Yêu thầm - chương 6
09.
Đến ngày xuất phát, bầu không khí lập tức trở nên cực kỳ vi diệu.
Thẩm Độ mặt mày tối sầm, nhìn Hoắc Ngạn Dật đang đứng trước mặt, dù chỉ mặc đồ đơn giản, nhưng khí chất quý phái vẫn không sao giấu nổi.
Hoắc Ngạn Dật lại vô cùng bình thản, giọng nói ôn hòa đến mức không giống con người:
“Thật không khéo, hôm nay xe tôi bị hạn chế biển số, không định lái xe nữa. Thẩm Độ, cậu không phiền cho tôi đi nhờ xe cậu chứ?”
Nghe xong câu này, suýt nữa tôi đã rớt cằm xuống đất.
Hoắc Ngạn Dật, đẳng cấp này, trong garage ít nhất cũng phải đậu ba chiếc siêu xe, làm sao có chuyện hôm nay tất cả đều bị hạn chế biển số được chứ?
Cái cớ này…có phải quá vụng về rồi không?!
Mặt Thẩm Độ càng đen hơn, nhưng đối diện với sếp lớn cũng không tiện từ chối thẳng, chỉ có thể nghiến răng, giả vờ vui vẻ nói:
“Ha ha, vậy thì vinh hạnh quá rồi, Hoắc tổng mời. Trần Lộ, cậu ngồi ghế phụ đi, tầm nhìn tốt hơn.”
Ngay lúc tôi chuẩn bị kéo cửa ghế phụ, ánh mắt Hoắc Ngạn Dật dán vào tay nắm cửa, ở đó dán một miếng sticker Kuromi đáng yêu.
Hình như Thẩm Độ mới dán, bên trên còn viết sáu chữ hồng phấn:
“Ghế chuyên dụng của bảo bối.”
Ánh mắt Hoắc Ngạn Dật khẽ lóe lên một cái.
Ngay sau đó, anh ấy lập tức hành động, động tác nhanh gọn đến mức tôi còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Hoắc Ngạn Dật mở cửa ghế phụ, ngồi thẳng vào đó, quá nhanh quá nguy hiểm.
“Ghế phụ vẫn nên để lãnh đạo ngồi. Tôi ngồi sau là được.”
Tôi cười gượng một tiếng, chỉ còn cách ngoan ngoãn chui vào ghế sau.
Xe vừa khởi động, Thẩm Độ vừa lái vừa quay đầu cười với tôi:
“Trần Lộ, kết nối Bluetooth của cậu đi, cho tôi nghe thử bình thường cậu thích nghe loại nhạc gì.”
Theo phản xạ, tôi liếc Hoắc Ngạn Dật một cái.
Anh ấy ngồi ở ghế phụ, lưng thẳng tắp, mặt không cảm xúc nhìn về phía trước, không phản đối, cũng chẳng lên tiếng, giống như đang ngồi thiền vậy.
Tôi đành mở Bluetooth trên điện thoại, kết nối với hệ thống âm thanh trên xe.
Gu nhạc của tôi khá tạp, nhưng thích nhất vẫn là nhạc pop US UK, đặc biệt là Taylor Swift.
Rất nhanh, trong xe vang lên giai điệu quen thuộc, dịu dàng, chính là 《Love Story, bài hát tôi yêu thích nhất.
Khoang xe yên tĩnh đến mức hơi ngượng , khúc dạo đầu lãng mạn nhẹ nhàng vang lên.
Điều khiến tôi bất ngờ là, Thẩm Độ lại khe khẽ ngân nga theo giai điệu bài hát, hơn nữa còn hát rất đúng nhịp.
“Cậu biết hát bài này à?”
Tôi hơi ngạc nhiên hỏi.
“Đúng vậy đó, tôi cũng siêu thích bài này.”
“ Nhạc của Taylor tôi đều nghe hết.”
“Trùng hợp ghê!”
Trong không gian ngột ngạt này, việc gặp được người cùng gu khiến tôi thả lỏng đôi chút.
“Đương nhiên rồi. Thật ra tôi âm thầm theo dõi tài khoản NetEase Cloud Music của cậu,
nghe hết playlist cậu thích, phát hiện ra gu của chúng ta giống nhau khủng khiếp, toàn bài hay.”
Giọng Thẩm Độ không giấu nổi vui vẻ cùng đắc ý.
Tôi “à” một tiếng, vội mở điện thoại kiểm tra danh sách người theo dõi, ngạc nhiên nói:
“Thì ra cái tài khoản zombie fan duy nhất đó là cậu à?”
“Ừm hừ, fan độc quyền của cậu đấy.”
Giọng Thẩm Độ kiêu ngạo đáng yêu.
Không hiểu vì sao, theo cuộc trò chuyện của chúng tôi, bầu không khí trong xe bỗng trở nên vi diệu.
Trong không khí dường như kết lại một tầng băng vô hình, làn khí lạnh không ngừng tỏa ra từ vị trí ghế phụ.
Hai đứa tôi ở hàng ghế sau nói chuyện rôm rả, như thể hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của sếp lớn đang ngồi phía trước.
Sau đó tôi mới muộn màng nhận ra có chút ngượng, nhưng sâu trong lòng lại trỗi lên một cảm giác khoái trá vì được trả đũa, thậm chí còn cực kỳ kháng cự việc chủ động nói chuyện với Hoắc Ngạn Dật.
Dù sao thì tôi cũng đã hạ quyết tâm buông bỏ rồi.
Không muốn cho bản thân thêm bất kỳ ảo giác nào, cũng không muốn tự chuốc nhục mà quấy rầy người ta nữa.
Đã ngượng thì ngượng cho tới luôn đi.
Cứ để cơn bão xấu hổ này mạnh hơn nữa cũng chẳng sao!HAHAHAHA!!!
Tôi nghiến răng, cứng đầu tiếp tục trò chuyện với Thẩm Độ, từ âm nhạc sang phim ảnh, từ minh tinh sang ẩm thực.
Chúng tôi cứ thế trò chuyện suốt dọc đường cho đến khi đến nơi.
Xe vừa dừng trước cổng biệt thự, Hoắc Ngạn Dật đã bình thản mở cửa bước xuống.
Anh ấy sải chân, động tác gọn gàng dứt khoát, thậm chí chẳng chờ chúng tôi, đi thẳng về phía biệt thự, chỉ để lại một bóng lưng lạnh lùng.
Hoắc Ngạn Dật vừa xuống xe, Thẩm Độ liền lật mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Đúng là bóng đèn công suất lớn, đứng đó thật chướng mắt.”
Tôi nhìn theo bóng lưng Hoắc Ngạn Dật, trong lòng dâng lên một tia chua xót.
Chỉ có thể cười khổ một tiếng, lặng lẽ xuống xe theo sau.