Yêu thầm - chương 12
15.
Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy rất lâu.
Cuối cùng chỉ trả lời vỏn vẹn một chữ: “Ừ.”
Ngoài cửa sổ, bầu trời dần sầm xuống.
Hình ảnh Thẩm Độ khi nãy đưa tay lau mắt cứ lẩn quẩn trong đầu tôi.
Chút rung động chưa kịp nói rõ, hòa lẫn với áy náy, khiến lồng ng ự c tôi nặng nề khó thở.
Trong lúc thu dọn hành lý, tôi lật thấy một chiếc bình giữ nhiệt màu kem sữa.
Là phần thưởng Thẩm Độ thắng được trong buổi team building năm ngoái. Anh ấy nói mình không thích uống nước ấm, rồi cứ thế nhét thẳng vào tay tôi.
Dưới đáy bình còn khắc một chữ “Lộ” méo mó, chắc là sau này anh ấy lén làm.
Tôi chợt nhớ, Thẩm Độ luôn nhớ rõ kỳ sinh lý của tôi phải uống đồ nóng. Lần nào cũng pha sẵn trà gừng đường nâu, nhưng chỉ hờ hững bảo:
“Tiện tay pha thêm một ly thôi.”
Ngày lên đường đến trụ sở chính, tôi không nói cho Thẩm Độ biết.
Chỉ hẹn gặp Hoắc Ngạn Dật ở sân bay.
Đang xếp hàng ở cửa soát vé, có người khẽ va vào vali của tôi.
Quay đầu lại, là Thẩm Độ.
Anh ấy mặc áo hoodie xanh nhạt, tóc hơi rối, dưới mắt còn vương chút đỏ. Tay nắm chặt một túi giấy.
Thấy tôi, anh ấy sững lại một giây, rồi lập tức nở nụ cười, vẫn là dáng vẻ cún con quen thuộc ấy.
“Trùng hợp thật, tôi đến tiễn bạn.”
Thẩm Độ gãi đầu, ánh mắt lại không kìm được mà liếc về phía vali của tôi.
Cổ họng tôi nghèn nghẹn, nhưng không vạch trần.
Từ nhà anh ấy đến sân bay phải băng qua nửa thành phố, lấy đâu ra trùng hợp.
Chưa kịp nói gì, Thẩm Độ đã nhét túi giấy vào tay tôi.
Là bánh quế hoa mộc tôi thích, vẫn còn ấm.
“Ở trụ sở chính không có tiệm này. Đói thì ăn tạm nhé.”
Ngừng một chút, anh ấy lại nói thêm, giọng thấp đi:
“Hoắc Ngạn Dật rất khó ở. Nếu anh ta bắt nạt cậu, đừng khách sáo, gọi cho tôi, tôi tới ngay.”
Loa phát thanh giục hành khách lên máy bay.
Tôi nhận lấy túi bánh, sống mũi bỗng cay xè.
“Thẩm Độ… xin lỗi.”
Anh ấy vội xua tay, hốc mắt lại đỏ thêm, nhưng vẫn cười, nhẹ nhàng xoa đầu tôi:
“Nói gì thế. Bạn tốt mà. Đến nơi nhớ báo bình an.”
Tôi quay người vào khu soát vé, không dám ngoái đầu.
Nhưng vẫn nghe thấy Thẩm Độ gọi với phía sau:
“Lộ Lộ! Cố lên nhé!”
Giọng nói mang theo nghẹn ngào, tan trong gió.
Tôi cùng Hoắc Ngạn Dật đến trụ sở chính.
Anh ấy biết tôi tạm thời chưa muốn yêu đương, cũng không ép buộc.
Cả hai đều dồn hết tâm sức cho công việc.
Chủ yếu là vì trụ sở chính quá nhiều tiểu nhân, đấu đá nội bộ.
Hoắc Ngạn Dật tuy mưu mô, nhưng một phần để đối phó công việc, một phần phải đề phòng giúp bên phía tôi, đến mức bận rộn quay cuồng.
Một tháng sau khi đến trụ sở chính, công ty điều thêm một người mới.
Nghe nói là “đi cửa” sau của tổng giám đốc điều hành.
Cả phòng tò mò kéo nhau ra xem.
Đập vào mắt là một người đàn ông cao ráo, cười lên lộ chiếc răng khểnh nhỏ.
“Chào mọi người, tôi là Thẩm Độ. Mới đến nên mua Starbucks mời mọi người!”
Hoắc Ngạn Dật đứng phía sau tôi, sắc mặt u ám.
……
Tháng đầu tiên ở trụ sở chính vô cùng bận rộn, tăng ca đến nửa đêm là chuyện thường.
Một đêm nọ sửa phương án đến rạng sáng, máy tính bỗng tắt ngóm.
Tôi loay hoay mãi không được, bực bội vò đầu, sau lại chẳng hiểu sao lại gọi cho Thẩm Độ.
Chuông vừa đổ hai tiếng đã được nhấc máy:
“Lộ Lộ? Sao vậy? Không khỏe à?”
Tôi nói máy hỏng, file chưa kịp lưu, giọng cáu kỉnh.
Anh ấy không hỏi nhiều, chỉ bảo tôi đọc mẫu máy.
Vừa tra hướng dẫn vừa kiên nhẫn chỉ từng bước một.
Gần một tiếng sau, file cuối cùng cũng được cứu. Ngoài cửa sổ, trời đã hửng sáng.
“Thẩm Độ, cảm ơn cậu. Làm phiền cậu ngủ muộn rồi.”
Anh ấy cười khẽ. Bên kia truyền đến tiếng chăn cọ xát:
“Khách sáo gì chứ. Sau này tăng ca đừng thức khuya quá. Tôi gửi cậu ít cháo ăn liền, hâm ba phút là ăn được ngay.”
Cúp máy mới phát hiện, Thẩm Độ gửi cho tôi cả màn hình sticker.
Toàn là chó con:
Con thì giơ bảng “Cố lên!”, con thì ôm tim, cuối cùng là một chú chó nghiêng đầu kèm dòng chữ:
“Lộ Lộ là giỏi nhất!”
Thời gian chậm rãi trôi đi.
Thẩm Độ trở thành người nhắn tin thường xuyên nhất trong WeChat của tôi.
Tối thứ sáu nào cũng hỏi tuần này tôi thế nào.
Trời lạnh nhắc mặc thêm áo.
Biết tôi đau dạ dày, nửa tháng lại gửi một thùng đồ ăn, luôn bảo:
“Bạn tốt của Lộ Lộ, Thẩm Độ.”
Tôi giả ngây.
Nhưng trong lòng hiểu rõ, chút rung động ấy, qua từng ngày nhớ nhung, đang âm thầm lên men.
Biến cố xảy ra khi tôi đi công tác ngoại tỉnh.
Hôm đó mưa lớn, sạt núi, xe lún trong bùn, điện thoại cũng mất sóng.
Đến khi liên lạc được với trụ sở đã là đêm khuya.
Tôi lạnh run, được người khác dìu vào điểm tạm trú, vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Thẩm Độ.
Anh ấy đầy bùn đất, ống quần ướt sũng, tóc nhỏ nước.
Vừa thấy tôi, Thẩm Độ như phát đi ên , lao tới ôm chặt lấy tôi, lực mạnh đến mức như muốn nhét tôi vào lòng.
“Dọa ch ế t anh rồi, Lộ Lộ… dọa ch ế t anh rồi.”
Giọng Thẩm Độ run không thành tiếng, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi. Tôi cảm nhận rõ bờ vai anh ấy vẫn đang run rẩy:
“Anh không liên lạc được với em… hỏi Hoắc Ngạn Dật xin địa chỉ rồi chạy đến. Trên đường kẹt xe bốn tiếng…”
Tựa trong vòng tay anh ấy, mắt tôi bỗng đỏ hoe.
Hóa ra rung động chưa bao giờ là từng chút một.
Chỉ là tôi không dám thừa nhận.
Sau khi xuất viện, Thẩm Độ không vội đi, ở lại cùng tôi nghỉ dưỡng.
Một buổi chiều ngồi bên bờ sông, anh ấy nhìn hoàng hôn, bỗng nhẹ giọng:
“Lộ Lộ, anh rất thích em.”
Lần này Thẩm Độ không né tránh. Đôi mắt lấp lánh như cún con kiên định:
“Anh có thể đợi. Đợi đến khi rung động của em đủ nhiều, đợi đến khi em gật đầu. Nếu mãi vẫn chưa đủ, anh vẫn sẽ làm bạn tốt của em, ở bên em.”
Nhìn đôi mắt đỏ ửng của Thẩm Độ, tôi bỗng bật cười, đưa tay nắm lấy tay anh ấy.
“Thẩm Độ,” tôi khẽ nói:
“Rung động của em… hình như đã đủ rồi.”
Anh ấy sững người vài giây.
Sau đó ánh sáng trong mắt bùng lên, cẩn thận ôm tôi vào lòng, giọng mang theo nức nở nhưng rất hạnh phúc:
“Thật tốt quá… Lộ Lộ… thật tốt quá…”
Ngoại truyện
Ba năm sau.
Hoắc Ngạn Dật biết Trần Lộ và Thẩm Độ kết hôn.
Hôm đó, người không hút thuốc như anh ta lại ngồi trên tầng cao nhất của tòa nhà, trước ô cửa kính sát đất, nhìn ánh đèn rực rỡ ngoài kia, châm một điếu thuốc.
Khói thuốc lượn lờ, gương mặt cô tịch.
Hoắc Ngạn Dật thua rồi.
Thật ra anh ta đã sớm biết mình sẽ thua.
Người tên Thẩm Độ ấy là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn.
Chỉ cần một câu nói của anh ta đã đủ để Trần Lộ không theo Hoắc Ngạn Dật về trụ sở chính, nhưng anh ta chưa từng làm vậy.
Nếu là Hoắc Ngạn Dật, anh ta sẽ khống chế Trần Lộ.
Hoắc Ngạn Dật quen kiểm soát, không thích mọi thứ vượt ngoài tầm tay.
Thẩm Độ từng đến tìm anh ta.
Người đàn ông ấy không hề ngây thơ như vẻ ngoài, Thẩm Độ hỏi:
“Thế nào là thích? Thích một người là để cô ấy luôn rực rỡ, không phải lúc nào cũng lo được lo mất, không tự dày vò mình.”
Thẳng thắn, chân thành.
“Tôi đã tỏ tình với Trần Lộ sáu mươi hai lần. Cô ấy đồng ý rồi.”
Khi đó Hoắc Ngạn Dật vẫn chưa cam tâm.
Anh ta cởi áo vest, lần đầu tiên muốn nghiêm túc đấm cho thằng nhóc không biết điều kia một trận.
Nhưng rồi người kia nhướn mày cười:
“Anh từng khiến Trần Lộ suy sụp rất nhiều lần. Còn tôi thì chưa.”
“Anh từng khiến cô ấy hoài nghi bản thân không đáng được yêu, quen với việc bị bỏ quên.
Những điều đó, là tôi, kẻ đến sau, phải từng chút một bù đắp.”
“Khi cô ấy chọn tôi, đã suy nghĩ rất kỹ. Khi cô ấy từ bỏ anh…cũng vậy.”
Sự tỉnh táo của Hoắc Ngạn Dật sụp đổ trước mặt người đàn ông ấy.
Anh ta vẫn giữ thể diện của người trưởng thành, giọng trầm thấp, giả vờ thờ ơ:
“Nếu cậu không đối xử tốt với cô ấy, tôi vẫn còn cơ hội.”
“Anh vĩnh viễn không còn cơ hội nữa.”
Thẩm Độ cười rạng rỡ, sắc bén nhưng sáng ngời.
Sau đó, lời nói ấy đã thành sự thật.
Ba năm yêu nhau, Thẩm Độ dành cho Trần Lộ một màn cầu hôn cùng hôn lễ nồng nhiệt nhất, lãng mạn nhất.
Hoắc Ngạn Dật không biết phải gọi cảm xúc của mình là gì.
Anh ta sắp ba mươi rồi.
Không nên vì tình cảm mà dao động như vậy.
Nhưng…
Anh ta cuộn mình trên ghế sofa, căn phòng tối đen.
Chỉ có ánh đèn từ những tòa cao ốc ngoài cửa sổ chiếu vào.
Nước mắt dường như mất kiểm soát, lặng lẽ trào ra.
Điều hối hận nhất không phải là bỏ lỡ.
Mà là đã từng có, nhưng không trân trọng.
Mất rồi mới chợt tỉnh ngộ.
Không cam lòng.
Hoàn toàn văn.