếp, thật ra chuyện hôm nay là do em thua trò thật hay thách thôi ạ! Thật sự không có ý gì khác, anh đừng để trong lòng, đừng coi là thật nhé!”
Gửi xong, tôi dán mắt vào màn hình.
Một phút… hai phút… năm phút trôi qua.
Không có hồi âm.
Tim tôi bắt đầu chìm xuống.
Mười phút sau, tôi lại thấy câu vừa rồi hơi cứng, liền sửa lời gửi thêm một tin:
“Sếp, thật sự cảm ơn anh đã tăng lương cho em! Thật ra em nói thích anh là trêu anh đấy! Chúng ta quen nhau lâu vậy rồi, nếu thích thì đã thích từ sớm, đâu đợi đến bây giờ.”
“Đây là phong tục quê em, hôm nay phải cố tình nói dối để chọc người khác vui.”
Cái cớ vụng đến mức chính tôi cũng không thể tin nổi lời mình nói.
Hai mươi phút trôi qua, đối phương vẫn không trả lời.
Khung chat im lìm, chỉ có mình tôi sợ hãi.
Tôi nằm trên giường trằn trọc, xấu hổ đến mức các ngón chân co quắp lại, hận không thể đào hố ngay một căn ba phòng một khách rồi chui xuống.
“Ha ha ha ha, sếp, cũng muộn rồi, em đi nghỉ đây ạ. Anh cũng nên nghỉ sớm nhé. Dù sao anh khỏe mạnh thì công ty mới phát triển tốt được.”
Ông trời ơi, con muốn ch ế t, chỉ có ch ế t mới hết nhục được thôi.
Tôi liếc đồng hồ góc phải màn hình, tám giờ tối.
Ai đời tám giờ đã ngủ chứ?!
Thế nhưng Hoắc Ngạn Dật vẫn không trả lời tôi.
Dù chỉ là một dấu chấm câu cũng không.
Tôi đại khái hiểu rồi.
Sự im lặng của người trưởng thành, thường chính là một kiểu từ chối lịch sự.
Không thích tôi, nên dù chỉ một tia hy vọng cũng không cho tôi.
Ngay cả ranh giới bạn bè cũng vạch rõ ràng.
Ha ha ha ha, đúng là một người đàn ông vừa tinh tế… vừa tuyệt tình.
Không sao, Trần Lộ.
Mày vẫn còn tiền.
Vẫn còn mức lương nặng mùi tiền bạc, đã tăng năm mươi phần trăm để an ủi mày mà.
Ch ết tiệt… vậy mà tại sao…
Tầm nhìn của tôi vẫn dần nhòe đi cơ chứ.
Mắt tôi… hình như vẫn không nghe lời mà rơi nước mắt mất rồi.
Dù lý trí bảo tôi nên buông tay, nhưng tôi vẫn cứ mong, mong Hoắc Ngạn Dật có thể trả lời tôi, dù chỉ một chữ thôi cũng được.