Yêu thầm - chương 5
08.
Từ sau đó, dù chỉ một cốc cà phê tôi cũng không còn mang cho Hoắc Ngạn Dật, không còn chạy nửa thành phố chỉ để mua món bánh anh ấy thích, cũng không gửi cho anh ấy thêm bất kỳ tin nhắn riêng tư nào.
Để tự mình dứt hẳn, cũng để đi làm cho tiện, tôi cởi bỏ những chiếc váy vest bó sát từng mặc chỉ để lấy lòng Hoắc Ngạn Dật, trở lại với hoodie rộng thùng thình và quần nỉ lót bông quen thuộc, mỗi ngày mặt mộc đi làm hoàn toàn không son phấn.
Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, đạo lý đối nhân xử thế cũng không thể thiếu.
Để cảm ơn Thẩm Độ hôm đó đã đứng ra nói giúp tôi, tôi đặc biệt mua cho anh ấy một phần bánh của tiệm lâu đời y hệt loại tôi từng mua.
Thẩm Độ vừa nhận bánh, cười đến mức mắt cong thành hai vầng trăng khuyết.
Anh ấy vừa không chút hình tượng nhét bánh vào miệng, vừa ghé đầu sang, thần thần bí bí muốn chia sẻ tin tức hóng hớt được với tôi.
“Này Trần Lộ, nghe chưa? Tin động trời đó!”
“Sếp nhà mình, thiết trụ vạn năm, hình như thật sự khai hoa rồi, có bạn gái luôn đấy!”
Tim tôi thắt lại một cái, như bị kim châm.
Tôi mím môi, không tiếp lời.
Ngược lại, một đồng nghiệp nam quay lưng về phía chúng tôi nghe thấy, lập tức hứng thú xoay ghế lại, hớn hở chen vào:
“Tôi cũng nghe rồi! Biết cô gái đó là ai không?”
“Hình như là thiên kim nhà họ Thẩm, nghe nói còn là ly hôn có con nữa.”
“Chậc chậc, tôi thấy Hoắc tổng điều kiện tốt như vậy mà cũng nghĩ không thông, hà cớ gì phải tìm một người phụ nữ tái hôn chứ?”
“Ly hôn thì sao?” Thẩm Độ nghe xong liền nổi cáu, lập tức phản bác.
“Ăn gạo nhà cậu à?
“Người ta chỉ là ly hôn chứ có đi tù đâu, cũng chẳng phải vết nhơ cả đời, đến lượt cậu đánh giá à?”
Đồng nghiệp kia bị Thẩm Độ chặn họng, mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng chỉ đành xoay ghế lại, lẩm bẩm nhỏ giọng:
“Được được, cậu thanh cao. Chúc chuyện tốt này sau này cũng rơi trúng đầu cậu.”
Tôi thấy tên Thẩm Độ này tam quan đôi khi cũng khá chuẩn, không nhịn được mà giơ ngón cái.
Thẩm Độ cười càng tươi hơn, đôi mắt trăng non sáng lấp lánh, cái đầu xoăn xoăn nghiêng hẳn sang phía tôi, còn kéo tôi buôn dưa tiếp.
“Nói thật nha,” Thẩm Độ hạ giọng:
“Tôi thấy Hoắc tổng cũng chẳng ra gì.”
“Ngày thường cứ như cái hủ nút ấy, gõ mấy gậy cũng chẳng bật được chữ nào.”
“Ngày nào cũng đúng năm giờ sáng dậy chạy bộ, ai sống chung với kiểu người đó chẳng thấy ngột ngạt, sớm muộn gì cũng muốn đập tường mà đi thôi.”
Nghe Thẩm Độ nói nhảm một cách rất nghiêm túc, tôi không nhịn được cười hì hì.
Nghĩ kỹ lại…hình như cũng có chút đạo lý thật.
Ngay lúc hai đứa tôi chụm đầu lại, vừa nói xấu Hoắc Ngạn Dật vừa cười khoái chí, thì đột nhiên…
Văn phòng đang ồn ào bỗng im bặt một cách quỷ dị, đến cả tiếng gõ bàn phím cũng biến mất.
Ngay sau đó, tôi nghe thấy đồng nghiệp nam đối diện ho sặc sụa dữ dội, ho đến xé gan xé phổi, như đang dùng cả sinh mệnh để ra tín hiệu cảnh báo chúng tôi.
Biến cố bất ngờ khiến tôi giật mình ngẩng đầu.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác không khí trong văn phòng đông cứng lại, máy điều hòa trung tâm có phải hỏng rồi không?
Sao đột nhiên lạnh như hầm băng thế này?
Trước mặt chúng tôi, người đàn ông cao gầy, ngay ngắn đang đứng đó, từ trên cao nhìn xuống.
Đuôi mắt hơi rủ, tự mang khí chất lạnh lùng.
Chỉ là lúc này, ánh lạnh trong đôi mắt ấy đủ để đóng băng người khác tại chỗ.
Là Hoắc Ngạn Dật.
Môi anh ấy mím thành một đường, nhìn là biết tâm trạng vô cùng, vô cùng không tốt.
Tôi sợ đến nhũn cả chân, suýt nữa trượt khỏi ghế.
Ngược lại, Thẩm Độ, tâm lý con người này đúng là mạnh thật, không hề hoảng loạn, còn giả vờ chỉ vào màn hình của tôi:
“Cậu xem này, logic dòng code này hình như viết sai rồi?”
Nghe thì như đang nghiêm túc bàn công việc, nhưng anh hai ơi, màn hình máy tính của tôi rõ ràng đang là hình nền trời xanh mây trắng mà!
Có thể diễn xuất có tâm hơn chút được không?!
Hoắc Ngạn Dật lạnh lùng liếc qua hai cái đầu đang chụm sát của tôi và Thẩm Độ, ánh mắt như thể có thể bắn d a o.
Anh ấy bước đến trước bàn làm việc của chúng tôi, không thèm nhìn tôi lấy một cái,
trực tiếp chĩa mũi dùi về phía Thẩm Độ:
“Thẩm Độ, báo cáo tiến độ công việc của cậu.”
“À, cũng làm được chút chút thôi.”
Thẩm Độ cà lơ phất phơ trả lời, thái độ đúng kiểu đang điên cuồng thử thách ranh giới sinh tử.
Mới làm xong một phần ba mà đã ngông cuồng thế này?
Anh bạn này đúng là chiến binh thật sự.
Nhìn sắc mặt Hoắc Ngạn Dật trầm xuống thấy rõ, tôi đứng bên cạnh cũng toát mồ hôi lạnh thay Thẩm Độ.
“Tuần này nhất định phải hoàn thành,” giọng Hoắc Ngạn Dật lạnh như ngọc, không chút nhiệt độ:
“Nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các khâu kết nối phía sau.”
“Vâng vâng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.”
Thẩm Độ lập tức đổi sang nụ cười nịnh nọt, kiểu chân chó sếp nói gì cũng đúng.
Đối mặt với nụ cười đó, Hoắc Ngạn Dật có cảm giác như đánh vào bông, bất lực, nhưng anh ấy không rời đi ngay.
Hoắc Ngạn Dật dừng lại một chút, ánh mắt sâu thẳm, ý vị sâu xa nói:
“Làm xong việc rồi hẵng nói chuyện phiếm.”
“Và còn nữa…”
“Trần Lộ cũng rất bận, đừng lúc nào cũng quấy rầy cô ấy.”
“Vâng vâng Hoắc tổng, vậy Trần Lộ, tan làm chúng ta nói tiếp nhé.”
Thẩm Độ thuận miệng nói, hoàn toàn không để tâm đến sếp.
Tôi mơ hồ gật đầu, căn bản không dám nhìn vào mắt Hoắc Ngạn Dật.
Anh ấy không nói gì thêm, xoay người rời đi.
Chỉ là tối đó,bữa cơm đã hẹn với Thẩm Độ không thành, vì anh ấy bị Hoắc Ngạn Dật “chăm sóc đặc biệt”, bị bắt buộc giữ lại tăng ca.
Thẩm Độ uất ức gửi cho tôi một tin nhắn:
【Sếp không có nhân tính, tôi đang ở chốn địa ng ụ c ngước nhìn thiên đường 🙏】
Dự án này tuy trầy trật, nhưng cuối cùng cũng hoàn thành thuận lợi.
Để ăn mừng, Hoắc Ngạn Dật tuyên bố sẽ tổ chức một buổi team building BBQ tại biệt thự riêng ở ngoại ô của anh ấy.
Tin vừa ra, Thẩm Độ lập tức nhắn than thở đi ê n cuồng với tôi:
“Ngày nghỉ còn bắt team building, chiếm thời gian riêng tư, sếp đúng là chó!”
“Bảo sao từng tuổi này rồi vẫn chưa có vợ.”
Nhìn dòng tin nhắn đó, tôi chỉ muốn dùng cả hai tay hai chân nhấn like, thật sự nói đúng tim đen tôi rồi.
Nhưng biết làm sao được, số phận trâu bò công sở là thế.
Sếp đã lên tiếng, ai dám không nghe?
Chúng tôi chỉ đành cười gượng, giả vờ mong chờ, đợi Hoắc Ngạn Dật lái chiếc MPV hạng sang đưa mọi người đi.
Lần này đi khá đông, cả tổ dự án lũ lượt kéo theo.
Ai có xe thì tự lái, không có xe thì đi nhờ xe sếp.
Để “an dân”, công ty còn phát thống nhất mỗi người 200 tệ tiền xăng xe.
Một ngày trước khi xuất phát, Hoắc Ngạn Dật nhắn trong group điểm danh nhân số:
【L】: Ngày mai ai đi xe tôi?
Không khí im lặng ch ết chóc bao trùm group.
Dù sao thì…ai muốn ngồi chung xe với tảng băng di động ấy chứ?
Áp lực lắm có biết không!
Thấy không ai trả lời, Hoắc Ngạn Dật bắt đầu điểm danh:
【L】: Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ngũ, Trần Lộ, mấy người đi xe tôi.
Tôi đang định gõ “đã rõ”, chợt Thẩm Độ đột nhiên nhảy ra:
【Thẩm Độ】: Trần Lộ đi với tôi là được rồi!
Ngày mai tiện đường, tôi qua đón cô ấy 🐶
【L】: Vì an toàn và quản lý, thống nhất xuất phát từ công ty.
【Thẩm Độ】: Vậy càng tốt, đến công ty rồi cô ấy ngồi xe tôi, xe tôi rộng.
Tôi vội vàng tiếp lời, sợ Hoắc Ngạn Dật bác bỏ:
【Trần Lộ】: Cảm ơn sếp đã quan tâm, Thẩm Độ đã tiện đường thì tôi đi xe anh ấy được rồi 🌹😊】
Tin nhắn vừa gửi xong, cả group rơi vào im lặng tuyệt đối.
Cách màn hình, tôi vẫn cảm nhận rõ ràng áp suất thấp ngột ngạt đang lan ra từ phía Hoắc Ngạn Dật.