ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Yêu thầm - chương 2

  1. Trang chủ
  2. Yêu thầm
  3. chương 2
Chương trước
Chương tiếp

 

03.

Thế nhưng tôi cứ ngốc nghếch nhìn chằm chằm vào điện thoại như vậy, đợi suốt cả một đêm.

Đợi đến khi ngoài cửa sổ hửng lên màu trắng nhạt bụng cá, đợi đến khi tôi mang theo hai quầng thâm to tướng dưới mắt như gấu trúc.

Ảnh đại diện của anh ấy, từ đầu đến cuối vẫn không hề sáng lên trong danh sách bạn bè của tôi, cũng không có bất kỳ thông báo tin nhắn nào xuất hiện.

Hoắc Ngạn Dật chắc chắn không phải là không nhìn thấy.

Rõ ràng lúc chín giờ tối, tôi còn thấy anh ấy @ các trưởng bộ phận trong nhóm công việc, giao nhiệm vụ cho ngày hôm sau.

Chỉ đơn giản là… Hoắc Ngạn Dật không muốn trả lời tôi mà thôi.

Thật ra, đây không phải lần đầu tiên tôi gặp Hoắc Ngạn Dật.

Và tôi cũng đã thầm thích anh ấy rất, rất lâu rồi.

Lâu đến mức phải lần ngược về mùa hè năm ấy, mùa hè ve kêu đinh tai nhức óc.

Hoắc Ngạn Dật là đàn anh của tôi.

Chúng tôi từng học chung tại một đại học trọng điểm danh tiếng.

Anh ấy là con nhà người ta Học viện Kinh tế, Quản lý, còn tôi chỉ là “dân dự bị code” của Học viện Công nghệ Thông tin.

Thời đại học, Hoắc Ngạn Dật đã là nhân vật phong vân không ai không biết trong trường.

Gia cảnh ưu tú, dung mạo tuấn tú thanh nhã, đi đến đâu cũng là tâm điểm đám đông.

Rất nhiều người thích anh ấy, trên confession trường tràn ngập những bài @ tên Hoắc Ngạn Dật, nhưng anh ấy chưa từng nhận lời bất kỳ ai.

Còn tôi khi ấy, là kiểu “mọt sách ở quê mới lên” điển hình.

Cày điểm kiệt sức mới thi đỗ vào ngôi trường danh giá này, rồi chọn ngành Công nghệ Thông tin, ngành mà khi đó rất hot, nghe nói là kiếm nhiều tiền nhất.

Gia cảnh tôi không tốt, có thể nói là nghèo.

Mẹ tôi ngày nào cũng dậy từ sớm, bán bánh trứng nuôi tôi ăn học.

Để giảm gánh nặng cho gia đình, cũng để mua chiếc máy tính đầu tiên của riêng mình, tôi bày một quầy bánh trứng nhỏ ở phố ăn vặt gần trường.

Có lẽ vì tay nghề tôi cũng tạm ổn, hoặc vì sinh viên thấy tôi vừa học vừa làm nên sẵn lòng ủng hộ, quầy của tôi lúc nào cũng có hàng dài người đứng đợi.

Và điều đó… kéo theo sự đố kỵ của những người bán hàng khác.

Một sáng cuối thu nọ, mấy gã đàn ông to cao, mặt mày dữ tợn hùng hổ vây tới, không nói không rằng liền đập phá quầy của tôi.

Trong đó có một kẻ mặt đầy mỡ, chỉ thẳng vào mũi tôi đe dọa:

“Con nhóc kia, đừng có không biết điều! Dám giành khách với tao à? Ngày mai mày còn dám ra bán thử xem!”

Tôi cố gắng giảng hòa, nhưng lại bị hắn đẩy mạnh một cái.

Cả người tôi ngã sầm xuống nền xi măng, lòng bàn tay trầy da, đau rát.

Chiếc xe đẩy nhỏ của tôi cũng bị xô ngã, phát ra tiếng động ầm ầm.

Trứng vỡ, vưỡng vãi khắp đất, lòng đỏ trộn lẫn bùn đất, nồi niêu xoong chảo văng tứ tung.

Tôi vừa chật vật vừa bất lực ôm lấy chiếc xe của mình, đó là toàn bộ gia tài của tôi.

Xung quanh vây kín người đến xem náo nhiệt, có kẻ chỉ trỏ, cũng có người định lên tiếng bênh vực.

Nhưng gã đàn ông kia thấy vậy, lập tức lớn tiếng vu khống:

“Nhìn cái gì mà nhìn! Con nhỏ này là kẻ thứ ba! Lừa tiền anh tôi rồi bỏ trốn đấy! Mọi người đừng có mà thương hại loại người này!”

Những người vừa định giúp đỡ lập tức chùn bước, xì xào bàn tán.

“Ra là bồ nhí à…”

“Nhìn cũng trong sáng mà không ngờ…”

Ai cũng sợ rắc rối, lại không biết thật giả ra sao, thế là lạnh lùng đứng nhìn.

Không một ai giúp tôi.

Ngay lúc tôi tuyệt vọng …

Hoắc Ngạn Dật xuất hiện trước mặt tôi, giống như trong tiểu thuyết võ hiệp, một thanh kiếm lạnh lẽo xé toạc bóng tối, đột ngột dứt khoát.

Anh ấy mặc bộ đồ thể thao màu trắng, đeo vợt cầu lông sau lưng, trán còn lấm tấm mồ hôi, dường như vừa mới tập xong.

Hoắc Ngạn Dật bước theo tia sáng đầu tiên của buổi sớm, kiên định đứng chắn giữa tôi và đám người hung hãn kia.

Giọng anh ấy không lớn, nhưng mang theo lạnh lùng cùng khí thế không cho phép phản bác:

“Cô ấy là sinh viên trường chúng tôi, sinh viên ưu tú của khoa Công nghệ Thông tin,

không phải cái gọi là ‘kẻ thứ ba’ như các anh nói. Xin đừng vu khống người khác.”

“Tôi đã báo cảnh sát rồi. Bảo vệ nhà trường và cảnh sát sẽ tới ngay.”

Mấy gã kia sững lại, rõ ràng không ngờ có người dám đứng ra.

Hoắc Ngạn Dật không thèm để ý đến họ, quay sang tôi, lúc ấy đang nhếch nhác, rồi đưa tay ra:

“Bạn học, em còn đứng dậy được không?”

Chỉ một câu thôi.

Một câu quan tâm hết sức bình thường.

Vậy mà khiến tôi, vừa rồi còn cắn răng chịu đựng bạo lực và sỉ nhục cũng không khóc, nhưng nghe anh ấy nói xong nước mắt lập tức vỡ bờ, trào ra không sao kiềm được.

Sau khi cảnh sát tới, Hoắc Ngạn Dật không rời đi, mà cùng tôi đến đồn ghi lời khai.

Anh ấy nói năng mạch lạc, logic rõ ràng, giải thích đầu đuôi sự việc cho cảnh sát nghe.

Cuối cùng, mấy tên côn đồ kia bị tạm giam hành chính.

Hơn nữa, vì tôi bị tát một cái, lại bị đẩy ngã bị thương, Hoắc Ngạn Dật còn kiên quyết tranh luận thay tôi, giúp tôi giành được khoản bồi thường mười nghìn tệ.

Khi bước ra khỏi cổng đồn cảnh sát, ánh nắng có phần chói mắt.

Tôi cúi người thật sâu trước Hoắc Ngạn Dật, liên tục nói cảm ơn.

Anh ấy chỉ thản nhiên xua tay, giọng bình tĩnh:

“Không sao đâu, chỉ là tiện tay giúp thôi.”

“Thật ra tôi biết em. Em có tên trên bảng vinh danh của trường.”

“Em từng tham gia cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật Điện tử toàn quốc, đạt giải ba, đúng không?”

“Lĩnh vực nghiên cứu hiện tại của em có liên quan đôi chút đến nghề gia đình tôi đang làm,

nên tôi mới có ấn tượng sâu hơn một chút.”

Anh ấy ngừng lại một chút, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi:

“Sau này bọn họ sẽ không dám bắt nạt em nữa. Em rất giỏi, tự mình vừa học vừa làm như vậy, không có gì đáng xấu hổ cả.”

Chỉ vài lời khen giản đơn ấy thôi, vậy mà lại đánh thẳng vào trái tim tự ti, nhạy cảm của tôi.

Mặt tôi lập tức đỏ đến tận mang tai, tim đập thình thịch như sắp nhảy khỏi lồng ng ự c.

Tôi vừa định khiêm tốn đáp lại, chợt tiếng chuông điện thoại Hoắc Ngạn Dật bỗng vang lên, phá vỡ không khí.

Anh ấy nói một tiếng xin lỗi, rút điện thoại ra.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy người gọi đến, thần sắc anh ấy khẽ đổi.

Hoắc Ngạn Dật vội bắt máy, giọng nói gấp gáp, chính là kiểu khẩn trương tôi chưa từng thấy bao giờ.

Ở đầu dây bên kia, lờ mờ vọng lại giọng nữ vừa nũng nịu vừa tùy hứng, vang lên rõ ràng trong bầu không khí yên tĩnh:

“Này, Hoắc Ngạn Dật, anh ch ế t ở đâu rồi hả?”

“Sao còn chưa mau về nhà! Em đợi anh ở nhà anh nửa ngày rồi đấy! Dì bảo em gọi anh về ăn cơm ngay!”

Tôi tận mắt nhìn thấy, đôi mày vốn lạnh lùng xa cách ấy, ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng nói kia, chậm rãi dịu xuống từng chút một.

Giống hệt như đóa quỳnh chìm trong màn đêm rất lâu, đến giây phút này mới lặng lẽ nở rộ, dịu dàng đến mức không thể tin nổi.

Khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ cô gái kia chắc là bạn gái của Hoắc Ngạn Dật.

Tim có hơi chua xót, nhưng tôi tự nhủ với bản thân, tôi không xứng.

Thế nhưng sau này, qua đủ cách dò hỏi, tôi mới biết cô gái ấy tên là Thẩm Tĩnh Vy, là thanh mai của Hoắc Ngạn Dật.

Tôi từng lén “soi” Weibo của cô ấy.

Thẩm Tĩnh Vy xinh đẹp rực rỡ, gia cảnh giàu có, sống dưới ánh mặt trời.

Trong những dòng trạng thái của cô ấy,  từng xuất hiện rất nhiều bạn trai, có tiểu minh tinh chưa nổi, có hot boy douyin,cũng có những phú nhị đại mà tôi chẳng biết.

Ai nấy đều là đại soái ca.

Thế nhưng, duy nhất không có Hoắc Ngạn Dật.

Tôi từng xem ảnh chụp chung của Thẩm Tĩnh Vy và Hoắc Ngạn Dật.

Trong ảnh, ánh mắt Hoắc Ngạn Dật nhìn cô ấy vừa cưng chiều vừa bất lực, còn dòng chú thích của Thẩm Tĩnh Vy lại là:

“Người anh trai tốt nhất, tuyệt vời nhất của tôi! Gia đình là mãi mãi!”

Có lẽ… họ chỉ là bạn thôi nhỉ?

Khi ấy tôi ngây thơ tự thôi miên mình như vậy.

Mãi đến sau này tôi mới nhận ra, đó là một câu chuyện buồn.

Hoắc Ngạn Dật thích Thẩm Tĩnh Vy, ai nhìn vào cũng biết.

Nhưng cô ấy thích chơi đùa, thích cảm giác mới mẻ.

Còn Hoắc Ngạn Dật chỉ có thể mang danh “anh trai”,

lặng lẽ đứng bên cạnh Thẩm Tĩnh Vy, làm lốp dự phòng, luôn sẵn sàng xuất hiện bất cứ lúc nào.

Năm ba đại học, Hoắc Ngạn Dật mời tôi gia nhập phòng làm việc mà anh ấy đã gây dựng từ năm nhất.

Hoắc Ngạn Dật nói anh ấy coi trọng kỹ thuật của tôi, muốn tôi tham gia các dự án cốt lõi,

cũng đưa ra mức thù lao rất hậu hĩnh.

Tôi vô cùng biết ơn Hoắc Ngạn Dật.

Ở một mức độ nào đó, anh ấy không chỉ bảo vệ lòng tự trọng của tôi, mà còn giúp tôi giải quyết triệt để chi phí sinh hoạt suốt thời đại học.

Tháng thứ ba tôi làm việc trong studio của Hoắc Ngạn Dật.

Một hôm tăng ca, anh ấy vô tình biết tôi vẫn đang dùng chiếc máy tính cũ nát, chắp vá đủ chỗ để chạy dữ liệu.

Ngày hôm sau, Hoắc Ngạn Dật mang đến cho tôi một chiếc máy tính mới, cấu hình cao nhất.

“Muốn làm việc cho tốt, trước hết công cụ phải tốt. Như vậy hiệu suất sẽ cao hơn. Đừng nghĩ nhiều.”

Anh ấy đặt máy tính lên bàn tôi, nhàn nhạt nói.

Khoảnh khắc ấy, giống như hạt dẻ bị nung đỏ trong than hồng, đột nhiên nứt ra, vị ngọt đến tận tim.

Một cảm xúc mang tên “thích” từ lồng ngực tôi lan nhanh, theo m á u chảy khắp cơ thể.

Nhưng tôi liều mạng kìm nén thứ tình cảm ấy.

Tôi biết trong tim Hoắc Ngạn Dật có người khác.

Với tôi, cảm xúc này là sự phản bội, là thứ khát vọng vượt quá thân phận, đầy tội lỗi.

Mãi đến năm tư, khi tốt nghiệp.

Thẩm Tĩnh Vy mang thai ngoài ý muốn, để che giấu, cô ấy vội vàng đính hôn với một phú nhị đại môn đăng hộ đối, rồi cùng nhau ra nước ngoài du học, dưỡng thai.

Nghe tin ấy, trong lòng tôi lại dâng lên một niềm vui hèn hạ.

Tôi luôn tự hỏi, liệu tôi có thể…

Liệu cuối cùng tôi cũng có thể quang minh chính đại thầm thích Hoắc Ngạn Dật rồi phải không?

Nhưng tôi vẫn giữ vững ranh giới của mình.

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh ấy, không dám quấy rầy người đàn ông đang một mình đi qua mùa mưa lạnh buốt trong tim, lặng lẽ chữa lành vết thương của chính mình.

Sau khi tốt nghiệp, tôi thuận lý thành chương theo Hoắc Ngạn Dật vào công ty hiện tại.

Tôi và Hoắc Ngạn Dật làm việc chung suốt ba năm.

Nhìn anh ấy từ lúc non trẻ trở nên chín chắn, nhìn anh ấy từng bước gây dựng công ty lớn mạnh.

Và cuối cùng, là ngày hôm qua.

Tôi không thể kìm nén cảm xúc trong lòng thêm nữa.

Mượn một chút men rượu, tôi đã tỏ tình.

Rồi, không ngoài dự đoán, bị từ chối, ha ha.

Chỉ là…thật sự quá xấu hổ.

04.

Những ngày sau đó, ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi chính là tránh Hoắc Ngạn Dật.

Không gặp được thì đừng gặp, tránh được thì vòng đường khác mà đi.

Hoắc Ngạn Dật là người cực kỳ tiết chế và kỷ luật.

Ngày nào cũng như đồng hồ báo thức, anh ấy luôn là người đến công ty sớm nhất.

Tôi biết rõ sinh hoạt của Hoắc Ngạn Dật.

Vì vậy, để tránh chạm mặt anh ấy trong thang máy, tôi cố ý đi làm muộn hơn một chút, canh đúng giờ chót.

Kết quả là…

Ngay ngày đầu tiên tôi áp dụng kế hoạch, anh ấy… cũng đến muộn.

Tôi vừa bước vào thang máy, bấm số tầng, nhìn cánh cửa từ từ khép lại, trong lòng còn đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm…

Bàn tay trắng trẻo, thon dài, quen thuộc đến mức khiến tim tôi run lên đột ngột đưa vào, chặn cánh cửa đang đóng.

Cửa cảm ứng mở ra.

Tôi hoảng hốt ngẩng đầu.

Hoắc Ngạn Dật mặc bộ vest cao cấp màu đen, tay xách cặp tài liệu, gương mặt lạnh nhạt bước vào.

Thang máy trống rỗng.

Ngay lúc này, chỉ có tôi và anh ấy.

Không khí trong khoảnh khắc như bị rút cạn, căng thẳng đến mức nghẹt thở.

Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn dùng ngón chân đào luôn cái hố dưới đế giày.

Vội vàng xoay người, quay lưng về phía cửa thang máy, giả vờ như không nhìn thấy Hoắc Ngạn Dật.

Giống hệt học sinh tiểu học làm sai bị phạt úp mặt vào tường.

Đối diện bức tường thang máy bóng loáng soi rõ mặt người, tôi run tay rút điện thoại ra, đi ên cuồng bấm vào trò chơi “Phòng gym ngỗng béo”.

Cố gắng dùng mấy con ngỗng mập đáng yêu trong game để xóa bớt bầu không khí xấu hổ ch ết tiệt này.

Đinh…

Thang máy dừng lại.

Nhưng tôi mải mê giả vờ chơi game, hoàn toàn không phản ứng.

Cho đến khi phía sau vang lên giọng nói trầm lạnh, từ tính, lại còn mang theo ý cười khó hiểu:

“Trần Lộ, đến tầng của em rồi.”

“Có!”

Tôi giật mình tỉnh dậy, như tân binh bị huấn luyện viên điểm danh, đáp to một tiếng.

Sau đó luống cuống, gần như lăn lê bò toài lao ra khỏi thang máy.

Đi được vài bước, thoát khỏi không gian ngột ngạt ấy rồi, tôi vẫn không kiềm được cái tính tò mò ch ết tiệt, quay đầu nhìn lại.

Cửa thang máy sắp khép.

Qua khe hở đang dần thu hẹp ấy, tôi nhìn rất rõ…

Hoắc Ngạn Dật vẫn đứng bên trong, đang nhìn tôi.

Và khóe môi anh ấy…lại cong lên thành một đường rất đẹp.

Anh ấy đang cười?

Anh ấy cười cái gì?

Cười tôi giống đồ ngốc à???

Dù xuất sư bất lợi, nhưng chín năm giáo dục bắt buộc từ nhỏ đến lớn đã dạy tôi rằng, chỉ cần cố gắng sẽ có kết quả, chỉ cần kiên trì, có công mài sắt có ngày nên kim.

Tôi nghĩ, có lẽ tôi vẫn có thể cố thêm một lần nữa.

Bởi vì thật sự, tôi quá thích, quá thích Hoắc Ngạn Dật rồi.

Không ai muốn cả đời chỉ làm kẻ dự bị.

Ít nhất, tôi muốn giành lấy một cơ hội được chính thức bước lên sân.

Dù cuối cùng vẫn thua, ít nhất tôi đã cố hết sức.

Tôi muốn như một con công, xòe hết những ưu điểm có lẽ chẳng nhiều nhặn gì của mình ra,

trưng bày trước mắt Hoắc Ngạn Dật.

Tôi muốn nói cho anh ấy biết, tôi rất giỏi.

Ở bên tôi, không chỉ là yêu đương, anh ấy còn có thể có được một đồng đội đắc lực, một giá trị thực sự.

Nếu tôi đã dốc toàn bộ nỗ lực, không giữ lại điều gì, mà đối phương vẫn không hề rung động ….

Vậy tôi cũng có thể bình thản buông tay, tuyệt không hối hận.

Vấn đề là, làm sao để trong quá trình theo đuổi Hoắc Ngạn Dật, vừa giữ được thế tấn công,

lại không quấy rầy, không khiến anh ấy phản cảm?

Tôi bắt đầu âm thầm lập ra một “kế hoạch tác chiến” tỉ mỉ.

Bước đầu tiên, cũng là bước quan trọng nhất, làm việc thật tốt, tạo ra giá trị không thể thay thế.

Nếu chơi bài tình cảm không được, thì chuyển sang bài sự nghiệp.

Vừa hay gần đây Hoắc Ngạn Dật đang trực tiếp dẫn đội phát triển một dự án cốt lõi.

Tôi quyết định lấy đó làm điểm đột phá,để anh ấy nhìn thấy năng lực của tôi.

Thế là, tôi bật chế độ “chó đi ê n”.

Thời gian “đi vệ sinh hưởng lương” bị tôi rút ngắn đến giới hạn sinh lý.

Không còn tụ tập ở khu pantry buôn dưa lê bán dưa chuột, nói xóu lãnh đạo.

Mỗi ngày ngoài ăn ngủ ra,tôi chỉ cắm đầu ở chỗ ngồi, lách cách gõ code, sửa bug.

Hành vi bất thường này rất nhanh bị đồng nghiệp ngồi cạnh tôi, Thẩm Độ, phát hiện.

Thẩm Độ là phú nhị đại, cao thủ “mò cá” thường trú của công ty, ngày ngày cắm chốt ở công ty, chẳng mấy khi động tay vào việc.

Đối với kiểu “cuồng phấn đấu” đột nhiên xuất hiện như tôi, anh ấy tỏ ra cực kỳ khó hiểu, thậm chí còn cảm thấy bị… phản bội.

Thẩm Độ nhuộm mái tóc xoăn màu nâu lạnh khoa trương, lại còn là xoăn tự nhiên, mỗi lần thò đầu qua là hệt như chú Golden lông xoăn to xác.

“Chó xoăn” này là đồng nghiệp của tôi, cũng là đồng minh buôn chuyện duy nhất của tôi trong công ty.

Anh ấy biết hết mọi bí mật trong công ty, có lẽ đây là bệnh nghề nghiệp của dân làm database, thứ gì cũng đào được.

Lúc này, Thẩm Độ nhìn tôi như cái máy đánh chữ vô cảm, đ iê n cuồng gõ code.

Anh ấy cầm nửa gói khoai tây chiên, đau lòng tột độ nhìn tôi.

Đôi mắt hổ phách xinh đẹp như thủy tinh kia chứa đầy bi thương cùng khó hiểu.

“Trần Lộ, nói thật đi, nhà cậu có biến gì rồi phải không? Bị xã hội đen đòi nợ à?”

“Thiếu tiền thì nói với tôi chứ! Tôi cho vay, không lấy lãi!

“Cậu bây giờ ngày nào cũng làm chó săn tư bản, tôi coi thường cậu!”

Tôi nhìn thẳng phía trước, trực tiếp phớt lờ Thẩm Độ.

Nghe nói gia thế Thẩm Độ rất sâu, đến đây làm việc thuần túy để trải nghiệm cuộc sống, tiện thể nghỉ hưu dưỡng già.

Nhưng tôi thì không được.

Tôi còn phải trả tiền vay mua nhà, còn phải để dành hồi môn.

Huống chi, tôi còn muốn nhân cơ hội này đánh mạnh một đợt thiện cảm của Hoắc Ngạn Dật.

Tôi tiện tay kéo từ ngăn kéo ra một thanh protein vị socola, ném ngược ra sau, chuẩn xác bay vào tay Thẩm Độ.

“Im miệng, ăn đi. Đừng làm phiền tôi, tôi bận thêm chút nữa.”

Thẩm Độ luống cuống bắt lấy thanh protein, lùi lại một bước, hoảng sợ nhìn tôi:

“Xong rồi. Trần Lộ đi ê n rồi.”

“Bị tổ code nhập x á c.”

Đúng lúc này, một đồng nghiệp khác đi ngang qua, vỗ vai Thẩm Độ, giọng thấm thía:

“Tránh ra chút đi thiếu gia, đừng chắn đường, tôi đi kéo phân hưởng lương đây.”

“May quá… xem ra người khác vẫn bình thường.”

Thẩm Độ vỗ ngực, thở ra một hơi.

Một lát sau, “chó xoăn” lại không chịu được cô đơn, lại lò dò sán đến bên tôi.

Tôi không để ý, anh ấy càng hăng, thần bí hạ giọng:

“Này, Lộ tử, cậu có biết chuyện của lễ tân xinh đẹp công ty mình không?”

“Không muốn nghe, tôi đang gõ code.”

Tôi không ngẩng đầu, giọng lạnh tanh.

“Thế cậu có biết trưởng phòng kế hoạch tầng hai, Trương đầu hói, bị người ta gửi d a o lam không? Nghe nói đắc tội bên khách hàng!”

“Im mồm! Bug còn chưa sửa xong!”

“Thế thì… cậu có biết một bí mật động trời của tổng giám đốc công ty mình, Hoắc Ngạn Dật không?”

Nghe thấy cái tên ấy, ngón tay tôi gõ phím đột nhiên khựng lại.

Tôi dựng tai lên, quay đầu nhìn Thẩm Độ.

“Bí mật gì?”

“Hê hê, tôi biết ngay cậu sẽ hứng thú.”

Bên tai vang lên tiếng vui sướng của “chó xoăn” vì thành công thu hút sự chú ý của tôi.

Thẩm Độ ghé sát tai tôi, dùng giọng chỉ hai người nghe thấy:

“Tôi nghi là…anh ta thích đàn ông.”

Tôi nhìn Thẩm Độ, mặt không cảm xúc.

“Cút.”

05.

Ngoài việc trong công việc phải cày như trâu để chứng minh giá trị bản thân, tôi còn quyết định… cải tổ ngoại hình một phen trời long đất lở.

Dù sao thì, công muốn xòe đuôi cũng phải có bộ lông đẹp, đúng không?

Tôi tháo cặp kính gọng đen dày cộp đã theo mình bao năm tháng, đổi sang kính áp tròng tinh tế.

Những bộ hoodie rộng thùng thình mặc suốt bốn mùa bị tôi nhét sâu vào đáy tủ.

Thay vào đó là váy công sở ôm dáng, đi kèm là giày cao gót năm phân cả đời này tôi chưa từng mang.

Thậm chí tôi còn dậy sớm hơn một tiếng, tỉ mỉ trang điểm một lớp makeup sương sương “sát trai”.

Khi tôi mặc nguyên bộ đó, mang giày cao gót gõ cộp cộp bước vào công ty.

Thẩm Độ, đang ngồi uống trà sữa, phun thẳng một ngụm trân châu ra ngoài.

Phụt…

Một viên trân châu đen trong không trung vẽ nên một đường parabol hoàn hảo.

Rồi bẹp một tiếng.

Không lệch một ly, dính chặt ngay giữa chiếc cà vạt tôi đã cẩn thận lựa chọn.

Không khí… ch ế c lặng ba giây.

Tôi cúi đầu nhìn viên trân châu, gân xanh thái dương giật giật.

Tôi nhíu mày, ánh mắt s át khí b ắ n thẳng về phía Thẩm Độ.

Thẩm Độ sợ hãi, hồn bay phách lạc, lập tức sải chân dài chạy tới, luống cuống lấy tay, cẩn thận gỡ viên trân châu khỏi cà vạt tôi.

“Xin lỗi xin lỗi! Trần Lộ! Tôi thật sự không cố ý!”

“Chủ yếu là hôm nay cậu… quá sốc đó!”

“Hừ.”

Tôi hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tên hấp tấp này.

Tôi vẫn nhớ rõ, vẻ đẹp hôm nay của tôi có nhiệm vụ.

Thế là tôi cưỡng ép duy trì hình tượng “nữ cường nhân”, lạnh lùng quay về chỗ ngồi.

Tôi bắt đầu thấp thỏm mong chờ cuộc họp phòng ban buổi trưa.

Hoắc Ngạn Dật chắc chắn sẽ nhìn thấy tôi hôm nay, một Trần Lộ hoàn toàn mới, xinh đẹp, chỉn chu, lại còn mang theo một chút đáng yêu…

Thật ra tôi cũng khá tự tin vào vốn liếng của mình.

Chỉ là trước kia nghèo với lười, chẳng bao giờ chịu chăm chút.

Chỉ cần sửa soạn một chút thôi, chắc cũng đủ khiến người ta phải liếc nhìn thêm một chút… đúng không?

Trong lúc họp, tôi cố tình ngồi thật thẳng,lưng cứng như tấm thép.

Thẩm Độ ngồi cạnh tôi.

Hôm nay anh ấy mặc chiếc hoodie màu cam, in nhân vật anime đang hot, trông y như học sinh cấp ba chưa chịu lớn.

So với dáng vẻ nghiêm chỉnh của tôi, Thẩm Độ ngược lại còn thấy không quen.

Anh ấy nghiêng người sang, ngập ngừng hỏi nhỏ:

“Lộ tử à, hôm nay cậu nghiêm túc quá, làm tôi cũng thấy căng thẳng, không dám nói chuyện với cậu.”

“Tôi không được phép ăn diện à?”

“Chỉ cho quan phóng hỏa, không cho dân đốt đèn chắc?”

Tôi liếc Thẩm Độ một cái.

“Không không, ý tôi không phải vậy…”

Anh ấy gãi gãi mái tóc xoăn, cười rạng rỡ, lộ chiếc răng khểnh nhỏ:

“Cậu trang điểm lên… thật sự rất đẹp.”

“Giống kiểu mỹ nhân đô thị ấy.”

Ngay cả Thẩm Độ, cái tên đầu trái dưa vô tư não rỗng này còn khen tôi như vậy, Hoắc Ngạn Dật chắc chắn cũng sẽ chú ý đến tôi thôi, đúng không?

Thế nhưng…

Thực tế đã cho tôi một cái tát.

Suốt cả buổi họp, Hoắc Ngạn Dật dù ngồi đối diện tôi, nhưng anh ấy… không nhìn tôi lấy một lần.

Ánh mắt Hoắc Ngạn Dật luôn dán vào màn chiếu, hoặc giao tiếp bằng ánh mắt với những nhân viên đang báo cáo.

Giọng nói vẫn lạnh nhạt, logic mạch lạc chỉ ra các lỗ hổng dữ liệu trên PPT.

Dường như tôi ngồi đó, dù mặc vest hay hoodie, cũng chẳng khác gì nhau, đều chỉ là một khối không khí vô hình, không sức hút.

Họp xong, tôi thất vọng, ỉu xìu như bánh bao chiều.

Sao anh ấy có thể không nhìn tôi lấy một cái chứ?

Hôm nay đến cả cô lao công cũng khen tôi trông có tinh thần hơn, vậy mà anh ấy… lại chẳng chút phản ứng nào?

Tan làm, để ổn định tâm trạng, tôi lại lề mề ở lại muộn nhất công ty.

Vẫn là người cuối cùng rời đi.

Khi tôi lê thân thể mệt mỏi đến cửa thang máy, cánh cửa chậm rãi mở ra…

Hơi thở tôi nghẹn lại.

Bên trong, là bóng dáng cao ráo, thẳng tắp trong bộ vest cao cấp quen thuộc ấy.

Hoắc Ngạn Dật đứng đó, mặt lạnh như trăng, hai tay đút túi.

Thấy tôi ngoài cửa, ánh mắt anh ấy cuối cùng cũng dừng lại trên người tôi, nhưng chỉ là nhàn nhạt liếc qua.

Tôi do dự, chân như mọc rễ, không biết có nên bước vào chiếc thang máy áp suất thấp này không.

“B2 hay tầng một?”

Người đàn ông bên trong đã lên tiếng, ngón tay thon dài lơ lửng bên bảng nút, chuẩn bị bấm giúp tôi.

“Dạ tầng một… cảm ơn.”

Tôi cứng da đầu, vội chen vào thang máy, co mình trong góc.

Lại là không gian kín, chỉ có hai người.

Má tôi vì căng thẳng, lại thêm đôi cao gót tra tấn cả ngày, ửng đỏ.

Tôi muốn nói gì đó để phá vỡ im lặng, nhưng lại không dám mở miệng.

Không khí đông cứng, chỉ còn tiếng ù ù khe khẽ của thang máy đi xuống.

“Ngày mai hình như sẽ mưa.”

Hoắc Ngạn Dật lạnh nhạt cất tiếng.

“Đã rõ! Em sẽ lập tức báo phòng hành chính phát thông báo!”

Bản năng chân chó đã ăn vào m á u.

“……”

Hoắc Ngạn Dật như bị nghẹn một nhịp, quay sang nhìn tôi, trong mắt hiện lên chút bất lực.

“Ý tôi là…”

Anh ấy dừng lại, ánh mắt lướt qua chiếc vest mỏng manh cùng đôi chân trần của tôi.

“Ngày mai nhớ mặc ấm hơn, đừng để cảm lạnh.”

Tôi ngẩng phắt đầu lên.

Vừa hay chạm phải đôi mắt trong veo như mặt hồ thu ấy.

Trong đôi mắt ấy, phản chiếu một Trần Lộ bé xíu, mặc vest, trông  có phần ngốc ngốc.

Tối hôm đó, tôi về nhà trong trạng thái lâng lâng như vậy.

Nằm trên giường, trong tim như có pháo hoa Tết nổ đì đùng, lại như bị AK 47 quét qua.

Chỉ là , thứ bay ra từ mỗi nòng s úng

không phải đạn, mà là từng đóa hồng hồng phấn li ti.

Anh ấy…đang quan tâm đến tôi, đúng không?

Chắc chắn là vậy rồi?

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1040g3k8323onigtc7k804b834br2rnq64ofljcg
Quan Quan Thư Cưu
12 Tháng 9, 2026
01c1370091bb10e549aa – Copy – Copy – Copy (2)
Nắng Trong Hẻm Nhỏ
30 Tháng 8, 2026
z7359810203438_8793ac81e5a622b5b777704e87f94db8
Tình Yêu Và Sự Chân Thành
25 Tháng 12, 2025
gen-h-z7774872037967_d0e4fc7543aec2dc61bf838260f5bf77
Phú Tam Đại Keo Kiệt
29 Tháng 4, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện