ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Yêu thầm - chương 8

  1. Trang chủ
  2. Yêu thầm
  3. chương 8
Chương trước
Chương tiếp

 

11.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tôi cảm nhận được một bóng người cao lớn mờ ảo, mang theo áp lực không sao cưỡng lại, nặng nề bao trùm.

Hơi thở gấp gáp nóng ấm áp sát lại gần, gần đến mức dường như đang phả lên hàng mi tôi.

Chóp mũi của Hoắc Ngạn Dật, như có như không chạm vào trán tôi.

“Em bị thương rồi, đừng cử động. Để tôi đỡ em dậy.”

Giọng anh ấy hơi khàn, trong bóng tối lại càng trở nên quyến rũ nguy hiểm, mang theo dụ hoặc khiến người ta không rét mà run.

“Xin… xin lỗi…”

Tôi căng thẳng đến mức tim như muốn bật khỏi lồng ng ực, lòng bàn tay đau nhói khiến giọng cũng run theo.

Bởi vì mất đi thị giác, các giác quan khác trong khoảnh khắc này bị phóng đại đến cực hạn.

Quanh chóp mũi tôi không chỉ còn mùi tuyết tùng pha xạ hương của chai nước hoa vừa vỡ, mà còn lẫn vào đó là mùi rượu nhàn nhạt trên người Hoắc Ngạn Dật.

Đó là hương sau của men say vừa chạm ngưỡng, hòa cùng nhiệt độ cơ thể Hoắc Ngạn Dật, phả lên trán tôi, tựa như một tấm lưới kín bưng, không chút khe hở siết ch ặt lấy tôi.

Bỗng nhiên, có bàn tay to lớn, khô ráo vững chắc chính xác nắm lấy cổ tay tôi. Sau đó thuận thế trượt xuống, chậm rãi nhưng đầy tính kiểm soát tuyệt đối, bao trọn lấy bàn tay tôi.

Hơi nóng từ lòng bàn tay ấy khiến toàn thân tôi run lên.

“Anh… anh làm gì vậy…”

Giọng tôi vỡ vụn không thành tiếng, mang theo thanh âm run rẩy như sắp khóc:

“Tôi có thể tự đứng dậy mà…”

Trong phòng kín chỉ còn nghe thấy nhịp tim của hai người, mỗi hơi thở của Hoắc Ngạn Dật đều như đang gõ thẳng vào tai tôi.

“Lộ Lộ, anh ghen rồi.”

Anh ấy thì thầm trong bóng tối, giọng chứa cố chấp chưa từng có.

Bàn tay ấm nóng kia không những không buông ra, trái lại còn siết ch ặ t hơn, cưỡng ép dẫn bàn tay đang bị thương, rỉ m áu của tôi.

Hoắc Ngạn Dật kéo tay tôi đi lên, cuối cùng ấn mạnh lòng bàn tay đẫm m áu ấy lên lồng ng ực đang phập phồng dữ dội của mình.

Má u nóng, sền sệt thấm qua lớp vải sơ mi đắt tiền, loang ra theo từng thớ vải.

Và dưới lớp vải mỏng manh đó, tôi cảm nhận được trái tim đang đập điên cuồng, dữ dội, như thể muốn phá vỡ lồng ng ự c, nhảy thẳng vào tay tôi.

“Anh hình như… hết cứu rồi, anh thích em mất rồi, Lộ Lộ.”

Người đàn ông giọng nói từng tĩnh như giếng cổ, giờ đây lại giống như một vực nước đen bị cuồng phong khuấy đảo, sóng dữ cuộn trào.

Giọng Hoắc Ngạn Dật trầm khàn, vừa mang theo một tia cầu xin, vừa như đang dồn ép tra hỏi:

“Lộ Lộ, nói cho anh biết… em còn thích anh không?”

Một xúc cảm mềm mại, ấm nóng khẽ in lên trán tôi,  đó là một nụ hôn cực kỳ khắc chế, nhưng cũng vô cùng đi ê n cuồng.

Đầu óc tôi trong khoảnh khắc ấy hoàn toàn trống rỗng.

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng hét chói tai của Thẩm Độ:

“Lộ Lộ! Cậu có ở trong đó không? Cậu ổn chứ?!”

“Tôi tìm được bàn điều khiển trung tâm rồi! Đừng sợ, đèn sẽ sáng lên ngay!”

“Bíp…”

Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ đèn bật sáng, ánh sáng trắng gắt như mặt trời giữa trưa, chói đến đau cả mắt.

Cửa phòng vệ sinh bị người bên ngoài đá mạnh một cái, bật tung ra.

Trong ánh sáng chồng chéo, dã thú trong bóng tối vừa rồi, kẻ dường như muốn nuốt chửng tôi, lập tức biến mất không còn dấu vết.

Lúc này, Hoắc Ngạn Dật lại giữ dáng vẻ lịch thiệp, đúng mực, cẩn thận kéo tôi đứng dậy khỏi mặt đất.

Biểu cảm bình thản và ôn hòa, như thể tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác của tôi:

“Cẩn thận một chút, em bị ngã à? Có sao không?”

“Không… không sao.”

Tôi vẫn chưa hoàn hồn, cố gắng trấn tĩnh đứng thẳng người, che giấu hoảng loạn trong lòng.

Thế nhưng Thẩm Độ đứng ở cửa lại không nhìn tôi.

Đôi mắt hổ phách vốn luôn mang ý cười kia, giờ đây đang dán chặt vào một hướng, ánh mắt âm trầm đáng sợ.

Tôi theo ánh mắt anh ấy nhìn qua.

Trên chiếc sơ mi cao cấp đắt tiền của Hoắc Ngạn Dật, ngay vị trí trái tim, một vệt m á u đỏ chói mắt, như đóa hồng nhung nở rộ trên nền tuyết trắng.

Hoắc Ngạn Dật đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Độ, không hề lùi bước.

Trên gương mặt thanh lãnh, cấm d ụ c kia lại chậm rãi cong lên nụ cười.

Một nụ cười dịu dàng, thậm chí còn phảng phất nét ngây ngô của thiếu niên.

Nhưng dưới lớp sơ mi nhuốm m á u ấy, nụ cười này lại toát ra một thứ cảm giác quái dị cùng khiêu khích khiến người khác lạnh sống lưng.

Trên đường về tối hôm đó, áp suất trong xe thấp đến mức khiến tôi nghẹt thở. Không ai trong chúng tôi lên tiếng.

Tôi mệt mỏi dựa vào ghế, trong đầu không ngừng tua lại từng cảnh vừa rồi.

Bỗng nhiên, một chi tiết nếu nghĩ kỹ sẽ thấy rợn người, như tia chớp sẹt qua đầu tôi.

Khoảnh khắc đèn sáng lên, tôi đã nhìn thấy thứ khiến mình vấp ngã, đó chính là một chiếc ghế gỗ nhỏ.

Nhưng tôi nhớ rất rõ, khi vừa bước vào phòng vệ sinh, chiếc ghế đó vẫn được cất gọn gàng sâu dưới bồn rửa tay.

Vì sao nó lại xuất hiện giữa lối đi?

Và là ai… trong bóng tối, đã lặng lẽ nhìn tôi, chờ đợi khoảnh khắc tôi ngã xuống?

Sau đêm đó, cuộc sống của tôi bề ngoài tưởng như yên ổn, nhưng thực chất sóng ngầm đã dần cuộn trào.

Ứng dụng NetEase Cloud Music của tôi bỗng thông báo có người theo dõi mới.

Ảnh đại diện đen, không có bất kỳ phần giới thiệu nào, toát ra một cảm giác âm u khó tả.

Ban đầu tôi cũng không để tâm. Dù sao trong đầu tôi lúc này đã chất đầy những thứ còn đáng sợ hơn nhiều…

Những lời Hoắc Ngạn Dật nói hôm đó.

“Lộ Lộ, em còn thích anh không?”

Nếu nói hoàn toàn không thích nữa, chắc chắn là nói dối để tự lừa mình.

Dẫu sao, Hoắc Ngạn Dật từng là ánh sáng mà tôi theo đuổi suốt bao năm, trong tim ít nhiều vẫn còn sót lại chút tro tàn.

Thế nhưng, so với thích, thứ tôi cảm nhận được lúc này nhiều hơn… là sợ hãi.

Đúng vậy, tôi sợ Hoắc Ngạn Dật.

Trong không gian chật kín tối hôm đó, tiếng thở dồn dập kìm nén của Hoắc Ngạn Dật, cùng nụ cười gần như bệnh hoạn và đi ê n cuồng kia, quấn ch ặt lấy tôi như một cơn ác mộng.

Tôi sợ hãi, bởi vì đó hoàn toàn không phải Hoắc Ngạn Dật mà tôi từng biết.

Trong ký ức của tôi, Hoắc Ngạn Dật là đàn anh ôn hòa nhã nhặn, là nam thần thanh lãnh cao quý, là cấp trên nghiêm khắc nhưng luôn sẵn sàng giúp đỡ, là tinh anh tự thân tiến thủ.

Chứ không phải… như bây giờ.

Không phải một kẻ khoác lên vẻ ngoài đạo mạo, để mặc những ý niệm đi ê n cuồng sinh sôi trong bóng tối.

Còn chưa kịp tan hết nỗi sợ này, những biến động công sở đã liên tiếp ập đến.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1040g00831dg0rs66h06g5o937lt0bmo7regrpi8
Hứa Nặc
31 Tháng 10, 2025
724500782_1546299877171268_3010666220825211091_n (1) – Copy – Copy
Trạng Nguyên Lang Mỹ Sắc Liêu Nhân
18 Tháng 6, 2026
20250806_183113
Tôi ghét em nhất
17 Tháng 10, 2025
download (82) – Copy – Copy
Ai mà chẳng có chút hình tượng chứ?
18 Tháng 1, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện