Yêu thầm - chương 3
06.
Ngày hôm sau, quả nhiên trời đổ mưa, nhiệt độ tụt xuống không phanh.
Tôi rất nghe lời, dứt khoát từ bỏ váy vest xinh đẹp, quay lại với hoodie dày và quần nỉ lót bông.
Khi tôi ấm áp dễ chịu bước vào văn phòng…
Tôi sững sờ.
Tôi liếc sang vị trí cạnh mình.
Thẩm Độ tên kia… lại mặc vest đen chỉnh tề, dáng thẳng băng, tóc vuốt keo bóng loáng, ngồi ngay ngắn đàng hoàng, trông chẳng khác gì người tử tế.
Yêu thầm, suy cho cùng, chính là tự thôi miên chính mình.
Chỉ cần đối phương vô tình qua kẽ tay để lọt ra chút xíu thiện ý, tôi cũng có thể tự bổ não thành màn dạo đầu của “lấy thân báo đáp”.
Chỉ vì hôm đó Hoắc Ngạn Dật nhìn tôi thêm một cái, hỏi han thêm một câu, trái tim thiếu nữ vốn đã già cỗi khô héo của tôi lập tức cảm thấy: mình lại được rồi, đập thình thịch như sắp nhảy thẳng khỏi cổ họng.
Với tư cách là “quan sát viên cận vệ” của anh ấy, tôi đã sớm nắm rõ thói quen buổi sáng của đóa hoa lạnh lùng này…
Một ly Americano không đường thêm đá, chính là nút khởi động cho chế độ làm việc của Hoắc Ngạn Dật.
Vì thế, tôi bắt đầu màn lấy lòng đều đặn mỗi ngày như đồng hồ Thụy Sĩ, đúng giờ đặt lên bàn làm việc của anh ấy một ly Americano đá lạnh, trên thành cốc còn đọng những giọt sương long lanh.
Để tăng độ tồn tại, tôi còn lén đặt ở đáy cốc, nơi kín đáo nhất, tờ giấy note vẽ tay cẩn thận.
Trên đó chỉ có vài chữ ngắn ngủi, nhưng giấu trọn tâm cơ của tôi:
“Chào buổi sáng O(∩_∩)O”
Nói ra cũng xấu hổ, rõ ràng đã đến cái tuổi phải ché m gi t nơi công sở, vậy mà hễ đụng đến tình cảm, tôi lập tức thoái hóa thành học sinh tiểu học, chỉ biết dùng cách vụng về thăm dò đáng xấu hổ như thế này.
Tôi như một đặc vụ chột dạ, trốn sau vách ngăn bàn làm việc, len lén nhìn trộm từng cử động bên kia.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy tim mình sắp ngừng đập…
Hoắc Ngạn Dật… thật sự cầm ly cà phê lên!
Anh ấy uống rồi!
Ngay giây phút ấy, chuỗi logic trong đầu tôi hoàn thành cú nhảy vọt kinh hoàng.
Anh ấy uống cà phê = anh ấy chấp nhận thiện ý của tôi = anh ấy có cảm tình với tôi = chúng tôi sắp yêu nhau = nhà trẻ, khu học chính cho con sau này cũng nên bắt đầu quy hoạch rồi.
Trời ơi, ai hiểu được cái cảm giác tự tin mù quáng ấy không?
Tôi ôm lấy khuôn mặt nóng bừng, ngả người trên bàn làm việc, phát ra tiếng cười hê hê không mấy thông minh.
“Được rồi đó, lau nước miếng đi. Dù hôm nay anh đây có mặc chỉnh tề hơn chút, cậu cũng đâu cần mê trai đến mức này chứ?”
Giọng nói trêu chọc phá vỡ bong bóng ảo tưởng của tôi.
Thẩm Độ tóc xoăn bàn bên, hôm nay hiếm hoi nghiêm túc mặc vest đen.
Mặt anh ấy hơi ửng đỏ, một tay giả vờ đặt lên lưng ghế, tạo dáng tự cho là đẹp trai ngút trời.
Tôi chán nản liếc Thẩm Độ một cái, từ kẽ răng phát ra âm tiết cực kỳ qua loa:
“Ờ.”
“Này, có quá đáng không vậy?”
“Tôi thấy hôm nay mình vẫn phong độ lắm, đẹp trai ngời ngời, cậu nể mặt tôi chút được không?”
Thẩm Độ không chịu buông tha, nhe răng cười lộ chiếc răng khểnh nhỏ, vô tư đến mức đáng ghét.
Tôi trợn mắt, gõ bàn phím chan chát:
“Ờ ờ ờ ờ ờ, đủ chưa? Chưa đủ thì tặng thêm cả chuỗi.”
Ngay lúc chúng tôi đang đấu khẩu, văn phòng vốn ồn ào bỗng như bị nhấn nút tắt âm, không khí dường như đông cứng lại vài phần.
Tôi có linh cảm ngẩng đầu lên, quả nhiên, áp lực khiến người ta lạnh sống lưng, lãnh đạo lớn đi thị sát.
Khoảnh khắc ấy, trong mắt tôi như có đèn spotlight tự động bật lên, lọc bỏ hết thảy tạp âm xung quanh, chỉ còn lại một mình Hoắc Ngạn Dật.
Anh ấy đứng đó, thân hình cao thẳng như tùng, bộ vest đặt may tinh xảo phác họa dáng người hoàn hảo.
Đôi tay thon dài trắng nõn đang cầm chính ly cà phê tôi đưa, các khớp ngón tay vì dùng lực mà hơi ửng đỏ, khí chất c ấ m dục kéo căng cực hạn.
Bất luận nhìn từ góc độ nào, người đàn ông này cũng đẹp không chịu nỗi.
Có người nói người khiến bạn mê muội nhất, nhất định là nơi bạn đã vô thức gửi gắm phần khao khát thiếu hụt trong tiềm thức.
Xem ra tôi quả thật không có sức đề kháng với kiểu đàn ông băng sơn “người lạ chớ lại gần” này, có lẽ vì tận sâu trong xương tủy, tôi chỉ là đứa trẻ con chưa chịu lớn.
Ngay khi tôi đang không kiêng dè dùng ánh mắt phác họa từng đường nét Hoắc Ngạn Dật,
Anh ấy dường như cảm nhận được, ánh mắt vốn lạnh lùng đột ngột xoay sang, đâ m thẳng về phía tôi.
Tôi không kịp thu lại ánh mắt tham lam, cứ thế không phòng bị mà chạm thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ấy.
Bốn mắt nhìn nhau, hết đường trốn tránh.
Sau đó tôi đã chứng kiến một cảnh tượng cả đời không quên.
Hoắc Ngạn Dật nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên, nở ra một nụ cười rất nhạt, rất nhẹ, nhưng lại dịu dàng ch ết người.
Nụ cười ấy giống như một thanh kiếm sắc được ngâm trong suối băng cực hàn, thế nhưng trên mũi kiếm lại treo một cánh hoa lộc xuân non nớt, lạnh lẽo nhưng quyến rũ chí mạng.
Ầm một tiếng…đầu óc tôi trống rỗng, má nóng bừng, nhiệt độ cao đến mức có thể chiên trứng.
Tôi hoảng loạn cúi đầu, tim trong lồng ng ực đánh trống dồn dập, trong đầu lặp đi lặp lại vô hạn nụ cười ấy…
Vừa rồi…
Hoắc Ngạn Dật đang cười với tôi, đúng không?
Chắc chắn là vậy rồi?
Vậy thì…có phải tôi không hề đơn phương đúng không?